Jikook Longfic Cau Vo Danh Da Phan 33 Thu Thach Cho Ke Trang Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Namjoon huýt sáo yêu đời, ung dung đi đến studio của Yoongi. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhiệt độ xuống âm độ C và tiết trời ảm đạm nhưng vẫn... thật đẹp. Vì sao ư? Vì tình địch của y - Tổng giám đốc Park Jimin - đã đi công tác và Namjoon có tận ba ngày liền để tận dụng thời cơ giành lấy trái tim tiểu mỹ thụ.

A! Kia rồi! Yoongi quyến rũ kể cả khi không đi Converse, Cục Đường trắng xinh của đời Mông đang từ xa tiến lại với nụ cười tỏa nắng. Ôi, nụ cười hiếm thấy mới ngọt ngào làm sao, mới khiến y ngất ngay con gà tây làm sao! Và đi bên cạnh là... Jeon Jungkook?!

Namjoon mắt nổ mắt xịt, đứng há hốc mồm nhìn hai con người nói cười vui vẻ đang đến gần. Yoongi và Jungkook quen nhau? Lại trông có vẻ thân thiết nữa chứ! Cái thể loại cẩu huyết gì đây? Một người là vợ của Tổng giám đốc; người kia là tình nhân của Tổng giám đốc, vậy mà có thể trò chuyện vô tư thế kia sao? Jeon Jungkook có thể không biết thì miễn bàn, nhưng Yoongi chắc chắn phải biết chứ. Chẳng lẽ... đây là âm mưu được Yoongi dựng nên để từng bước đoạt lấy chức phu nhân của Tổng giám đốc. Người con trai mà y phải lòng lẽ nào lại thâm độc đến như vậy? Thật là cẩu huyết, cẩu huyết hết sức!

"Jungkook? Em làm sao vậy?"

Kim Namjoon bị kéo về thực tại khi nhận ra khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt to tròn của Jeon Jungkook đang nhìn y chăm chăm đầy sợ hãi. Yoongi nhíu mày, theo hướng Jungkook nhìn quay đầu về phía trước thì bắt gặp y, buông một câu gọn lỏn: "A, lại thằng Lép Mông."

"Hyung biết hắn?" Jungkook bàng hoàng hỏi.

Yoongi nhún vai: "Đột nhiên lòi ra cái đuôi phiền phức, biết vậy thôi."

Jungkook kinh ngạc, một giây trước còn đang như một chủ thỏ non sợ sệt, giây sau anh hùng đứng ra trước Yoongi, giang hai tay mà đe dọa Namjoon: "Kim Namjoon, mặc kệ anh là tên trăng hoa ong bướm cỡ nào, làm ơn tránh xa người nhà tôi ra. Bắt cóc tôi anh chỉ thiệt thân, bắt cóc Yoongi hyung thì..."

"Yoongi! Con dâu!" Tiếng gọi từ xa cắt ngang lời Jungkook. Chủ tịch Park tóc đã ngả hoa râm mà chỉ tôn thêm sự tôn kính cho dáng người uy nghi, phong thái đường hoàng bệ vệ, sải từng bước chân như sấm rền vang tai.

Ông đặt tay lên vai Jungkook, cười khà khà: "Con dâu, tới đây có việc gì sao?"

Cậu lễ phép thưa: "Dạ, sáng nay con theo thói quen nấu cơm cho chồng con mang đi, xong mới nhớ ra anh ấy đi công tác nên tiện tay chuẩn bị luôn hai phần cho cả bố và anh rể ạ," nói rồi cậu nâng hộp cơm xinh xinh màu xanh dương đưa cho chủ tịch Park; Namjoon để ý Yoongi cũng đang xách một chiếc y như vậy. 

Anh rể?

Chủ tịch Park nhận lấy hộp cơm, vẻ mặt tràn trề mãn nguyện: "Chà chà, ta thật có phúc khi có được đứa con dâu vừa thảo vừa đảm đang như con. Ước gì ta cũng kiếm được một người nấu ăn ngon cho Yoongi nhà mình nhỉ, nó lười ăn lắm, mà nhìn đi nhìn lại thì cục đường của ta chỉ có thể gả đi thôi." Ông bố vừa làm mặt mếu máo xót thương cho "cục vàng cục bạc" vừa bẹo má Yoongi trong khi anh đẩy ra với khuôn mặt vô cảm.

Namjoon cảm giác như bị sét đánh nổ đầu. Khoan đã, vậy là Yoongi không phải là tình nhân mà là... anh trai của Park Jimin? Là con trai của ngài chủ tịch? Namjoon nuốt nước bọt, có một sự xấu hổ không hề nhẹ. Đại não y dạo này teo bằng quả nho hay sao mà không nghĩ ra chứ? 

Kiểu này là mày tự đào hố chôn mình rồi Namjoon ơi. Sau này mà mày có cưa được Yoongi thì vẫn còn công cuộc lấy lòng vợ chồng em rể tương lai và còn...

Đôi mắt chim ưng của chủ tịch Park tia về phía Namjoon: "Cậu là Kim Namjoon?"

Nếu cái nhìn của Park Jimin khiến y ớn lạnh sống lưng thì cái nhìn của bố anh ta ném y lên Bắc Cực nơi có một con gấu đói ngấu.

Namjoon nuốt nước bọt lần nữa, cả người cúi gập chín mươi độ: "Vâng, thưa ngài chủ tịch."

Không gian im ắng và trang nghiêm ở công ty bỗng vỡ òa bởi tràng cười khoái trá của vị chủ tịch: "Hahahaha, ta vẫn nghe danh thiên tài biên kịch Kim Namjoon, giờ mới có dịp gặp mặt. Tuyệt vời tuyệt vời. Hy vọng cậu sẽ hợp tác lâu dài với công ty để cho ra nhiều sản phẩm điện ảnh xuất sắc hơn nữa." Ông chìa tay ra, Namjoon lớ ngớ bắt lại. Y tưởng mình sắp sặc nước bọt đến nơi khi mà cảm nhận sự đau đớn dữ dội và cơ hồ nghe tiếng răng rắc từ cái bắt tay "thân mật" của vị chủ tịch.

Đáng lẽ ra, Kim Namjoon không nên dây dưa với Jeon Jungkook ngay từ đầu, vì y đâu biết rằng chủ tịch Park đã xem tất cả các cảnh con dâu ông bị y tán tỉnh và bắt cóc, và y cũng đâu biết rằng y sẽ phải lòng đứa con trai cưng bậc nhất của ông ta? Kim Namjoon à, ai bảo dại cho lắm vào để từ giờ sống không bằng kiếp thê nô?

***

"Tsk, kệ mày, cho chừa cái thói trăng hoa."

"BTS nhà mày, không phải mày là đồng minh của tao sao?"

"BTS?"

"Bố Tổ Sư," Namjoon gằn giọng.

"Hờ, gì cũng được, giờ tao phải quay phim. Ở đó mà tự giải quyết," Hoseok tuyệt tình tắt máy.

"Này! Jung Hoseok! A lô? Aish cái thằng..." Namjoon phẫn nộ vò đầu bứt tai và đập đầu xuống bàn. Đang giữ nguyên tư thế quắt queo như rong biển khô thì một bàn tay lực lưỡng đập bộp phát xuống vai khiến y nhảy dựng. Gương mặt cười "phúc hậu" của chủ tịch Park ghé sát mặt Namjoon: "Còn trẻ mà căng thẳng nhiều là già sớm đó, chàng trai."

Namjoon cứng đờ người, vị chủ tịch càng gí sát mặt hơn, mắt chớp chớp: "Công việc hả?"

Theo phản xạ tự nhiên, y lùi đầu về phía sau rồi gật đầu lia lịa: "À... vâng vâng..."

Chủ tịch Park bất thình lình vỗ lưng Namjoon một cái rất kêu làm y giật nảy mình: "Người ta nói ngồi trong nhà nhiều mụ mẫm đầu óc, vừa hay ta có việc bên ngoài muốn nhờ cậu, nhân tiện hít chút khí trời cho đầu óc thư thả, ha?"

Mặc dù Namjoon không hiểu vị chủ tịch này định nhờ y việc gì nhưng vẫn vâng dạ đi theo. Ra khỏi cửa công ty, ông chỉ vào một chiếc xe Mercedes đang đậu sẵn bên lề đường, nói: "Xe của ta sáng nay không biết bị làm sao, vừa đến nơi thì "xì" một tiếng, khói trắng tỏa ra từ mui xe. IQ của cậu 148 đúng không?"

"Dạ...," Namjoon lơ ngơ, chưa hiểu IQ của y có liên quan gì đến việc này thì ông phán một câu: "Vì cậu thông minh vậy nên chắc biết cách sửa, đúng chứ?"

Y nghệt mặt ra, hồi sau mới cười gượng gạo: "Thưa chủ tịch, đây không phải chuyên môn của tôi. Nếu ngài muốn sửa xe thì có thể gọi thợ..."

"Gọi thợ vừa tốn thời gian vừa tốn tiền, sẵn nhân tài trong công ty thì ta phải tận dụng chứ. Cậu giúp ta sửa, ha?"

Giờ thì Namjoon thật sự bối rối: "Thưa chủ tịch, tôi đã nói đây không phải chuyên môn..."

Chủ tịch Park cắt ngang lời: "Không phải chuyên môn thì đã sao? Lẽ nào IQ 148 của cậu chỉ để dùng cho một việc duy nhất? Thật là một sự hoang phí tài nguyên tri thức! Nếu cậu nói với ta rằng đây không phải chuyên môn của cậu nên không biết sửa thì là do cậu chưa học thôi. Đối với trí thông minh của cậu thì học sửa xe có khó gì. Chưa học thì bây giờ học rồi vận dụng luôn."

 Sắc mặt Namjoon trắng bệch, không dám phản kháng vì sợ phật lòng ngài chủ tịch nên lập cập đi ra trước ô tô, mở nắp capo lên. Khói xì thẳng vào mặt khiến y ho sặc sụa.

"Cứ thong thả, ta có cả ngày," chủ tịch Park lôi từ đâu bộ dụng cụ cơ khí mà thả dưới chân Namjoon, ném cho y chìa khóa xe, cười "hiền hậu" rồi đi vào công ty, bỏ mặc y ở ngoài thầm oán thán trong lòng - nhưng tôi thì không, ngài ơi!

 ***

Sau mấy tiếng vật lộn với cả động cơ ô tô lẫn tiết trời mùa đông rét run và hỏi han "bác Google biết tuốt", Namjoon khóc ròng: "Cuối cùng cũng sửa được rồi, Omma!" Chỉ là do trời lạnh quá mà nước đọng lại dưới nắp capo, báo hại y tìm hiểu cả ngày trời mới thấu ra vấn đề rồi hì hục lau chùi động cơ cho khô ráo. Thời gian vàng ngọc của y nay còn đâu!

"Sửa được chưa?" Chủ tịch Park xuất hiện trước cửa công ty, nhướng mày. Namjoon gật đầu như bổ củi: "Dạ dạ, được rồi thưa ngài," lật đật chạy vào trong xe để chứng minh bằng tiếng khởi động êm ru.

Vào lúc Namjoon kính cẩn trao lại chìa khóa xe cho chủ tịch Park thì ông vuốt cằm: "Hừm, xe bị tuyết bám nhiều quá, hay cậu phủi sạch luôn hộ ta?"

Namjoon như từ trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, nghẹn họng: "Dạ, ngài... bảo sao?"

"Ta nói gì, hẳn cậu đã rõ, thực hiện đi," vị chủ tịch phẩy tay, Namjoon vội chộp lấy một cách tuyệt vọng.

"Thưa ngài chủ tịch, phải chăng tôi đã vô tình làm điều gì sai phạm khiến ngài phật lòng?"

Chủ tịch Park không trực tiếp trả lời mà đáp bâng quơ: "Cậu biết con trai ta - tổng giám đốc Park Jimin chứ? Vào hôm tuyết rơi dày nhất ta đã bắt cậu ta dọn tuyết trên mấy chục mét vuông vườn nhà," ông chợt lia một tia sắc lẹm về phía Namjoon, "đó là cách dạy dỗ truyền thống trong dòng họ Park, kể cả đối với con rể. Thế nào, sợ chưa?"

Mặt mày Kim Namjoon xám ngoét, y lắp bắp hỏi: "Phải chăng, chủ tịch đã biết... tôi đối với anh Yoongi..."

"Phá rối hôn nhân của con trai thứ, giờ chòng ghẹo con trai cả của ta, làm sao ta không biết. Xin lỗi, nhưng ta không chấp nhận hạng người như cậu làm con rể trong nhà!"

Namjoon gần như quỳ sạp dưới chân ông, gom hết tất cả bạo dạn ở lá gan mà thưa: "Chủ tịch Park, tôi đối với Yoongi là thật lòng..."

Ông cười nhạt, gắt: "Làm sao ta biết được nếu con trai ta sẽ không trở thành một phần trong lịch sử tình nhân của cậu chứ?"

Vị chủ tịch vừa xoay lưng bỏ đi thì Namjoon giữ chân ông lại, cầu xin: "Chủ tịch! Xin hãy cho tôi một cơ hội."

Chủ tịch Park dừng lại, y có thể thấy đường nét của Park Jimin thấp thoáng trên gương mặt băng lãnh của ông.

"Xin ngài... hãy cho tôi một cơ hội, nếu tôi có thể khiến cho con trai ngài động lòng thì mong ngài lúc đó hẵng suy xét, còn nếu không tôi hứa sẽ không bao giờ quấy rầy Yoongi nữa."

Vị chủ tịch quan sát đôi mắt ánh lên sự chân thành và tha thiết của Namjoon, suy ngẫm rồi hạ giọng: "Ta cho cậu ba ngày."

*****

Một chap riêng cho Lép Mông nha ^^ Vote và Comment cho Baobei nào =))

À còn nữa, nếu bạn nào không ngại Kookmin thì ủng hộ Transfic - sugar, we're going down swinging nhé ^^


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip