Jikook Longfic Cau Vo Danh Da Phan 23 Tam Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước tòa nhà của công ty thời trang Dark&Wild đỗ một chiếc Audi màu đen nổi bật giữa màn tuyết bay thơ mộng.

Hôm nay là thứ tư...

Jungkook mím môi nhìn đơn thuốc, trên đó ghi dòng chữ với nét rồng bay phượng múa, ngòi mực nét thanh nét đậm rõ ràng: Bobo vợ - thứ 2,4,6 và chủ nhật (ít nhất 1 lần/ngày).

Jimin vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng vô tâm như thường ngày, bàn tay đặt trên vô lăng, hai cánh tay thả lỏng.

"Jeon Jungkook," anh liếc cậu, gõ gõ ngón trỏ lên má mình, "Nhanh lên, hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng."

Cậu lườm anh, mắt lại đăm đăm nhìn đơn thuốc, môi mím chặt, má phính phính, vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa bất mãn. Càng nhìn anh lại càng thấy vợ mình thật đáng yêu, hận không thể nhéo má cậu một cái. Jimin hắng giọng, rời tầm mắt ra khung cảnh trắng xóa bên ngoài.

Jungkook hít một hơi thật sâu như thể chuẩn bị ra chiến trận, ưỡn ngực, người cứ nhấp nha nhấp nhổm.

Không sao, chỉ là một cái bobo thôi. Jeon Jungkook, mày có thể làm được.

Cậu lên dây cót tinh thần thật hoành tráng; rồi, một cách thật quyết đoán, một cách thật dứt khoát, Jungkook quay ngoắt một cái, chồm người sang ghế lái. Bỗng, Jimin cũng quay phắt đầu...

"Chụt" - hai đôi môi chạm nhau.

Jungkook giật mình, đôi mắt thỏ con mở to kinh hoàng, miệng xinh lắp bắp không ra lời: "Anh... anh..."

Mặt Jimin tỉnh bơ: "Ồ, xin lỗi, tôi tưởng nhìn thấy người quen ở bên kia."

Cậu lập tức xoay người, nhưng... làm gì có bóng dáng ai bên ngoài cửa sổ? Lại quay đầu nhìn anh, trái tim đập loạn đầy hoảng hốt xen lẫn chờ mong. Đáp lại chỉ là một cái nhún vai: "Chắc tôi nhìn nhầm."

Vẻ mặt anh vẫn như thường ngày, không bộc lộ bất cứ một cung bậc cảm xúc nào. Jungkook nhìn vào hai tròng mắt đen như mực, tựa đang trêu ngươi. Bất giác, một nỗi tủi thân trào dâng trong lòng, cậu mắng: "Biến thái!"

Mặt Jimin nhăn như cóc khô: "Dù sao tôi cũng là chồng của em. Có vợ nào kêu chồng hôn là biến thái không?"

"Nụ hôn đầu đời của tôi... đáng lẽ nó phải thuộc về mối tình đầu... anh đã phá hỏng nó... đồ đáng ghét... đồ biến thái..." - Jungkook thổn thức, hai mắt long lanh nước mà không hay biết rằng: nụ hôn đầu đời của cậu, đã bị anh cướp đi vào đêm qua rồi.

Cậu quay lưng lại với anh, chớp chớp mắt để ngăn hai dòng lệ trực lăn trên má. Từ khi nào cậu đã trở nên yếu đuối như vậy? Jungkook tự trách bản thân, cậu lại hít một hơi dài, mở cửa xe đi xuống, không hề liếc Jimin dù chỉ một lần: "Tôi vào công ty đây."

Cậu rảo bước thật nhanh.

"Jeon Jungkook."

Bước chân cậu khựng lại cũng là lúc một chiếc áo khoác được trùm lên đầu. Bấy giờ, Jungkook mới nhận ra: tuyết đang rơi.

"Giờ em có thể vào," Jimin nhìn bóng lưng cậu trong cơn mưa tuyết, hai con ngươi xao động, như hồ nước đong đầy sự ôn nhu lẫn niềm xót xa. Jungkook chầm chậm cất bước, chẳng hề biết đến ánh mắt của anh...

***

Vào lúc chín giờ sáng hôm nay, Tổng giám đốc Park Jimin có cuộc họp với ban giám đốc tập đoàn Bangtan Entertainment. Tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng Park Jimin tỏa ra phong thái đĩnh đạc, cộng thêm ánh mắt lạnh lùng và sắc bén như nhìn thấu tâm can người khác khiến ai ai cũng nể sợ. Với tư cách là Tổng giám đốc của tập đoàn giải trí hàng đầu tại Hàn Quốc, cách xử lý công việc của Jimin vô cùng lý trí và dứt khoát, thường kết luận hoặc đưa ra các phương án giải quyết bằng những lời phán xúc tích, ngữ khí quyết liệt khiến không ai dám làm trái lời. Hiếm có ai tưởng tượng được rằng vị Tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao của họ lại là một tên đại ngốc trong tình yêu.

Đang đến phiên báo cáo của Giám đốc sản xuất drama "Love is not over" thì có tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng họp. Mọi người đều toát mồ hôi hột, tự hỏi vị giám đốc nào chán sống mà nghiễm nhiên quên để chế độ rung khi vào phòng họp. Park Jimin nổi tiếng là một người đàn ông sắt đá, anh sẽ kỷ luật bất cứ ai vi phạm quy định một cách không thương tiếc. Và điều đó có thể đồng nghĩa với việc đình chỉ chức vụ ngay lần đầu tiên...

Jimin nhíu mày, lại cảm thấy túi áo vest của mình rung rung. Rõ ràng anh đã tắt chuông điện thoại từ sáng sớm hôm nay, không thể nào...

Toàn thể ban giám đốc há hốc mồm khi thấy vị lãnh đạo của họ từ từ thò tay vào túi áo và lấy ra chiếc smartphone đang đổ chuông inh ỏi. Park Jimin liếc nhìn tên người gọi... là Jungkook. Sao tự nhiên hôm nay cậu gọi cho anh? Không phải có chuyện không hay xảy ra chứ? Mặc dù vô cùng sốt ruột, Jimin vẫn cố gắng giữ phong thái chuyên nghiệp, lập tức tắt cuộc gọi và lên tiếng: "Xin lỗi các vị, có lẽ lúc nãy tôi bất cẩn quên tắt chuông. Tiếp tục cuộc họp."

Các giám đốc tuy im lặng nhưng ai cũng lấm lét nhìn nhau, tự hỏi một người luôn nguyên tắc như Tổng giám đốc lại bất cẩn quên tắt chuông điền thoại sao? Giám đốc sản xuất mở miệng chuẩn bị báo cáo lần thứ hai thì lại có tiếng cắt ngang cuộc họp. Số là Park Jimin đã tắt chuông, nhưng cậu vợ mưu mô của anh lại cài đặt chế độ rung ở mức tối đa, thành ra chiếc smartphone đang rung bần bật ở trên bàn không khác gì máy khoan ở công trường xây dựng. Tiếng rung rền vang cả căn phòng trang nghiêm, và người gọi đương nhiên vẫn là Jeon Jungkook.

Jimin quẹt ngón tay tắt màn hình điện thoại, mặt vẫn lạnh như tiền. Anh liếc giám đốc sản xuất drama "Love is not over", nhưng lần này ông ta chưa kịp mở miệng thì tiếng rung lại chấn động cả phòng họp. Park Jimin mím môi. Bình thường, có lẽ anh đã phang vỡ chiếc điện thoại; tuy nhiên, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy vừa bực vừa lo đến vậy. Nhỡ đâu cậu gọi cho anh vì thực sự xảy ra chuyện? Ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng Park Jimin quyết định phá lệ: "Xin lỗi các vị, tôi sẽ trở lại ngay."

Cái số của Tổng giám đốc Park Jimin thật sự đen hơn chó thui, anh vừa trượt nút nhận cuộc gọi để điện thoại khỏi rung thì giọng nói lanh lảnh của Jungkook vang khắp phòng trước khi Jimin kịp mở cửa:

"CHỒNG À, SAO GIỜ NÀY VẪN CHƯA GỌI? NGÀY NÀO ANH CŨNG GỌI CHO EM LÚC CHÍN RƯỠI SÁNG MÀ."

Ông Park đang ngồi dự cuộc họp ở ghế chủ tịch, liếc mắt nhìn con trai mình rồi nở một nụ cười ám muội. Ai cũng nghe thấy...

Sắc mặt Jimin tối sầm, chợt nhận ra smartphone đang để ở chế độ loa ngoài mặc định. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính Jungkook đã lén cài lại chế độ điện thoại để chơi khăm anh. Jimin tức tốc tắt máy, quay trở lại chỗ ngồi như chưa từng có gì xảy ra, giọng điệu đanh thép: "Tiếp tục cuôc họp."

Những con người đang sốc toàn tập, mắt chữ A mồm chữ O, như bị gọi hồn, lập tức ngậm miệng lại. Người thì giả vờ cúi đầu đọc văn kiện; người thì ngửa cổ uống nước; người thì ngồi đơ như tượng đá. Mỗi người một dáng vẻ phong phú nhưng lại cùng chung hoài nghi về sự si tình của vị lãnh đạo phi phàm dành cho vợ. Bỗng nhiên, hình tượng Tổng tài Park Jimin có thể hô phong hoán vũ trong mắt các vị này sụp đổ mất mấy phần.

Vi diệu sao, tiếng rung điện thoại lại vang lên lần nữa, dai như đỉa, tựa như một lời nguyền ám Jimin ngàn kiếp. Anh day day thái dương, khuôn mặt hằm hằm đứng lên đi ra khỏi phòng họp.

Cửa vừa đóng, anh trượt màn hình để nghe "giọng nói thân thương" của vợ oang oang lần nữa: "CHỒNG ƠI, SAO LẠI TẮT MÁY? ANH THẬT VÔ TÂM QUÁ ĐI."

Một vài nhân viên đang đi dọc hành lang nhìn anh với ánh mắt quái dị rồi bụm miệng chuồn thẳng. Park Jimin cảm giác như bị tăng xông, chật vật tắt chế độ loa ngoài mặc định trong khi Jungkook cứ lải nhải bên tai: "Chồng à, Sao không trả lời em? Chồng ơi, chồng đâu rồi? Dỗi em rồi sao?..."

"Tôi tắt chế độ loa ngoài rồi," Jimin đưa điện thoại lên tai, lạnh giọng, "rốt cuộc em đang bày trò gì?"

"Anh còn nhớ trò tỉ số không? Từ hồi đó đến giờ đã được 18:2. Còn 2 điểm nữa thôi là tôi thắng, lúc đó anh sẽ phải thực hiện một điều ước cho tôi. Chúng ta đã giao kèo như vậy."

Jimin yên lặng lắng nghe tiếng nói ở đầu dây bên kia. Biết đâu, anh có thể tìm ra được manh mối giữa những chuỗi âm thanh đều đều phát ra từ cổ họng cậu. Anh đã cố, kết quả vẫn không hiểu nổi tâm tư của người con trai ấy.

"Cứ làm những gì em muốn."

Đó là tất cả những gì Jimin nói trước khi tắt máy. Trước kia, anh nghĩ rằng Jungkook là một mối phiền toái mà ông Park đã nhẫn tâm gieo vào cuộc đời anh. Giờ đây, khi đã nhận thức được tình cảm của mình, Jimin không còn quan tâm đến trò "ăn miếng trả miếng" đó nữa. Nếu cậu có nguyện ước, anh sẵn sàng nhận mình thua để ban nó cho cậu. Huống chi, Jimin cũng không cần thắng, vì anh đã sớm có ước mơ của mình...

***

Nhà sản xuất đã quyết định bao trọn một chiếc biệt thự trong quận Gangnam cho suốt một năm thực hiện dự án drama "Love is not over". Trong phim, căn biệt thự sẽ là trụ sở bí mật của băng đảng xã hội đen khét tiếng, đứng đầu là nhân vật nam chính do Jung Hoseok thủ vai.

Phân cảnh đầu tiên của "Love is not over" được hoàn thành lúc mười giờ đêm. Tổ quay phim được nghỉ giải lao nửa tiếng trước khi bắt đầu phân cảnh tiếp theo. Hoseok cảm thấy đói bụng, nhưng hắn cũng muốn thoát ra khỏi chốn phim trường ngột ngạt nên đã yêu cầu quản lý ở lại mặc cho anh ta nằng nặc đòi đi theo.

"Thật phiền phức, ta đây đâu còn là trẻ con!" - Hoseok thầm nghĩ khi hắn tản bộ đến cửa hàng tiện lợi 24h. Nhân viên cửa hàng này không có vẻ gì là fan của hắn và cũng đã quá quen với việc người nổi tiếng đến mua đồ vào buổi đêm. Hoseok thoải mái cởi bỏ mũ và khẩu trang, đứng ngắm nghía mấy quầy kimbap và bánh ngọt. Chợt hắn phát hiện một bóng người khá quen thuộc đang ngồi bên dãy bàn dành cho khách ăn ramyeon.

Taehyung đang chống cằm, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa kính. Tuyết đang rơi nhè nhẹ, hoà vào khung cảnh tối thẫm tạo cho con người ta cảm giác buồn man mác.

"Đã lâu không gặp." - Hoseok ngoắc chân kéo ghế ra rồi thản nhiên ngồi xuống như thể hai người là bạn lâu năm.

Một nét bàng hoàng thoáng xoẹt qua gương mặt Taehyung, nhưng ngay sau đó là một vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Bạn xoay lưng lại với hắn, mở bát mỳ úp và bắt đầu ăn.

"Có vẻ dạo này như độ nổi tiếng của tôi đang tụt dốc, có người không nhận ra tôi này." - Hoseok tựa khuỷu tay vào bàn, nghiêng người trêu Taehyung. Tuy nhiên, đáp lại hắn chỉ có tiếng xì xụp.

"Ăn ramyeon buổi đêm dễ béo lắm đấy," Hoseok tiếp tục cợt nhả, "chưa kể dễ nổi mụn, không tốt cho da."

"Chuyện của tôi, không cần anh quản," Taehyung vẫn ăn, không thèm đếm xỉa đến thái độ của tên kia.

Hắn lại càng đà trêu trọc, nhích người lại gần bạn hơn: "Sao lạnh lùng quá vậy? Chẳng lẽ còn giận tôi vụ scandal đó? Aigoo, hờn dai thật đấy. Tôi đã hòa giải scandal rồi còn gì..."

Taehyung đặt mạnh bát mỳ xuống bàn, nghiến răng: "Đơn giản là vì tôi ghét anh. Đừng làm phiền tôi!"

Hoseok nhìn đôi mắt chứa đầy hận ý và chán ghét, hỏi lại với ngữ khí chẳng có gì là đứng đắn: "Sao lại ghét?"

Taehyung lại nhớ tới chuyện hắn đã đối đãi tệ bạc với ân nhân của mình thế nào sau khi bạn có lòng tốt đưa người ta về nhà lúc hắn say rượu ở hộp đêm. Chính hắn là người đã cướp đi nụ hôn đầu đời của bạn và gây ra vụ tai tiếng. Mỗi lần nhìn thấy hắn xuất hiện trên ti vi với vẻ ga lăng phong độ là bạn hận không thể đập nát bộ mặt giả dối của hắn, để cho cả cái Đại Hàn Dân Quốc này biết Jung Hoseok là một tên khốn nạn nhường nào. Taehyung hít một hơi để trấn tĩnh, nhìn thẳng vào mắt người kia: "Vì tôi chúa ghét những tên giả tạo."

"Giả tạo?" - Hoseok chợt nhếch mép cười nhạt - "Ồ, đương nhiên rồi. Nghề của tôi là diễn viên mà. Đối với tôi, đường đời là sân khấu, và cánh gà là nhà."

Taehyung nhướng mày, không ngờ rằng hắn sẽ phản ứng như vậy.

"Không hiểu? Nhóc con, để tôi giải thích cho cái đầu non choẹt của cậu." - Hoseok hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính, cất tiếng vu vơ như thể đang thủ thỉ với chính mình - "Ra đời ta phải biết đối nhân xử thế, cư xử với mỗi người mỗi khác. Dư luận là khán giả và ta phải làm họ hài lòng. Đó chẳng giống diễn kịch sao? Chỉ khi ta lui vào phía sau cánh gà, ta mới có thể trở về với con người thật của mình."

Bầu không khí chìm trong yên ắng. Taehyung nhìn bát ramyeon còn vương chút khói trước mặt, bất giác hỏi bâng quơ: "Vậy đằng sau cánh gà của anh có những ai?"

Hoseok liếc mắt nhìn Taehyung, cười khẩy rồi đứng dậy, xoay lưng rời đi. Đi được mấy bước, chợt hắn dừng lại, khẽ quay đầu, đủ để người đằng sau nhìn thấy môi hắn mấp máy: "Chẳng có ai cả."

*****

Baobei đã trở lại đây. Có ai nhớ mình không? TvT Các bạn nhớ ủng hộ cả Oneshot Jikook - Thử thách của họ Park mà Baobei mới đăng tuần trước nha. Yêu thương các bạn nhiều lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip