Jikook Longfic Cau Vo Danh Da Phan 17 Kich Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lão gia, tôi đã thấy họ."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khà khà: "Tốt. Cậu biết mật khẩu rồi đấy. Cứ thế thực hiện."

"Vâng, thưa ngài."

Chàng trai trẻ lấy từ thắt lưng chuyên dụng ra một bảng điều khiển giống chiếc smartphone, trong nháy mắt hack vào hệ thống truyền hình của Bangtan Entertainment. Xong xuôi, nằm chống cằm thảnh thơi, mắt tập trung nhìn qua khe nắp thông gió, nơi Jungkook và Hoseok đang đứng. Chiếc kính đen mà chàng trai đeo là một chiếc máy quay gián điệp cao cấp, chỉ cần kết nối với một thiết bị điện tử là người khác có thể xem trực tuyến tất cả những gì thu vào tầm mắt của người đeo kính.

Hiện giờ, tín hiệu thu phát của chiếc kính được kết nối với ti vi trong phòng chủ tịch Park và...

***

Jimin mệt mỏi dựa người vào ghế, khép đôi mắt để tạm nghỉ ngơi vài phút. Còn hai tháng nữa là Giáng sinh, không những nhóm "gà cưng" của công ty đang gấp rút chuẩn bị album mới, mà công ty còn tổ chức riêng một concert Noel chung cho idol trực thuộc Bangtan Entertainment. Biết bao nhiêu điều phải chỉ đạo và bao nhiêu cuộc thương lượng với các nhà đài. Jimin ở lại công ty đến tối muộn. Trong căn phòng Tổng giám đốc lặng như tờ, bỗng chiếc ti vi màn hình lớn tự động bật sáng.

Jimin mở choàng mắt, chưa kịp hoảng hồn thì thấy Jung Hoseok và bóng lưng một người... Jeon Jungkook! Park Jimin cảm thấy máu nóng dồn lên não. Cậu ta đang làm gì với hắn? Đấy là đâu? Nhanh chóng quét mắt lên khung cảnh xung quanh, anh nhìn thấy đuôi của một chiếc trực thăng màu xanh lá ở góc màn hình bên trái, lập tức đạp cửa ra khỏi phòng.

***

"Có phải Kim Taehyung xui khiến em hại anh?" - Hoseok lên tiếng, giọng điệu đối với người con trai trước mặt vẫn mềm mại nhu tình.

"Chả phải, hyung ấy còn khuyên tôi đừng động vào anh." - Jungkook nhìn thẳng vào mắt Hoseok, chẳng còn chút gì gọi là thiện cảm như ban đầu - "Nhưng tôi không có tốt như hyung ấy. Tôi sẽ chẳng bao giờ để yên cho người nào dám động đến bạn thân của tôi."

"Vậy ư?" - hắn nghiêng đầu, con ngươi phản chiếu khuôn mặt căm phẫn của cậu - "Vậy ra Kim Taehyung đó kể hết cho em rồi đúng chứ? Cả việc anh muốn theo đuổi em?"

Jungkook cười khinh bỉ: "Theo đuổi tôi? Tôi hại anh thế nào mà anh còn chưa sáng mắt ra? Còn muốn theo đuổi tôi?"

Hoseok bất ngờ tiến lên một bước, nâng cằm cậu: "Đúng, em làm như vậy chỉ khiến anh càng hứng thú với em. Một mỹ thụ cá tính, lôi cuốn... Thật thú vị!"

Jungkook gạt phắt tay hắn đi nhưng lại nhanh chóng bị nắm hai cổ tay. Cậu bặm môi cố giằng ra. Hoseok cười bỉ ổi, bỗng cảm thấy kim loại sắc lạnh sượt qua chân hắn, làm rách một vệt ở quần. Hắn giật mình nhìn quanh; Jungkook thừa cơ định chạy trốn thì hắn như con thú dữ chồm lên người cậu đè xuống.

"Lão gia! Tôi có nên ra cứu cậu ấy?" - người trong ống thông gió gấp gáp hỏi.

"Từ từ, cứ chờ vài giây nữa..." - giọng nói bên kia căng thẳng không kém.

Jungkook giãy giụa kịch liệt, cố nhắm những chỗ hiểm trên người hắn để tấn công. Hoseok cười hả hê, kìm chặt hai tay và kẹp chắc đôi chân thon dài của cậu.

"Em phải là người của anh, của riêng anh mà thôi," hắn chậm rãi cúi xuống, nhắm vào đôi môi tái nhợt đang mím chặt.

Jungkook nghiêng đầu, nước mắt đong đầy. Trong giờ khắc lâm nguy, cậu buột miệng gọi tên một người: "Park... Jimin..."

.
.
.

"RẦM!"

Cánh cửa dẫn lên nóc nhà bị đạp tung, Jimin lao ra, một cước đá văng Hoseok lên nền nhà.

Jungkook thấy bóng hình thân thuộc, không tự chủ mà ôm lấy chân anh khóc nấc lên: "Park Jimin... Hức... Hức... Anh đến thật rồi..."

Nhìn thấy cậu, tơ máu hằn trong mắt anh chợt dịu xuống. Anh cúi người bế cậu.

Hoseok gượng dậy, một cánh tay chống trên nền xi măng lạnh lẽo, cánh tay kia ôm lấy bụng, khoé miệng rướm máu mà vẫn phát ra những âm thanh mỉa mai: "Tổng giám đốc, tôi không ngờ đấy. Ngài có vẻ tức giận?"

Jimin trừng mắt.

Hoseok tiếp tục chế giễu, ánh mắt mơ màng: "Chẳng phải ngài không thích Jungkook sao? Vì cớ gì tôi không thể có em ấy?"

Đáy mắt Jimin thoáng xao động. Anh siết lấy thân hình cậu đang khóc thút thít trong lòng, cất tiếng lạnh lùng: "Jeon Jungkook là vợ hợp pháp của tôi."

Rồi xoay người, ôm cậu xuống cầu thang.

"Hơ, hơ hơ...," Hoseok đột nhiên ngửa mặt lên trời, cười hềnh hệch như kẻ điên loạn.

"Chờ đến khi tên Tổng giám đốc nhận ra tình cảm của hắn, Jung Hoseok này vẫn còn cơ hội."

***

"Lão gia, có vẻ như chúng ta vẫn phải canh chừng Jung Hoseok," chàng trai trẻ cẩn trọng quan sát biểu hiện của Hoseok bên ngoài.

"Phải, nhưng trước hết cậu nên trở về biệt thự, vợ chồng nhà nó đang trên đường rồi."

"Vâng, thưa ngài."

"Tối nay làm tốt lắm, như mọi khi."

"Dạ, đó là nghĩa vụ của tôi, thưa lão gia," chàng trai điềm đạm trả lời.

Lại nhanh nhẹn luồn lách trong không gian chật hẹp, anh ta nhảy xuống nắp thông gió gần nhất trong toà nhà, khởi động ba lô phản lực rồi phóng ra ngoài cửa sổ.

Tiếng động cơ êm ru trong bóng đêm, chàng trai lướt bay trên những đám mây và chỉ thoáng chốc hạ cánh lên bệ cửa sổ của căn phòng nhỏ trên tầng hai.

Dấu vân tay được nhận dạng, cánh cửa tủ xoay chuyển, chàng trai đứng vào khuôn hình người vừa in, những khớp nối trên bộ đồ đen bó sát nhanh chóng được tháo bỏ và cất vào nơi bí mật. Một bộ vét đuôi tôm khoác lên thân hình cao ráo.

Chàng trai bước ra, xỏ những ngón tay thon dài vào đôi găng trắng tinh, khoan thai xuống tầng.

Vâng, đó chính là Kim Seokjin - quản gia kiêm gián điệp của gia tộc bề thế họ Park. Anh là con trai của người quản gia tín nhiệm đã phục vụ ông bà Park ngót ba mươi năm. Từ nhỏ, Seokjin đã được chủ tịch Park mời hẳn cựu điệp viên CIA về huấn luyện. Vì công việc bộn bề, chủ tịch Park lo sợ chính mình bỏ lỡ tuổi thơ của hai đứa con trai, nên đã giao cho Seokjin trách nhiệm lén lút quay phim, chụp hình sinh hoạt thường ngày của con ông. Ông cũng không thường xuyên cho vệ sĩ hộ tống Jimin và anh trai để hai tiểu thiếu gia cảm thấy thoải mái; vì vậy, Seokjin là người âm thầm theo dõi, bảo vệ hai đứa con của chủ tịch Park suốt những năm tháng trưởng thành. Và anh cảm thấy tự hào về điều đó.

Giờ đây, Kim Seokjin có nhiệm vụ mới: làm người trung gian tác thành cho mối quan hệ của Jimin và Jungkook. Bản thân anh cảm thấy đây là cái nghề tốt nhất trần đời. Vừa được ở biệt thự, vừa được làm điệp viên mà không sợ chết, vừa được xem phim tình cảm gay cấn mỗi ngày. Ai sướng được như anh?

***

Jungkook cúi gằm mặt, chốc chốc liếc trộm Jimin như chú cún mắc tội. Từ khi lên xe, người Jimin toả ra một cỗ hàn khí; anh chỉ chăm chăm nhìn đường, không hé răng một lời.

Rất lâu Jungkook duy trì tư thế rụt rè hiếm thấy ở cậu, Jimin bỗng lên tiếng: "Sao lại đi gặp Jung Hoseok?"

"A...," cậu như bừng tỉnh, "Hắn gọi tôi tới."

"Sao phải tới?"

"Tôi..."

"Chả phải tôi đã cấm tuyệt đối không được gặp tên đó?"

"Xin lỗi," Jungkook mấp máy môi, "Chỉ là tôi..."

"Cậu có biết là tôi điên lên như thế nào không?" - Jimin nắm chặt vô-lăng - "Tôi đã bỏ việc mà hộc tốc chạy đến..."

Mặt Jungkook nhuốm một tầng hồng, cậu lại cúi xuống lí nhí: "Xin lỗi, và cảm ơn anh..." 

Jimin hắng giọng: "Cậu mà xảy ra chuyện gì, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của tôi, ảnh hưởng đến thanh danh của Park gia, hiểu không?"

Jungkook bỗng cảm thấy cổ họng bị bóp nghẹn, cảm giác tội lỗi cùng cảm kích tiêu tan trong gang tấc, chỉ để lại tức giận sục sôi: "Anh..."

Cậu kích động, viền mắt đỏ hoe: "Anh! Quan tâm, lo lắng cho tôi thì nói lấy một câu! Tại sao cứ dùng những lời lẽ khó nghe đó?"

Jimin nghe vậy, tai đỏ bừng mà vẫn một mực phủ nhận: "Sao tôi phải lo lắng cho cậu? Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa."

Jungkook chực khóc.
Vậy mà cậu cứ tưởng, cứ ngộ nhận rằng giữa cậu và anh có một chút gì đó, mập mờ mà ấm áp. Khi cậu bất giác gọi tên anh, anh đã thực sự đến, và Chúa mới biết cậu cảm thấy thế nào khi được anh ôm trọn vào lòng và nhấc bổng lên. Chính là cảm giác viên mãn được che chở và yêu thương. Cậu đắm chìm trong những ngơ ngẩn và hạnh phúc mơ hồ để rồi nghẹt thở. Cậu tỉnh lại. Thì ra, tất cả chỉ là mình cậu tự đa tình? Thật chua xót.

Jungkook nghẹn ngào: "Được. Park Jimin, anh hãy nhớ kĩ câu nói của mình."

***

Ánh đèn ô tô loé sáng, cánh cổng tự động được mở ra. Seokjin đứng nghiêm trang ở thềm nhà, đưa tay bóp nhẹ chiếc nơ đen trên cổ: camera tí hon ẩn tinh vi sau lớp vải mỏng. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Seokjin luôn "truyền hình trực tiếp" đến chủ tich Park. Thế nên chẳng có gì lạ khi ông nắm rõ rành rành lịch sinh hoạt của Jimin và Jungkook, bao gồm việc hai người chí choé nhau mấy lần hoặc ôm nhau mấy phút trong một ngày. (Em ơi quyền tự do còn đâu?)

Cửa xe mở tung, Jungkook cúi gằm mặt phi vọt vào trong nhà. Seokjin tinh ý nhận ra hốc mắt đỏ hoe. Jimin đi phía sau, mặt lạnh băng. Bộ đàm giấu sau tai Seokjin phát ra tiếng thở dài đánh thượt: "Haizz, hai cái đứa nhỏ này, mới vừa xong tưởng tình cảm mặn nồng lắm, giờ lại thành ra thế này là sao?"

Jungkook chạy một mạch lên căn phòng gác mái, ngồi sụp xuống giữa đống khăn len đã bao phủ khắp sàn, cầm kim lên... tiếp tục đan. Cậu điên cuồng đâm lên đâm xuống, cuộn len cao ba mét giờ đã teo đi một nửa.

Vạn vật chìm trong bóng đêm cô độc, duy có ánh trăng rọi lên khuôn mặt đẫm nước của người con trai xinh đẹp. Những giọt lệ lã chã rơi, nhuốm đoạn khăn len thành màu đỏ thẫm...

***

Sân bay lúc 11 giờ đêm.
"Chuyến bay từ Los Angeles đi Seoul đã hạ cánh."

Áo vest đen kẻ sọc khoác bên ngoài chiếc áo phông khoét cổ sâu màu hồng choé. Giày da bóng loáng. Gã trai kéo chiếc va li xám bạc toát ra vẻ khoáng đãng và phóng túng.

Y mở nguồn điện thoại, nhấn một cái tên nổi tiếng rồi đưa lên tai nghe: "Mày, tao về rồi."

*****************************

Mình chỉ muốn nói rằng: Comment and Vote for Baobei =]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip