Jikook Longfic Cau Vo Danh Da Phan 24 Am Muu Tac Chien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vậy đằng sau cánh gà của anh có những ai?

Hoseok nghĩ Kim Taehyung là một ranh con lắm chuyện. Vốn là đại minh tinh Jung Hoseok, là hình tượng Soái ca Quốc dân, hắn luôn đeo một bộ mặt lãnh đạm, thờ ơ và nhởn nhơ với đời. Đúng như Kim Taehyung nói, hắn là một tên giả tạo, và những tên giả tạo đương nhiên không thích bất cứ ai vạch trần nội tâm ẩn dưới lớp mặt nạ của chúng. Chúng là những kẻ sĩ diện, những kẻ giương oai với người đời bằng cách đánh lừa thị giác, quy phục họ bởi hình tượng vương giả che giấu sự yếu đuối ở bên trong.

Jung Hoseok ghét những ai nhìn thấu mặt yếu của hắn. Hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại thành thật với Kim Taehyung đến thế.

Một khi đã bắt thóp được điểm yếu thì sẽ dễ dàng kiểm soát đối phương...

Chính là vậy. Hắn sẽ không để cho Kim Taehyung khuất phục hắn.

***

Ngày hôm sau, Jung Hoseok quay phim ở trường học cả buổi sáng. Theo kịch bản "Love is not over", nam chính (Jung Hoseok) và nữ chính (Jung Jiwoo) là bạn thân thời niên thiếu; nữ chính yêu thầm nam chính nhưng hắn yêu người con gái khác; nam chính và người con gái kia hẹn hò đến năm cuối trung học thì hắn phát hiện bị người yêu phản bội. Đau đớn sinh thù hận, hắn bỏ học đại học và bặt âm vô tín với cô bạn thân (nữ chính) đến khi cô, trong năm năm đã trở thành một nữ cảnh sát, phát hiện ra hắn là đại ca của một băng đảng xã hội đen khét tiếng.

Buổi sáng, Hoseok diễn vai học sinh nam chính trong quá khứ; tối đến, hắn cùng đoàn làm phim lại đến biệt thự ở Gangnam để vào vai một tên xã hội đen lãnh khốc và tàn bạo.

Chín giờ tối, đoàn làm phim được nghỉ giải lao nửa tiếng. Hoseok khoan khoái tản bộ dưới tiết trời mùa đông, hai tay thủ trong túi áo khoác dày. Mặc kệ da mặt như bị ướp băng, hắn chỉ cần chút thời gian riêng tư với màn đêm yên tĩnh, thấp thoáng ánh đèn cam ấm áp hắt ra từ vài căn biệt thự. Khu người giàu có khác, chẳng có sự nhộn nhịp của chốn đông người quấy rầy. Cửa hàng tiện lợi nằm ở cuối khu, trên ngã ba mà đối diện với Hoseok là hai hướng rẽ, một bên thông ra với đường lớn, một bên thông ra với khu phố sầm uất. Hắn bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Khuôn miệng nhếch lên nửa vời, trong đầu hình thành một kế hoạch tiêu khiển.

Cũng lâu lắm rồi...  Hoseok đang cần một trò vui giải sầu.

Taehyung xách túi mỳ ăn liền, kéo chiếc khăn len lên tận mũi cho ấm thì bỗng bị một bóng đen sượt qua người làm chao đảo. Bạn quay lại, bắt gặp vẻ mặt nhơn nhơn của tên kia.

"Chào, có vẻ như chúng ta rất có duyên." - Hoseok cười đểu.

Taehyung không muốn quan tâm, thoăn thoắt bỏ đi, chợt khựng lại, kỳ lạ bởi cảm giác thiếu hụt và bất an. Bạn lắc đầu nguầy nguậy, sải bước mau chóng về nhà.

Hoseok theo đuôi, đợi đến khi người kia khuất bóng trong một khu chung cư, bàn tay nãy giờ chôn trong túi áo khoác rút ra một chiếc Iphone. Không ngờ vận may của hắn lớn đến vậy, tên ngốc kia để điện thoại trong túi áo khoác dày, hắn cuỗm mất mà không biết!

Đầu tiên, hắn thử đoán mò mã khoá. Ông trời có vẻ rất ưu ái những con người đào hoa như Hoseok, thế quái nào ngay lần thử đầu tiên hắn đã mở khoá thành công với bốn số "3012". Thảo nào các cô gái đổ rầm rầm trước Jung Hoseok này. Vừa đẹp trai sáng láng vừa soái lại có khả năng thần giao cách cảm!

Hắn hứng chí  gọi điện cho thằng bạn chí cốt Kim Namjoon để bàn kế hoạch tác chiến. Bọn này dự sẽ trở thành bộ đôi phản diện huyền thoại trong lịch sử trò chơi "Anh hùng cứu Mỹ nhân". Sao không? Vai chính phản diện đang là trào lưu trong giới điện ảnh mà.

Âm mưu đã hình thành, bước tiếp theo là lừa mỹ nhân vào tròng. Hoseok dùng máy của Kim Taehyung để nhắn tin cho Jungkook. Hắn nhếch mép cười tà...

***

Jungkook giật mình khi nhận được tin nhắn vỏn vẹn bốn chữ từ Taehyung: "ĐAU. CHẾT MẤT. CỨU"

Cậu lập tức gọi cho bạn nhưng đáp lại chỉ là một tràng "tút tút" dồn dập. Jungkook hấp tấp mặc quần áo, phi gần ra đến cửa thì bị Jimin giữ lại: "Em đi đâu giờ này?"

"Taehyung! Hyung ấy gặp chuyện!" - Jungkook khẩn trương, lời nói líu ríu không thành âm rõ ràng.

"Cậu ta làm sao?" - Jimin vẫn ngoan cố níu cổ tay Jungkook mặc cho cậu ra sức giằng ra.

"Tôi không biết! Chỉ thấy tin nhắn hyung ấy sắp chết! Tôi không thể gọi được!" - Jungkook gần như phát khóc. Taehyung là người bạn thân của cậu, là người gắn bó với cậu từ thời thơ ấu. Bất cứ khi nào Jungkook cần, Taehyung đều chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng cậu; bất cứ khi nào Jungkook cô đơn, bạn đều ở bên pha trò làm cậu cười.  Vì Taehyung là người bạn chân thành duy nhất...

Jimin nhìn ánh mắt hoảng loạn của Jungkook, trong một khắc, anh lướt về phía cửa như bay, bàn tay vừa nãy còn níu giữ giờ chuyển thành mạnh mẽ kéo theo: "Tôi đưa em đi."

***

Gọi, gọi rồi lại gọi, Jungkook gọi và nhắn tin biết bao lần vẫn không thấy hồi âm. Vào giờ này, khả năng cao là Taehyung đang ở nhà. Chiếc xe lao vun vút, màu đen hòa vào bóng đêm tựa như vô hình. Jimin khẽ liếc sang Jungkook đang chìm trong tâm trạng rối bời, đáy lòng anh trôi nổi giữa những con sóng ghen tuông. Anh khẽ lắc đầu, cố đẩy những suy nghĩ ích kỷ ra khỏi tâm trí. Cậu trai kia là bạn thân của Jungkook, đương nhiên là một người quan trọng với cậu. Đối với những người cậu trân trọng, anh cũng nên tôn trọng. Tuy anh mới gặp cậu bạn kia một lần nhưng có cảm giác cậu ta là một người đơn thuần và đáng tin cậy, huống chi con người với nhau nên giúp đỡ lúc hoạn nạn.

Chiếc xe vừa kịp dừng trước khu căn hộ thì Jungkook đã nhanh chóng xông ra ngoài. Cậu sốt ruột đứng chờ cầu thang máy, thử gọi cho Taehyung một lần nữa. Bất chợt, một bài hát quen thuộc vang lên bên tai. Đây chẳng phải là chuông điện thoại của Taehyung sao? Vừa kịp nhận thức được điều này, gáy Jungkook bị nện một lực đau buốt, mắt tối sầm. Cậu ngất lịm.

Jimin chạy đến cửa vừa kịp lúc thấy một bóng đen cao lêu nghêu vác Jungkook vào thang máy. Anh như ngừng hô hấp, đầu óc ngưng trệ trong vài tích tắc trước khi lao đến điên cuồng nhấn nút thang máy. Cậu bị bắt cóc! Jungkook của anh bị bắt cóc! Cả thế giới trước mắt quay cuồng, Jimin giống như lên cơn dại, hết đập sầm sầm cửa thang máy lại dùng hết sức bình sinh đá vào tường. Không khí lạnh lẽo xung quanh đối nghịch với cơn tức giận sục sôi bên trong, mũi và miệng anh thở ra từng đợt khói trắng cuồn cuộn. Jimin cố gắng áp chế cơn giận dữ cùng nỗi hoảng loạn. Anh luôn là một người lạnh lùng, người duy nhất có thể khiến anh mất tự chủ là Jungkook, nhưng giờ đây anh phải thật bình tĩnh để có thể cứu cậu an toàn trở về. Jimin nhìn tròng trọc con số đang nhảy đều đều phía trên thang máy, lòng nóng như lửa đốt, đến khi nó dừng ở tầng 15 thì anh lập tức chạy thục mạng lên cầu thang bộ. Anh không thể đứng đợi thang máy xuống được, quá lâu! Jimin cứ cắm đầu chạy, như thể dốc hết toàn bộ sinh lực vào giờ phút này. Mắt hoa lên, chân không còn cảm giác, trong đầu chỉ còn hình ảnh Jungkook nằm trong vòng tay anh, ngủ yên bình.

Trong khi đó, Kim Namjoon khẩn trương vác Jungkook lên nóc nhà. Jung Hoseok phải trở lại trường quay nên đã  giao điện thoại của Taehyung cho y và bảo y rình ở khu chung cư này. Giờ y đã có Jungkook trong tay, chỉ cần tìm cách đến chỗ Hoseok là xong. Namjoon nhìn quanh quất, tầm mắt rơi trên cuộn dây thừng buộc vào tấm ván mà thợ sơn tường dùng để ngồi khi làm việc. Y dậm chân một cái, cột chặt đầu dây với móc giữ cố định trên nóc nhà rồi dứt khoát vác Jungkook, ngồi lên ván, chỉnh dây thừng, từng bước từng bước nhảy xuống hệt một vận động viên leo núi thực thụ. Tấm ván mỏng manh, bình thường chỉ một người thợ sơn ngồi lên đã choáng váng mặt mày mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua. Vốn thợ sơn hạn chế tối đa việc nhúc nhích, vậy mà Namjoon lần đầu đã vác thêm cả một người trên vai, rồi ung dung nhún chân nhảy, đôi chân chới với, chạm tường lại nhún thêm phát nữa, dây thừng rung lắc kịch liệt đến diễn viên đóng thuế nhìn thấy cũng phải sợ vã mồ hôi.

Không phải lá gan Namjoon hoàn toàn rèn từ sắt, mà đống tuyết dày bên dưới làm y an tâm hơn mấy phần. Thật ra, với IQ 148 của Namjoon thì cái việc này quá điên rồ. Y chưa bao giờ vì tình nhân nào mà lại phải "lao tâm khổ tứ" đến thế, nhưng trải nghiệm mới mẻ này làm y hưng phấn một cách lạ thường. Đúng rồi, tuổi trẻ là phải nông nổi thế chứ!

***

Lên đến tầng 15, linh tính mách bảo Jimin ngay lúc anh thấy những nấc cầu thang bằng thép dẫn lên một cái nắp kim loại trên trần.

Chiếc nắp bị bật đến bung bản lề và lăn vài vòng, kim loại ma sát với nền xi măng tạo nên tiếng vang rợn người. Jimin đứng trên nóc nhà, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng quét qua đoạn dây thừng thòng xuống dưới. Màn đêm tịch mịch; tuyết nặng nề rơi. Anh bật GPS lên để dò sóng di động của Jungkook, lập tức bám lấy dây thừng mà đu xuống.

***

Trên đường, chiếc mô tô phân khối lớn đang xé gió lướt đi. Namjoon đặt Jungkook vẫn đang bất tỉnh ở trước y, buộc thắt lưng hai người lại với nhau. Chợt trong đầu loé lên một giả thiết, y dùng một tay thử móc túi quần và túi áo khoác của Jungkook, tay kia một mình điều khiển xe, động tác nhàn nhã hệt chơi đùa. Lấy được điện thoại, y hất tay vứt luôn ra đằng sau.

Chiếc di động bị gió tàn bạo cuốn đi rồi đập mạnh xuống mặt đường lạnh lẽo.

Màn hình vỡ thành trăm mảnh...

*****

Thực xin lỗi vì lâu rồi chưa ra chap. Mình tốn hơi nhiều chất xám để nghĩ ra cái kế hoạch tác chiến của Ngựa và Mông. Mong các bạn đừng giận nhé TvT

Nhớ Comment and Vote nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip