Jikook Longfic Cau Vo Danh Da Phan 10 Cuoc Hen Ngoai Du Kien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Park Jimin, thật ra anh bị rối loạn nhân cách. Thông thường có ba nhóm rối loạn nhân cách: rối loạn nhân cách lập dị, rối loạn nhân cách ranh giới và rối loạn nhân cách lo âu, nhưng trường hợp của anh thuộc một nhóm hoàn toàn mới vừa được các nhà nghiên cứu phát hiện. Đó là rối loạn nhân cách kháng cự."

Bác sĩ nhìn một lượt hai khuôn mặt đang ngơ ngác rồi từ tốn nói: "Khi một thay đổi bất ngờ xảy ra khiến một người bị sốc về tinh thần và cố gắng phủ nhận thực tế. Trong trường hợp của anh đây thì sự thay đổi đột ngột đó chính là cuộc hôn nhân ngoài ý muốn này. Có thể trong tiềm thức, anh cảm thấy sự xuất hiện của người vợ làm đảo lộn cuộc sống của mình và sinh ra tâm lý đấu tranh để chối bỏ sự hiện diện của vợ anh. Đây là một bệnh tâm lý phức tạp và đặc biệt ở chỗ nó ảnh hưởng đến cả thể chất. Thi thoảng, các nơ ron thần kinh bị ức chế và tác động lên động mạch khiến khiến tim đập nhanh hơn để đưa ô xy lên não; do đó, sinh ra cảm giác nóng bừng trong người."
Cả Jimin lẫn Jungkook, cộng thêm người đang ngồi sau màn hình theo dõi là Chủ tịch Park đều trưng ra biểu cảm "ngu ngơ như bò đội nón", cố gắng tiêu hoá mớ thông tin về căn bệnh rối loạn nhân cách kỳ lạ này.
Jimin liếc nhìn Jungkook rồi rụt rè hỏi nhỏ: "Vậy mấy cái hành động kỳ cục không tuân theo lí chí của tôi thì sao, thưa bác sĩ?"
Bác sĩ trầm ngâm vuốt râu: "Là do tâm lý kháng cự làm não bộ anh căng thẳng và mất tỉnh táo, nói nôm na là vậy."
"Khoan đã, vậy tôi trở thành phạm nhân vì khiến anh ta bị tâm thần sao?" - Jungkook sau một hồi "tiêu hoá" mới lên tiếng.
"Rối loạn nhân cách chưa được coi đến mức tâm thần. Cậu chớ nên lo lắng quá, nhất là khi rối loạn nhân cách kháng cự lại có xác suất điều trị thành công cao hơn cả ba nhóm còn lại."
"Thật sao? Điều trị thế nào... thưa... thưa bác sĩ?" - Jimin nín thở chờ đợi câu trả lời.
Vị bác sĩ nhìn sang Jungkook đầy ẩn ý:
"Cách duy nhất để chữa bệnh là sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt từ chính người gây nên bệnh tâm lý cho anh, một khi tiềm thức bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của người đó trong cuộc sống của anh, bệnh tâm lý kháng cự sẽ dần biến mất."

Chủ tịch Park ngồi há hốc mồm nãy giờ trước kỹ năng "chém gió thần sầu" của ông bác sĩ, chỉ biết gật gù máy móc và lẩm bẩm: "Hay... hay... rất thật... hay... hay..."

***

Jungkook ngồi thất thần nhìn đơn thuốc của Jimin trên tay:
Cơm vợ nấu - ăn 1 bữa/ngày
Gọi điện thoại cho vợ:
• 1 lần buổi sáng lúc 9h30
• 1 lần buổi trưa sau ăn
• 1 lần buổi chiều lúc 4h
Ngồi với vợ - ít nhất 2 tiếng/ngày
Ôm vợ - 5 phút/ngày

Cái gì mà 5 phút? Ôm tên đó 3 giây đã đủ khiến cậu muốn ói rồi, đằng này tận 5 phút thì thà cậu bị chó cắn còn hơn! Đã thế lại còn phải dậy sớm nấu cơm cho hắn đem đi, chịu tra tấn lỗ tai ba lần một ngày và ngồi tù chung thân nữa! Cậu đã làm nên tội tình gì ngoài việc xinh đẹp hơn hoa hậu hoàn vũ chứ? Thật tình, cậu cũng là người sốc tinh thần không kém khi phải kết hôn, cớ sao mình anh ta bị bệnh và mình cậu trở thành tên tội đồ? Oan ức quá đi! Jungkook ngồi nghĩ mà ấm ức vô cùng. Vừa bị bắt về làm dâu vừa bị tố cáo là vô tình làm người khác bị thần kinh, hỏi có ai không cảm thấy tủi thân cơ?
Chưa hết, khi Jungkook đọc đến dòng cuối cùng của đơn thuốc:
"Nhận cái hôn má từ vợ - thứ bảy hàng tuần."
Đoàng!
...
Đơ toàn tập.

***

"Thế đấy! Kiếp trước em đã làm nên tội tình gì mà kiếp này em phải chịu khổ thế này!" - Jungkook vừa giãi bày tâm sự với Taehyng vừa tức tối lia bút soàn soạt trên giấy. Ai nhìn vào cũng phải xót xa cho bức chân dung truyền thần vẽ Park Jimin đẹp tuyệt mà bị tô thêm hai cái sừng đen sì và mớ râu ria xồm xoàm.
"Em có vẻ nhớ chi tiết mặt anh ta nhỉ?" - Taehyung nhìn bức vẽ rồi mỉm cười châm trọc.
" Giờ này hyung còn đùa được sao?" - Jungkook bất bình xoáy từ trong lỗ mũi của Jimin ra mấy cọng lông xoăn tít.
"Hì hì. Só rì... Ờ thế chú tính thế nào? Ngày mai thứ bảy đấy."
"Bác sĩ bảo đơn thuốc sẽ áp dụng từ tuần sau. Chắc em sẽ chẳng sống được đến thứ ba chứ đừng nói đến thứ bảy..." - cậu cầm bút như sát thủ cầm dao, đâm lỗ chỗ khuôn mặt của Park Jimin, làm Taehyung tiếc hùi hụi cho cái kiệt tác nghệ thuật xấu số bị chính hoạ sĩ của nó huỷ hoại không thương tiếc.
"Thế cái bệnh này... Ờm rối loạn tâm thần hay gì gì đấy... Có khỏi được..."
"A lô? Anh Hoseok ạ? Vâng... Vâng..."
Đang tán chuyện dở thì Hoseok gọi điện, Taehyung nheo mắt nhìn Jungkook "anh anh em em" thân mật với tên kia: "Jung Hoseok lại gọi à?"
"Vâng, anh ta muốn nhờ em tư vấn thời trang nên chủ nhật tuần này rủ em cùng đi mua sắm."
"Chẳng phải đại minh tinh như Jung Hoseok luôn có stylist riêng sao?"
"Anh ấy bảo ý kiến từ người nổi tiếng trong giới thời trang như em đáng tin cậy hơn."
"Jungkook à, ý hyung là em không thấy tên Hoseok đó tỏ ra thân thiết với em hơn mức cần thiết à?"
"Em nghĩ anh ta chỉ muốn lấy lòng để em hoàn thành đơn đặt hàng nhanh hơn thôi." - Jungkook hồn nhiên trả lời - "Vả lại, có càng nhiều mối quan hệ càng tốt chứ sao, nhất là với những tên tuổi như Jung Hoseok."
Jungkook ơi là Jungkook! Hyung đây nghi rằng tên đó mưu mô hơn em tưởng nhiều.

***

"Em nghĩ cái này hợp với anh đấy."
"Ừ, anh rất thích mấy kiểu áo da lộn này."
"Thật ý ạ? Em hơi bị mê chất liệu này. Nhất là áo khoác da mặc với áo thun trơn..."
"Đóng bộ với quần denim bó và bốt đen."
"Chuẩn style em chấm! Anh Hoseok cũng có mắt thẩm mỹ ghê."
"Jungkook quá khen. Làm trong giới nổi tiếng nên anh cũng hay tìm hiểu về thời trang lắm."
Vốn dĩ, Jungkook đồng ý đi mua sắm cùng Hoseok để tìm hiểu về gu ăn mặc của hắn, từ đó vận dụng vào mẫu thiết kế mà hắn đặt. Ấy vậy cậu đâu ngờ rằng cả hai đều là tín đồ thời trang rất hợp cạ và... khó tính y chang nhau.

"Cái thứ giẻ rách này mà dám bảo là tơ tằm tự nhiên sao? Cái này chùi chân còn ghẻ lở nữa là quàng cổ!" -Jungkook kiêu kì hất cái khăn vào mặt nhân viên bán hàng - "Hãng SmoothSilk à? Tôi đảm bảo nó sẽ thành Smoothie."

Công ty thứ nhất sẽ bị phá sản.

"Cái quần này nhẹ thật đấy, và cũng thật... Mỏng." - Hoseok thẳng tay xé toạc chiếc quần denim trước con mắt kinh hoàng của ông quản lý cửa hàng. Hắn lạnh lùng đá những mảnh vải rách về phía ông quản lý đang lên cơn đột quỵ, còn Jungkook dửng dưng bồi thêm: "Kiến thức cơ bản: muốn siêu nhẹ, siêu mỏng thì đầu tiên phải siêu bền. Hãy dạy lại cho tên giám đốc phụ trách về thiết kế bên công ty ông về điều đó."

Công ty thứ hai sẽ bị đày đoạ.

Vậy đấy, Jung Hoseok chê hãng nào là nhãn hiệu đó ế người mua. Jeon Jungkook phán xét hiệu nào: nếu là công ty có tiếng thì sẽ làm ăn khốn đốn; nếu là cửa hàng "tép riu" thì sẽ sạt nghiệp vào ngay ngày hôm sau. Hai người đó mà " song kiếm hợp bích" thì các nhân viên chỉ còn biết tim đập chân run mỗi lần họ đặt chân vào một cửa hàng.

Jungkook đang đội thử cho Hoseok đến chiếc mũ thứ ba mươi thì Taehyung ở đâu bỗng nhảy ra quàng vai cậu: "Ayo Jungkookie!"
"Tae Tae hyung? Hyung làm gì ở đây vậy?" - Jungkook ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh bạn.
"Trên báo đưa tin chú em làm sập mấy cửa hiệu thời trang rồi nên hyung này chạy ra đây hóng hớt tí."
Taehyung thản nhiên nói cười với Jungkook, trong khi trán Hoseok nổi đầy hắc tuyến.
"À, anh Hoseok, đây là bạn thân em, Kim Taehyung. Hôm trước hai người có gặp đó ạ."
Hoseok nhớ lại cái tên trưởng phòng đã gây khó dễ lúc hắn đến tìm Jungkook ở Workroom Danger.
"Ra cậu là bạn thân của Jungkook. Hân hạnh được làm quen. Tôi là Jung Hoseok." - Hắn chìa tay ra theo cung cách của một người lịch sự.
"Kim Taehyung. Thật vinh dự được gặp anh ngoài đời." - Taehyung lễ độ bắt tay hắn, duy có đôi mắt ánh lên tia lửa đạn.
Màn chào hỏi bị cắt ngang khi đồng tử của Jungkook chợt giãn ra bốn mươi lăm độ: "Park Jimin? Sao anh lại ở đây?"
"À ờ tôi đang... chọn đồ... chọn đồ cho bố tôi." - Jimin cố tỏ ra băng lãnh nhất có thể, mặc cho ba người kia nhướng mày nhìn anh.
Thì ra, anh đang đứng trước dãy đồ lót nữ.
"E hèm, thực ra tôi đang tìm đồ lót nam nhưng có vẻ vào nhầm khu rồi."
Jimin đang luống cuống như gà mắc tóc thì Jungkook kéo anh đi: "Xin lỗi anh Hoseok và Tae Tae hyung, để em giúp chồng đi chọn đồ đã."
Đến khi hai người kia khuất khỏi tầm mắt, cậu mới buông tay Jimin ra: "Tôi không ngờ người như anh cũng vào trung tâm mua sắm đấy. Lần sau bảo tôi đi cho, chứ anh làm tôi xấu hổ muốn chết."
"Đã bảo tôi cần chọn đồ cho ông già mà."
"Thì anh chỉ cần đưa size là tôi mua được cho cả nhà anh ấy. Bộ anh quên mất tôi là ai sao? Đồ tôi chọn chỉ có chuẩn trở lên." - Jungkook dương dương tự đắc rồi kéo anh chồng vào cửa hàng Calvin Klein.

Trong khi đó, Hoseok và Taehyung đứng dò xét đối phương.
- Này nhóc, chú có tình ý gì với Jeon Jungkook sao? - Hoseok cười chế giễu.
- Tôi phải hỏi anh cái này mới đúng. - Taehyung thẳng thừng đáp lại - Nếu anh có ý đồ theo đuổi Jungkook thì hãy dừng lại đi. Vì em ý có chồng rồi.
- Thì sao? Thằng chồng đó chắc thậm chí chẳng có ý niệm gì về việc có vợ đâu.
- Jungkook đang bắt đầu có tình cảm với Park Jimin và tôi cá là anh ta cũng vậy.
- Ha! Ra là muốn đóng vai thần tình yêu. Nhóc rất tốt nhưng mà ta rất tiếc. Đừng quá mơ tưởng hão huyền vì tôi sẽ phỗng tay trên thằng cha Tổng giám đốc đó. - Hoseok vuốt tóc rồi nhìn Taehyung thách thức.
- Đừng có coi thường tôi và đừng có gọi tôi là nhóc. Tôi kém anh có một tuổi thôi.
- Gì cũng được, nhóc. - Hoseok ghé tai Taehyung thì thầm.
Hắn nhếch mép đểu cáng rồi vai ẩn vai, bỏ đi để lại Taehyung hậm hực sau lưng.
Hãy cứ chờ xem, Jung Hoseok. Kim Taehyung này nhất định sẽ bảo vệ bạn thân khỏi tên cáo già như ngươi.

***

"Ya Park Jimin! Bố anh mặc size gì? Màu nào?" - Jungkook đanh đá chống nạnh hệt một bà vợ đang tra khảo chồng về quỹ đen.
Vừa nhắc đến chủ tịch Park thì ông gọi điện cho Jimin. Ông bố chồng này đúng là rất thiêng!
"Con và Jungkook có nhà không? Ông già này đang chuẩn bị đến nhà thăm hai đứa đây."

__________________________

Vậy là kỳ nghỉ kết thúc rồi *sụt sùi*
Các bạn nhớ ngủ sớm để mai đến lớp tràn đầy năng lượng nhé ^^ new year new me 😂
À còn nữa, Happy Valentines Day! Các readers là tình yêu của mình đó *hôn gió* Hi, nhớ Vote và Comment cho mình có động lực nha ~ Yêu thương rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip