Jikook Longfic Cau Vo Danh Da Phan 27 Ba Cau Chuyen Tinh Pt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng 98er vừa thi xong ^^ Hú hú quẩy lên đi =))

Triệu chứng suy nhược cơ thể bao gồm mắt ngủ hoặc gặp ác mộng. Đêm đó, Taehyung gặp ác mộng; Hoseok đã cầm tay và vỗ về đến khi bạn an ổn chìm vào giấc ngủ. Một bên nắm tay người kia, một bên cầm điện thoại, hắn ngồi tra công thức món bổ cho người bệnh đến khi chính mình ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy đã năm giờ sáng, hai bàn tay vẫn nắm hờ, Hoseok nhớ đến hôm hắn say rượu, thức giấc phát hiện cả hai đang ôm nhau ngủ. Hắn nhẹ nhàng rút tay ra, thì thầm: "Đêm đó cậu giúp tôi, coi như bây giờ tôi trả ơn."

Hoseok vào phòng bếp, tìm gạo, một ít thịt và rau nấu cháo. Thường ngày vì công việc nên hắn toàn ăn ngoài, bếp ở căn hộ tuy đẹp và tiện nghi nhưng hắn hiếm khi đụng đến, có chăng chỉ nấu mỳ ăn liền hoặc làm quả trứng ốp la. Vật lộn một hồi mới xong nồi cháo, mùi vị không tệ, hắn cảm thấy đây quả là một chiến tích. Mà chiến tích thường đi kèm chiến trường... Hoseok đảo mắt một vòng căn bếp, tặc lưới tự cảm thán rằng bản thân đã tạo nên một tác phấm trừu tượng xuất sắc. Gạo vãi đầy nhà, nồi niêu xoong chảo mỗi cái một nơi. Cạnh bồn rửa còn có một cái bát, trong bát là một con cá sống bị dao cắm giữa thân, chuôi dao dựng đứng, đầu cá ngóc lên, con mắt trừng trừng cái nhìn chết chóc. Hoseok nuốt nước bọt... Hắn thậm chí còn không nấu cháo cá! Lại ngắm nghía phòng bếp, Taehyung mà thấy cảnh này từ suy nhược cơ thể thành suy nhược thần kinh thì khổ. Thế là, đại minh tinh Jung Hoseok quyết định hạ lòng tự tôn mà dọn dẹp căn bếp, xong xuôi cũng bở hơi tai.

Hắn vào phòng ngủ, vừa lúc Taehyung thức giấc.

"Mấy giờ rồi?" Bạn mơ màng hỏi, cơ thể đã khỏe khoắn hơn..

"Tám giờ mười."

"Anh không có lịch trình sao?"

"Buổi chiều," Hoseok sờ trán Taehyung, "cảm thấy thế nào?"

"Đỡ hơn nhiều rồi. Cảm... cảm ơn anh." Taehyung cúi gằm mặt, che đi gò mả khẽ ửng hồng. Hắn thực sự đã ở bên bạn cả đêm?

***

Hoseok hồi hộp quan sát Taehyung đưa lên miệng thìa cháo đầu tiên. Cảm giác nghiêm trọng như thử nghiệm bom nguyên tử vậy. Chợt, bạn nhíu mày: "Anh nấu sao?"

Hắn vã mồ hôi: "Ừ, sao vậy?"

Taehyung buông thìa, ngẩng lên nhìn hắn một cách vô cùng nghiêm túc..., bất ngờ bật ngón cái, nhoẻn miệng cười: "Ngon hơn tôi tưởng, tôi cứ nghĩ anh chẳng bao giờ nấu ăn cơ."

Hoseok suýt lên cơn đột quỵ. Cậu nhóc này thật biết hù chết hắn! Tuy nhiên, bên ngoài hắn chỉ vuốt tóc, cười tự mãn: "Tiêu chuẩn đạt danh hiệu Soái ca Quốc dân cao hơn cậu nghĩ đấy."

"Có vẻ như tôi đánh giá thấp anh rồi," Taehyung nửa đùa nửa thật, tiếp tục ăn cháo. Hoseok hoàn toàn không để tâm đến lời nói kia có bao nhiêu đả kích hắn, chỉ thấy người kia tinh thần tươi vui thì cảm giác như tảng đá đè nặng nơi ngực được đỡ xuống.

Lịch trình quay phim của hắn bắt đầu từ ba giờ chiều. Vào những thời gian nghỉ hiếm hoi này, Hoseok luôn tranh thủ về nhà đánh một giấc, nhưng hôm nay, trong đầu hắn chỉ lo cho bệnh suy nhược cơ thể của Taehyung mà quên mất tình trạng thiếu ngủ của mình.

"Anh... có cần ngủ không?" Taehyung hỏi khi người kia đang chăm chú xem cách điều trị bệnh trên điện thoại: "Anh là diễn viên chính, hẳn lịch trình rất dày, hôm qua còn thức nhiều để lo cho tôi nữa. Nếu không chê... anh có thể ngủ ở giường tôi."

"Không cần..." Hoseok xua tay, lại không kìm được mà ngoạc mồm ngáp đến tận mang tai ngay trước mặt bạn. Hắn xấu hổ hắng giọng: "Giường để cậu nằm, tôi ngủ ở sô pha cũng được."

"Tôi ngủ đủ rồi, giờ muốn đứng dậy vận động tay chân cho khỏe người. Thật đấy, tôi tỉnh như sáo!" Taehyung dùng ngón cái và ngón trỏ banh mắt mình, hai con ngươi láo liên đảo xung quanh để chứng tỏ mình rất tỉnh. Hoseok bật cười trước hành động này: "Vậy tôi sẽ không khách sáo."

"Aigoo, đại minh tinh Jung Hoseok mà cũng biết khách sáo ư? Cứ tự nhiên đi." Bạn đẩy đẩy lưng hắn vào phòng ngủ, trước khi ra còn lấy một bộ quần áo ném cho hắn: "Anh có thể thay đồ của tôi nếu muốn đi tắm, mà tôi chân thành khuyên anh nên tắm đi." Nói rồi Taehyung làm điệu bộ nhăn mặt, bịt mũi và phồng má chuồn ra ngoài. Hoseok khinh thường "pshh" một cái, lại nhanh chóng giơ nách lên ngửi ngửi: "Có mùi gì đâu?"

***

Quay xong phân cảnh thứ năm mươi hai, Hoseok gọi điện cho Namjoon - lúc này đang thảo luận về kịch bản với nhóm biên tập.

"Mày đang ở đâu?"

"Công ty."

"Tốt. Mua cho tao cái sandwich cá ngừ."

"Hả? Sao mày không order ở cửa hàng giao tận nơi?"

"Kim Namjoon, lý do tao ký hợp đồng với công ty này là vì cái canteen sang chảnh của nó. Thế nhé, hẹn mày một tiếng nữa." Hoseok rất không khách khí cúp máy cái "rụp".

Namjoon khinh bỉ "hừ" mũi một tiếng. Bạn bè thế là cùng, hành xác người ta vạn dặm xa xôi đến khu Gangnam chỉ để đưa một cái sandwich. Người ta nói bạn bè "tương thân tương ái", nhưng thằng bạn chết dẫm của y chỉ có "thương thân thương gái" là giỏi.

Chán chường lết xác xuống canteen, ờ thì... y công nhận Bangtan Entertainment có cái canteen hoành tráng ra phết. Không gian ăn uống trải sàn gỗ được kê chục cái bàn tròn trắng bóc, ghế quầy bar đỏ chót, cái nào cái nấy bóng loáng. Hàng tủ kính dài xếp hình chữ L, sau lớp kính trong suốt bày bán bao nhiêu là món ngon mắt, từ món Tây đến món ta, màu sắc phong phú và tươi rói làm người ta chảy nước miếng. Namjoon mua hai cái sandwich, lại tự thưởng cho mình một cái bánh trứng nóng hổi và một chai Coca-Cola loại nhỏ. Đương nhiên, y định bụng một mình nhâm nhi hai chiến lợi phẩm đó trước mặt Hoseok cho hắn tức chơi. Cái tội dám coi lão tử như tay sai vặt.

Ngắm nghía chai Coca-Cola, Namjoon - vốn là người thản nhiên coi trời bằng vung - tùy tiện cảm thán với một người khác đang đứng cạnh y ở khu bày bán: "Có biết vì sao Coca-Cola là đồ uống ưa thích của tôi không? Vì nó chính là thứ đồ uống sexy nhất đấy. Chà, nhìn từng đường cong trên cái chai này đi, thật kích thích..."

Y cười phè phỡn, liếc sang xem phản ứng của người bên cạnh thế nào thì... Hỡi ôi! Da trắng, áo phông trắng, quần bò và... Converse High đỏ! Là Converse High đỏ đấy! Namjoon thật muốn chửi thề. Holy  shhh...shoes! Tìm thấy rồi! Tìm ra rồi! Hình mẫu lý tưởng của y! Ai cần Jeon Jungkook chứ? Kim Namjoon đã tìm ra Converse của đời mình!

Người con trai kia nãy giờ không mảy may để tâm đến sự tồn tại của y, có chăng chỉ là một thoáng tự hỏi liệu gần đây có viện tâm thần nào không mà để sổng mất một tên, mặc kệ cái nhìn rực lửa đang hướng vào mình.

"Này bé con, tôi nghĩ lại rồi, Coca-Cola không gây kích thích bằng một phần mười của em," Namjoon lại bắt đầu giở tông giọng tán tỉnh.

Yoongi đánh mắt sang, trên mặt biểu hiện thái độ ghê tởm: "Sinh năm mấy?"

"Một nghìn. Chín trăm. Chín. Mươi. Tư." Namjoon kéo dài giọng, đầu y cúi xuống theo từng nhịp của câu trả lời thừa thãi, đôi mắt tình tứ trông hệt như phê thuốc.

"Thằng nhãi." Sẵn tiện cái ví trong tay, Yoongi phang luôn vào bản mặt phóng đại kia một cách không thương tiếc rồi phất áo đi thẳng.

Namjoon ôm mặt, quờ quạng đuổi theo như một thằng mù dở: "Đợi đã! Tên! Tôi chưa biết tên..."

Khôi phục tầm nhìn, Namjoon chạy theo hướng mà y vừa lờ mờ thấy bóng người nhỏ con bỏ đi. Đây rồi!

"Này Converse..." Y đưa tay định chạm vào vai Yoongi, chợt khựng lại khi phát hiện người đang nói chuyện cùng anh. Là Park Jimin... Vừa nhìn thấy Kim Namjoon, cả người Jimin tỏa ra hàn khí khiến mặt dày như y còn thấy ớn lạnh xương sống.

"... Còn nữa," Yoongi đang nói thì hất hàm ra đằng sau, "chú xem phòng nhân sự làm ăn kiểu gì mà tuyển nhầm cả người thiểu năng vào kìa."

Jimin lạnh nhạt nhìn Namjoon đang cứng họng đứng đó: "Vâng, em sẽ kiểm tra lại."

Nghe đến đây, Namjoon không nhịn được mà phản bác: "Ya! thứ nhất, công ty mời tôi vào. Thứ hai, IQ của tôi..."

Bỏ ngoài tai một tràng càm ràm của tên kia, Yoongi vỗ vai Jimin rồi cứ thế đi thẳng.

"Khoan đã!" Namjoon định đuổi theo lần nữa nhưng bị Jimin chặn ngang đường: "Biên kịch Kim Namjoon, anh định làm gì?"

"Tổng giám đốc, ngài không nên ngăn cản quá trình tạo dựng mối quan hệ tốt giữa đồng nghiệp." Namjoon giở giọng nhão nhoẹt.

"Anh muốn làm quen với ai tôi không quan tâm, nhưng tốt nhất tránh xa người của tôi ra."

"Người của ngài?" Namjoon ngạc nhiên: "Thật không ngờ, Tổng giám đốc nhìn phong độ và nghiêm túc thế mà là người như vậy..." Y cười giễu cợt, chớp chớp hàng mi theo một cung cách lố bịch: "Nhưng công nhận mắt thẩm mỹ của ngài cũng khá ghê."

Jimin ném cho y cái nhìn khinh bỉ trước khi rời đi: "Muốn nghĩ thế nào cũng được."

Anh nâng cổ tay xem đồng hồ: gần năm giờ chiều. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi ngày càng dày.

Người của anh...

Anh nên mau chóng đi đón cậu.

***

Bốn vệ sĩ hộ tống Jungkook ra đến cửa vừa lúc xe của Jimin đến.

Jimin mở bung một chiếc ô, tiêu sái bước từng bước về phía cậu. Jungkook nhất thời ngẩn ngơ nhìn anh. Gương mặt tuấn tú, mái tóc đen nam tính, thân thể cân đối khoác lên mình bộ vest tối màu, tương phản với màn tuyết trắng. Thần thái phong độ và trầm tĩnh của anh kết hợp với khung cảnh thơ mộng có chút gì đó không chân thực, như một vẻ đẹp thoát tục làm say người trần.

Đến tận lúc Jimin dừng trước mặt, cậu mới sực tỉnh mà lấy lại vẻ thờ ơ thường ngày: "Có vệ sĩ rồi thì anh cần gì đi đón tôi?"

Anh giữ nguyên tư thế nghiêm chỉnh: "Nên nhớ, tôi phải ngồi với em hai tiếng mỗi ngày."

Jungkook xị mặt, rồi lướt qua người anh mà lao vào màn tuyết. Cậu rùng mình khi cái lạnh từ từ ngấm qua lớp da mỏng manh, cái buốt tê liệt các dây thần kinh và gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể. Bông tuyết. Chúng là tạo vật tinh xảo, lung linh mà lạnh lẽo, vô tình.

Bỗng, bàn tay cậu bị níu lại từ đằng sau, bóng của chiếc ô trải dài trên nền tuyết, nhưng tâm can cậu vẫn chẳng hề đỡ giá rét.

"Không phải em sợ tuyết sao?" Jimin kéo Jungkook về bên mình. Cậu lạnh lùng gạt cán ô khỏi tay anh: "Kệ tôi."

Jimin thất thần nhìn bóng lưng cậu nhỏ dần. Chiếc ô đen nằm chỏng chơ trên nền tuyết trắng, vẻ hiu hắt đến sầu thương.

Lòng anh quặn thắt khi nghĩ đến ánh mắt cậu dành cho anh toàn sự chán ghét.

Jungkook, em ghét ở bên tôi đến vậy sao?

***

Namgi lên sàn rồi nhé ^^ Các bạn thân yêu nhớ Vote và Comment cho Baobei =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip