Jikook Longfic Cau Vo Danh Da Phan 2 Chao Mung Den Voi Tu Chung Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu đội mũ beret, vòng choker Claire's tôn thêm vẻ đẹp của chiếc cổ thanh tú, ba lô Louis Vuitton đeo lệch một bên vai và chân đi đôi bốt Timberland đen tuyền. Jeon Jungkook quả không hổ danh là con trai chủ tịch một trong những hãng thời trang cao cấp nhất tại Hàn Quốc. Cậu kiêu sa bước vào sảnh chính của trụ sở Dark&Wild trong sự xuýt xoa trầm trồ của cánh mày râu và lòng đố kị cũng như tiếng khóc thét trong lòng của biết bao chị em phụ nữ.

"TaeTae hyung! " - vẻ mặt lúc nào cũng kiêu kì là thế, nhưng Jeon Jungkook luôn sán lại gần Kim Taehyung như một chú cún con và nói chuyện tíu tít. Tuy lớn hơn hai tuổi, nhưng Taehyung là bạn thân với Jungkook từ thưở quấn tã, là người duy nhất mà cậu biểu lộ tình thương mến thương. Hễ gặp là hai người chát chít hệt hai đứa con gái tuổi teen (ờ thì hai cậu, một người hai mươi người kia hai hai, vẫn còn teen chán).

"Tuần trăng mật thế nào hả Park thiếu phu nhân?" - Taehyung hỏi với ngữ khí trâm chọc.

Jungkook chống nạnh, bĩu môi: "Trăng thì đêm chẳng thấy, mật ong thì sáng ra đòi lên bờ xuống ruộng mới được vài giọt vào món bánh kếp. Thật tình, khách sạn ra vẻ sang trọng mà bủn xỉn thấy mồ."

Taehyung phì cười: "Ý hyung là, một tuần sau khi cưới ở với chồng em thế nào?"

Jungkook đảo mắt: "Không thể hiểu nổi bố em thấy gì ở hắn mà tâng bốc lên tận mây xanh, lại còn sủng bái đến độ bảo hắn xứng đôi với em nữa chứ! Park Jimin, người đâu mà "vắt cổ chày ra nước". Tuần trăng mật vừa rồi ở đảo Jeju, em đòi mua mỗi cái trực thăng ngắm cảnh đảo cũng không cho. Còn cái mặt hắn mà đòi là Tổng giám đốc công ty giải trí á? Hư cấu. Phải là Tổng giám đốc nhà băng mới đúng."

Jungkook cứ thế tuôn ào ào, tay chân chỉ trỏ loạn xạ để minh họa sao cho sinh động nhất. Taehyung thì chăm chú nghe đến há hốc mồm miệng, đầu gật gà gật gù như mấy chú chó đồ chơi lắc lư đầu trên xe taxi.

Tầng trên cùng của trụ sở công ty là xưởng làm việc riêng của các nhà thiết kế. Nói là "xưởng" thì nghe có vẻ không hoa mỹ lắm, nhưng đó là cả một căn phòng làm việc tràn đầy ánh sáng rọi qua cửa kính, ngập tràn sắc màu của các loại vải cao cấp và phảng phất hương cà phê phin. Một nơi đậm chất thượng lưu và sang chảnh. Cửa thang máy bật mở, những người đang làm việc ngước mắt lên, cung kính cúi chào hai người vừa mới bước vào rồi tiếp tục chăm chú vào mấy bản vẽ hay mẫu may thử dang dở.

Hai người bước vào là hai chàng trai tỏa ra khí chất thời thượng và quý phái. Nhìn họ, hiếm ai có thể liên tưởng tới hai tên vừa rồi buôn chuyện thao thao bất tuyệt trong thang máy như mấy bà bán hàng ngoài chợ.

Kim Taehyung: tiêu biểu cho tuổi trẻ tài cao, hai mươi hai tuổi đã trở thành trưởng phòng thiết kế của hãng thời trang cao cấp. Kỹ năng quản lý và tính toán khác người cũng như óc cảm nhận thời trang sắc bén của cậu giúp Dark&Wild bán chạy mỗi mùa, bất kể bộ sưu tập nào được tung ra.

Jeon Jungkook: con trai chủ tịch Dark&Wild, là thiên tài thiết kế. Hai năm trước, khi mới mười tám tuổi, cậu đã nổi tiếng với danh nghĩa một thực tập sinh làm khuynh đảo giới thời trang với những bộ cánh táo bạo. Các mẫu quần áo của cậu được các ngôi sao giải trí mê mẩn và được ngưỡng mộ bởi các hãng thời trang quốc tế.

Hai con người này, ngoài tài năng thiên bẩm là khiến người khác say như điếu đổ, bất luận nam hay nữ, còn là "con át chủ bài" của công ty, là niềm tự hào của chủ tịch Dark&Wild.

Gia đình Kim không bằng một phần mười cơ nghiệp họ Jeon nhưng cũng thuộc hàng khá giả, ở cùng khu với biệt thự Jeon nên Taehyung và Jungkook chơi với nhau từ nhỏ. Họ là hàng xóm thân thiết cho đến khi Jungkook được gả làm dâu họ Park.

Sau ngày làm việc thư thái, Jungkook đi về cùng Taehyung để chuyển nốt đồ đạc cá nhân còn sót lại chỗ bố mẹ về nhà chồng.

"Hức hức, Kookie đi rồi thì hyung biết chơi với ai?" - Taehyung phụng phịu khi cái thùng thứ mười được chất lên xe tải.

"Cái hyung này, hai mấy tuổi đầu rồi chứ có phải con nít đâu." - Jungkook giở chất giọng đanh đá quen thuộc, tuy vậy, tay cậu xoa đầu anh trìu mến - "Hyung đừng lo, có khi cái tên kia đá em ra khỏi nhà cũng nên, khi ấy em lại về đây với hyung."

"Ừ, đừng để hắn bắt nạt em nhá!" (Taehyung cứ khéo lo, với tính cách của Jeon Jungkook thì ai bắt nạt được ẻm chứ...)

***

Park Jimin ngao ngán nhìn đủ các thể loại thùng, rương và hòm được chất thành đống trong căn biệt thự riêng của anh. Vì Jimin vốn ưa không gian thoáng đãng nên cái núi đồ ngút ngàn kia làm anh vô cùng chướng mắt.

"Hừm, cậu khuân cả nhà cha mẹ đẻ mình đi hay sao?"

Jungkook vặc lại: "Anh kêu gì chứ, tôi còn sợ nhà anh chật nên chỉ chuyển một nửa số quần áo của tôi sang đây thôi. Tôi tốt bụng lo cho anh thế còn gì."

"Trời khuya rồi, mời thiếu gia và thiếu phu nhân đi nghỉ. Mai tôi sẽ dậy sớm sai gia nhân dỡ đồ." - Seokjin lịch sự lên tiếng. Là người trung thực, tác phong chuyên nghiệp và tháo vát, Seokjin được chủ tịch Park tin tưởng giao cho chức quản gia tại biệt thự của đôi vợ chồng trẻ.

"Hừm." - Jimin chỉ gật nhẹ đầu với Seokjin rồi quay lưng đi thẳng.

"Hừm, hừm, hừm! Từ điển Park Jimin chỉ có bấy nhiêu sao? Hứ!" - Jungkook dẩu môi nhại lại, cùng lúc làm điệu bộ cong mông trêu ngươi theo sát Jimin lên cầu thang.

"Woahhh, đây là phòng mình ư? Đẹp ghê." - Jungkook mắt sáng như sao khi đến trước cửa phòng ngủ. Cậu thích thú chạy như bay rồi nhón chân nhảy lên chiếc giường ngoại cỡ, hít hà mùi hương của những cánh hoa hồng được nhồi trong tấm đệm. Tận hưởng chưa được mấy giây thì bị giáng một "cú sét đánh" từ "Tống giám đốc nhà băng": "Đây giường tôi, biến ra chỗ khác mà ngủ."

"Cái gì? Anh tham lam vừa thôi, giường chung mà cứ làm như của riêng!" - Park thiếu phu nhân "ức chế bổ phế lên men".

"Biệt thự này lúc trước thuộc về mình tôi. Tôi nhân nhượng cho cậu vào ở chung tức hi sinh quyền lợi riêng tư, cho nên biết điều thì tuân lệnh tôi."

"Thách anh bắt tôi nghe lời đấy!" - Jungkook ngang bướng ngồi khoanh tay trên giường.

Jimin nhớ lại chuyện xảy ra với anh đêm tân hôn thì cục tức dồn lên từng cơ bắp thớ thịt, sừng sộ sấn đến và túm gáy áo Jungkook mà lôi xềnh xệch rồi "vứt" ra ngoài. Jungkook chưa kịp mở miệng phản kháng thì cửa đã bị khóa trái.

"Ya! Park Jimin! Anh coi tôi là cỏ rác hay sao? Anh chán sống rồi sao?" - Jungkook đập cửa rầm rầm trong lúc rủa xả cái tên chồng "trời đánh" kia. Có nhắm mắt xuôi tay cậu cũng chưa bao giờ tưởng tượng sẽ bị đối xử nhục nhã như thế này.

Đập phòng chán chê mê mỏi mà cái sinh vật máu lạnh kia không chút phản ứng, Jungkook đành ôm cục ức vào lòng mà lủi thủi bỏ đi. Định bụng lết thân xuống ngủ phòng khách thì quay người đã đụng ngay quản gia Seokjin.

"Park thiếu gia xem chừng đang khó ở trong người nên tôi đã đề phòng chuẩn bị phòng riêng. Mời thiếu phu nhân qua ngủ tạm." - Seokjin làm cử chỉ nhã nhặn ra hiệu cho Jungkook đi theo.

Cậu hờn dỗi nói: "Xì, cái tên đấy thì chắc khó ở 24/7, mặt lúc nào cũng như táo bón ý... cơ mà, cảm ơn anh."

Seokjin nhìn khuôn mặt bí xị của Jungkook suýt thì phì cười, trong lòng nghĩ thầm: "Park thiếu gia và Park thiếu phu nhân, tính cách hai người họ không ai nhịn ai, xem ra phục vụ ở đây sẽ còn được xem drama miễn phí dài dài."

["Cô Vợ" Đanh Đá - to be continued]

Written by Mochiarmy


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip