Jikook Longfic Cau Vo Danh Da Phan 11 Cong Cuoc Dieu Tri Bat Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungkook đã trằn trọc suốt đêm để tính trăm phương nghìn kế thoát khỏi việc thực hiện cái đơn thuốc quái đản kia.

Và cuối cùng cậu đưa ra một phương án hợp lý nhất: Ly Hôn.

Chả phải Park Jimin là do kết hôn với cậu nên mới bị rối loạn nhân cách kháng cự sao? Ly dị tức cậu sẽ cuốn gói khỏi cuộc đời anh ta; ly dị tức cậu sẽ chẳng còn xuất hiện trước mặt anh ta nữa. Điều đó vừa giúp anh ta khỏi bệnh, vừa thả tự do cho cậu. Có lợi cho cả đôi bên. Hoàn hảo!

Thế nhưng, sau bao công nhọc nhằn nghĩ ra việc ly hôn, cậu đã không làm vậy. Vì sao ư?

Hôm qua, chủ tịch Park đã đến nhà cậu và anh.

"Hai vợ chồng dạo này thế nào?" - Ông ngồi dạng háng, rung đùi, hai tay đặt đường hoàng bệ vệ ở hai bên chiếc ghế bành trong khi quản gia Seokjin bưng trà ra rót.

Jimin và Jungkook đảo mắt nhìn nhau, người ngoài nhìn vào có thể cảm nhận được một cuộc chiến tranh lạnh "không hề rợn tóc gáy". Riêng chủ tịch Park dường như không để tâm đến luồng khí hắc ám toát ra từ hai người đó, ông tự nhiên hơn cô tiên chỉ vào cái túi Calvin Klein đặt ngay ngắn dưới chân Jungkook: "Sịp của ta đúng chứ?"

Seokjin mím chặt môi lỉnh vào bếp, còn không ai có thể diễn giải được biểu tình trên mặt Park Jimin là cái thể loại gì. Thứ nhất, làm sao bố anh biết khi việc mua quần lót cho ông chỉ là cái cớ bịa ra lúc bị phát hiện đang theo dõi Hoseok và Jungkook? Thứ hai, anh chỉ muốn độn thổ thay cho ông bố mặt dày của mình.

Jungkook lại có vẻ hào hứng đến mức banh miệng túi ra cho chủ tịch Park xem: "Vâng, sịp hàng hiệu con tự tay chọn đấy ạ. Bố xem có ưng không ạ?"

Ông bố chồng cầm đống quần lót lên ngắm nghía, kéo giãn tứ phía, rồi tấm tắc khen: "Ha ha, đúng là đích thân con dâu ta chọn có khác. Đẹp lắm đẹp lắm."

Vừa nói, ông vừa xoa đầu Jungkook đầy vẻ cưng chiều làm Jimin mắc ói. Gớm. Cái giọng điệu ngọt như mía lùi với cái thái độ sủng nịnh ở đâu ra không biết!

"Ta thật diễm phúc có được đứa con dâu đẹp người đẹp nết như con. Thằng này giữ vợ cho tốt vào nghe chưa?!"

Chủ tịch Park trừng mắt với Jimin đang tỏ thái độ bất cần, còn đối với Jungkook, ông lại nở nụ cười ôn nhu: "Jungkook, ta có một nguyện vọng muốn nhờ con."

"Dạ?" - Jungkook tròn mắt lắng nghe. (Chính cái bộ mặt trố mắt quen thuộc của Cúc ý)

"Tuổi ta gần đất xa trời, chỉ mong hai con yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Con có thể hứa với ta sẽ luôn ở cạnh chăm sóc Jimin, ngược lại nó có làm tổn thương gì đến con thì hãy tìm đến ta thưa chuyện. Con có thể hứa với ta điều đó không, Jungkook?"

Jungkook bặm môi. Cậu rất quý bố chồng. Nhớ lần đầu tiên mới dọn vào nhà Park Jimin, ông đã âm thầm cứu cả rương Timberland quý báu của cậu khỏi bị vứt đi bởi tên chồng đang nổi cơn tam bành và còn viết thư nhắn nhủ cậu tìm đến ông nếu cần giúp đỡ.

Ông trời thật bất công, tại sao lại ban cho chủ tịch Park đáng mến một thằng con dở người như Park Jimin chứ? Thôi thì, lần này là vì bố chồng, Jungkook nhẫn nhịn mà đồng ý: "Vâng, con hứa."

"Khà khà, vậy là tốt rồi, tốt rồi..." - chủ tịch Park xoa đầu Jungkook, trong khi nãy giờ thằng con quý tử của ông bị cho ra rìa. (Hơ hơ, tội anh ghê *cười khả ố)

Kết luận: chủ tịch Park đã gián tiếp thuyết phục Jungkook bỏ ý định ly hôn thành công (cười khả ố lần hai).

***

Và sau hai mươi tư giờ, Jeon Jungkook đã hoàn toàn hối hận vì quyết định của mình.

Vì cái đơn thuốc bệnh rối loạn nhân cách kháng cự kia đang tra tấn cậu.

Chuyện là...

Sáng thứ hai đầu tuần.

Sáng sớm tinh mơ, khi bình minh vừa ló rạng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của vị thiên sứ đang say giấc...
"Reng! Reng! Reng!..."
"Ưm..." - Jungkook rướn người tắt chuông báo thức, rồi lại rúc vào chăn, mắt nhắm nghiền.

Năm phút sau.

"Reng! Reng! Reeeeeeeng....!!!"
"Aish! Tức chết đi được!" - cậu chu mỏ lên, một lần nữa tắt báo thức trên điện thoại, tiếp tục giấc ngủ vàng ngọc của mình.

Năm phút sau.

'Cộc cộc cộc.'

"Thiếu phu nhân, đến giờ dậy rồi ạ."

"Khôngggg mẹ ơi, năm phút nữa thôi mà." - Jungkook mè nheo, lật sấp người, lấy gối trùm lên đầu, còn mông chổng lên trời.

Seokjin mở cửa vào phòng, nhìn thấy đống chăn giống con sâu đo kia thì không khỏi bật cười.

Jungkook nghe tiếng động liền bật dậy, mắt mũi tèm nhem nạt quản gia: "Ai cho anh vào đây?!"

"Dạ, hôm qua, thiếu phu nhân yêu cầu rằng nếu sau hai tiếng chuông cậu vẫn chưa ra khỏi phòng thì tôi phải vào gọi, bất luận có bị cậu cấm vào đi chăng nữa." - Seokjin cúi người điềm đạm trả lời.

Jungkook nheo mắt, nhìn "loại thuốc" đầu tiên sáng lên trên màn hình điện thoại rồi thở dài đánh thượt.

"Cơm vợ nấu - ăn 1 bữa/ngày"

Thế là, mới sáng ra, bác đầu bếp hiền lành của Park gia đã bị doạ cho một phen điếng người bởi "mụ phù thuỷ bếp" Jeon Jungkook, người vừa vẩy những nhúm gia vị sặc sỡ vào mấy chiếc nồi đang sôi sùng sục vừa luôn miệng niệm chú: "Park Jimin đáng ghét... Park Jimin là đồ chết dẫm... Park Jimin thối tha!"

Có một điều mà Jungkook và Jimin đều nhất trí, đó là họ không thể ngồi gần nhau quá 5 giây mà không xảy ra "hiện tượng" chí choé. Ấy mà ông bác sĩ lại điềm nhiên kê trong đơn thuốc: " Ngồi với vợ - ít nhất 2 tiếng/ngày." Vậy nên, họ quyết định chia hai tiếng kia ra để đỡ hao tổn tinh thần và sức lực... cãi nhau. Mỗi ngày, Jimin sẽ đưa Jungkook đến công ty vào buổi sáng và cùng về nhà vào buổi chiều. Đoạn đường đi mất nửa tiếng, chung quy được một tiếng cả đi lẫn về. Một tiếng còn lại thì sao? Tạm thời để đấy rồi tính sau.

Gói cơm trưa cho Jimin xong xuôi, Jungkook ngồi lên xe để anh chở đi làm. Suốt một tiếng, kỳ lạ thay không khí trong xe thật yên bình; đơn giản là vì Jungkook ngủ tít thò lò do phải dậy sớm. Jimin thì chăm chú lái xe, nói đúng ra là cố gắng hết sức để tập trung lái xe, khi thỉnh thoảng lại liếc liếc ai kia má đào môi hồng chúm chím để rồi đỏ mặt, lẩm bẩm như thằng thần kinh: "Phải lái thật nhanh, thật nhanh.. Tim đập nhanh... Lại phát tác rồi..."

Buổi sáng sớm trôi đi trong hoà bình cho đến khi xe đỗ trước trụ sở Dark&Wild và Jungkook đột ngột chồm qua ôm Jimin thắm thiết, làm anh giãy đành đạch như phải bỏng: "Này! Làm cái gì đấy?!"

"Ôm vợ - 5 lần/ngày. Anh quên rồi sao?"
Sao mà anh quên được. Cái đơn thuốc mắc toi!
Jimin chỉ ậm ừ để cho Jungkook ra khỏi xe với nụ cười tinh quái, rồi rồ ga phóng đi.

Mười phút sau, xe anh chồng vừa đỗ dưới tầng hầm của Bangtan Entertainment thì bỗng nghe một tiếng nổ như đánh rắm, khói trắng bốc lên và mùi khắm xộc vào khoang mũi. Thì ra, cậu vợ yêu dấu của anh đã lừa nhân lúc ôm chồng thắm thiết, lén bỏ mìn thối hẹn giờ vào túi áo vest của anh. Chỉ tội cho bác bảo vệ bị giận cá chém thớt khi phải đem cái xe đi khử mùi.

Sáng hôm ấy, nhân viên bình thường đã thấy Tổng giám đốc của họ băng lãnh nay lạnh lùng hơn bao giờ hết, hàn khí mang tính sát thương toả ra lạnh buốt. Vốn định sạc cho Jungkook một trận nhưng Park Jimin đã kìm nén cơn sục sôi chờ đến đúng chín giờ rưỡi mới gọi, vì nếu không tuân thủ "uống thuốc" theo đúng giờ giấc của bác sĩ biết đâu bệnh lâu khỏi hơn thì sao? Vậy là, khi kim ngắn nhích hơn số chín một tẹo và kim dài chỉ chính giữa số sáu, Jimin lập tức bấm vào tên người gọi đã hiện sẵn trên màn hình điện thoại.

"Tút... tút... tút ~ Ằn nhong, cảm ơn bạn đã trải nghiệm dịch vụ bom thối loại nồng nặc cao cấp. Tôi là Jeon Jungkook và tỉ số bây giờ là 5:0/ Cụp! Tút... tút... tút ~"

Cả văn phòng Tổng giám đốc chìm trong im lặng. Park Jimin cứng họng ngồi đơ mất vài giây để gom hồn vía về với thể xác.

"Jeon Jungkook!"

***

Jimin cứ nôn nóng chờ đến giờ ăn trưa, nhưng không phải là vì đói mà là vì theo đơn thuốc, lại phải đợi đến sau bữa trưa mới gọi cú tiếp theo được, mà nhắn tin thì không muốn. Chửi rủa qua đằng mồm mới bõ!

Cuối cùng cũng đến mười hai giờ, mở hộp cơm ra, đập vào mắt toàn là món ngon nhưng đưa lên miệng thì toàn là... đậu phụ. Đậu phụ nặn hình xúc xích sốt cà chua, đậu phụ bọc bột chiên giòn hình đùi gà rán, trứng đúc đậu phụ, đậu phụ kho tàu,... . Hậm hực tống và nhai nhồm nhoàm đống thức ăn xong, Jimin gọi điện cho Jungkook.
"Chồng yêu ăn cơm có ngon không?" - Jungkook cười ranh ma ở đầu dây bên kia.
"Ngon cái tổ sư nhà cậu! Cậu bị rỗi hơi hay không mà đi giả thịt cả đống đậu phụ hả?!"
"Thế nó mới siêu chứ! Chồng không khen thì thôi lại còn... hức hức làm người ta tủi thân." - Jungkook giả vờ phát ra tiếng sụt sịt to nhất có thể.
"Cậu chơi tôi mấy vố rồi giờ còn muốn gì nữa?"
"Tôi muốn thắng anh."
Jimin vuốt mặt: "Tôi tưởng chúng ta thôi trò tỉ số đó từ đời tám hoánh nào rồi?"
"Ai bảo anh vậy? Chúng ta mới chỉ bắt đầu và tỉ số hiện giờ là 6:0." - Jungkook hùng hồn tuyên bố.
"Thế thì cậu nắm chắc phần thắng trong tay rồi còn gì, tôi bỏ cuộc, được chưa? Giờ để tôi yên." - Jimin nặn hết sự kiên nhẫn của anh ra để trả lời.
"Tôi không cho phép. Khi nào một trong hai ta được 20 điểm thì trò chơi mới kết thúc."
Jimin đen mặt: "Tại sao nhất quyết chơi trò này?"
"Vì cái đơn thuốc của anh mà tôi phải chịu khổ, nên tôi bắt anh phải trả giá." - ở đầu dây bên kia, giọng nói vang lên dõng dạc.
"Thắng thì được gì?"
"Thì người thua bắt buộc phải thực hiện một nguyện ước của người thắng, bất kể nó khó nhằn đến cỡ nào." - Jungkook tuyên bố chắc nịch.
"Hừm, cứ làm những gì câu muốn." - Jimin mệt mỏi kết thúc cuộc nói chuyện. Anh chẳng muốn quan tâm đến mấy chuyện nhảm nhí này.

Đến bốn giờ chiều, Jimin lại phải gọi điện cho Jungkook một lần nữa, nhưng cũng như lần đầu tiên vào chín rưỡi sáng, Jungkook phang cho một cậu ngắn gọn: "Tôi là Jungkook và tôi đã nghe điện thoại từ Park Jimin," rồi cúp máy luôn.
Jimin thầm nguyền rủa cái con người "trời đánh thánh vật" ấy, bao giờ thì anh mới thoát khỏi cậu ta đây? Nghĩ đến đơn thuốc, vẫn còn một tiếng rưỡi ngồi với vợ và bốn cái ôm từ vợ nữa. Thể nào từ giờ đến tối Jeon Jungkook cũng giở thêm ít nhất một trò nữa với anh. Biết sống sao đây? Jimin thở dài não nề. Anh chỉ mong cậu ta được hai mươi điểm nhanh nhanh để anh thoát khỏi trò chơi này càng sớm càng tốt. Bình thường, Jimin đặc biệt ghét cay ghét đắng bị thua cuộc. Tuy nhiên, từ lúc mắc bệnh "rối loạn nhân cách", chả hiểu sao anh không buồn quan tâm chuyện thắng thua Jungkook nữa. Có lẽ bị bệnh làm anh quá mệt mỏi rồi chăng?

__________________________

Xin lỗi các bạn, mình bận quá giờ mới up fic được. Các bạn nhớ like và comment nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip