Jikook Longfic Cau Vo Danh Da Phan 13 Mot Dem Dai Le The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng nhạc xập xình. Những con người uốn éo như những con lươn trườn trong vũng lầy của sự buông thả. DJ nhảy như con choi choi dưới ánh đèn xanh đỏ chớp nhoáng.

Bỗng, cánh cửa bật mở, một luồng khí tiêu sái thổi vào hộp đêm, bước vào là một gã minh tinh đào hoa và hai cậu trai xinh đẹp, một kiêu kì, một tươi vui. Hoseok hai tay đút túi quần bước đi đằng trước. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, bờ môi gợi cảm mím chặt. Quả thực, Hoseok rất không hài lòng khi bắt gặp tên bạn thân của Jeon Jungkook - Kim Taehyung - lao vào ôm vai bá cổ cậu khi vừa mới xuống xe. Tên nhóc xỏ xiên đáng ghét. Cậu ta nghĩ có thể nhúng mũi vào cuộc vui của hắn với Jungkook ư? Jung Hoseok sẽ cho thằng vắt mũi chưa sạch đó biết tài cưa người đẹp của đại minh tinh này - không có gì là hắn không thể tước đoạt.

Taehyung vừa bô lô ba la với Jungkook vừa liếc nhìn tấm lưng của Hoseok. Anh bạn cười thầm trong lòng, dự tính là giữ khoảng cách giữa Jungkook và tên cáo già kia tối thiểu ngoài phạm vi một mét, biến tối nay thành buổi đi chơi giữa hai người bạn thân (Mỹ Thụ Night Out =]])

Jung Hoseok là kẻ lăm le đập chậu cướp hoa; Kim Taehyung này sẽ là người bảo vệ cả hoa lẫn bình.

Ý nghĩ làm thần bảo hộ hôn nhân gia đình khiến Taehyung phấn khích, bạn hồ hởi kéo Jungkook hòa vào đám người nhảy nhót điên cuồng. Phía quầy bar, Hoseok ngồi trên chiếc ghế xoay, ánh mắt mông lung nhìn ly cocktail sóng sánh giơ trước mặt. Hắn đang tính kế ủ mưu làm thế nào để loại bỏ cái đuôi Kim Taehyung, và làm thế nào để tiếp cận Jeon Jungkook.

Một vài ả mặc những bộ đồ da bó sát, phô "hai quả bưởi" to tướng và bờ mông căng tròn đến ve vãn Hoseok: "Jung Hoseok-nim ~Ra nhảy với chúng em đi ~"

Chẳng có mấy khi một đại minh tinh như hắn đến chơi bar nên tối nay các ả phải tận dụng cơ hội. Hoseok giữ ánh mắt mơ hồ, khóe miệng khẽ nhếch lên thích thú. Hắn nhìn mấy cô gái như nhìn hư vô; bất thình lình, ánh mắt trở nên sắc bén, cất giọng ngọt như mía lùi: "Xin lỗi, bưởi đắt quá, anh không mua..."

Tiếng nhạc ù đi theo tiếng nói của Hoseok. Mặt mấy nàng chuyển trắng, rồi tái xanh, rồi lại phiếm hồng. "Hoseok-nim nói gì... Chúng em không nghe rõ..." - một ả lên tiếng, đôi môi đỏ choét cười cứng ngắc.

"Anh nói không khoái ăn bưởi," Hoseok vẫn ngọt ngào, hệt như một vị công tử gia giáo.

Khuôn mặt mấy nàng đỏ gay, không biết do thẹn hay giận, kéo đuôi nhau lỉnh mất dạng.

Hoseok đứng lên, hướng Jeon Jungkook thẳng tiến, nhưng chưa vào đến phạm vi hai mét thì Kim Taehyung lao từ đâu ra với điệu nhảy vung tay hết sức kì quặc. Bạn xoay cả hai cánh tay như hai cánh quạt : "Hoseok-nim xem điệu nhảy tôi vừa mới học này!" Mỗi một lần vung là một lần chân hùng hổ dẫm lên một bước, cánh tay chém mạnh không khí như muốn phang vào người đối diện. Hoseok tảng lờ con người khùng điên trước mặt, cố vòng qua nhưng Taehyung cứ lao ra với điệu nhảy đầy đe dọa, đôi mắt láo liên nhìn hắn. Đôi lông mày luôn giãn ra trên khuôn mặt bất cần đời của Hoseok giờ nhíu lại. Hắn giữ đầu Taehyung trong khi tay chân bạn vẫn làm loạn, hỏi cộc lốc: "Muốn gì?"

"Đánh người," Taehyung cười lém lỉnh.

"Ranh con," hắn đẩy đầu bạn, sải đến trước mặt Jungkook, chìa tay: "Jungkook, chúng ta cùng nhảy nhé," rồi chưa kịp để cậu trả lời đã nắm lấy bàn tay xoay người cậu một vòng. Vài người vừa nhảy nhót vừa sáp lại gần "hỏi thăm": "Hoseok-nim, bạn nhảy xinh đẹp của anh là ai vậy?"

"Ồ, cũng là người nổi tiếng đấy," Hoseok cười mị hoặc, đưa tay định ôm vai Jungkook thì cậu bất ngờ bị ai đó bồng lên rồi vắt lên vai. Tuy ánh đèn chớp nháy liên tục làm lóa mắt và tên kia bịt khẩu trang đen, Hoseok vẫn có thể nhận ra thằng cha Tổng giám đốc công ty quản lý hắn - Park Jimin.

Hắn trừng mắt, bỗng chốc trở nên lắp bắp: "Thằng... Tổng... Tổng giám đốc, ngài đến đây làm gì? Ý tôi là, sao ngài lại ở đây?"

"Tôi đến lấy thuốc," Park Jimin đáp một câu gọn lỏn rồi tiêu sái vác Jungkook ra khỏi hộp đêm. Hoseok đứng ngờ nghệch, xung quanh tuy rộ lên vài ba tiếng xì xầm bàn tán nhưng phần lớn ai cũng đang đắm chìm trong cuộc vui náo nhiệt, bỏ lỡ màn "bắt cóc" ngoạn mục.

***

"Ya Park Jimin! Bỏ tôi xuống đi đồ điên!" - Jungkook la hét vẫy vùng trên vai Jimin, còn anh vẫn tỉnh bơ như vác một bao tải quăng vào xe của mình.

"Tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh biết tôi ở đây? Tại sao mỗi đi chơi anh cũng không cho?!" - là hàng loạt câu hỏi phun ra đầy uất hận từ Jungkook khi Jimin thong thả tháo chiếc khẩu trang đen che mặt mình.

"Đường đường là thiếu phu nhân họ Park, cậu không biết thanh danh nhà chồng sẽ bị bôi bác nếu họ phát hiện cậu lêu lổng ở mấy chốn đáng khinh này sao?" - Jimin liếc Jungkook bằng ánh mắt sắc lẹm, - "Đã vậy còn qua lại với một tên đàn ông khác."

"Anh bảo gì?! Anh Hoseok là bạn tôi, là khách hàng của tôi. Anh làm như tôi là một đứa lẳng lơ không bằng!" - Jungkook uất nghẹn. Chưa bao giờ cậu thấy oan ức đến thế này.

"Lần sau không được đi với hắn ta."

Lại là một câu mệnh lệnh! Jungkook thật ngán tận cổ cái cách tùy tiện sai khiến người của anh ta! Cậu ngoan cố cãi lại: "Tại sao? Tôi đi với ai là quyền của tôi. Tôi đi đâu là quyền của tôi. Anh quản được sao?"

Jimin giơ chiếc smartphone lên, lắc lắc: "Thời đại công nghệ thông tin, dù cậu ở bất cứ đâu tôi cũng có thể dò sóng điện thoại của cậu."

Thế này thì chịu rồi! Chẳng lẽ bỏ di động ở nhà để được tự do? Cậu thật bó tay với đức lang quân này!

Jungkook hậm hực quay ngoắt đi, khoanh tay, tựa một bên đầu vào ghế. Qua tấm hình phản chiếu trên cửa kính, Jimin có thể thấy đôi mắt cụp xuống và đôi môi đang chu lên hờn dỗi. Anh lắc đầu, cố không để triệu chứng tim đập nhanh lại phát tác thêm lần nữa.

"Chết tiệt! Jeon Jungkook, chính cậu làm cho tôi mắc phải chứng rối loạn nhân cách quái quỷ này nên tôi sẽ không để cậu yên đâu!" - Jimin thầm rủa trong đầu.

***

Sau khi Jimin vác Jungkook đi khỏi, mọi người vẫn hòa mình vào tiếng nhạc sôi động, duy có Hoseok đứng thất thần mất mấy phút. Hắn bỗng ngửa cổ lên trời cười "ha ha" mấy tiếng, vừa cười vừa lắc đầu tiến về quầy bar. Hắn gọi phục vụ rót đầy một ly rượu thì lại bắt gặp một vẻ mặt đắc thắng. Đúng rồi! Kim Taehyung. Sao hắn có thể quên được tên nhãi ranh thích chĩa mũi vào việc của người khác. Hẳn là cậu ta!

"Nhóc con, cậu gọi Park Jimin?" - Hoseok nửa ề à nửa giễu cợt, điệu bộ như đã quá chán nản đề truy vấn người khác.

"Tôi còn chả quen anh ta," Taehyung trề môi, nhún vai.

Hoseok nốc cạn ly rượu; Taehyung chống cằm nhìn hắn, mắt chớp chớp đầy châm chọc: "Aigoo, đại minh tinh điện ảnh như Jung Hoseok cũng thất tình sao?"

Hoseok bỏ ngoài tai, nốc tiếp một ly khác.

"Đừng lo, có cả tá chân dài ngoài kia muốn theo anh, thế nào chả lựa được một cô," Taehyung hất cằm về phía đám người đang nhảy nhót.

"Im đi cho tôi! - Hoseok gắt, giọng lè nhè.

Mới thế đã say? Bản tính tò mò của Taehyung trỗi dậy, bạn muốn xem tửu lượng của tên diễn viên nức tiếng này đạt đến cỡ nào. Nốc đến ly thứ năm, hắn lảo đảo đứng lên, đổ cái "rầm" xuống đất. Taehyung trợn mắt, đá đá chân vào người Hoseok đang lăn quay trên sàn: "Ya, Jung Hoseok! Dậy nào!"

Bạn quỳ xuống, lay rồi lại đánh, tìm đủ mọi cách gọi hắn dậy. Đang tính lôi hắn ra ngoài cho bớt ồn ào huyên náo thì hắn chợt chồm lên, kéo Taehyung úp sấp lên người. Taehyung cảm thấy cái gì đó ướt át ở môi và mùi rượu xộc vào khoang mũi.

Là... là hôn đó! Hắn đang hôn bạn! Bạn đẩy hắn ra, tát hắn một cái thật lực rồi cuống quýt chùi miệng. Hừng hực khí thế bỏ đi thì lại bị phục vụ quầy bar gọi giật lại: "Cậu gì ơi! Bạn trai cậu chưa trả tiền!"

"Đấy không phải bạn trai tôi!" - bạn quay phắt người đi nhưng phục vụ vẫn chưa chịu buông tha.

"Thì là bạn, cậu trả tiền hộ được không?" - người kia sốt ruột.

"Hắn cũng chả phải bạn tôi!"

"Không thì người quen hay tình một đêm gì gì cũng được! Trả tiền hộ cái!" - đến lúc này thì tên phục vụ chẳng nể nang ai.

"Tình... cái...?!" - bạn tức tối lao vào con người đang nằm còng queo trên sàn, lục soát túi của hắn. Khổ nỗi chẳng thấy tăm hơi cái ví đâu, những đại minh tinh có chỗ bí mật trong người để cất tiền sao? Hậm hực hỏi giá tiền, thầm khóc rút hầu bao, bạn đá một cước vào người hắn đang mê man trên sàn rồi quay đi. Chừng vài bước lại áy náy quay lại, nhìn cái cơ thể co quắp dưới quầy bar và đám người lốn nhốn vẫn đang chìm trong cơn bệnh hoạn về đêm, bạn cắn môi rồi thở dài, quàng tay hắn qua cổ mình rồi rìu ra ngoài.

***

Màn đêm tịch mịch khác xa với bầu không khí náo nhiệt bên trong. Taehyung dựa Hoseok bên bờ tường, vỗ vỗ má hắn mấy cái. Hắn tựa hồ đã ngủ say. Bạn thở hắt ra, tự rủa tấm lòng nhân hậu còn hơn cả Phật Bà Quan Âm của mình. Nếu không vì lòng trắc ẩn thì Taehyung đã có thể "dứt áo ra đi", không trả tiền cũng chả đưa Hoseok ra ngoài. Giá như vậy thì giờ đây bạn đã có thể thảnh thơi vươn tay vươn chân trên chiếc giường êm ái của mình chứ không phải ngồi xổm ngoài đường lạnh lẽo, trước mặt một tên say rượu đang ngáy khò khò.

"Này, Jung Hoseok, dậy, dậy đi. Chìa khóa xe đâu? Tôi chở anh về."

Taehyung lục lọi tất cả các túi trên người Hoseok, cuối cùng cũng moi được chìa khóa cùng một chiếc ví da từ túi trong của áo khoác. Bên trong ví chỉ có một chiếc thẻ bạch kim sáng bóng. Bạn thở dài, ghi nhớ trong đầu rằng hôm sau sẽ đi đòi tiền rượu từ hắn.

Chật vật lắm mới đưa được Hoseok vào ghế phụ, Taehyung chợt vỗ trán cái "đét". Đúng rồi, bạn đâu biết địa chỉ nhà hắn. Nghĩ ngợi một hồi, Taehyung quyết định gọi điện hỏi thử Jungkook: "Ờ, Jungkook à... Em... Liệu em có biết nhà Jung Hoseok ở đâu không?"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nghi hoặc của Jungkook: "Sao hả hyung?"

Bạn ấp úng: "Ờ thì... hắn uống say quá, ngủ li bì, không biết trời trăng gì sất... Ờ... Hyung đưa hắn về... Ờ.... đường nào ý  nhỉ? ... Ờ... ờ... tầng cao nhất hả?... Ờ... Ô kê... Xanh kiu."

Lục đục tra chìa vào ổ khóa, Taehyung khởi động xe rồi lái đến khu căn hộ cao cấp của Hoseok. Thường ngày, bạn đi xe buýt đến công ty; tuy vẫn đang tiết kiệm tiền mua ô tô nhưng bạn đã có bằng lái. Lý do là trước kia, lúc Jungkook chưa đủ tuổi trưởng thành, cậu đã bắt Taehyung học lấy bằng để đưa cả hai đi chơi mà không phải lệ thuộc vào tài xế của Jeon thị.

Taehyung chuyên tâm lái xe, chỉ mong nhanh nhanh để thoát khỏi tên say rượu.

***

Taehyung cuối cùng cũng kéo được Hoseok vào nhà sau một hồi chật vật. Tên này kinh thật! Đã nói cho Jungkook cả mật mã căn hộ nhà hắn rồi. Cũng may nhờ độ cuồng Jungkook của Hoseok nên Taehyung đã không phải đánh hắn một trận cho tỉnh để tra hỏi mã khóa nhà. Tưởng chừng sắp hoàn thành sứ mệnh làm người cao cả khi rìu được Hoseok đến cửa phòng ngủ thì...  "Ọe!" - Hoseok bám vào người Taehyung mà nôn mửa. Cả phòng bốc mùi chua loét.

Taehyung nhăn mặt đau khổ, hận sao tên kia nôn xong lại có thể ngủ tiếp trong cái tình trạng dơ dáy đến nhường này. Lại lết vào nhà vệ sinh, lột áo sống của cả hai rồi gột rửa cơ thể của Hoseok cho sạch sẽ. Riêng Taehyung phải tắm vì hắn nôn vào người bạn là chủ yếu. Bạn khóc lầm than cho số phận của mình, cớ sao lại lâm vào tình cảnh trớ trêu này chứ?

Mặc tạm một bộ áo thun quần lửng trong tủ hắn, Taehyung thở hắt, trừng mắt nhìn Hoseok đã được mặc đồ tinh  tươm đang ngủ trên giường: "Jung Hoseok, anh nợ tôi thật nhiều!"

Bạn chồm lên giường, gí nắm đấm vào mặt hắn. Bỗng, Hoseok quờ quạng rồi ôm ghì cả người Taehyung vào lòng, cười ngu ngơ: "Jungkook, em là của anh, của anh... hơ hơ..."

"Tôi không phải Jungkook, và Jungkook không phải của anh!" - Taehyung giãy giụa nhưng vô ích, càng giãy thì Hoseok càng ôm chặt hơn. Đến cuối cùng, bạn đành bỏ cuộc, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hắn. Cả tối dây dưa với mớ lộn xộn của tên này, Taehyung đã thấm mệt. Bạn ngủ thiếp đi.

Nằm trong lòng hắn cũng không quá tệ, ngược lại còn rất ấm áp!

*************************************

Sau một hồi bỏ bê fic để chuyên tâm học hành thi cử, Au đã trở lại và ăn hại gấp ngàn lần =]]] Xin lỗi và cảm ơn các bạn đã đợi mình nhé ^^ Như đã hứa, tối nay mình up fic để thưởng cho bạn @NgaRice (người đầu tiên) và những bạn khác đã đoán đúng hình HopeV của mình, còn combo chính là cái hình kia sau khi edit đó (chỉ chỉ lên trên) Các bạn có đoán được nó là gì không? 😏😋

Còn một chuyện nữa... cũng hơi buồn cười khi bây giờ mới tự giới thiệu mình nhưng vì cảm thấy càng ngày càng trở nên thân thiết với readers hơn nên Au muốn đổi cách xưng hô chút. Bạn bè đặt nickname mình là Baobei (vì mình bị cuồng bánh bao =]]]) nên từ giờ các bạn cứ gọi mình là Baobei nhé. Hi vọng Baobei và readers sẽ càng ngày càng thân thiết hơn nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip