Jikook Longfic Cau Vo Danh Da Phan 29 Bien Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhờ Kim Namjoon, Yoongi đã hoàn thành OST Dead Leaf trong drama Love is not over trước thời hạn mà không cần bất kỳ trợ giúp nào từ các nhạc sĩ cùng tổ sản xuất. Anh sáng tác giai điệu; Namjoon tạo beat; cả hai cùng nhau nghĩ lời bài hát; giờ chỉ còn chờ bản nhạc được mang đi thu âm nữa là xong. Yoongi đang thưởng thức phút giây thảnh thơi với gấu Kunamon nhồi bông trong phòng studio thì Namjoon rất tự nhiên đẩy cửa vào. Anh khó chịu mở mắt, thấy gương mặt phóng đại của y với nụ cười nịnh bợ: "Yoongi à, vì em đã giúp anh hoàn thành bài hát nên hãy thưởng cho em đi."

"Rất cảm ơn cậu đã giúp tôi," Yoongi vừa nói vừa quăng một bịch snack - quà cảm ơn - vào người Namjoon, "giờ phiền cậu đi tìm người khác mà quấy rầy."

Y trề môi ra chiều ủy khuất - cái vẻ mặt mà Yoongi sẽ diễn tả bằng ba chữ: nhìn muốn đấm.

"Yoongi à Yoongi hỡi, tại sao anh lại nỡ hững hờ, để cho trái tim em thẫn thờ, để cho khuôn mặt em bơ phờ, để cho tâm trí em ngu ngơ... ," Namjoon bắt đầu phun một bài rap đậm chất bi thương.

Yoongi nhăn mặt khinh bỉ: "Công ty đang tuyển thực tập sinh đấy, cậu đến đó mà rap."

"Thực ra em đã từng là underground rapper, Yoongi à. Anh có thể gọi em là Rap Mon, tắt cho Rap Monster," Namjoon vẫn giữ nét mặt sầu thương đầy vẻ lố bịch, miệng lưỡi không quên khoe khoang tài năng của mình.

"Được rồi, Lép Mông hay Lép Đùi, tôi cũng không quan tâm. Mời cậu biến đi cho tôi nhờ." Yoongi thề rằng anh là một con người hiền như hòn đá và lành như cục đất, chỉ cần người ta không đụng vào anh là được. Ấy vậy mà cái tên mặt mông này đang vượt quá giới hạn của Yoongi.

Namjoon chộp lấy hai bàn tay nhỏ trắng xinh, nhìn thẳng vào mắt anh và tuyên bố dõng dạc: "Nhưng mà em thích anh."

"Hôm nay, tôi không đi Converse," Yoongi tỉnh bơ đáp.

Namjoon nhanh chóng nhìn xuống chân anh, bặm môi rồi lại ngước lên, cất lời như đọc một bài diễn văn truyền cảm đã chuẩn bị từ trước: "Em không quan tâm, vì anh tinh khiết hơn Converse trắng và quyến rũ hơn Converse đỏ. Em thích anh, không phải Converse..."

Bầu không khí lãng mạn hệt trong phim tình cảm sến súa đang diễn ra thì tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, Park Jimin - nhân vật "bóng đèn" tiêu biểu chuyên đi phá những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi chính - mở cửa bước vào. Anh trừng mắt khi thấy Kim Namjoon; y lập tức cảm nhận luồng khí sát thương đang đe dọa tính mạng của mình.

Yoongi lạnh lùng hất tay Namjoon ra, nói với Jimin: "Tổng giám đốc đến thật đúng lúc, lôi cổ tên nhân viên này ra cho tôi."

"Anh ta đang làm gì ở đây?" Jimin lừ mắt với Namjoon, và một đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng y. Không phải y sợ Park Jimin đâu... mà có sợ thì cũng bình thường thôi, vì tên máu lạnh này không phải là người. Park Jimin hoặc là một con bò tót dễ kích động, hoặc là một con sói hoang khát máu, hoặc là một con quái thú sinh ra từ sự kết hợp của cả hai. Đã hai lần nếm trải thú tính bộc phát của anh ta, Kim Namjoon không muốn dại gì mà chọc cho Jimin phát tiết lần nữa. Cơ mà sao số phận hẩm hiu quá mức, y toàn tia phải người của Park Jimin! Đúng rồi, vị Tổng giám đốc trẻ tuổi này đã cảnh cáo Namjoon "tránh xa người của tôi ra", tức Yoongi là người tình của Jimin, là người mà anh ta lén lút quan hệ sau lưng vợ. Park Jimin cũng là một tên đồi bại không hơn không kém! Và Kim Namjoon quyết cứu Yoongi khỏi kiếp tình nhân phải trốn trong bóng tối.

Tảng lờ tên họ Kim đang ngồi suy tư như tượng phỗng, Jimin đưa cho Yoongi một túi nhân sâm - thức uống bổ dưỡng mà chủ tịch Park thường ngày đều sai thư ký đưa đến cho con trai cưng, nhưng không hiểu sao hôm nay ông dở chứng thế nào mà bắt con trai thứ, đường đường là Tổng giám đốc oai phong lẫm liệt, đi chạy việc của một gia nhân. Yoongi rất tự nhiên nhận lấy túi nhân sâm, và một loạt động tác giữa anh em nhà này lọt vào mắt Namjoon trở thành cảnh "trăng hoa ong bướm" của một Tổng giám đốc đẹp trai đang cưng chiều tình nhân nhỏ sau lưng vợ lớn. Tất thảy đều trỗi dậy "máu anh hùng" trong người y.

"Tổng giám đốc, ngài hỏi tôi làm gì ở đây?" Namjoon bắt chéo chân, ngả lưng dựa vào ghế, ra dáng cao cao tại thượng của một bế vương chính trực. Y chậm rãi đan hai bàn tay vào nhau, ánh mắt nhìn Jimin đầy vẻ thách thức: "Tôi phải là người hỏi câu này mới đúng."

Park Jimin nhận được phản ứng dở hơi này từ Namjoon thì nhướng mày: "Kim Namjoon, tôi có tư cách đàng hoàng ra vào phòng này, còn anh thì mời ra khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ tống cổ anh ra khỏi tòa nhà."

"Đàng hoàng?" Namjoon bất ngờ há miệng cười lớn, rồi cười ngặt nghẽo đến gập cả người, quặn cả ruột, cuối cùng quệt nước mắt rõ lố mà lên tiếng: "Tổng giám đốc, tôi thật không ngờ đấy. Da mặt ngài dày đến vậy, tôi chỉ muốn khuyên một điều: ông cha ta ta có câu "Tham thì thâm", ắt hẳn ngài đã biết."

Và Kim Namjoon đã bị bảo vệ tống ra khỏi công ty ngày hôm đó.

***

Hai rưỡi chiều.

Park Jimin ngồi phê duyệt văn kiện, mệt mỏi ngẩng lên cựa cổ vài cái. Anh ngả lưng vào ghế và nhấp một ngụm cà phê, tay kia bấm điện thoại. Cả một bộ sưu tập ảnh chụp Jungkook hiện ra; hầu hết đều lưu giữ khoảnh khắc lúc cậu đang ngủ, lác đác vài tấm chụp lén khi cậu đang mải tập trung làm việc trong phòng khách vào buổi tối, anh ngồi đối diện "lơ đãng" giơ điện thoại. Jimin ngắm nghía từng ảnh một: ảnh này Jungkook đang mở căng đôi mắt to tròn hết cỡ để xâu kim; ảnh này Jungkook đang nằm sấp, để nắm đấm trước mặt mà ngủ như em bé; ảnh này Jungkook ngủ vùi đầu vào lòng anh; ảnh này chụp cận cảnh khuôn mặt thánh thiện đang ngủ say, đôi môi nhỏ chu chu. Jimin mỉm cười, toàn bộ căng thẳng vì công việc như tan biến. Đưa tay định chạm vào khuôn mặt trong bức ảnh thì điện thoại bất chợt báo một cuộc gọi đến, anh bắt máy, giọng nói vô cùng mất hứng: "Chủ tịch Park."

"Cái thằng... gọi một tiếng "bố" ngắn gọn xúc tích hơn bao nhiêu mà cứ thích dài dòng. Mà cái giọng nghe như cá ươn thế kia? Người ta lại tưởng con là ông già còn ta là thanh niên hai mươi đó," chất giọng sang sảng của chủ tịch Park vang lên kèm theo một tràng giáo huấn.

Jimin mất kiên nhẫn: "Tóm lại có chuyện gì? Đứa con này của ông không có cả ngày đâu."

"Về nhà chính, ta có chuyện quan trọng cần nói."

Bên kia cúp máy không thương tiếc. Park Jimin nhìn đống văn kiện trước mặt, thở dài.

***

Chiếc xe Audi màu đen rẽ vào cổng một ngôi biệt thự được thiết kế theo kiến trúc truyền thống. Bây giờ đã gần cuối tháng mười hai, cả khu vườn thượng uyển khoác lên mình một tấm khăn lông trắng diễm lệ. Chủ tịch Park đang ngồi thảnh thơi dưới hiên nhà. Bước chân đều đặn đến trước mặt ông, Jimin cúi đầu chào theo phép tắc rồi lên tiếng cộc lốc: "Có chuyện gì?"

Chủ tịch Park nhẹ nhàng thở ra, chầm chậm đứng lên, thò ngón tay vào vuốt ve chim bồ câu Pháp bên trong chiếc lồng được dựng ngay cạnh ghế ngồi. Đó là một giống chim tuyệt đẹp, bộ lông vũ trắng muốt và tinh tế. Thình lình, ông mở toang cửa lồng, chú chim bồ câu tung cánh bay đi, đến khi chỉ còn là một chấm trắng lẩn giữa những bông tuyết. Jimin nhíu mày, nhìn ông thong thả đặt người xuống ghế rồi trịnh trọng tuyên bố: "Từ giờ đến lúc nó quay về, hãy dọn sạch đống tuyết trong vườn cho ta."

Park Jimin dùng con mắt phán xét bố mình như sinh vật lạ: "Chủ tịch Park, trong nhà không thiếu gì gia nhân và con ngài không có thời gian."

"Công việc hay phụng dưỡng cái thân già này quan trọng hơn?" Chủ tịch Park nhắm mắt hỏi lãnh đạm.

Jimin vuốt mặt chán nản: "Con ông kiếm tiền để phụng dưỡng cái thân già của ông đó."

"Ta thật là một người cha bất hạnh, truyền lại cho đứa con trai toàn bộ cơ nghiệp mà ta gây dựng bằng mồ hôi và nước mắt, cuối cùng nó dùng để chống lại ta..." Chủ tịch Park vờ than thở một cách thương tâm.

Thế là, Park Jimin, trong bộ vét bảnh bao đắt tiền, đeo găng tay làm vườn và cầm xẻng xúc từng muỗng tuyết hất sang hai bên. Sau hai tiếng vật lộn, vừa lúc cả khu vườn thượng uyển trở nên quang đãng và được bao bọc bới bức tường thành tuyết trắng thì chú chim bồ câu Pháp đập cánh bay về. Park Jimin ném xẻng và vứt bao tay xuống đất, thở hắt trong khi chủ tịch Park âu yếm vuốt ve con chim đang đậu trên tay.

"Con trai, con nghĩ vì sao chú bồ câu này trở về bên ta?"

"..."

"Vì nó không thể tìm thấy ông già nào đẹp lão bằng ta!" Chủ tịch Park vuốt râu cười khà khà hai tiếng. Jimin đảo mắt nhìn lên trời.

"Ta đùa thôi. Vì nó yêu ta. Con hãy ghi nhớ điều đó."

Park Jimin ném cho ông cái nhìn dò xét, chủ tịch Park đáp trả bằng ánh mắt "thâm thúy" rồi phẩy tay: "Con có thể về."

Anh hậm hực đi ra cổng. Đã năm giờ chiều, muộn giờ đón cậu mà anh vừa lãng phí thời gian cho một việc chả đâu vào với đâu.

Chủ tịch Park cười cười, vuốt bộ lông trắng muốt của chú chim: "Nhưng mày cũng phải công nhận rằng ta đẹp lão mà, đúng không?"

***

Jeon Jungkook được Park Jimin đón về, lặp lại quy trình hằng ngày: tắm rửa, ăn cơm, ngồi với nhau một tiếng trong phòng khách rồi mặc kệ anh đi đâu thì đi, cậu lên căn phòng gác mái mà trút hết ức chế với anh trong một ngày vào cái khăn len dài ngoằng. Vừa cầm kim đan lên, bỗng cửa mở, Jimin bỏ dép trong nhà ra, bước đi trên đống đỏ mềm mềm, ngồi xuống trước mặt Jungkook rồi kéo cậu vào lòng... ôm.

"Hôm nay em quên năm phút ôm của tôi đó," anh cất tiếng đều đều, trên gò má xuất hiện vài vệt hồng. Jungkook ngả đầu lên vai anh theo thói quen, ngượng ngùng đưa mắt nhìn góc phòng. Bên này, rồi bên này, vệ sĩ vẫn đứng trang nghiêm, đôi mắt nhìn thẳng, cảm xúc hời hợt như thể không hay biết bất cứ chuyện gì đang xảy ra trước mặt. Jungkook thôi không nhìn nữa, nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể để kệ anh ôm. Cậu có thể cảm nhận trống ngực của cả hai đang đập thình thịch. Có lẽ, lúc tiếp xúc thân mật với một người, nhịp tim của ai cũng tăng lên chăng? Chắc chỉ là phản ứng sinh học thôi...

Nếu ngồi không năm phút thì cảm giác sẽ rất lâu, nhưng sao Jungkook thấy thời gian trôi nhanh quá vậy? Jimin buông cậu ra, lạnh lùng quay mặt đi về phía cửa rồi đóng lại. Sau tiếng "cạch", Jungkook nằm vật trên đống khăn, đôi mắt trống rỗng nhìn trần nhà, dần dần đón nhận một tầng mất mát. Lời nói của anh, cử chỉ của anh dành cho cậu đều ngọt ngào mà đôi mắt đen như mực chẳng bao giờ biểu lộ một gợn cảm xúc. Anh khiến cậu vừa hạnh phúc vừa đau khổ, đau khổ trong hạnh phúc. Bác sĩ bảo anh cần quan tâm nhưng anh sẽ chẳng bao giờ biết quan tâm! Cậu không thể tiếp tục cuộc sống như thế này. Mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy ngột ngạt đến tắt thở.

Có tin nhắn được gửi đến. Là từ Taehyung.

Tae Tae "đập chai" - Yo Jungkookie! Đang làm gì đó?

Kookie "đập lọ" - Em đang chán muốn chết đây >.<

Tae Tae "đập chai" - Hôm nay trưởng phòng Kim Tae Tae này đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc ahihi =)) Cơ mà về nhà sớm chẳng biết làm gì ==

Kookie "đập lọ" - Em muốn sang nhà hyung chơi ghê T.T

Tae Tae "đập chai" - Khổ thân cho số phận của nàng Cúc bị chồng quản thúc :P

Kookie "đập lọ" - A, em có cách rồi!

Tae Tae "đập chai" - *icon khó hiểu* Cách gì?

Kookie "đập lọ" - Hyung chờ em, em đến chơi với hyung đây >o<

Tae Tae "đập chai" - ... Ờ há, dù chú định bày trò gì đi chăng nữa thì... chúc may mắn (y)

Bỏ điện thoại vào túi quần, Jungkook đứng dậy tiến về phía cửa. Đúng như dự đoán, bốn tên vệ sĩ đứng chặn trước mặt cậu.

"Tôi chỉ muốn đi vệ sinh," Jungkook bình thản trả lời.

Một vệ sĩ lập tức mở cửa cho cậu, ba người còn lại lần lượt xếp sau lưng đi theo.

Đi vệ sinh mà như hộ tống Tổng thống Nhà Trắng lên đọc diễn văn không bằng. - Jungkook chán chường nghĩ.

Thay vì vào nhà vệ sinh ngay cùng tầng, cậu lại đi xuống tận tầng một, vòng vèo vào phòng ăn rót nước uống.

"Uống tí nữa đi một thể," Jungkook nhún vai nói với bốn tên vệ sĩ, họ vẫn đứng im như tượng gỗ, vẻ mặt không bộc lộ chút kỳ quái hay nghi ngờ nào. Cậu nghĩ rằng tốt nhất mình không nên giải thích gì hơn, mở cửa vào nhà vệ sinh ở gần phòng bếp. Một vệ sĩ định đặt chân bước vào, lập tức bị cậu chặn cửa và trừng mắt: "Đến đi vệ sinh mà cũng cần người canh gác sao? Mất cả tự nhiên!"

"Nhưng thưa thiếu phu nhân, thiếu gia dặn khi cậu đi vệ sinh cũng cần coi chừng, chỉ cần tôi quay lưng..."

"Không cần!" Jungkook đóng sầm cửa lại. Bốn vệ sĩ đành đứng nghiêm trang trước cửa.

Jungkook khoá cửa cẩn thận, đi đến trước bồn cầu, sau bồn cầu là một khung cửa sổ kính mờ. Cậu nhẹ nhàng trèo lên nắp bồn cầu, cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể, vặn chốt cửa sổ. Khung cửa được đẩy lên kêu "két" một tiếng, Jungkook chột dạ, quay lại nhìn cánh cửa nhà vệ sinh im lìm. Mồ hôi túa ra, tim đập bang bang, cậu phóng tầm mắt ra bên ngoài. Căn biệt thự được bao quanh bởi vườn tược; hiện tại đang mùa đông, những thân cây sần sùi trơ trọi giữa màn tuyết trắng, ánh đèn cam trong vườn hắt từ dưới lên càng khiến hình dạng chúng trở nên quỷ dị. Phải vượt qua camera an ninh để ra được đến cổng, mà ra được ngoài cổng còn là một vấn đề lớn hơn nữa, vì Jimin không cho phép cậu cầm chìa khoá... . Jungkook nản lòng thở dài, cảm thấy kế hoạch chạy trốn này thật bồng bột và xác suất bị bắt là rất cao, nhưng mà đã đến nước này rồi thì cứ liều một phen.

Cậu nhảy phốc xuống, ngó nghiêng rồi men theo bức tường tối, cố gắng tránh xa khoảng sáng nơi đèn vườn, hướng về phía cổng sau của căn biệt thự. Men hết bức tường nhà, cậu thấy lối dẫn đến cổng được thắp sáng, nếu chạy vòng, ép sát vào tường rào xung quanh thì sẽ không bị nhìn thấy. Nghĩ đoạn, cậu phi người sang trái, lao vào khoảng tối cạnh bức tường gần nhất.

Đột nhiên "bụp" một tiếng, Jungkook đập vào một thân hình cao lớn, choáng váng mặt mày.

"Thiếu phu nhân?"

Trong hoàn cảnh tranh tối tranh sáng, Jungkook có thể lờ mờ thấy khuôn mặt quen thuộc. Cả người cậu cứng đờ. Thôi xong! Đúng vào giờ đi tuần của quản gia kiêm bảo vệ Kim Seokjin.

"Thiếu phu nhân, sao cậu lại ở đây?" Seokjin ngạc nhiên. Cậu nuốt nước bọt, đinh ninh rằng lần này mình chết chắc.

Đúng lúc Jungkook đang ậm ừ không biết trả lời ra sao thì anh quản gia điềm nhiên hỏi: "Thiếu phu nhân đang trốn ra phải không?"

Jungkook trừng lớn mắt, lại thấy hàm răng trắng sáng chứng tỏ Seokjin đang cười rất tươi. Cậu bẽn lẽn gật đầu thú tội.

"Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu."

"Hả?" Jungkook không tin vào tai mình, cho rằng bản thân quá tuyệt vọng mà ảo tưởng linh tinh.

"Xin thiếu phu nhân giữ nguyên vị trí, tôi sẽ đi tắt hệ thống camera an ninh." Seokjin không để thừa một động tác nào, nhanh nhẹn mất hút vào bóng tối.

Jungkook đứng ngây người, chỉ đến khi có tia sáng đỏ lọt vào tầm mắt mới chợt tỉnh. Là tia laze chống trộm gắn với camera an ninh và nó sắp quét vào vùng tối nơi cậu đang đứng trong hai giây nữa! Jungkook giật mình, chưa kịp phản xạ thì tia laze tắt phụt khi vừa chớm mui giày. Seokjin không biết từ đâu xuất hiện lần nữa, ra hiệu cho Jungkook đi theo mình. Đến cổng sau, anh quản gia thần bí mở khoá không gây chút tiếng động.

"Thiếu phu nhân đi đường cẩn thận, nhớ về sớm," Seokjin cúi đầu thì thầm, "tôi sẽ cố gắng đối phó với thiếu gia càng lâu càng tốt."

Jungkook cảm ơn Seokjin rồi nhanh chóng vừa chạy ra đường vừa gọi một chiếc taxi, cảm thấy vô vàn biết ơn với người quản gia bấy lâu nay luôn giúp đỡ mình.

***

"A lô?"

"Kim Taehyng..."

"Jung Hoseok? Anh gọi tôi làm gì?"

"... Cậu... đang ở nhà?"

"Ừ, sao?"

"Cứ ở nguyên đấy."

"Hả?"

Jung Hoseok tắt máy. Hôm trước, hắn mượn quần áo của bạn vẫn chưa trả, tối nay vào cửa hàng tiện lợi nhưng không thấy Taehyung, đâm ra có chút hụt hẫng. Tuy nhiên, hắn nhất quyết mang trả đồ, mặc dù được nghỉ quay phim có mười lăm phút. Hoseok chối bỏ sự thật là hắn chỉ đơn giản muốn gặp Taehyung, cho rằng lúc bạn đổ bệnh, chính hắn chăm sóc, cảm giác trở thành một người quan trọng với người khác rất tốt. Hoseok cho rằng Taehyung đối với hắn chỉ là một đứa em trai mà hắn muốn bảo bọc.

Jung Hoseok khẩn trương đến trước căn hộ củaTaehyung, nhấn chuông. "Ting" một tiếng, cửa thang máy bật mở, có người đi ra.Hoseok cảm giác người nọ đang tiến về phía mình thì quay sang, cùng lúcJungkook khựng lại, cặp mắt to tròn lộ rõ vẻ kinh hoàng. 

"Jung Hoseok? Anh tới đây làm gì?" Taehyung mở cửa, gặp ngay vẻ mặt thất thần của hắn, phóng tầm mắt theo hướng hắn đang nhìn chăm chăm thì thấy Jungkook.

"Jeon Jungkook!"  

Cửa thang máy lại mở ra, Park Jimin đầu tóc rối bời, bộ dáng như vừa lục tung cả thành phố lao ra giữ lấy cậu, con ngươi đen tuyền vốn như nước hồ trầm lặng nay xáo động, có cả kinh hỉ, có cả lo lắng đan xen giận dữ.

Trong khoảnh khắc cả thế giới của anh chỉ có mình Jungkook, Jimin lại nhìn thấy Jung Hoseok đứng phía sau cậu.

*****

Woah ah ah, gần 3500 từ, đang đoạn gay cấn nhưng phải cắt thôi. :">

Nhớ Vote và Comment cho Baobei nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip