Jikook Longfic Cau Vo Danh Da Phan 30 Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vâng, tôi sẽ làm như ngài bảo, thưa lão gia," Seokjin ấn nhẹ chiếc vành phía sau tai. Anh ta xoay mặt đồng hồ đa năng trên cổ tay: cậy khóa, bắn móc, bắn laze, phóng điện,... đây rồi - cải trang. Ảnh của thiếu gia đã lưu sẵn trong máy, chỉ cần nhấn nút là cả người Seokjin "hóa" thành Jimin, nhưng chỉ duy trì được hình dạng trong ba phút.

"Các anh có thể về," Park Jimin vừa đi xuống vừa ra lệnh cho đám vệ sĩ đang đứng trước cửa phòng vệ sinh. Bốn vệ sĩ chần chừ; thường ngày đâu có được về sớm thế này? Park Jimin hiểu ý, đi đến trước mặt họ, dõng dạc hô, giọng mang chút phiền toái: "Khẩn trương lên, tôi muốn chút thời gian riêng tư với thiếu phu nhân."

Bốn vệ sĩ không hé răng một lời, vội vàng cúi đầu cáo lui. Cửa đóng được vài giây, Park Jimin biến dạng trở về Seokjin.

Bây giờ chỉ còn nhiệm vụ cuối cùng... thông báo cho Jimin. Biết sao được, lệnh của lão gia không thể làm trái. Seokjin để tay trước ngực, thầm xin lỗi Jeon Jungkook rồi lên tầng hai, gõ cửa thư phòng.

Jimin nghe tiếng gõ cửa dồn dập cùng thanh âm khẩn trương của Seokjin: "Thiếu gia! Thiếu phu đã mất tích!"

"Cái gì?!" Jimin bật tung cửa, thần sắc dọa người.

"Thiếu phu... " Seokjin chưa kịp nói hết câu, Jimin đã lao vội lên tầng gác mái.

Anh mở toang cánh cửa phòng, cố gắng tìm kiếm cậu giữa màu đỏ chói mắt, nhìn tứ phía cũng không thấy vệ sĩ, lại chạy xuống tầng, mở từng cánh cửa, lùng sục cả căn nhà. Nhưng ở đâu cũng không có cậu, ở đâu cũng không thấy...

19:2

Đầu óc rối như tơ vò cuối cùng cũng gỡ ra chút lý trí, Jimin dừng trước mặt Seokjin, lồng ngực phập phồng dữ tợn: "Lần cuối thấy Jungkook là ở đâu?"

"Tôi đi tuần, sau đó vào nhà, lên tầng định hỏi xem thiếu phu nhân có muốn dùng chút gì lót dạ thì không thấy người đâu," Seokjin nhanh gọn đáp.

Hàm răng nghiến chặt, Jimin nhấn nút gọi cho đám vệ sĩ; tuy nhiên, bằng một cách thiên tài nào đó mà Seokjin đã cắt đứt sóng liên lạc giữa anh và bốn người này.

Anh nổi cơn tam bành, vừa lúc định ném điện thoại thì bàn tay khựng lại giữa không trung, lập tức mở hệ thống GPS, thấy chấm sáng ở trên màn hình có vẻ đang di chuyển về khu Gangnam. Chết tiệt! Chắc chắn cậu đang trên đường đến nhà cậu bạn thân kia. Jeon Jungkook, em mà xảy ra chuyện gì là chết chắc với tôi!

Jimin hộc tốc phóng xe đi, trong đầu hỗn loạn những viễn cảnh không hay có thể xảy đến với cậu.

***

Park Jimin đã cho người điều tra về bất cứ ai có dính dáng đến Jeon Jungkook, bao gồm cả Kim Taehyung, cho nên anh biết đây là một cậu trai độc thân sống một mình trên tầng mười hai ở một tòa chung cư trong khu Gangnam. Anh phanh kịt ô tô, mái tóc đen bóng mượt mà giờ rối tung bởi vô số lần vò đầu cáu kỉnh khi phải dừng trước đèn đỏ. Những đốm sáng bên ngoài thong dong lướt qua khe cửa trong thang máy khiến anh càng trở nên ức chế, từng thành mạch tưởng chừng vỡ tung bởi dòng máu sục sôi.

"Ting!"

Cuối cùng hai cánh cửa cũng từ từ mở ra, sự thiếu kiên nhẫn trong anh đã đạt đến đỉnh điểm. Dáng người này, mái tóc này... tất thảy nỗi lo sợ, sự tức giận và niềm vui sướng vỡ òa nơi lồng ngực, Jimin lao đến túm chặt lấy cổ tay người kia, không cho phép cậu rời xa anh một phút giây nào nữa.

Nhưng...

Jung Hoseok - kẻ mà nếu anh không giữ chút lý trí của một tổng giám đốc điều hành thì đã sớm xé nát bản hợp đồng và tống khứ hắn ra khỏi công ty - đang đứng sờ sờ ở đó, chỉ cách cậu có vài bước chân. Chuỗi ký ức về bộ mặt đê tiện của hắn nhập nhằng đan xen. Jung Hoseok - kẻ ngày đêm lăm le tước đoạt cậu từ anh! Khuôn mặt Jimin biến sắc, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, ánh mắt tưởng chừng ăn tươi nuốt sống Jung Hoseok đang đứng ngờ nghệch và chỉ bằng một thao tác, anh nhấc bổng cả thân hình Jungkook vắt lên vai rồi rời đi như vũ bão.

(Nếu có bốn vệ sĩ đi cùng, chắc chắn Jung Hoseok đã bị xử một trận nhừ tử dưới lệnh Park Jimin; may thay, có người đã lường trước được điều đó.)

"Jungkookie!"

Taehyung chứng kiến một Park Jimin dữ tợn thì thất kinh, định đuổi theo thì bị Hoseok giữ lại: "Đừng! Nếu cậu không muốn rước họa vào thân..."

"Jungkook là bạn thân của tôi, có bạn bè nào trơ mắt ra nhìn nhau lúc hoạn nạn không?!" Taehyung tức giận cố giằng tay ra.

"Nếu cậu đi theo sẽ chỉ làm mọi việc càng trở nên rắc rối," Jung Hoseok nhất quyết không buông, "Tin tôi đi! Tôi là một diễn viên. Tôi biết loại cảm xúc bộc lộ trên mặt hắn là gì. Giống như một con thú dữ đang bảo vệ bầy đàn, trong trường hợp này là người yêu!"

Kim Taehyung dần dần lấy lại bình tĩnh và thả lỏng người, ánh mắt nghi hoặc hướng về Hoseok.

"Chỉ một lần này thôi, hãy tin tôi. Tôi tin rằng Park Jimin sẽ không làm hại Jeon Jungkook," hắn nhìn bạn đầy vẻ tha thiết.

...

"Tôi đuổi theo hay không thì liên quan gì đến anh? Tại sao anh quan tâm?"

"Tôi..." Hoseok cứng họng. Thực sự, hắn chỉ sợ Taehyung gặp chuyện gì; thể trạng của người này vốn không tốt.

"Anh lo cho tôi?" Taehyung hỏi, đáy mắt xao động.

Hoseok đứng chết trân, chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình, vội vàng giúi túi quần áo mang trả vào ngực Taehyung trước khi bồi thêm câu: "Hết giờ rồi, tôi phải trở lại trường quay" rồi biến mất vào thang máy.

Taehyung đứng ngẩn ngơ, đôi môi bất giác nở nụ cười.

Bạn nghĩ, bạn đã thích hắn mất rồi.

Kim Taehyung thích Jung Hoseok.

***

Jimin thô bạo vứt Jungkook xuống ghế sau.

"Park Jimin! Anh điên rồi sao?" Jungkook lồm cồm bò dậy, cả người lại bị văng mạnh ra phía sau.

"Câm mồm!"

Đã mấy lần Jungkook thấy anh nổi giận, nhưng chưa lần nào dữ tợn đến vậy. Cậu sợ hãi nắm chắc lấy dây an toàn trong khi anh phóng xe như một kẻ tâm thần.

Về đến nhà, không nói một lời, anh túm cổ chân cậu lôi xềnh xệch ra khỏi xe, vắt lên vai, đạp tung cánh cửa, tiếng "rầm" phát ra đến đinh tai nhức óc. Jungkook bị quăng mạnh xuống sàn, cả người đau đớn đến tê dại, gương mặt trắng bệch ngước nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Jimin.

"Aaaa!" Tiếng gào xé toạc không gian, Park Jimin lao đến lật đổ chiếc bàn mà anh mua tặng cậu. Chiếc bàn mà vì tốn thời gian đặt nó trong phòng khách, anh đã đi đón Jungkook muộn và suýt chút nữa cậu đã bị bọn Hoseok - Namjoon bắt đi. Từng chiếc bút, từng bản vẽ bị anh hủy hoại trong trận lôi đình.

Jungkook hoảng hốt, ôm chân anh khẩn thiết van xin: "Đừng, Jimin, anh đừng như vậy. Tôi xin anh!" Mặc kệ những lời vai nài, chiếc máy khâu mini do chính tay anh tỉ mỉ lựa chọn cho cậu, trong phút chốc, bị đạp vỡ tan tành. Jungkook vô lực ngồi thụp xuống đất, miệng thở dốc, những giọt nước mắt đua nhau chảy dài trên gò má tái nhợt.

Jimin đã hóa điên, điên thật rồi. Đến nỗi mắt mờ đi không nhìn thấy cậu khóc khi bị anh trói chặt và trái tim sắt đá không cảm nhận được từng đợt run rẩy nơi cơ thể cậu khi bị anh vác trên vai, ném vào căn phòng gác mái và khóa trái cửa.

Em đáng bị trừng phạt vì dám chạy trốn khỏi tôi.

Cả người Jungkook rệu rã, đôi mắt đỏ hoe, tay chân bị trói, dây thừng cứa vào da thịt đến rỉ máu. Cậu cứ nằm đó, trên đống khăn hổ lốn mà cậu tự đan, lồng ngực đau nhói nấc lên từng đợt bi thương, nước mắt tuôn như suối, biến một vùng khăn len thành màu đỏ thẫm.

Màn đêm đẩy vạn vật xuống vực thẳm của bóng tối cô quạnh; gió gào rít qua từng  kẽ hở sần sùi và nứt nẻ. Nước mắt đã cạn khô, Jungkook bất động nằm co quắp, đôi mắt vô hồn hướng ra ngoài cửa sổ. Cậu dường như không còn nghe thấy gì, không nghe cả tiếng kim loại va vào nhau khi chìa khóa tra vào ổ và tiếng đứt phựt của dây thừng bị cắt. Cánh cửa đóng lại lần nữa. Một hồi lâu, Jungkook loạng choạng đứng lên, đôi chân như bị ngàn mũi kim châm, bàn tay yếu ớt đẩy tay cầm. Không gian tối như hũ nút, cậu nhẹ nhàng di chuyển dọc hành lang, xuống cầu thang, mọi bước chân đều đã hằn sâu vào tiềm thức. Cậu dừng trước của phòng anh. Căn phòng này, hành lang này, cả ngôi biệt thự nơi đây đã trở nên quá đỗi quen thuộc, dù có nhắm mắt cậu cũng có thể di chuyển đến từng ngóc ngách, chạm tới từng bình hoa và bức ảnh. Jungkook đứng lặng hồi lâu, xoay người, hướng tới thư phòng, bên ngoài có thể nhìn thấy ánh sáng le lói hắt ra từ màn hình máy tính và sau tiếng rè rè khó chịu của máy in, căn phòng lại trở nên tĩnh lặng. Cậu chậm rãi đẩy cửa, tay cầm một tờ giấy. Một lần nữa đến trước cửa phòng anh, cậu đặt một vật hình vòng sáng lấp lánh cùng tờ giấy kia dưới chân cửa rồi đi xuống tầng, ra ngoài vườn. Tuyết lạnh cắt da cắt thịt nhưng Jungkook đã hoàn toàn mất cảm giác, nhẹ nhàng tản bộ quanh căn nhà, giống như dạo chơi. Hồi lâu, cậu để ý cánh cửa phụ bên cổng chính đã mở sẵn, cũng không thắc mắc gì mà biến mất hút vào bóng tối.

Seokjin nhấn nút đóng cửa tự động. Bấy giờ là một giờ sáng, anh ta lướt đến trước cửa phòng Jimin, nhặt vật sáng hình vòng mà đi lên tầng, đặt ở nơi Jungkook vừa nằm trong căn phòng gác mái, lại mở khung cửa sổ, buộc tấm khăn len dài thườn thượt vào chân mấy kệ gấm vóc gần đó, thòng ra ngoài tạo hiện trường giả, cuối cùng ra ngoài, khóa cửa.

***

Cỗ hỏa giận lắng xuống, Jimin nằm trăn trở trước khi mê man chìm vào giấc ngủ. Choàng tỉnh lúc rạng sáng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, anh bất giác quờ quạng tay chân, ký ức tối qua bỗng chốc ùa về. Anh đã hồ đồ làm ra loại chuyện gì vậy? Chỉ vì tức giận, hành hạ người mà anh ngày đêm ra sức bảo bọc? 

Park Jimin bật dậy, vội vàng lên tầng. Anh muốn nhìn thấy cậu. Anh cảm thấy hối hận tột cùng. Cậu chắc đau lắm, xót lắm. 

Tra chìa vào ổ khóa.

Cả đêm qua cậu thế nào? Bỗng dưng anh sợ, sợ phải nhìn thấy tình trạng thê thảm của cậu do chính anh ngược đãi.

Trái tim nhói đau, anh mở cửa.

Căn phòng lặng như tờ. Jimin cảm giác bên trong lồng ngực "choang" một tiếng, những mảnh vỡ vụn rơi rào rào. 

Không, đây không phải sự thật. Anh chỉ đang nằm mơ thấy ác mộng, đúng không? Cánh cửa sổ mở toang, đoạn khăn len thòng ra ngoài... tất cả chỉ là một ác mộng! Đúng, chỉ là một ác mộng thôi và anh cần tỉnh lại! Jimin tự tát mặt mình, cảm giác bỏng rát chân thật làm anh khiếp sợ. Anh lùng sục căn nhà, hô to tên cậu đến khản cổ. Vô ích. Trở lại căn phòng gác mái, Jimin ngồi thụp xuống, cơ hàm một trận co rút, tầm mắt rơi trên một vật nhỏ hình vòng có ánh kim - nhẫn cưới. Bàn tay run rẩy nhặt lên, cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền đến khiến anh càng thêm hoảng loạn.

"Thiếu gia, có cái này được gửi đến." Seokjin xuất hiện, thận trọng cúi gập người đưa một tờ giấy cho anh.

Phải mất một lúc lâu, trí óc đình trệ của Jimin mới hoạt động để tiếp thu hàng chữ ngay ngắn được in thành tiêu đề rõ ràng: ĐƠN LY HÔN; bên dưới là tên của hai người cùng với chữ ký của cậu...

Anh nghiến răng xé nát tờ giấy, cả người rung lên.

20:2

Cậu thắng; anh thua. 

Cậu ra đi trước khi anh có thể thổ lộ tình cảm của mình. Đáng lẽ anh nên nói với cậu sớm hơn, nói với cậu rằng cậu là người anh muốn bảo vệ, muốn yêu thương suốt quãng đời này, và xin cậu hãy ở bên anh. 

Nhưng đã quá muộn. 

Anh đã quá kiêu hãnh, quá đề cao sĩ diện bản thân để rồi giờ đây, anh đánh mất cậu.

*****

Kết thúc rồi. Là S.E

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip