***
"Yoongiiiiii!"Kể từ khi biết Yoongi ở trong nhóm sáng tác Love is not over OST, Kim Namjoon đã tra khảo thông tin và rình rập ở cửa studio của người con trai kia mỗi ngày. Hiện giờ, Yoongi đang bị tên vô liêm sỉ đó nhấc bổng cả người mà ôm chầm lấy, kết quả là..."Á Á Á! Ái Ui!"Hai chân Yoongi chạm đất, mặt lạnh như tiền, một tay nhéo tai Namjoon đến đỏ au. Mặt mày Namjoon nhăn nhó đến khó coi, miệng van xin "người tình lý tưởng" bỏ ra."Tôi tự hỏi cha mẹ cậu là loại gì mà dạy dỗ một đứa con không có phép tắc thế này đấy."Mặc cho anh đem cả đấng sinh thành của y ra sỉ nhục, Namjoon vẫn hạ mình: " Ầy, em chỉ muốn làm quen với anh thôi mà... Á!"Kéo mạnh cái tai tội nghiệp xuống gần môi mình, Yoongi cất tiếng "ngọt ngào": "Vậy để tôi dạy cậu cách tạo ấn tượng thật tốt với một người nhé." Đoạn, anh nhẹ nhàng thả hai ngón tay ra và cả thân hình đang còng xuống của y bắn thẳng tưng như dây cung."Thứ nhất, cậu không xâm phạm thân thể một người không quen biết. Thứ hai, cậu dùng kính ngữ với người lớn hơn tuổi." Yoongi giáo huấn xong, rất không lưu tình mà để kệ Namjoon đau khổ xoa xoa vành tai, còn anh thì bước vào studio và sập cửa cái "bộp".Ủa? Sao tiếng cửa sập lại lạ thế nhỉ? Yoongi nhíu mày, quét một đường xuống, tầm mắt dừng ở một chiếc dép xăng-đan với năm ngón chân co quắp. Nếu một người vừa cười vừa mếu sẽ ra sao? Hãy tưởng tượng một con khỉ đột già nua đang cười nhăn nhúm, và đó chính xác là khuôn mặt của Kim Namjoon lúc này. Yoongi không nói không rằng, vẻ mặt chán ghét mà để cửa đấy, ngồi vào bàn làm việc, lôi từ trong cặp ra một xấp bản nháp rồi quăng lên chồng giấy ngổn ngang sẵn trên mặt bàn. Anh bật đàn lên, khởi động bằng một đoạn nhạc dạo rồi bắt đầu chơi theo bản nháp. Đôi lông mày nhỏ khẽ nhíu lại ở đôi chỗ âm thanh phát ra gượng gạo và bàn tay trắng muốt cầm bút chì bận rộn tẩy xóa trên trang giấy. Được một lúc lâu, Yoongi ngẩng lên, liếc thấy thân hình lòng thòng đang ngồi kế bên vẫn đang nhìn mình chằm chằm, không chịu nổi mà lên tiếng: "Này, không có việc gì làm sao? Công ty không trả lương cho cậu đi quấy rối nhân viên khác đâu.""Em đang học tập từ tiền bối," Namjoon thản nhiên đáp."Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu là một tên biên kịch chứ không phải nhà soạn nhạc," Yoongi thờ ơ "vạch trần" y. Trái với dự đoán, Namjoon càng dịch sát vào anh, nghiêng người tỏ vẻ thần bí: "Thực ra, ngoài biên kịch thì âm nhạc là lẽ sống của Kim Namjoon này."Yoongi nghiêng đầu, xét nét ánh mắt tình tứ của Namjoon: "Bằng chứng?" Namjoon nhếch miệng cười đầy ẩn ý, phi cái ghế xoay y đang ngồi về nơi đặt một chiếc Maschine MK2 (máy tạo beat) và trước vẻ mặt nghi ngờ của Yoongi, bắt đầu tạo một bản soundtrack. Những ngón tay điêu luyện lướt trên các mặt phím nhấp nháy tạo thành một bản beat sống động. Kết thúc thật hoành tráng, y gõ ngón trỏ xuống nút thu âm một cách khoa trương và cả bản soundtrack được lặp lại."Không tệ," ánh mắt của Yoongi vẫn vô cảm; tuy vậy, cánh môi khẽ cong lên.Namjoon tràn đầy tự mãn: "Vẫn chưa kết thúc." Đoạn, y đưa tay thao tác một màn điệu nghệ, âm thanh bỗng chốc chuyển nhịp nhẹ nhàng và da diết hơn. Namjoon mỉm cười đắc ý: "Đoạn beat này hợp với giai điệu Yoongi đang sáng tác đó."***
Hoseok biết Kim Namjoon sẽ chẳng hứng thú với Jeon Jungkook được bao lâu. Đúng như dự đoán, mục tiêu của y giờ chuyển sang một mỹ thụ ở công ty, vứt luôn kế hoạch "hợp tác và cạnh tranh công bằng" và quên luôn cả thằng bạn thân ở chốn phim trường. Hoseok cũng chẳng mấy bận tâm, vì dạo này hắn bận quay phim từ sáng đến tối, chẳng hơi sức đâu mà nhiều lời với y.Quay đi quay lại một phân cảnh và nghe tiếng hô "Cắt" nhão nhoẹt của tên đạo diễn đến chục lần, Hoseok cuối cùng cũng được nghỉ giải lao và hắn lập tức ra ngoài để xốc lại tinh thần. Vẫn màn đêm yên tĩnh, thấp thoáng ánh đèn ấm áp hắt ra từ vài căn biệt thự, Hoseok tản bộ xuống cửa hàng tiện lợi quen thuộc ở cuối khu. Lần này, qua lớp kính bên ngoài, hắn có thể thấy một bóng dáng quen thuộc nơi bàn ăn rameyon. Khóe miệng giương lên, Hoseok đẩy cửa bước vào, ánh mắt không rời gương mặt Kim Taehyung mờ ảo trong làn khói nghi ngút. Taehyung vẫn chuyên tâm ăn mỳ, không hề hay biết cho đến khi một tiếng "két" vang lên, theo sau là một tiếng "phịch" và khuôn mặt của Jung Hoseok phóng đại trước mặt. Taehyung trừng lớn mắt, hắn lại nhe răng trêu chọc: "Chúng ta thực sự rất có duyên."Gò má ửng hồng, bạn quay mặt đi. Sao tim lại đập nhanh thế này cơ chứ? Hắn là Jung Hoseok, là tên đại minh tinh kiêu căng tự phụ đó!Hoseok để ý chiếc cặp đặt dưới chân Taehyung: "Vừa đi làm về sao?" Tầm mắt lại đảo lên tô mỳ ăn liền ở trên bàn, hắn nhíu mày liếc màn hình điện thoại đang hiển thị mười giờ đêm: "Đừng nói với tôi đây là bữa tối của cậu.""Việc của tôi mắc mớ gì tới anh?" Taehyung lừ mắt, cầm đũa chọc chọc tô mỳ một lúc lại lầm bầm: "Người ta bận việc đến đêm khuya mới được về, đã thế gặp phải một tên phiền phức..."Hoseok nhìn cái mỏ đang bĩu ra chiều hờn dỗi, nhất thời mất tự chủ luồn tay dưới lớp áo khoác dày đang mở cúc để đỡ vướng víu khi ngồi ăn, nhéo cái eo nhỏ gầy. Taehyung rùng mình khi hơi thở của hắn cù nhột bên tai: "Chẳng có tí thịt nào cả, ôm không đã."Bạn đẩy hắn ra như bị điện giật, bắt chéo tay trước ngực, giữ khư khư hai vạt áo: "Tránh... tránh xa tôi ra... đồ... đồ biến...," chưa kịp dứt lời thì bị Hoseok bịt miệng. Nếu nhân viên quầy thu ngân nghe được mà báo cảnh sát thì xác định cả hai lại dính scandal lần nữa. Tim hắn giật thóp, tự hỏi từ lúc nào hắn sợ tai tiếng? Lúc trước khi vào Bangtan Entertainment, Hoseok đã vướng vào mấy chục vụ lùm xùm, hầu hết đều xuất phát từ khả năng "chém gió thành bão" của netizens. Hắn đã được tôi luyện đến chai mặt, và dù có bị ném cả trăm cái scandal vào người, Hoseok vẫn nổi như cồn vì khả năng diễn xuất cực ngầu và khuôn mặt lãng tử cực soái. Vậy thì hắn sợ cái gì? Sợ liên lụy đến Kim Taehyung? Sợ Taehyung phải gánh chịu ác ý từ dư luận? Từ sau hôm cả người nhóc này mềm nhũn đổ ập vào lòng hắn, Hoseok ngỡ ngàng nhận ra bản thân thay đổi thật nhiều. Trở lại với thực tại, tư thể của cả hai có gì đó khá... mờ ám. Người Hoseok đang chồm về phía Taehyung, một tay bịt miệng, tay kia vòng sau eo, còn đùi của bạn đang bị kẹp giữa hai đùi của hắn."Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn nói rằng cậu gầy như mắm thế thì ai thèm rước," Hoseok nhún vai, rời khỏi người Taehyung.Khóe miệng Taehyung giật giật. Hắn ta trêu ghẹo chán chê rồi phán một câu xanh rờn như thế, thật... thật... vô liêm sỉ! "Gầy mới nhẹ, nhẹ mới dễ rước!" Taehyung hậm hực cãi, bản thân không hiểu vì sao lại buồn bực đến vậy. Chả lẽ Kim Tahyung này thích... thích...?Hoseok hắng giọng chuyển chủ đề, cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu khi nghĩ đến việc có người sẽ "rước" Tauhyung: "Cơ thể cậu thế nào rồi?""Rất tốt, cảm ơn anh." Taehyung lãnh đạm trả lời. Thực tình mà nói, thỉnh thoảng bạn vẫn cảm thấy uể oải và hoa mắt chóng mặt nhưng sau khi vào viện đã cẩn thận hơn, trừ bữa tối qua loa thì hai bữa còn lại lưu ý ăn đầy đủ. Nếu Hoseok không xuất hiện đêm hôm đó thì không biết bạn sẽ ra sao. Đúng rồi, ấn tượng đầu về Jung Hoseok là một tên Sở Khanh, một kẻ cao cao tự tại luôn coi thiên hạ ở dưới chân mình, hóa ra lại có thể biệu lộ thần sắc ôn nhu đến thế. Cách hắn quan tâm và chăm sóc người bệnh thực sự khiến Taehyung bối rối, cả cái cách hắn đứng trầm mặc nơi cửa sổ đầy tuyết, bóng lưng trầm lặng và cô độc. Rốt cuộc, thế nào là con người thật của Jung Hoseok?*****
Huhu Baobei đã trở lại với các bạn đây TvT Vote và Comment cho mình nhé ^^ Chương sau có biến đọ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip