Jikook Longfic Cau Vo Danh Da Phan 19 Moi De Doa Thu Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là buổi gặp mặt đọc kịch bản bộ phim của biên kịch Kim Namjoon. Đương nhiên, nam chính do Jung Hoseok thủ vai, vì không có cái scandal của hắn thì bộ phim này cũng không ra đời. Nữ chính được đóng bởi nữ minh tinh Jung Jiwoo và toàn bộ dàn diễn viên đều thuộc hàng trai xinh gái đẹp.

Bộ drama dự kiến dài mười sáu tập có tựa đề "Love is not over" kể về một nữ cảnh sát phải lòng người bạn thân từ thời niên thiếu, nhưng hắn ta yêu một cô gái khác. Năm năm sau, hắn thất tình và trong cơn đau khổ, tuyệt vọng, quyết định gia nhập vào xã hội đen. Nữ cảnh sát không hề biết điều đó cho đến khi cô phải bí mật điều tra về một băng đảng khét tiếng, đứng đầu là hắn.

Namjoon cảm thấy vô cùng tự hào về kịch bản này, vì y đã lên ý tưởng và viết sáu tập đầu trong vỏn vẹn năm ngày. Namjoon đứng thao thao bất tuyệt về từng đặc điểm tính cách của các nhân vật trong khi Hoseok ngồi nhìn đống giấy chi chít chữ bằng con mắt thờ ơ, một tay chống cằm, chốc chốc lại ngáp một cách phô trương. Đầu hắn bây giờ toàn mưu kế để cưa Jeon Jungkook. Hoseok cảm thấy lần này hắn thật sự rất thích người ta, và quyết tâm cưa đổ bằng được. Dĩ nhiên, hắn sẽ phải qua mặt Park Jimin, nếu không máu ghen tiềm tàng của thằng cha Tổng giám đốc mà nổi lên sẽ chỉ khiến anh ta nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, và kế hoạch của hắn khi đó có thể sẽ đổ bể hoàn toàn.

***

'Này, thằng kia, hồn vía mày để đi đâu? Có biết tất cả mọi người ở đây, đặc biệt là tao, đang khổ công chỉ vì cái scandal vớ vẩn của mày không? Tập trung chút coi!" - Namjoon phang cả tập kịch bản vào đầu Hoseok sau khi buổi gặp mặt kết thúc.

Hắn chỉ xoa xoa đầu, nhún vai: "Ờ, xin lỗi."

Kim Namjoon trố mắt nhìn thằng bạn siêu sao của mình. Thường ngày hắn ta sẽ bày ra bộ mặt kệch cỡm kiểu "Mày làm gì được Jung Hoseok?" để đáp lại. Vậy mà hôm nay hắn xin lỗi? Xin lỗi hẳn hoi! Cái từ mà từ trước đến giờ không hiện diện trong từ điển của một kẻ tự phụ như hắn. Namjoon dùng ánh mắt như tia laze quét qua vẻ mặt đang phiêu lên tận mây của Hoseok, lập tức nhằm trúng trọng tâm: "Mày phải lòng em nào hả?"

Hoseok lên đồng nãy giờ được gọi hồn, mơ mơ màng màng nhìn sang y.

Thôi đúng rồi, một kẻ trăng hoa ong bướm như Namjoon, y khẳng định suy đoán của mình là sự thật.

"Gái hay thụ?" - y rất không khách khí hỏi thẳng.

"Mỹ thụ." - Hoseok trả lời, dường như không tỏ ra quá ngạc nhiên về việc bị thằng bạn thân bắt thóp. Hắn biết rõ Namjoon là kẻ dày kinh nghiệm trong lĩnh vực này, là một kẻ thay người yêu như thay áo thì đương nhiên nhìn cái là biết ngay hắn có vấn đề.

"Profile?" - Namjoon như kiểu một tên thám tử tra hỏi hồ sơ tội phạm.

"Tên là Jeon Jungkook. Mắt tròn, mũi cao, răng thỏ. Cao mét bảy tám, nặng sáu sáu cân. Con trai chủ tịch công ty thời trang Dark&Wild và thiếu phu nhân tập đoàn Bangtan Entertainment." - Hoseok thành thật khai báo.

"Úi trời, đừng nói là vợ của tên Tổng giám đốc khó ưa, mặt mày như đưa đám kia nhá." - Namjoon cảm thán - "Mày không thích ai lại thích người có chồng?"

"Đó là cuộc hôn nhân sắp đặt. Park Jimin và Jeon Jungkook không hề ưa nhau." – Hoseok cố tự dối lòng mình.

"Vậy hả? Thế cần tao làm ông mối không?" – Namjoon khoác vai hắn, cười nham hiểm.

Ánh mắt Hoseok chợt lóe. Hắn nhìn y, vẻ mặt trầm ngâm: "Hừm, ý hay."

Namjoon vênh váo: "Đương nhiên, IQ cao như tao thì giúp mày cưa mấy trăm chân dài chả được."

Hoseok vỗ vai y: "Thế nhé, giờ tao có lịch trình. Bàn chuyện với mày sau," rồi hất cánh tay Namjoon đang khoác trên người hắn ra, đi thẳng.

"Ơ hay, cái thằng này, làm như mày là người làm ơn cho tao không bằng." – Namjoon nhìn bóng lưng thằng bạn trời đánh của y, cằn nhằn.

Hắn khệnh khạng đi, một tay đút túi quần, một tay giơ lên ra ý tạm biệt, không thèm quay đầu lấy một lần.

Namjoon tặc lưỡi khinh bỉ, liếc mắt sang trái, bỗng tia thấy một cậu trai. Mái tóc quăn nhẹ, đen nhánh bay bồng bềnh theo theo từng nhịp sải của đôi chân dài thướt tha. Đôi mắt to tròn, xinh đẹp động lòng người mà mang thần sắc lạnh lùng, vô cảm như đôi mắt búp bê. Đôi môi hồng căng mọng khẽ cong lên đầy vẻ kiêu kì.

Namjoon bị choáng ngợp bởi tuyệt sắc giai nhân, không một chút ngần ngại mà giở trò mèo vờn chuột giữa thanh thiên bạch nhật.

Jungkook vừa từ phòng chủ tịch Park đi ra. Ông bố chồng nhờ cậu mang hồng sâm đến studio của con cả. Ngày nào ông cũng nhét tận tay Yoongi nhưng anh rất lười tẩm bổ cơ thể, nên ông đã nhờ Jungkook với hi vọng anh nể mặt em dâu mà uống hồng sâm. Đó là lý do vì sao Jungkook lại đang ở Bangtan Entertainment. Cậu đang tìm studio của Yoongi thì bất thình lình, một đôi môi dày gợi cảm chặn trước mặt cậu. Jungkook nghiêng người sang bên cạnh để tránh, không ngờ đôi môi đó vẫn sờ sờ trước mặt. Khả năng cao là trùng hợp, nghĩ vậy cậu lại chuyển sang bên kia, nhưng cả thân hình cao to vẫn cản đường cậu. Bờ môi dày quyến rũ nhếch lên đầy khiêu khích. Jungkook nhíu mày, lùi lại một bước để xem tên nào điếc không sợ súng dám cản đường Park thiếu phu nhân này. Đứng trước mặt cậu là một thằng đàn ông với làn da ngăm đen, khuôn mặt toát lên vẻ dâm tà.

Nhưng, điều đáng bận tâm hơn đối với Jungkook: con người này đúng là hiện thân của thảm họa thời trang! Đã đen lại còn diện nguyên cả cây đen, tay áo dài suýt quét đất, vừa lòng thòng vừa xẻ tòe loe. Trông y chẳng khác nào một cây rong biển chết khô.

Jungkook vẫn đang câm nín với sản phẩm thất bại của nền công nghiệp thời trang thì tên kia chợt phun một tràng tiếng Anh: "Hey there cutie pie, your lips are fire and your legs are no lies. The minute I saw you I felt butterflies. So, would you wanna be mine?"

Jungkook nhướng mày, khoanh tay trước ngực, hất cằm: "Pardon?"

Namjoon đơ mặt. Thật phũ... nhưng mà y thích!

Lập tức chộp lấy vai cậu, kéo vào: "Này người đẹp, em tên gì?"

"Đồ điên!" - Jungkook tức giận hất tay y ra. Trong một khắc, Namjoon vô tình thấy một vòng lóe sáng trên ngón áp ut của cậu.

Là... là... vợ người ta? Y nhìn chằm chằm bóng dáng của người con trai, chợt nhớ lại lời Hoseok miêu tả: "Cao mét bảy tám, nặng sáu sáu cân" - Tạng người có vẻ giống. "Mắt tròn, mũi cao, răng thỏ" - Thôi đúng rồi!

***

Jungook gõ cánh cửa có chữ SWAEG to đùng, bên dưới dán hình chú gấu Kunamon béo ú, nhưng vì cả thân hình Kunamon lẫn cánh cửa đều đen xì nên chỉ có thể thấy một đôi mắt to thô lố, với hai chấm nhỏ xíu ở giữa nhìn chắm chằm làm người ta sởn da gà.

"Vào đi." - một giọng nói như ngái ngủ vang lên.

Jungkook đẩy cửa bước vào. Ngoại trừ đống giấy ngổn ngang trên bàn, căn phòng studio sạch sẽ và ấm cúng. Yoongi ngồi trước màn hình máy tính; thân hình nhỏ nhắn như cục kẹo đường lọt thỏm trong chiếc ghế xoay, gối kê cổ trông rất ấm áp.

"Em chào anh." - Jungkook lễ phép chào Yoongi - "Bố bảo em đưa hồng sâm cho anh uống."

Yoongi đưa tay ra nhận túi thuốc bổ, mỉm cười: "Cảm ơn em, cứ gọi anh là Yoongi hyung."

Vẻ ôn hòa của Yoongi khác hẳn thái độ lạnh nhạt tối hôm qua ở nhà hàng, khi có Jimin và chủ tịch Park ở đó, khiến Jungkook bỗng có cảm tình với người anh này. Xem ra Yoongi đúng là một ngạo kiều thụ theo lời của ông Park.

"Vâng, Yoongi hyung." – Jungkook cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

Yoongi thấy cậu em dâu này có vẻ đáng yêu, liền vẫy vẫy tay bảo cậu ngồi vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh: "Jungkook này, lại đây nói chuyện với hyung."

Cậu liền ngoan ngoãn ngồi xuống, thích thú nhìn những nốt nhạc bay lượn trên những trang giấy: "Hyung sáng tác nhạc phim đúng không ạ?"

Mắt Yoongi sáng lấp lánh: "Ừ, đúng rồi, hyung tham gia sản xuất cả OST Vì sao đưa anh tới và Hậu duệ mặt trời đó."

"Woah, em thấy OST của hai drama đó hay nhất đấy ạ." – Jungkook bật ngón cái, khoe hai cái răng thỏ trắng tinh – "Yoongi hyung thật daebak! Em sẽ gọi hyung là Swaegi hyung!"

Yoongi cười khanh khách, xoa đầu cậu: "Aigoo, chẳng phải em là thần đồng thiết kế thời trang sao? Em swaeg hơn hyung nhiều. Jimin thật may mắn cưới được vợ như em. Nhưng mà hyung tò mò lắm, hyung vẫn chưa tưởng tượng ra được thằng đấy làm chồng kiểu gì?"

Jungkook đảo mắt, không ngại ngần nói thẳng với anh rể: "Anh ấy là ông chồng đáng ghét nhất em từng gặp."

"Sao vậy? Nó bắt nạt em hả?" – Yoongi thấy biểu cảm trên mặt Jungkook là của một cậu vợ dỗi chồng hơn là ghét.

"Không, chỉ là... Park Jimin rất ngốc."

"Ngốc?" – Yoongi hài hước nhìn Jungkook. Từ nhỏ, Jimin vốn thông minh, nhanh trí hơn người nên mới có thể nhậm chức Tổng giám đốc của cả tập đoàn giải trí đồ sộ khi tuổi đời mới hai mươi hai. Vậy mà em dâu đang chê nó ngốc?

Jungkook ngập ngừng, cậu thật muốn tự vả - tự nhiên ngượng nghịu chẳng vì lý do gì: "Vâng, anh ấy... chẳng biết gì về tình yêu."

Yoongi "À" một tiếng, ngẫm ra thì thời niên thiếu của Jimin chìm trong sách vở và những buổi tập huấn kỹ năng lãnh đạo, chẳng còn thời gian phát sinh những vấn đề thường thấy ở tuổi dậy thì, ví như là cảm nắng một ai đó.

"Vậy, em thích Jimin không?" - Yoongi đoán được tâm tư của Jungkook nhưng vẫn cứ hỏi.

Jungkook đỏ bừng má rồi cúi gằm mặt. Bĩu môi, rũ mi, tay nghịch vạt áo, cậu cất tiếng hờn dỗi như trẻ con: "Em không biết nữa. Chỉ thấy anh ấy thật đáng ghét."

***********************

Woah ~ Woah ~ Được 111 followers rồi TvT con số thật đẹp làm sao! Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ Baobei nhé ^^ Xúc động lắm lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip