Jikook Longfic Cau Vo Danh Da Phan 26 Bao Ve Va San Soc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook tỉnh dậy cũng là chuyện của sáng sớm hôm sau, cậu mơ hồ cảm thấy đầu ong ong, lại cảm nhận một vòng tay ấm áp đang bao bọc mình. Jungkook mở mắt thao láo nhìn quanh căn phòng ngủ quen thuộc, chợt nhớ tới Taehyung, hoảng hốt lay Jimin dậy.

Anh vì cả đêm lo lắng chăm sóc cho cậu, rạng sáng mệt quá mà ngủ thiếp đi; Jungkook phải đánh vào ngực Jimin vài cái, anh mới nặng nề mở mắt. Vừa tỉnh lại bị cậu ném hàng loạt câu hỏi liên tiếp về Taehyung khiến anh vô cùng khó chịu. Jimin chồm người dậy, đè Jungkook đang mất bình tĩnh xuống: "Tôi không thấy cậu ta. Tối qua chỉ mình em bị bắt cóc."

"Nhưng còn tin nhắn..."

"Có thể cậu ta chỉ bị cướp điện thoại thôi. Nên nhớ, lần trước Jung Hoseok và Kim Namjoon có ý định bắt cóc em; lần này cũng vậy."

Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook; giọng nói hằn học khi nhắc đến hai tên kia. Cậu hoảng sợ thấy hai tròng mắt thường ngày vốn đen như mực, không mảy may gợn cảm xúc, nay lộ rõ tia căm hận khiến người buốt thấu xương. Cổ tay cậu đang bị anh giữ chặt hai bên đầu; từng luồng thở mạnh của anh khiến da mặt cậu đỏ bừng.

Anh như người điên khi thấy cậu bị kẻ khác bắt đi, khổ sở chạy khắp nơi tìm kiếm và lao vào ẩu đả chỉ vì cậu. Vậy mà cậu không thể bố thí cho anh chút quan tâm cỏn con sao? Chỉ cần một lời cảm ơn cũng đủ để anh mãn nguyện rồi, vì cớ gì lại bị cho ra rìa bởi lo lắng cho cậu trai kia trước tiên?

Chợt nhận ra bộ dáng hiện tại của Jungkook, Jimin bất động mất vài giây. Cậu nằm dưới thân anh, mái tóc xõa tung trên gối, gương mặt ửng hồng, làn môi hé mở khẽ run rẩy, đôi mắt phản chiếu hình bóng anh đang mở to như một chú thỏ non sợ sệt. Anh thở dài, buông lỏng tay, lại thả người nằm cạnh cậu, cánh tay vắt ngang trán, thều thào như kiệt sức: "Nếu sáng đến công ty không gặp cậu ta thì tôi sẽ giúp em đi tìm."

***

Hôm nay là thứ sáu, Jungkook cũng chẳng còn tâm trí đâu để tâm đến những chuyện khác, vội vàng hôn má Jimin rồi xuống xe, rảo bước về phía cửa công ty. Bất ngờ cảm giác có người theo sát mình, cậu quay lại. Đứng trước mặt cậu là một đội bốn người cao ngất trời, thân hình đô con như võ sĩ quyền anh, lại khoác lên mình bốn cây vest đen từ trên xuống dưới, khí thế quân đội hừng hực. Jungkook cảnh giác lùi một bước, lại thấy cả bốn đồng loạt cúi người trước mình.

"Theo lệnh thiếu gia," người đầu tiên mở miệng.

"Từ nay chúng tôi là vệ sĩ của thiếu phu nhân," người thứ hai tiếp lời.

"Trách nhiệm của chúng tôi là theo sát từng bước chân của người," người thứ ba tiếp tục.

"Thiếu phu nhân có mệnh hệ gì, cả bốn chúng tôi lập tức bị xử tử," người cuối cùng dõng dạc kết thúc.

Jungkook trợn mắt, chưa kịp phản bác thì cả bốn vệ sĩ nhanh chóng tản ra bốn phía xung quanh cậu. Mỗi người cách cậu đúng ba bước chân; đội hình nếu tính cả Jungkook sẽ hệt như mặt ngũ trên xúc xắc. Cậu tiến năm bước về phía chồng mình đang đứng dựa người vào xe; bốn vệ sĩ cũng lập tức tiến năm bước cùng cậu, đội hình không hề bị xê dịch dù chỉ một millimet.

Jungkook khoanh tay nhìn Jimin, ánh mắt lộ rõ tia chất vấn.

"Tôi sẽ không để em bị bắt cóc lần nữa," Jimin nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Cậu cười méo xẹo, yếu ớt lên tiếng: "Thực sự không cần làm quá như vậy."

"Đã hai lần em gặp nguy hiểm, tôi không thể không làm vậy," Jimin vẫn kiên định.

Nét mặt Jungkook thấp thoáng vài phần bi thương: "Anh thực sự quan tâm đến tôi?"

Một khoảng im lặng kéo dài tưởng chừng vô tận, cuối cùng Jimin cũng lên tiếng: "Bác sĩ bảo..."

"Quên đi," cậu lắc đầu rồi xoay người, mím môi, cố kìm nén mình khỏi bật ra những tiếng thổn thức. Đã biết trước câu trả lời mà sao cậu vẫn nuôi hy vọng, vẫn ảo tưởng về tình cảm anh dành cho cậu. Đã bao nhiêu lần cậu được anh cứu, nhưng chưa một lần là vì yêu. Lần đầu tiên Jimin cứu cậu khỏi Jung Hoseok, lý do là vì chức danh Park thiếu phu nhân, cậu có mệnh hệ gì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của anh, ảnh hưởng đến thanh danh của Park gia. Lần thứ hai anh lao vào bạo lực với Jung Hoseok và Kim Namjoon, nhưng lại chọn im lặng khi Namjoon cố ý cợt nhả rằng cậu thuộc quyền sở hữu của Jimin và tính độc chiếm khiến anh không thích ai động vào đồ của mình. Lần cuối cùng, là vì bác sĩ bảo quan tâm sinh ra tính ôn hòa, giúp ổn định bệnh rối loạn nhân cách... Jungkook chớp chớp mắt, nước mắt đã lưng tròng nhưng cậu thật không muốn tỏ ra mình yếu đuối. Thà rằng anh đừng đến mỗi khi cậu gọi tên anh, đừng khiến cậu xúc động bởi nghĩa cử anh hùng, có lẽ giờ này trái tim sẽ chẳng đau đớn vì phải lòng anh.

Jungkook cứ thế bước đi, không hề biết rằng, ở đằng sau, Jimin vẫn dõi theo đến lúc lưng cậu hoàn toàn khuất bóng. Một lần nữa, cậu lại bỏ qua ánh mắt chan chứa thâm tình mà anh dành cho cậu.

***

Cửa thang máy lên Workroom Danger bật mở, Jungkook lập tức lao vào khi vừa thấy Taehyung.

"Tae Tae hyung! Hyung có sao không?" Jungkook ôm lấy mặt Taehyung, quay trái, quay phải rồi lại nắm hai cánh tay bạn giơ lên, kiểm tra từ đầu đến chân.

Taehyung bị một màn của cậu làm cho chóng mặt, bạn uể oải mở miệng: "Hyung ổn mà, có chuyện gì vậy?"

Jungkook thở phào nhẹ nhõm: "Hôm qua em nhận được tin nhắn cầu cứu từ hyung, làm em sợ chết khiếp."

"Tin nhắn? Tin nhắn nào?" Taehyung há hốc mồm "Hyung làm mất điện thoại từ tối qua, tìm mãi không thấy!"

Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Jungkook thả người xuống ghế, thở nặng nề một hơi: "Có vẻ như Jung Hoseok đã cướp điện thoại của hyung để nhắn tin lừa em."

"Làm thế nào?!" Taehyung bất chợt khựng lại, nhớ tới buổi gặp mặt tối qua của bạn và Hoseok, hắn đã sượt qua người khi bạn không để ý. Thật không thể tưởng tượng nổi! Mang tiếng đại minh tinh được toàn dân sùng bái như hắn lại làm ra loại chuyện hèn hạ đến mức này! Taehyung nằm vật ra bàn, ủ rũ: "A~ điện thoại của hyung! Thật là... Nếu vậy thì cứ cho hắn cầm đi, hyung đành phải mua điện thoại và làm số mới rồi... . Cơ mà... mấy người này là sao vậy?" Taehyung giương mắt lên, khó hiểu nhìn bốn vệ sĩ đang quây quanh Jungkook.

Jungkook một lần nữa thở dài: "Đêm qua vì sợ hyung xảy ra chuyện gì nên em mới đến nhà hyung, nào ngờ bị bắt cóc nên sáng nay Park Jimin cho vệ sĩ đi theo bảo vệ, mặc dù có hơi quá..."

"Vậy hả?" Taehyung lại gục đầu xuống mặt bàn, không buồn hỏi thêm.

Jungkook đến bàn làm việc của mình, bắt tay vào công việc thiết kế thường ngày để ổn định tâm tình. Chú tâm một lúc lâu, cậu bất giác ngẩng lên, thấy bốn vệ sĩ vẫn quy củ đứng xung quanh, mỗi người một góc bàn, khí thế áp bức đến nghẹt thở. Jungkook bèn phẩy tay: "Các anh không cần theo sát tôi hai tư trên hai tư, bây giờ đang giờ làm việc, cũng không có kẻ xấu nào có thể tùy tiện đột nhập an ninh mà bắt cóc tôi đi đâu."

Bốn vệ sĩ nghe vậy cũng im lặng rời khỏi bàn, Jungkook vừa cảm thấy nhẹ nhõm, những tưởng họ sẽ về thật, ai ngờ mỗi người lại ra một góc phòng đứng, đồng nhất hướng mặt về cậu. Bốn người im như pho tượng, ánh mắt không động, nghiêm trang như lính gác hoàng gia Anh. Cả căn phòng bao trùm bởi không khí ngột ngạt khiến các nhà thiết kế vô cùng mất tự nhiên, ai nấy toát mồ hôi hột, cảm giác nhất cử nhất động đều như phạm nhân bị theo dõi.

Jungkook liếc đồng nghiệp xung quanh, cười cứng ngắc.

***

Jung Hoseok quay phim đến chín rưỡi thì được nghỉ giải lao, hắn lại quen chân đến cửa hàng tiện lợi cuối khu để mua đồ lót dạ. Đêm hôm qua, sau khi bị bình hoa đập vào đầu, Namjoon đã lết người đưa hắn về nhà, khi tỉnh lại, kiểm tra toàn thân thấy không vấn đề gì, chỉ có đầu hơi buốt nên vẫn đi quay phim theo lịch trình. Hắn vào cửa hàng, chọn được mấy miếng bánh ngọt lại bất giác liếc về chỗ bàn ăn ramyeon cạnh tường kính, không thấy ai. Hoseok cười nhạt, móc một chiếc Iphone trong túi áo rồi quay quay trong lòng bàn tay: "Định trả mày về với chủ nhưng có vẻ không được rồi."

Hắn ra khỏi cửa hàng, hướng về trường quay trong khu biệt thự, đi được vài bước lại quay đầu nhìn bàn ăn ramyeon qua tấm kính. Vẫn không có ai. Hắn cười tự giễu: "Mình đang làm gì thế này? Như một kẻ si tình..." Hoseok chậc lưỡi, lắc đầu, lại đi tiếp, được một đoạn lại giơ chiếc Iphone lên, đứng tần ngần hồi lâu, rốt cuộc xoay người, chuyển hướng về một khu chung cư gần đó.

Thôi thì, hắn không hoàn toàn là một kẻ xấu. Hoseok tự nhủ.

Đến nơi, hắn lại đứng trân trân trước tòa chung cư. Ờ thì, biết cậu ta sống ở đây, nhưng tầng nào, phòng nào mới được chứ. Hắn thấy một bác bảo vệ ngồi trước cửa sảnh. Lần trước khi hắn theo đuôi Kim Taehyung đến đây, làm gì có ai ngồi đó? Có vẻ vụ Namjoon bắt cóc Jungkook ở cửa thang máy tối qua đã làm huyên náo một trận nên bảo vệ vốn trực trong phòng camera giờ được cử hẳn ra ngoài ngồi. Hắn suy nghĩ một lúc, quyết định đánh liều mà tiến đến hỏi: "Bác cho cháu hỏi, bác biết Kim Taehyung sống trong tòa này không?"

Bác bảo vệ nhướng mày, đánh giá bộ dạng thanh niên trước mặt có chút quen mắt, nhưng lại trùm mũ, bịt khẩu trang trông rất khả nghi. Cái tên Kim Taehyung thì bác biết, cậu trai sống ở đây mới vài tháng nhưng lại vô cùng lễ phép và tốt bụng, luôn chào hỏi mỗi khi gặp mặt và thỉnh thoảng còn mang đồ ăn ngon vào tận phòng để chia sẻ với mấy người bảo vệ. Bác ta chậm rãi mở miệng: "Biết."

Tự nhiên Hoseok cảm thấy lúng túng, chưa bao giờ hắn trải nghiệm cảm giác này.

"Vậy bác có biết cậu ấy ở phòng nào không?"

"Nếu cậu có ý định xâm phạm người ở thì mời về cho." Bác bảo vệ không chút kiêng kỵ nói thẳng.

Hoseok bất đắc dĩ kéo thấp khăn len xuống, lộ rõ toàn gương mặt triệu đô của hắn: "Bác có nhận ra cháu không?" Hắn cảm tưởng cái chiêu mà hắn luôn dùng với chị em phụ nữ giờ này có chút kỳ quái.

Chân mày bác bảo vệ khẽ nhíu lại, nhận ra khuôn mặt mà bác ta thường thấy lúc cô con gái rú rít khi ngồi xem ti vi ở nhà.

"Cậu là diễn viên?"

Hoseok mừng như vớ được cọc: "Dạ, vâng."

"Và điều đó liên quan gì đến chuyện cậu hỏi ta?" Bác bảo vệ không có vẻ gì là bị ấn tượng.

Hoseok ngập ngừng. Đây chắc hẳn là cái ngày hắn nhượng bộ nhất trong cuộc đời đại minh tinh.

"Thật ra... Taehyung là bạn cháu, hôm trước cháu mượn điện thoại cậu ấy chưa trả được (nói dối một cách trắng trợn). Hôm nay, tiện trường quay gần đây nên đem tới trả luôn. Cháu là người nổi tiếng, công việc bận bịu lại không thể tuỳ tiện đến nhà bạn chơi như những người khác, thành ra quên mất căn hộ của cậu ấy ở tầng nào. Xin bác hãy tin cháu, nếu cháu làm gì xằng bậy chắc chắn cánh nhà báo sẽ bắt được nên đảm bảo không có chuyện gì xảy ra đâu. Cháu chỉ muốn thật yên tĩnh vào trả điện thoại cho cậu ấy rồi ra luôn."

Bác bảo vệ nghe hắn nói có lý nên đồng ý nói số phòng của Taehyung. Hoseok cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng bấm cầu thang máy. Hắn sẽ chẳng bao giờ quên được ngày này, ngày đầu tiên hắn tốn thật nhiều nước bọt và chất xám giải trình vấn đề với người khác, mục đích chỉ để trả một chiếc điện thoại.

Hoseok đứng trước cửa một căn hộ, nhấn chuông. Chắc hắn điên rồi, sao tự dưng lại cảm thấy hồi hộp thế chứ? Đợi lâu lâu, thấy không có người mở cửa, Hoseok lại nhấn chuông một lần nữa. Đúng vào thời khắc lòng kiên nhẫn của hắn sắp đạt giới hạn thì "cạch" một tiếng, Taehyung vịn vào cánh cửa đang mở ra, cất giọng thều thào: "Ai đó?" Đôi mắt vẫn đang gắng gượng nhìn lên, cả người bỗng đổ ập vào lòng Hoseok, mềm oặt. Hoseok phát hoảng, dựng người kia dậy, một tay đỡ lưng, một tay vỗ vỗ má: "Này, Kim Taehyung! Này này, tỉnh lại đi!"

***

"Bệnh nhân có dấu hiệu suy nhược cơ thể, nguyên nhân có thể do làm việc quá sức và ăn uống không đầy đủ. Tạm thời truyền dịch bổ sung chất dinh dưỡng cho cậu ấy, khi nào tỉnh lại hãy cho bệnh nhân uống nước và ăn nhẹ để hồi sức rồi báo lại cho tôi." Bác sĩ dặn xong ra khỏi phòng, để lại mình Hoseok với Taehyung. Hắn còn lịch trình quay phim, định gọi người nhà của Taehyung đến nhưng cuối cùng lại gọi cho quản lý xin kéo dài giờ nghỉ vì có việc đột xuất, mặc cho bên kia kêu la thảm thiết. Đêm đen giăng đầy tuyết, Hoseok ngồi bên giường, quan sát khuôn mặt của người bệnh. Đôi mắt nhắm nghiền; lông mày và lông mi đều rậm; ngũ quan xinh đẹp mà gương mặt tiều tụy, xanh xao.

"Cậu nhóc này thế nào mà suy nhược cơ thể?" Hoseok tự hỏi, nhớ tới lần Taehyung ăn khuya ở cửa hàng tạp hóa. Bữa tối chăng? Hắn cứ ngồi thẫn thờ nhìn bạn, nửa tiếng trôi qua lúc nào không hay. Taehyung khẽ cựa mình, khó khăn mở mắt; hắn lúc này mới hồi tỉnh, vội vàng đứng dậy rót nước.

Đập vào mắt Taehyung là một căn phòng lạ lẫm, sặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Nghe tiếng róc rách chảy, bạn nghiêng đầu, đôi mắt mở lớn khi thấy Hoseok đang cầm một cốc nước đứng bên cạnh.

"Tỉnh rồi? Uống chút nước đi."

Taehyung định nói gì lại cảm thấy cổ họng khô khốc, đành đưa tay nhận cốc nước, phát hiện đôi tay mình run rẩy lợi hại khiến chiếc cốc suýt rơi xuống sàn nhà nếu Hoseok không nhanh tay đỡ lấy.

"Xem ra cậu bị hạ đường huyết," hắn nói, chẳng hề nghĩ nhiều mà trực tiếp đưa nước lên miệng Taehyung. Bạn hơi chần chừ rồi uống một ngụm, nước vừa trôi xuống cổ thì Hoseok tiếp tục đưa một miếng bánh mỳ ngọt lên môi bạn.

"Ăn đồ ngọt cho lại sức."

Nhìn dáng vẻ kiên định của hắn, Taehyung chậm chạp há miệng ăn. Ánh mắt Hoseok tỉ mỉ quan sát từng cử động cắn và nhai làm bạn bất giác ngượng ngùng. Đây là Jung Hoseok, con người đê tiện mà Taehyung ghét cay ghét đắng sao? Thái độ của hắn lúc này thật ôn nhu, khiến bạn hoài nghi không biết là diễn hay thật. Ăn xong chiếc bánh, tay Taehyung hết run, Hoseok dường như thả lỏng người. Lúc này bạn mới lên tiếng: "Làm thế nào anh đưa tôi vào đây?"

Hoseok quay mặt đi, vuốt vuốt tóc mai - không ai biết đó là biểu hiện khi hắn bối rối.

"Tôi đến trả cái này," vừa nói, hắn vừa đặt chiếc Iphone lên giường, "cậu ngất đi lúc ra mở cửa nên tôi đã đưa cậu vào viện."

Hoseok đứng dậy, tiến lại gần cửa sổ, hai tay đút túi quần. Trong lúc lơ đãng ngắm tuyết rơi bên ngoài, hắn cất tiếng thật trầm: "Xin lỗi..."

"Vì sao cứ cố chấp như vậy?"

Hoseok biết Taehyung đang nhắc đến chuyện theo đuổi Jungkook, hắn nhếch mép: "Chỉ là, đôi lúc thấy cô đơn."

Taehyung nhìn bóng lưng của người kia, ánh mắt toát lên vài phần thương hại, nhưng chủ yếu là đau lòng.

"Đừng tốn công vô ích, em ấy mãi không phải người đợi anh sau cánh gà..."

"Vậy thì ai?"

Hoseok vẫn đứng bất động, Taehyung rời tầm mắt xuống màn hình khóa của Iphone.

"Anh mở được khóa của tôi?"

"Ừ."

"Làm thế nào?"

"Tôi thử một lần, không ngờ được luôn."

"Thật sao?" Taehyung bất ngờ nhoẻn miệng cười, cảm giác không khí căn phòng đỡ nặng nề hơn "Kỳ diệu ghê, chả lẽ anh có khả năng thần giao cách cảm?"

"Lúc đó tôi cũng tự hỏi vậy," Hoseok liếc Taehyung, đuôi mắt khẽ cong lên, rồi hắn mất tự nhiên hắng giọng một cái: "Cậu đi gặp bác sĩ đi, nghe nói cậu bị suy nhược cơ thể. Tôi còn lịch trình quay phim, khi nãy đưa cậu vào viện, hoãn giữa chừng nên không biết có tên nhà báo phiền phức nào bám theo không."

Hoseok ra khỏi phòng; Taehyung nhấn chuông, y tá đến đưa bạn đi gặp bác sĩ. Sau khi bạn nghe bác sĩ tư vấn về chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi để điều trị bệnh suy nhược cơ thể, hắn xuất hiện một lần nữa. May mà không có ai phát hiện hắn ở đây, Hoseok quyết định đưa Taehyung về nhà.

Ngồi trên xe, bạn cảm thấy cả người mệt mỏi, đầu đau nhức nên ngủ thiếp đi đến tận lúc về khu chung cư, hắn lay bạn thì phát hiện cả người đổ mồ hôi trộm. Hoseok bế Taehyung đang mê man vào căn hộ, dùng khăn ấm lau trán, cổ và lưng, rồi đặt nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn, cẩn thận từng chút một.

Hắn đưa tay vuốt những lọn tóc lòa xòa của người kia: "Bệnh thế này lại ở một mình, tôi nghĩ nên gọi người thân đến thì tốt hơn."

"Đừng," Taehyung yếu ớt mở mắt, "tôi không muốn làm cha mẹ lo lắng, họ còn phải chăm sóc hai em nhỏ..."

"Vậy thì Jungkook..."

Bạn lắc đầu: "Hiện tại công việc bận tối mắt..."

Hoseok ngồi trầm ngâm, cuối cùng ra ngoài, rút điện thoại báo hủy toàn bộ lịch trình buổi đêm hiện tại, có thể nghe tiếng than khóc trong vô vọng của quản lý ở đầu dây bên kia.

Taehyung thấy Hoseok quay trở vào phòng thì cất giọng suy yếu: "Anh cũng về đi, có phải còn lịch trình?"

Hắn xoa đầu bạn: "Đừng lo lắng gì cả, tôi ở đây với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip