Jikook Longfic Cau Vo Danh Da Phan 32 Cau Se Tro Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi yêu em, Jeon Jungkook. Tôi yêu em."

Không gian xung quanh bỗng chốc vỡ òa thành những mảng màu sắc sáng lòa, nhảy nhót, xoay tròn và hòa quyện vào với nhau. Ngỡ ngàng, thảng thốt, nghi hoặc và hạnh phúc đan xen...

Anh vừa nói yêu cậu? Cậu không nghe lầm chứ? Không, không thể lầm được. Âm điệu dịu dàng ôn nhu từ lời anh nói vẫn văng vẳng bên tai, chân thực hơn tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng.

Nhưng, anh đi mất rồi?

Cậu đứng ngẩn ngơ nhìn hai cánh cửa kim loại khép kín cùng những con số thay phiên nhau nhảy đều đều cho đến khi bừng tỉnh mà hấp tấp nhấn nút thang máy bên cạnh. Cậu vội vã, cuống quít đuổi theo nhưng không kịp. Anh đã ở trên xe, mang theo hành lý của mình. Anh đã về nước...

***

Căn biệt thự bị bao phủ trong màn tuyết trắng, lạnh lẽo và tang thương, cô độc như chính chủ nhân của nó. Từ ngày Jungkook bỏ đi, Park Jimin ở trên thương trường ngày càng trở nên băng lãnh và tàn khốc, nhưng cứ mỗi đêm về, anh lại lên căn phòng gác mái, vùi đầu vào dải khăn len, cố níu giữ chút mùi hương nơi người con trai ấy.

Đêm nay cũng không phải là ngoại lệ, anh nằm trên đống khăn đỏ nơi cậu hay ngồi đan lúc trước, vương vấn hình bóng đã từng nằm yên bình trong lòng anh mà nặng nề chìm vào giấc ngủ.

***

Quản gia Seokjin mỉm cười hiền hòa, trung thành cúi đầu trước người con trai. Cậu bước vào nhà, cảm giác thân thương ùa về làm rung động cả một mảng ký ức. Chiếc bàn trong phòng khách đã được dựng lại; năm đầu ngón tay run run chạm vào từng chiếc bút, từng nếp nhăn trên những bản vẽ lưu giữ vết tích của thời gian và một chiếc máy khâu mini Nhật sáng bóng. Cảm giác như lần đầu tiên...

Đôi chân thon dài nhẹ nhàng bước lên những bậc thang rồi dừng trước cửa phòng anh; bàn tay chần chừ rồi vươn ra mở cửa. Không có. Tần ngần mất một lúc, người con trai xoay người, từ từ đi đến căn phòng trên tầng gác mái...

Đằng sau cánh cửa là bóng lưng của chàng trai đang nằm ngủ, đơn độc và co quắp. Jungkook cảm thấy sống mũi cay cay, nhẹ nhàng bước đi trên nền trải khăn len mềm mại như đi vào giấc mộng. Cậu luồn vào vòng tay anh, ngập tràn bởi hơi ấm và sự bảo bọc. Cậu ngắm nhìn gương mặt góc cạnh nam tính pha chút đường nét trẻ con, hôn lên mi tâm đang nhíu chặt. Anh đang gặp ác mộng sao? Chắc hẳn mệt mỏi lắm. Thấy cơ mặt anh dần thả lỏng, một giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi bờ mi xinh đẹp. Jungkook vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của anh, dụi dụi.

Mùi hương dịu ngọt ập vào khoang mũi; quá đỗi quen thuộc, quá đỗi thân thương khiến anh mơ màng mở mắt. Trong giây lát, Jimin bừng tỉnh - mái đầu này, cảm giác mềm mại của thân hình này... . Đầu óc anh hỗn loạn giữa hiện thực và ảo giác, môi run run cất tiếng: "J... Jungkook?"

Cậu áp sát hơn vào người anh, gật gật. Jimin như không tin vào mắt mình, vào cả hơi ấm đê mê da thịt.

"Có thật là em không?" - anh đưa tay chạm những lọn tóc mềm mại của cậu - "Anh tưởng..."

"Nguyện ước của em. Anh vẫn chưa thực hiện nguyện ước của em từ trò tỉ số." Jungkook ở trong lồng ngực anh nói, trái tim anh rung động bởi từng âm thanh cậu phát ra.

"Nguyện ước của em... là gì?" Jimin hỏi, dường như vẫn chưa thoát ra khỏi mộng mị.

"Anh hãy nhắc lại đi... lời anh nói với em ở Hồng Kông." Cậu đặt tay lên ngực anh, rũ mi mắt.

Anh trả lời, âm điệu nhẹ nhàng như thể đó là lẽ đương nhiên, như thể đó là chân lý, giống như Trái Đất xoay quanh Mặt Trời: "Anh yêu em."

"Lần nữa," cậu ngước mặt lên, cánh môi hồng kề sát viền môi đầy đặn của anh, đôi mắt long lanh có biết bao xúc động và chờ mong...

"Anh yêu em," Jimin đặt môi mình lên môi cậu, mơn trớn dịu dàng.

Gương mặt ửng hồng vùi vào hõm cổ anh, nghẹn ngào: "Em cũng yêu anh."

Cả cơ thể Jimin như hồi sinh, dòng chảy ấm nóng tuôn vào từng mạch máu, viên mãn, tràn đầy. Anh ôm chặt cậu, hít sâu mùi hương trên mái tóc.

"Anh yêu em, rất rất yêu em."

Mặc cho mùa đông khắc nghiệt có bao nhiêu lạnh lẽo, bên trong căn phòng gác mái tràn ngập hơi ấm bởi hai thân hình quấn quýt bên nhau.

***

Mặt bàn chất đầy... giấy ăn, chủ tịch Park vừa xì mũi vừa bù lu bù loa: "Ú huhuuuuu, cuối cùng thì bọn trẻ cũng về bên nhau.... hức hức... Phận làm cha như ta cũng có ngày hạnh phúc... "

Chủ tịch Jeon bên cạnh cũng sụt sùi: "Hay hơn bất cứ phim tình cảm nào bà xã bắt tôi xem..."

Hai ông thông gia cứ ngồi trước màn hình, khăn giấy chất dần thành núi.

"Ông Park này, hôm nào ông biên tập thành bộ phim, sao cho tôi một bản cứng."

"Ý hay, ông một bản, tôi một bản..."

***

Jungkook thức giấc, đảo mắt xung quanh... căn phòng ngủ quen thuộc mà cậu vẫn luôn nằm ngủ cùng anh. Mọi thứ y nguyên như ngày cậu rời đi, chỉ là cảm xúc có hơi khác lạ. Chính là cảm giác chính thức thuộc về nơi này. Cậu ủ mình trong vòng tay ấm áp của người thương, mỉm cười ngắm nhìn gương mặt tuấn tủ với đôi mắt nhắm nghiền. Trông anh ngủ thật yên bình, mi tâm không còn nhíu chặt giống đêm qua. Cậu đưa ngón tay búp măng lên chạm chiếc cằm tinh xảo của anh, tròng mắt nâu trong ánh lên niềm hạnh phúc.

Giữ nguyên tư thế được một lúc, bỗng cậu thấy khó chịu ở bụng.

Jungkook nhẹ nhàng lách ra khỏi vòng tay Jimin. Vừa xỏ dép, định đứng lên thì một bàn tay níu cậu lại: "Em định đi đâu?"

"Ị." - buông một tiếng gọn lỏn, cậu toan giằng tay ra nhưng tay cái tên chết dẫm kia càng siết chặt hơn.

"Không cho."

"Bộ anh muốn tôi "bĩnh" ra đây cho anh dọn chắc?"

Mặt Jungkook nhăn nhó đến khó coi, ấy thế mà Jimin vẫn nhất quyết giữ chặt tay cậu: "Em... sẽ không rời đi đúng không?"

Nhìn ánh mắt khẩn khoản của anh, cậu dở khóc dở cười: "Em đi vệ sinh thôi mà, anh có nhất thiết phải diễn tuồng thế không?"

Thỏ Kook vào nhà xí đầu không ngoảnh lại

Sau lưng chàng Min luyến tiếc lòng dâng đầy

Những tưởng sẽ được "giải quyết" trong yên bình thì Jimin gọi cửa khi Jungkook mới ngồi xuống được ba giây: "Jungkook à, em còn đó không?"

"Còn."

"Jungkook à, em sẽ ra với anh phải không?"

"Ừm."

"Jungkook à?"

"Anh có thôi đi không? Em đi đâu được cơ chứ?!" - Jungkook mặt đỏ gay, cố gắng gào thật to. Đang táo bón thì chớ...

Im lặng được năm giây.

"Cộc", "cộc".

"Jungkook à em còn đó không?"

Cái tên dở người này! Thôi, cứ để hắn gọi, cậu không hơi đâu mà trả lời, "giải quyết" cho xong cái đã.

Thế là Jungkookie cứ ngồi "tập trung chuyên môn", mặc cho ai đó ở ngoài gõ cửa dồn dập và kêu la thảm thiết: "Jungkook ơi! Jungkook à! Trả lời anh đi mà!"

'Cạch, cạch'

Sau hai tiếng động phát ra từ tay cầm, bên ngoài bỗng im lìm. Jungkook thấy không ai làm phiền nữa thì yên tâm "công tác". Chùi mông xong xuôi, đang đứng rửa tay, bỗng cậu bắt gặp, phía ngoài cửa sổ nhà vệ sinh, hai con mắt đang ti hí nhìn cậu.

Một, hai, ba...

"KYAAAAAA! PARK JIMIN CÁI ĐỒ BIẾN THÁI! ANH ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?"

Jungkook ré lên như gà bị cắt tiết khiến Jimin vội vàng thanh minh: "Jungkook ơi nghe anh giải thích! Là vì anh không thấy em trả lời, cửa lại khóa. Anh sợ em đi mất rồi nên mới..."

"Không thanh minh thanh nga gì hết! Anh nói mau! Anh đã nhìn thấy gì? Hả? Hả?!"

Jungkook dùng chổi cọ toilet tới tấp vào đầu Jimin làm anh phải bấu chặt vào bậu cửa sổ mà la oai oái: "Jungkook ơi đừng mà! Đây là tầng hai đó!"

"Thế thì anh vào đây cho tôi!" - vừa nói "bà La Sát" Kookie vừa nhéo tai chồng kéo vào.

"A đau! Đau! Vợ à anh biết lỗi rồi mà."

"Vợ vợ cái đầu anh! Nói cho anh biết, chúng ta ly dị rồi nên anh lo mà theo đuổi tôi lại từ đầu đi."

"Vậy thì..." Jimin nhảy vào trong, bước từng bước đến gần Jungkook, đôi mắt như diều hâu tia được con mồi. Jungkook chột dạ, sợ sệt lùi về phía sau đến khi cảm giác mát lạnh của gạch ốp tường chạm lưng. Khoảng cách của hai người thật gần, cậu quay mặt đi; hơi thở ấm nóng của anh phà lên gò má phiếm hồng. Jungkook nhắm tịt mắt... Không có động tĩnh gì; da mặt cậu cũng không cảm thấy từng đợt khí nóng nữa. Jungkook hé một bên, rồi cả hai mắt mở lớn khi phát hiện Jimin đang chân chống, chân quỳ trước mặt. 

Cậu chớp mắt. Anh lôi một chiếc hộp nhỏ từ túi quần ngủ ra. Nắp hộp nhung bật lên, để lộ hai chiếc nhẫn vàng sáng, trên có gắn hai viên kim cương tí hon lấp lánh - một chiếc là của anh, chiếc kia chính là chiếc cậu để lại khi rời đi vào đêm hôm đó.

Anh ngỏ lời, trao cho cậu ánh mắt chan chứa thâm tình: "Jeon Jungkook, hãy đồng ý làm người của anh nhé."

Sống mũi Jungkook cay cay, đôi mắt long lanh với hàng lông mi dài xinh đẹp chớp chớp. Cậu cố kìm nén sự nghẹn ngào nơi cổ họng, gật đầu mỉm cười hạnh phúc.

Jimin nâng bàn tay búp măng của cậu lên, trống ngực thình thịch khi xỏ nhẫn vào ngón áp út thon dài. Anh hôn lên đó, gửi gắm tất cả lòng trân trọng và nâng niu. Jungkook khẽ rùng mình, mê mụ mất vài giây rồi lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay anh.

Anh đứng lên, nựng hai má và cụng trán cậu: "Anh vẫn chưa ký đơn ly hôn, vậy nên cho dù em không đồng ý cũng không thoát khỏi anh đâu."

Jungkook đỏ mặt, rũ mi mắt rồi đấm nhẹ ngực anh: "Đồ xấu xa."

Khóe miệng cong lên, anh áp môi mình lên môi cậu; hương thơm thanh mát và dịu ngọt quấn quýt nơi cánh mũi không rời.

Bầu không khí thật ngọt ngào và ấm áp.

Và tất cả khung cảnh lãng mạn đó... đều diễn ra trong nhà vệ sinh.

***

"Bobo," Jimin gõ ngón trỏ lên má mình khi dừng xe trước cổng công ty Dark&Wild. Jungkook cảm thấy mặt nóng bừng, lập tức cởi dây an toàn, quay đi mở cửa thì Jimin chồm lên, hôn má cậu. Jungkook bĩu môi, lườm nguýt bộ mặt nhăn nhở của ông chồng. Park Jimin này và Park Jimin tổng tài băng lãnh lúc trước khác nhau một trời một vực, khiến cậu nghi ngờ lẽ nào người này bị rối loạn nhân cách thật?

Cậu ra khỏi xe, quyết không ngoái đầu lại mà cứ đằng trước thẳng tiến. Bỗng nhiên, cả người được bao trọn trong một vòng tay ấm áp. Jimin ôm lấy Jungkook, tựa cằm lên vai và thì thầm vào tai cậu: "Ôm vợ - 5 phút/ngày. Đây là phút đầu tiên." Gò má ửng hồng, cậu đẩy đẩy anh ra, ngượng ngùng: "Thôi đi, anh đâu có bị bệnh mà bày trò."

Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu: "Vậy mà anh thực sự cảm thấy mình bị bệnh đó, vì nếu không được ôm em thì anh sẽ phát điên mất."

***

Chín rưỡi sáng, Jungkook đang ngồi trong phòng làm việc thì điện thoại đổ chuông. Gì đây? Park Jimin thật sự vẫn tuân theo cái đơn thuốc củ chuối đó?

Cậu bắt máy: "A lô?"

"Cục cưng của anh đang làm gì vậy?"

Jungkook chun mũi: "Khiếp, cái đồ sến súa," nhưng khóe môi không nhịn được mà giương lên.

"Anh chỉ sến với vợ không được sao?" Jimin cười cười ở đầu dây bên kia.

"Hừ, Park Jimin, anh chỉ được cái lẻo mép."

"Nhưng em vẫn yêu anh mà, phải không?"

Jungkook đáp tỉnh bơ: "Không."

"Jungkook à, anh biết em yêu anh mà. Nói đi."

"Không."

"Không nói thì anh sẽ gọi điện khủng bố em cả ngày đó." Jimin bắt đầu bật chế độ "mặt dày".

"Em không nói đấy, anh làm gì được em." Nói xong, Jungkook rất khí thế cúp máy cái "rụp".

Chưa được ba giây thì bên kia đã gọi lại.

"Em đã nói là không mà."  - tốc độ nhấc máy và cúp máy của cậu tính trong gang tấc. Lần này, cậu để ở chế độ rung. Cơ mà rung thì điện thoại vẫn phát ra tiếng, "rè rè" khó chịu là đằng khác. Suốt năm phút đồng hồ, bên kia bướng bỉnh không có dấu hiệu chịu thua.

Jungkook đảo mắt, thở dài đánh thượt một hơi. Thôi thì đành nhấc máy.

"Nói đi."

Jungkook ngó lơ: "Nói gì?"

"Em có yêu anh không?"

"C... có."

"Có gì?"

Cậu bặm môi, lấm lét nhìn đồng nghiệp xung quanh rồi hạ giọng cho thật nhỏ: "Có, em yêu anh."

"Cục cưng nói nhỏ quá, anh không nghe rõ. Nói lại đi."

"Aish, em ghét anh! Ghét ghét ghét!" Jungkook chu môi giận dỗi, đấm đấm màn hình điện thoại, không để ý biểu cảm muốn ói của Taehyung ở bên cạnh. Bạn khoanh tay, lắc đầu ngao ngán rồi lẩm bẩm như một ông cụ non: "Haiz, biết thế mình không cho Jimin biết Jungkook ở Hồng Kông. Chả lẽ cặp đôi nào cũng sến như này sao?"

Cũng hẳn có chút ghen tị đi. Bất giác, Taehyung lại nhớ đến người nào...

***

Taehyung đã đứng ngoài cổng khu biệt thự được mười phút. Càng gần kề Giáng sinh, lịch trình của Hoseok càng dày đặc. Thời gian giải lao ít ỏi bị rút ngắn, đến nỗi hắn chẳng còn thời gian riêng tư để tản bộ xuống cuối khu phố mua đồ ăn vặt. Đáng lẽ hắn có thể nhờ quản lý, và thực tế thì anh quản lý cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn từ trước, nhưng không hiểu sao hắn lại chỉ muốn ăn bánh ở cửa hàng tiện lợi, thế nên mới rình thời gian Taehyung hay đi làm về mà gọi nhờ mua giúp. Hoặc có lẽ, Hoseok chỉ muốn gặp Taehyung.

Bạn đang dựa vào tường, di di mũi giày trên nền tuyết trắng, nghe tiếng cổng được kéo ra thì ngẩng mặt lên.

Hắn nhìn thấy bạn, tâm tình bỗng chốc trở nên thoải mái, đưa tay nhận lấy túi đồ ăn từ người kia: "Xin lỗi, để cậu phải đợi lâu rồi."

Taehyung lúc lắc cái đầu: "Không sao..." Lại cúi đầu nhìn mũi giày, hít một hơi lấy can đảm rồi cất tiếng: "Sau này, tôi có thể tiếp tục chờ anh như thế này không? Đằng sau cánh gà..."

Hoseok nhất thời ngẩn người. Một khoảng lặng trôi qua, có thể nghe cả âm thanh những bông tuyết khẽ chạm chóp mũi và gò má ửng hồng của người con trai.

"Xin lỗi..."

Hai tiếng "xin lỗi" như tảng băng đè xuống lồng ngực Taehyung, tuyết tưởng chừng vô trọng lượng mà giờ đây rơi lộp bộp trên bờ vai run rẩy.

"... Đối với tôi, cậu như một đứa em trai mà tôi tự nguyện bảo vệ và chăm sóc. Mong cậu đừng hiểu lầm," Hoseok ngần ngừ một lúc, "đúng là lúc đầu tôi không có cảm tình với cậu, nhưng dần dần không còn cảm giác đó nữa, và tôi quan tâm cậu là thật lòng... với tình cảm của một người anh trai... xin lỗi, vì có chăng đã làm cậu hiểu lầm."

Taehyung cúi gằm mặt, miệng mím lại không nói một lời. Hoseok thở dài. Hắn đã nói những suy nghĩ của mình, vì cớ gì cứ cảm thấy có gì đó bồn chồn, có gì đó thôi thúc trong trái tim mà không thể lý giải bằng lý trí, chỉ biết khẽ vỗ đầu người kia rồi nói: "Taehyung à, cũng muộn rồi, về ngủ đi. Cảm ơn vì đã mua bánh giúp tôi," xong đút tiền trả vào túi áo khoác bạn, lặng lẽ biến mất sau cánh cổng.

***

"Vâng, tôi hiểu rồi." Jimin cúp máy, sắc mặt trầm xuống.

Jungkook vươn vai. Bấy giờ là buổi tối, hai người dùng bữa xong lại ra phòng khách cùng ngồi làm việc như hồi trước. Cậu thấy sắc mặt anh không tốt, bèn ra ghế sopha, ôm tay rồi dựa đầu lên vai anh: "Có chuyện gì sao?"

"Anh phải đi công tác."

"À... ," cậu ngồi thẳng người dậy, nhìn anh: "Ở đâu?"

"Ở Nhật, trong ba ngày." 

Jungkook bĩu môi, rũ mi mắt: "Vậy sao? Khi nào anh đi?"

"Sáng mai."

"Sáng mai? Nhanh... nhanh vậy sao?"

Jimin ngắm nhìn vẻ mặt buồn bực của Jungkook, ánh mắt đong đầy yêu thương, anh nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu.

"Ya, bộ anh coi tôi là chó sao mà xoa đầu?"

Jungkook vừa dứt lời, bàn tay Jimin bỗng trượt xuống gáy cậu. Anh ôm ghì đầu cậu vào ngực mình rồi hôn lên tóc: "Vậy thì, thế này đúng hơn chưa?"

Jungkook ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ bối rối. Cậu chớp chớp mắt, sau đó khuôn mặt đỏ rần lên như một quả cà chua chín. Nhìn vẻ mặt Jungkook đáng yêu đến nỗi Jimin toét miệng, nở một nụ cười tỏa nắng. Cậu đẩy anh ra: "Chói mắt..."

"Em bảo gì cơ?" - Jimin vẫn tiếp tục híp mắt cười không thấy ông mặt trời.

"Chướng mắt, cái bản mặt xấu xí của anh làm tôi thấy chướng mắt." Jungkook lảng đi, khoanh tay trước ngực. Cái điệu bộ này anh hiểu rõ quá rồi, nhưng vẫn bĩu môi trưng ra bộ mặt cún con giận dỗi: "Hức hức, Jungkook không thích nhìn anh cười sao? Nụ cười này có mỗi vợ yêu được chiêm ngưỡng thôi đấy."

Cái con người này với Park Jimin lạnh lùng lúc trước là một người sao? Thẹn quá, Jungkook ẩn nhẹ vai Jimin: "Thôi cái trò sến súa này đi. Thà tôi nhìn bộ mặt Tổng giám đốc nhà băng của anh còn đỡ ớn hơn."

"Đấy là em muốn đấy nhé." - nghe đến đây, Jimin bỗng quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Cơ mặt giãn ra, đôi môi mím lại nhưng ánh mắt không băng giá mà... rực lửa tình. Anh trườn sát người Jungkook, vuốt má cậu một cách ve vãn làm Jungkook rùng mình.

"Anh..." Cậu mở to đôi mắt nai sợ sệt, nhích lại đằng sau dè chừng.

"Sao? Chả phải em bảo thích bộ mặt Tổng giám đốc nhà băng của tôi hơn sao?" Jimin chồm lên, một tay chộp lấy eo Jungkook, tay kia luồn qua kẽ tóc và ngón tay cái mân mê một bên má đỏ ửng của cậu. Mặt anh vẫn không biểu lộ một gợn cảm xúc, còn Jungkook cảm thấy như có một lò than đang cháy rừng rực bên trong mình.

"Ý... ý em... không... không phải vậy." Jungkook lắp bắp thở không ra hơi.

"Vậy ý em là gì? Hử?" Mặt anh đã kề sát mặt cậu, phả hơi thở ấm nóng mơn man trên da thịt.

"Là... là... em thích nụ cười của anh! Được chưa?" Jungkook nhắm tịt mắt.

"Còn gì nữa?" Anh vẫn không buông tha mà còn siết eo cậu chặt hơn, ngón tay đùa nghịch với những lọn tóc mai.

"Còn... nụ cười của anh... rất đẹp! Đẹp... đẹp đến chói mắt, đẹp đến quyến rũ chết người và đẹp đến nỗi em mê đắm! Đấy, em nói rồi đấy!" Jungkook lấy hơi tuôn ra một tràng.

Nhanh như cắt, Jimin dựng Jungkook dậy và nở một nụ cười hồn nhiên tươi rói: "Thật sao? Cảm ơn vợ yêu! Anh thưởng cho vợ này!" - đoạn rướn người hôn môi Jungkook cái "chụt" trước khi cậu kịp trở tay.

Jungkook ấm ức liếc xéo Jimin: "Hứ, xấu xa... anh là đồ xấu xa... hức hức.... em ghét.... ghét anh...."

Từ lúc nào, những giọt pha lê trong suốt đua nhau chạy dài trên má. Cậu khóc thút thít, hai mu bàn tay quệt nước mắt tèm lem như một đứa trẻ nhỏ: "Park Jimin... cái đồ rối loạn nhân cách... đồ vô nhân tính... hức hức... sắp đi rồi mà anh còn đùa được sao?"

Anh hoảng hốt, cuống quít đưa ngón tay gạt đi những giọt nước mắt đang chảy không ngừng: "Anh xin lỗi, cục cưng đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà. Anh hứa sẽ hoàn thành công việc sớm để về với em."

Họ mới ở bên nhau chưa được một ngày mà anh đã phải đi công tác. Jungkook khóc òa, nấc lên từng cơn: "Ba ngày... là qua đêm Giáng sinh... Giáng sinh này em lại phải ở một mình... hức hức... Park Jimin... anh là đồ tồi... ." Vừa khóc, cậu vừa gục đầu vào ngực vừa ra sức đấm lên vai anh.

Anh bưng mặt cậu lên, hôn khắp khuôn mặt xinh đẹp đã lấm lem nước rồi lại ôm vào ngực dỗ dành.

Jungkook khóc đến lả người, thiếp đi trong vòng tay anh. Jimin bế cậu lên phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường và đắp chăn. Anh xót xa nhìn những vệt nước mắt đã khô, vào phòng tắm rồi trở ra, quỳ xuống lau mặt cho cậu bằng khăn ấm. Vừa chăm chút lau vừa thủ thỉ với người đang ngủ say:

"Jungkook à, chồng em phải đi công tác, phải xa em trong ba ngày rồi. Ở nhà, em phải ăn uống đầy đủ nghe chưa? Không được thức khuya nghe chưa? Anh không muốn nhìn thấy Jungkook của anh có quầng thâm gấu trúc đâu. Vì anh sẽ không ở đây nên không thể ôm em, dỗ em ngủ được. Vậy nên, nếu nhìn thấy tuyết bên ngoài cửa sổ hãy quay vào trong, rúc thật sâu vào chăn nhé. Còn nữa, không cho phép thân mật với người khác, vì em chỉ được nhìn mỗi anh thôi. Em biết khi ghen anh sẽ thế nào mà, đúng không?" Ngừng một lúc, anh nắm lấy tay cậu, vuốt ve gò má mịn màng: "Anh yêu em."

Dịu dàng hôn lên trán, anh thì thầm bên tai cậu: "Chắc em chẳng bao giờ biết được, anh đã hôn trộm em nhiều đến nhường nào."

*****

Type xong hứng quá nên post luôn. Có ai còn thức giờ này không TvT
Vote và Comment cho Baobei nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip