Jikook Longfic Cau Vo Danh Da Phan 3 Timberland Cua Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước vào sảnh chính của "tổng hành dinh" Bangtan Entertainment là một chàng trai phong thái lịch lãm, mắt miu mày hổ. Đó là Park Jimin - tổng giám đốc tập đoàn giải trí Bangtan - người mang dáng vẻ quyền quý và "cun ngầu" hơn đứt bất kỳ thần tượng Kpop nào. Các nhân viên nam kính cẩn nghiêng mình còn các nhân viên nữ thì xoắn xuýt bu đầy sau lưng. Thậm chí, các idol và diễn viên nữ cũng phải ngất ngây: "Ôi, thật là một quyết định sáng suốt khi đi thử giọng ở Bangtan. Tổng giám đốc thật quyến rũ chết người mà!"

"Ya! Park Jimin! Cái tên vô nhân tính kia!" - cả sảnh sững sờ. Jimin sầm mặt, bao nhiêu khí chất ngời ngời bay hết. Cái giọng nói đanh đá khó ưa này, khỏi cần quay lại anh cũng biết là ai.

Jungkook sấn sổ tiến tới Jimin và xả một tràng như tát nước vào mặt: "Anh! Cái đồ quái thú máu lạnh! Đồ chết dẫm! Đồ mắc dịch! Timberland của tôi đâu?"

Jimin giật mạnh cổ áo để tiết chế máu nóng dồn lên não. Thanh danh của anh đã bị hạ nhục trước toàn thể nhân viên trong sảnh công ty bởi một nhát lưỡi chua ngoa có tên gọi Jeon Jungkook. "Xin lỗi, nhưng tôi không biết cậu đang nói về cái gì." - Jimin hắng giọng, cố vớt vát chút danh dự còn lại của một Tổng giám đốc.

"Tim. Ber. Land. Của. Tôi. Đâu?" - Jungkook gằn từng chữ.

Chuyện là, sáng dậy, không biết mắt nhắm mắt mở thế nào mà Jimin ngã bổ nhào khi vấp phải một cái rương chạm khắc tinh xảo nằm gần chân cầu thang. Anh nhìn vết xước dài dưới đầu gối, mở rương ra thì đập vào mắt toàn Timberland đầy đủ mẫu mã, màu sắc khiến Jimin điên tiết gọi quản gia đến rồi chỉ vào đống giày, hằn học: "Vứt cái rương cho tôi! Vứt hết! Đốt càng tốt! Đừng để tôi phải nhìn nó lần nữa!"

Đến khi Jungkook dậy đi tìm đôi Timberland hợp với bộ đồ cậu mặc hôm nay thì Seokjin chỉ thận trọng cúi đầu chín mươi độ: "Xin lỗi thiếu phu nhân, lệnh của thiếu gia không thể làm trái."

Thế là toàn thân Jungkook bùng lửa, khói bốc ra đằng tai. Cậu đằng đằng sát khí phóng thẳng đến trụ sở Bangtan Entertainmnet, hậu quả tiếp theo chúng ta đã rõ.

- Tim. Ber. Land. Của. Tôi. Đâu? - Jungkook gằn từng chữ.

- Timber.. gì cơ? Rất tiếc nhưng đây là công ty giải trí chứ không phải xưởng mộc. - Jimin lãnh đạm trả lời.

- Còn giả ngơ nữa! Mặt anh dày đến mức độ nào hả Park Jimin? Timberland! Timberland ấy! Hãng giày nổi tiếng của Mỹ ai mà chả biết! Cái đống mà đồ súc sinh nhà anh quẳng đi không thương tiếc ý! Có biết tôi nâng niu chúng như thế nào không hả? Hả? - Jungkook nắm vạt áo Jimin giật tới giật lui.

Các nhân viên há hốc mồm, nín thở chứng kiến màn kịch gay cấn có một không hai mà trong đó, Tổng giám đốc đáng kính của họ đóng vai một tên đê tiện. Thật là quá sức chịu đựng mà, đến nước này thì Park Jimin bùng nổ, gạt phăng Jungkook ra rồi hét lên:

- Cậu vung tay quá trán vào cái đống da y xì đúc nhau đấy làm gì cho chật nhà! Cậu coi tiền là rác à? Cả đời tôi chưa gặp kẻ nào phù phiếm như cậu! Cái đồ tắc kè hoa!

- Anh bảo tôi là gì cơ? Tắc kè hoa?

- Phải! Đồ tắc kè hoa! Đồ con công diêm dúa!

- Công diêm dúa?! - mắt Park thiếu phu nhân giật giật, lấy hết sức bình sinh nắm chặt tay lại, định giáng một đòn chí tử vào mặt kia thì...

- Ha ha ha! - Jimin tự nhiên ngửa cổ lên trời cười sằng sặc. Cái... anh ta uống nhầm thuốc gì hôm nay à? Jungkook đang trong tình trạng núi lửa phun trào bị cảnh tượng trước mắt dọa cho chết khiếp. Park Jimin, cái con người với thần sắc lạnh lùng tám mươi sáu nghìn bốn trăm giây một ngày, anh ta bị điên rồi sao? Chưa kịp định thần thì Jungkook tiếp tục bị dọa cho tái xanh mặt mày bởi cái quàng vai bất ngờ của Jimin.

"Vợ à? Đã đến tận đây vì nhớ anh thì cứ nói ra, cần gì bày trò dọa chúng sinh thế?" - Jimin gí sát vào mặt thiếu phu nhân của mình, ánh nhìn đầy trìu mến, giọng điệu mang thanh âm trong trẻo ngọt ngào đến lạ thường. Mắt híp thành đường chỉ, anh quay ra phía tốp nhân viên đang mắt chữ "A", mồm chữ "O": "Xin lỗi mọi người, chỉ là vợ tôi có cách bộc lộ cảm xúc khác người thôi. Cậu ấy ngại ngùng lắm. Thật đáng yêu phải không?"

Cả đám "Ồ! À!" tin sái cổ trong khi Jungkook đứng trơ như phỗng. Jimin kết thúc vở kịch xuất sắc bằng màn sến sủa sởn da gà - âu yếm xoa đầu vợ: "Thôi, chồng phải đi làm đây. Vợ ngoan chịu khó chờ đến tối chồng về ôm nhé." Nói rồi quay lưng, xách cặp đi.

Jungkook sực tỉnh: "Ya! Park Jimin!"

"Ô hô, mới đi vài bước đã nhớ rồi ư? Vợ cứ thế sao chồng nỡ đi?"- anh chồng Tổng giám đốc nấn ná lùi vào trong thang máy, vẫy vẫy tay ra bộ lưu luyến lắm.

Cánh cửa đóng vào trong sự hậm hực của Jungkook và tiếng cảm thán của người xem: "Ôi, vợ chồng này kì lạ mà dễ thương ghê!"

Park Jimin, anh cũng không phải dạng vừa đâu.

***

Chủ tịch Park cười lăn cười bò trên mặt bàn làm việc, mắt dán lên màn hình chiếu lại đoạn băng do máy quay ở sảnh chính ghi lại. Không ngờ thằng con giàu biểu cảm đến thế, Tổng giám đốc công ty giải trí có khác! Ông luôn thắc mắc không hiểu nó nghĩ gì sau bộ mặt lạnh băng kia và cái sự đột phá này làm ông choáng ngợp. Bố chồng khoái con dâu rồi đây, cũng nhờ cậu mà ông khám phá ra khả năng diễn kịch xuất chúng của thằng con trai. Đúng là cười thở không ra hơi! Gạt nước mắt, Chủ tịch Park cầm bút viết vài dòng nắn nót rồi cho mảnh giấy vào phong bì, dán cẩn thận. Ông cho gọi thư ký đến trao bức thư và dặn dò.

***

Hồn vía Jungkook bay đi đâu mất tiêu. Cậu vẫn đang cố tiêu hóa sự việc vừa xảy ra.

"Này Jeon Jungkook! Làm gì mà như người mất hồn thế kia?" - Taehyung búng cái "tách" ngay trước mặt làm cậu bừng tỉnh - "Hyung gọi năm lần bảy lượt mà chẳng thưa. Có thùng gì được gửi đến cho em kìa."

"Hơ, hả?" - Jungkook ú ớ, nhìn theo hướng Taehyung chỉ. Cậu mở cái thùng xốp ra thì thấy một cái rương. Khoan đã, cái này không phải của mình sao? Lập tức bật tung nắp rương thì bao nhiêu đôi Timberland thân yêu hiện ra trước mắt, vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Lòng hạnh phúc trào dâng, Jungkook vui sướng ôm từng đôi lên mà hôn thắm thiết (eo, bẩn kinh): "Ôi! Timberland yêu dấu! Thiên thần nào đã mang các con trở lại với má mì đây?"  Bỗng cậu nhận ra bức thư đi kèm hộp xốp:

"Gửi con dâu,

Sáng nay, ta gọi điện cho quản gia Seokjin hỏi thăm, nghe được chuyện về cái rương của con, nên đã bảo thư kí lái xe qua nhà hai vợ chồng chở nó đến nơi an toàn. Ta thay mặt Jimin xin lỗi con trong chuyện này. Jimin nhà ta có hơi quá trớn, nhưng cũng vì nó bị thương ở đầu gối do va phải chiếc rương nên mới nổi nóng thành ra hồ đồ. Mong con thông cảm.

Ta biết tính khí Jimin nhà ta hơi khó gần, nhưng nó là một người đàn ông tử tế. Vì vậy, mong con hãy cố gắng yêu thương nó bằng một nửa tình yêu dành cho những đôi giày của con nhé.

Còn nữa, chuyện này con đừng kể với Jimin, vì nó mà biết thì quản gia sẽ bị vạ lây; và Seokjin là người duy nhất ta tin tưởng để chăm sóc cho gia đình nhỏ của hai con.

Con dâu à, nếu có khúc mắc hay tâm sự gì thì cứ đến tìm ta, ta sẵn lòng giúp đỡ.

Bố chồng,

Chủ tịch Park"

Phải nói là Jungkook cảm thấy biết ơn và xúc động khi đọc bức thư. Tình cảm bố chồng - con dâu thật ấm áp quá chừng. Cậu đọc đi đọc lại rồi tần ngần: "Anh ta bị thương vì va phải cái rương sao?"

***

Jungkook đi đi lại lại trước cửa phòng Jimin. Cậu cảm thấy khá có lỗi vì đã không hỏi han gì đã xông vào lăng mạ anh trước toàn thể mọi người có mặt ở sảnh lúc đó. Ừ thì, ai bảo anh ta cũng quá đáng. Anh ta đã có thể dựng cậu dậy mắng một trận tơi bời khói lửa chứ việc gì phải dùng đến biện pháp mạnh đến vậy. Hầy, anh là cái thá gì mà khiến người ta vừa giận vừa ăn năn thế chứ. Có nên gõ cửa vào không nhỉ? Vào rồi thì sao? Chẳng lẽ buổi sáng sừng sộ thế, bây giờ lại cam chịu cúi đầu xin lỗi? Anh ta sẽ còn coi Jeon Jungkook này ra cái thể loại gì nữa? Nhưng chân anh ta bây giờ thế nào rồi nhỉ? Chắc thương không đến nỗi nặng lắm đúng không?

Luẩn quẩn một lúc, Jungkook nghe tiếng nước chảy phát ra từ bên trong. Đang tắm? Hay cứ liều mạng mở cửa vào, nhỡ đâu...  Jungkook đắn đo rồi đẩy tay nắm cửa xuống. Không khóa. Cậu mở hé và nhẹ nhàng trườn vào phòng ngủ. Lấm lét liếc ngang liếc dọc. Mình đang làm gì thế này? Có phải tên trộm đâu mà lén lút? Đường đường chính chính cũng là vợ người ta, mà vợ chồng đáng lẽ ra ngủ chung phòng, cần gì phải sợ? Nghĩ vậy, Jungkook liền ngang nhiên ngồi thụp xuống giường, giơ điện thoại lên giả vờ bấm bấm.

Cửa phòng tắm bật mở, Jimin mặc áo choàng tắm bước ra ngoài, để lộ khuôn ngực vạm vỡ cùng bắp chân săn chắc. Vừa nhìn thấy Jungkook, anh liền chau mày: "Cậu làm gì ở đây?"

Đáp lại, Jungkook chỉ ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm vào phần thân dưới của anh.

"Tôi hỏi, cậu làm gì ở đây?"

"Thích thì vào, làm gì được tôi?" - Jungkook buông một câu thách thức. Cậu đứng dậy và đi ra ngoài. Jimin chẳng quan tâm đến con người kia, anh ngồi xuống giường, tựa lưng vào gối và giở sách ra đọc. Bỗng từ đâu, Jungkook  chồm lên từ đuôi giường, vạch phần dưới áo choàng tắm của chồng rồi nắm lấy cẳng chân.

"Này! Cậu... làm gì tôi?!' - bị bất ngờ, Jimin giãy nảy, chân đạp tứ tung còn hai cánh tay ôm chặt lấy ngực.

["Cô Vợ" Đanh Đá – to be continued]
Written by Mochiarmy



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip