Jikook Longfic Cau Vo Danh Da Phan 7 Park Jimin Coi Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tim đập dữ dội trong lồng ngực của Park Jimin. Anh ta đi tới đi lui trong văn phòng, chẳng thể tập trung được. Nguyên do là Jeon Jungkook chứ còn ai khác vào đây nữa. Não bộ anh giống một đoạn băng bị lỗi, cứ tua đi tua lại cái cảnh gương mặt xinh đẹp kề sát mặt mình, cảm giác hơi ấm mơn man khắp da mặt và tiếp theo đó là một cái gì xoẹt qua như tia lửa điện, làm mồi cho luồng khí hầm hập bốc lên từ bên trong. Mồ hôi tay túa ra liên hồi, và cả người Jimin như bị lên dây cót cứ đứng ngồi không yên. Anh tự hỏi phải chăng mình bị bệnh; và phải chăng Jeon Jungkook kia là một ổ vi-rút di động.

"Có khi thế thật, vậy nên cậu ta mới thơm mình để truyền dịch." - Park Jimin đưa ra một giả thuyết anh ta cho là khá hợp lý, rồi kết luận - " Jeon Jungkook là một con cáo già đội lốt cừu non, suy ra, từ bây giờ, ta phải hết sức đề phòng."

Đang nguyền rủa cho số phận hẩm hiu của mình vì cuộc đời bị thâu tóm trong tay ác quỷ, Jimin nhận được tin nhắn từ Jungkook. Đó là một tin nhắn vỏn vẹn hai số: "4:0". Anh gục mặt xuống bàn. Hơi đâu mà để tâm đến chuyện tỉ số đó nữa? Vấn đề cấp bách bây giờ là Park Jimin có thật sự, thật sự bị nhiễm một căn bệnh nan y mà Jungkook lây truyền cho những kẻ xấu số bị cậu ta ghét không? Nếu không thì tại sao anh càng ngày càng cảm thấy bồn chồn và nôn nao thế này?! Không được, không được bi quan như vậy! Tuổi xuân của anh vẫn phơi phới trước mắt, có thể đây chỉ là dấu hiệu mệt mỏi do áp lực công việc cũng nên. Biết đâu được, Jeon Jungkook chỉ là một đứa ẻo lả và lươn lẹo với biệt tài làm người khác hoang mang?

Đấu tranh tư tưởng một hồi, Jimin quyết định rằng chút khí trời may ra sẽ làm anh cảm thấy khá hơn. Anh lên sân thượng của tòa nhà, không hay biết rằng có người luôn theo dõi nhất cử nhất động của mình qua hệ thống camera an ninh. Người đó cười khẩy: "Thằng này giờ tự nhiên biết hóng mát ư?"

***

Hoseok nằm phè phỡn trên chiếc ghế dài và nhắm mắt thư giãn trong lúc stylist trang điểm cho hắn. Còn một cảnh quay nữa là được nghỉ ăn trưa, nhưng chả hiểu sao hắn không kìm nổi tò mò mà nhổm mông dậy, với lấy hộp cơm để mở nắp ra nghía xem bên trong có gì. Mùi thức ăn thơm nức mũi tỏa ra, Hoseok - kẻ đã nếm qua biết bao cao lương mĩ vị - cũng phải trầm trồ cảm thán, rằng những món ăn được bày trí thật bắt mắt và rằng, cho dù đó chỉ là cơm hộp, bữa trưa này trông vô cùng hấp dẫn.

"Này chị stylist, chị nói xem, liệu những món thơm ngon thế này có lý nào lại bị tẩm độc không?" - Hoseok giơ hộp cơm cho người ta nhìn, ngửa mặt lên cười hềnh hệch như một kẻ bệnh hoạn.

"Kể cả cái thân vàng ngọc của ta có mệnh hệ gì, soái ca đây cũng sẽ chẳng hối hận nếu phải chết vì bữa ăn ngon này." - chính Hoseok cũng cảm thấy ngạc nhiên với ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Hắn bị điên rồi chăng? (Điên từ đời nào rồi mà bây giờ mới nhận ra) Hoseok tiếp tục vừa cười hềnh hệch vừa chầm chậm lắc đầu một cách ngu ngốc trong khi nhìn hộp cơm đắm đuối.

Chị stylist lúc sáng bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp tiêu soái của hắn, sau một hồi tiếc hùi hụi khi nhận ra bản chất điên khùng bên trong vỏ bọc "chất ngầu" ấy thì chỉ tặc lưỡi, chắc mẩm rằng đó là giờ Hoseok lên đồng.

***

Jungkook cười đắc chí với chiến công của mình. Những ý nghĩ vui thú cứ nhấp nháy trong đầu cậu: hình ảnh Park Jimin ngồi trong thùng rác, bộ mặt ngố tàu của anh ta và cả hai con mắt tròn xoe nhìn cậu như muốn lồi ra đến nơi. Cậu nhắn tin được ba tiếng rồi mà anh vẫn chưa trả lời. Có khi khủng hoảng tinh thần rồi chăng? Hay đang tính kế trả đũa? Taehyung thấy Jungkook ngồi tủm tỉm với màn hình điện thoại suốt buổi thì nheo mắt nhìn cậu: "Nhóc này... yêu rồi sao?"
Đang đứng tập trung cao độ phân tích biểu hiện trên gương mặt của cậu em thì anh bạn bị phân tán bởi tiếng xì xào phát ra từ nhóm thiết kế nữ. Taehyung quay lại...

***

Vài tiếng trôi qua sau bữa trưa và Hoseok không cảm thấy cơ thể hắn thông báo bất kỳ một dấu hiệu thập tử nhất sinh nào. Hắn vuốt cằm, nhìn vào trong gương và quyết định rằng: Park Jimin được cống nạp một con mồi thơm ngon như thế mà không biết giữ, soái ca này dại gì không thẳng tay tước đoạt? Nghĩ là làm, hắn bật điện thoại lên tra thông tin về Jeon Jungkook: "Là con trai của chủ tịch công ty thời trang Dark&Wild, Jeon Jungkook được mệnh danh là thần đồng thiết kế blah blah blah... Với tài năng và ngoại hình xinh đẹp hiếm thấy, Jeon Jungkook đã trở thành tiêu chuẩn đánh giá Miss Korea... Jeon Jungkook kết hôn với Park Jimin, Tổng giám đốc Bangtan Ent."

Đọc đến đây, Hoseok nhếch mép cười ranh ma, ngón trỏ miết qua miết lại trên cái tên Park Jimin: "Rồi chỗ này sẽ được thay thế bằng Jung Hoseok thôi."

Hắn khoác áo, trùm mũ, đeo kính râm, bịt khẩu trang kín mít để bước ra khỏi trụ sở Bangtan. Vì vừa ký hợp đồng, cả Bangtan Ent. và Hoseok cần tuyển quản lý và stylist riêng phù hợp, cũng như nhận có chọn lọc những lời mời đóng phim dồn dập và sắp xếp lịch trình ổn định. Cho nên, trong khoảng thời gian này, đại minh tinh khá rảnh rang, thi thoảng chỉ đóng một hai cái quảng cáo dầu gội hay lăn nách gì đấy cho chị em phụ nữ đỡ nhớ. Mặc dù vậy, Jung Hoseok là một diễn viên rất tâm huyết với nghề, hắn không cho phép mình ngồi chơi xơi nước quá lâu mà đã lập tức khiến bản thân trở nên bận rộn với việc: đi cưa trai. Thế là, leo lên con Ferrari sành điệu, thắng dây an toàn, Hoseok "phi nước đại" đến trụ sở Dark&Wild.

***

Nhân viên tiếp tân lịch sự lên tiếng: "Thưa ngài, ngài cần tìm ai ạ?" trong lúc căng mắt lên để đoán danh tính của con người trùm kín mít từ đầu đến chân kia. Tên khả nghi giơ điện thoại lên, trên màn hình là ảnh của Joen Jungkook. Con trai chủ tịch Jeon, cậu ta không tiếp khách bao giờ... Chị tiếp tân hơi thu người về phía sau đầy cảnh giác rồi thận trọng hỏi: "Thưa ngài, ngài có chắc là đã đặt lịch hẹn trước không ạ?" Lúc này, cái tên trước mặt mới từ từ gỡ cái khẩu trang to đùng, để lộ đường quai hàm sắc sảo. Cặp kính râm được hạ thấp xuống, và trong tích tắc, một luồng sáng chói lòa làm chị tiếp tân choáng ngợp. Dường như, khung cảnh trở nên hữu tình và có tiếng dàn đồng ca thánh thót đâu đây: "Destiny..."

Ôi chao! Có phải chị đang nằm mơ không? Đây chính là Jung Hoseok, là "soái ca" trong mộng của đời chị đây mà. Phải chăng giờ đây chị là nữ chính trong một bộ melodrama và chàng hoàng tử bạch mã đã đến với chị? Ôi, thật là hạnh phúc, thật là sung sướng quá đi! A hi hi...

Hoseok cười ve vãn và cất tông giọng ngọt ngào tán tỉnh: "Nếu chưa đặt thì sao? Lẽ nào em sẽ đuổi tôi đi chăng?"

***

Với chỉ dẫn vô cùng nhiệt tình từ quầy lễ tân, Hoseok bấm thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà.

"Chào mừng đến với Workroom Danger, chúc bạn một ngày làm việc tốt lành."

"Sang chảnh gớm." - Hoseok thầm nghĩ khi cánh cửa chuẩn bị bật mở.

Các nhà thiết kế trố mắt ra lúc hắn bước vào. Hoseok đã quá quen với cảnh này nên cứ hiên ngang mà tiến; hắn cần gì quan tâm đến diễn viên quần chúng cơ chứ!

"Xin lỗi, nơi này đặc cách cho nhân viên thiết kế. Anh tới đây có việc gì ạ?" - Taehyung nghe tiếng xì xào bàn tán thì quay lại, bắt gặp bản mặt ngạo nghễ kia.

Hoseok đưa mắt quét một lượt từ đầu đến chân cậu trai đứng trước mặt mình - cũng xinh đẹp ra phết, nhưng đâu thể bằng... Chợt hắn phát hiện ra Jungkook đang ngồi ở bàn làm việc ngay đằng sau, và hắn cứ nhìn chăm chăm về phía cậu.

Taehyung cảm thấy bất bình với thái độ bất lịch sự của tên kia nhưng vẫn tỏ ra nhã nhặn: "Thưa anh, đây là xưởng làm việc bảo mật của Dark&Wild, người không phận sự không được phép vào. Tôi là trưởng phòng thiết kế, anh có việc gì hãy nói với tôi, tôi sẽ..."

"Ơ, Hoseok! Anh đến đây có chuyện gì vậy?" - Jungkook chợt nhận ra sự hiện diện của tên kia thì hồ hởi chạy lại.

"Tôi muốn đặt một mẫu thiết kế." - Hoseok nhẹ nhàng vuốt tóc nhìn Jungkook.

Cả phòng thốt lên kinh ngạc. Lâu lâu mới có giai đẹp đến thăm, lại còn là đại minh tinh muốn đặt riêng một mẫu thiết kế của Dark&Wild nữa chứ. Thật là vinh dự không để đâu cho hết!

Kim Taehyung khẽ nhíu mày suy nghĩ. Đợt này công ty đang ráo riết hoàn thành bộ sưu tập mùa đông để ra mắt tại chuỗi cửa hàng toàn quốc, thời gian đâu để phục vụ yêu cầu cá nhân chứ. Mấy người nổi tiếng thật tình... toàn đè vào lúc nước sôi lửa bỏng.

"Với điều kiện: người thiết kế cho tôi phải là Jeon Jungkook." - Hoseok ngang nhiên đề nghị.

Cả phòng lại bắt đầu xôn xao: "Chỉ Jungkook mới được ư?", "Phải rồi, cậu Jeon là thần đồng của chúng ta mà.", "Cậu ấy đã thiết kế trang phục cho bao nhiêu nhóm thần tượng và ngôi sao điện ảnh rồi, họ thích cậu ấy lắm." ... .

"Mọi người làm ơn trật tự và tập trung vào công việc của mình." - một câu chỉ huy của Taehyung khiến cả phòng im phăng phắc. Ngoài đời, Taehyung là một chàng trai hòa đồng dễ mến; tuy nhiên, trong công việc, bạn là một trưởng phòng nghiêm túc rất có uy quyền và khí chất. Các nhà thiết kế ở đây, ngoại trừ Jungkook ra, đều lớn tuổi hơn Taehyung nhiều, nhưng họ vẫn nghe lời bạn răm rắp.

Tập trung vào chủ đề chính, trưởng phòng hỏi Jungkook: "Ý kiến cậu thế nào?"

Cậu nhìn Hoseok. Đằng nào thì hắn cũng là diễn viên trực thuộc Bangtan Entertainment; gia đình đứng đầu hai công ty là thông gia. Vậy cậu nên nhận lời để giữ quan hệ hòa hiếu đúng không? Nghĩ đến đây, Jungkook gật đầu: "Dạ được, tôi đồng ý nhận yêu cầu."

["Cô Vợ" Đanh Đá – to be continued]

Written by Mochiarmy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip