Jikook Longfic Cau Vo Danh Da Phan 6 Moi Nguy Tiem An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh sáng thiên đường ập qua khung cửa sổ khảm ngọc và tràn lên chiếc giường lông ngỗng. Đôi lông mày lãng tử nhíu lại; bàn tay nam tính quờ quạng lấy chiếc gương trên nóc tủ đầu giường. Hoseok lầm bầm rủa tiên sư mặt trời, hà cớ gì lại đến sớm như vậy? Đến thì hắn phải dậy, dậy thì phải đến công ty , nghe mấy con fangirl hò hét và mấy ông hất mái ngang lải nhải về đủ thể loại kịch bản với kế hoạch quay phim. Thằng cha mặt trời đáng ghét, chả chịu cảm thông với Hoseok hào hoa phong nhã này. Cơ mà, có trách thì phải trách Trái Đất quay nhanh mới đúng. Kệ. Hoseok cáu kỉnh giơ cao chiếc gương về phía cửa kính: "Này cái quả cầu lửa kia! Có đẹp trai bằng ta mà dám..." - chưa kịp dứt lời thì bị một luồng chói lòa rọi thẳng vào mắt. Vật với chả lý! Ông mày chả cần Vật lộn với mớ Lý thuyết đấy mà tiền vẫn chảy vào nhà như nước. Ai cần học cái môn cóc khô đó chứ. Thằng mặt trời không thích nghía cái bản mặt xấu xí của nó thì thôi, ông đây tự thẩm.

"Chà chà, quả thật, chức soái ca quốc dân có khi còn chưa xứng tầm với ta, phải là soái ca quốc tế mới đúng." - Hoseok nghiêng đầu, đưa ngón trỏ vuốt nhẹ đường quai hàm của mình, nhếch mép cười tự mãn. Hắn giơ điện thoại chụp vài tấm selca để up lên Instagram khoe người hâm mộ. J-Hope là tên fandom của Jung Hoseok. Đặt như vậy vì Hoseok bảo fan chính là niềm hy vọng của hắn. Đúng mà, hắn lúc nào chẳng cưng fan nhất, bằng chứng là mấy pô ảnh chu môi phồng má cùng dòng caption: "Goodmorning, J-Hope babies <3", như thể tuyên ngôn sống của Hoseok là "Không sến, không phải soái quốc dân". Hàng nghìn comment tới tấp nối đuôi nhau hiện ra: "JUNG HOSEOK HOÀN HẢO KHÔNG TÌ VẾT", "Ôi mặt mộc mặt mộc AGFHBCDLKJK...", "AAAAAAAAA", "Oppa muốn em sống sao T.T", "OH... OH MY HEARTEU!", vân và mây mây.
                                                                        ***

"Tách! Tách!"

Những ống kính đen sì như những khẩu đại bác chĩa thẳng vào Hoseok khi hắn vừa đặt chân xuống xe. Tiếng nổ liên thanh xen lẫn tiếng fangirl hò hét: "Oppa, xin anh, hãy nhìn em chỉ một lần thôi mà!" hay " Hoseokie à, con tim loạn nhịp của noona phải biết làm sao?",... . Hoseok đeo kính râm, băng lãnh tảng lờ nhân tình thế thái mà bước vào trụ sở Bangtan Entertainment - nơi hắn vừa mới ký hợp đồng hôm trước. Tập đoàn này chính là "ông trùm" giải trí Hàn Quốc, là nơi khai sinh những thế hệ idol đình đám cũng như những bộ drama dài tập và phim điện ảnh bom tấn.

Thực tế, một người vốn đã nổi tiếng cả về tài năng lẫn dung mạo như Hoseok thì có vào những công ty thấp cổ bé họng đến thế nào đi chăng nữa cũng vẫn nổi như cồn. Tuy nhiên, sau vô số lần hủy hợp đồng và kiện tụng các công ty quản lỷ cũ, hắn muốn thử xem cái tập đoàn được mệnh danh là "ông trùm" của nền giải trí Hàn Quốc này làm ăn ra sao. Đứng đầu công ty quản lý mới của hắn là một tên Tổng giảm đốc mặt mày khó ưa, và Hoseok cũng chả hiểu vì sao hắn lại ký hợp đồng với thằng cha mặt như cái bị kia nữa. Ờ thì, vợ hắn... lâu lâu rồi hắn mới cảm thấy mình bị lên cơn háo sắc như vậy.

"Jeon Jungkook, cậu làm gì ở đây?"

Hoseok dừng màn trình diễn catwalk điệu nghệ của mình, nghiêng đầu và hếch mắt về phía âm vang hàn khí. Là tên Tổng giảm đốc Park Jimin nhìn mặt mày như chán sống ấy, bên cạnh là mỹ nhân mà hắn gặp hôm qua. Đôi mắt long lanh hút hồn và đôi môi trái tim chu lên nũng nịu. Hoseok đẩy gọng kính mát lên đỉnh đầu để chiêm ngưỡng rõ hơn tuyệt sắc giai nhân.

Cánh tay trái Jungkook âu yếm khoác tay Jimin, còn tay phải thì lắc lắc hộp cơm trước mặt anh: "Vợ mang cơm đến cho chồng yêu mà chồng nỡ lòng nào..." Jungkook giở trò phụng phịu, còn Jimin cáu kỉnh giằng ra. Liếc một tốp nhân viên nữ đang lén lút đứng nhìn gần đó, anh ghé tai Thiếu phu nhân, gằn giọng: "Jeon Jungkook, lần này cậu định âm mưu gì?"

Jungkook tròn mắt ngây thơ: "Em chỉ muốn chăm sóc chồng thôi, không được sao?" Cậu giả bộ cụp mắt tủi thân: "Chồng không thích thì vợ đành đi vậy." Đoạn, cậu giúi hộp cơm cho anh rồi cúi đầu lườm nguýt giận dỗi mà bỏ đi. "Chu choa, dễ thương chết mất." - tiếng xuýt xoa bàn tán phát ra từ tốp nhân viên nữ. Đi được vài bước, Jungkook bất ngờ lon ton chạy lại, quàng cổ Jimin và... "Chụt" - thơm má anh một cái rõ kêu. Vị "Tổng giám đốc nhà băng" giật bắn người về phía sau. Vừa hay, cô lao công đẩy xe đồ nghề ngang qua và anh ngã lọt thỏm vào túi rác đen ngòm.

Hoseok chứng kiến nãy giờ, bật cười khanh khách hòa cùng với tiếng khúc khích của mấy nhân viên nữ. Vâng, Park Jimin, số anh thật nhọ hơn đít nồi mà. Anh trừng mắt, mặt hồng như tôm luộc và miệng mấp máy một điều gì đó không rõ.

"Omona! Chồng có sao không?" - Jungkook "hốt hoảng" che miệng. Tình cảnh của Park Jimin hiện giờ trông thật thảm và sức chịu đựng của anh đã chạm mốc giới hạn. Jungkook chớp chớp đôi mắt nai tơ nhìn đầu Jimin bốc khói. "Xin lỗi chồng, vợ sẽ đi ngay mà." - Cậu vừa nói vừa cúi xuống, vân vê vạt áo như một đứa trẻ biết lỗi rồi chuồn thẳng, bỏ mặc Park Jimin bùng nổ trên đống phế thải : "Nhìn gì?!"

Tức thì, mọi âm thanh im bặt và cả sảnh chỉ còn lại ba bóng người: Jung Hoseok, cô lao công đứng như trời trồng và Park Jimin lồng lộn trong thùng rác. Nỗ lực đến cỡ nào đi chăng nữa, mông anh vẫn kẹt cứng trong cái túi chết tiệt toả ra mùi thum thủm, hai tay chới với, còn hai chân thì ra sức giãy đạp trong không trung. Xấu hổ đến phát rồ, Jimin quát cô lao công đang đứng nhìn trân trối: "Còn không giúp? Người gì ngu như bò!" làm cô kia lật đật chạy lại và lóng ngóng kéo vị Tổng giảm đốc uy nghiêm ra khỏi cái tình thế vô cùng mất mặt này. Thoát khỏi cái thùng của sự sỉ nhục, mắt Jimin bắt gặp cái vật mà lúc nãy "vợ yêu" giúi cho mình bị quăng vạ vật trên sàn. Cầm hộp cơm lên, định ném thẳng vào thùng rác thì một giọng nói giật anh lại giữa chừng: "Tổng giám đốc, ngài thực sự định ném hộp cơm đó đi ư?" Jimin quay ra, thấy Hoseok khinh khỉnh ngó mình thì phang một câu lạnh lùng: "Muốn yên phận thì đừng nhúng mũi vào chuyện người khác."

"Dạ xin lỗi, chỉ là tôi thấy tiếc cho công sức của vợ ngài thôi. Hay nếu ngài không phiền, tôi xin mạn phép ăn giúp ngài suất cơm đó." - Hoseok thản nhiên vào vai một chàng hiệp sĩ.
Tên này điên rồi sao? Jimin nghĩ thầm, nhưng vẫn thẳng thừng chìa hộp cơm về phía hắn: "Cảnh báo anh: tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu nó bị tẩm độc."

["Cô Vợ" Đanh Đá – to be continued]

Written by Mochiarmy

----------------------------------------------

Chào các bạn reader đáng yêu, từ bây giờ Au bận tối mắt nên có khi  chỉ ra chap mới được hai tuần một lần. Mong các bạn đừng giận mình nhé T.T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip