Chapter 8: Một ngày hạnh phúc (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hạnh phúc (thượng)

Hôm nay, trời trong nắng ấm, rất thích hợp ra ngoài.

Đôi dép xăng đan của Đô Đô đang giẫm lên chấn song cửa, cái áo T-shirt xanh biển, phía trên in hình một chú cá voi đang phun nước, lộ ra một nửa cánh tay trắng mịn, phía dưới là quần xanh nhạt, để lộ đôi chân mập mạp.

Lần này không phải là mê mang nhìn về phía xa xa, lần này là đang chờ anh hai, hôm nay anh hai muốn dẫn Đô Đô đi ra ngoài mua đồ ăn, Đô Đô đã một tuần chưa được ra ngoài, giống chú chim nhỏ bị giam, thân thể cùng tâm hồn đều rất vui sướng. Cái miệng nhỏ nhắn khe khẽ hát, đương nhiên cũng không ai nghe hiểu hát cái gì, hai tay nhỏ bé bám chặt chấn song, cái chân cũng không nhàn rỗi, đạp lên đạp xuống chấn song chơi.

Từ lần lỡ tay đánh Đô Đô, Đô Đô thì không sao, người khác vết sẹo biến mất là quên, nhóc là một khi hết đau liền quên, nhưng thật ra Kakuzu vẫn có chút hồn bay phách lạc. Giống hôm nay hai người mặc quần áo tử tế, ra cửa, lại quên cái gì, vội vàng trở lại trong phòng, Đô Đô ở bên ngoài chờ anh hai đi ra.

Anh hai đang làm cái gì? Lấy tiền à, không lấy tiền. Đô Đô có xinh đẹp đáng yêu, anh hai có tuấn tú bất phàm, cũng không có thể quụyt nợ đi mua đồ; về sau truyền ra, thể diện của Pein ba ba và mẹ Konan đều mất hết, mặt mũi anh hai cũng mất hết, cả nhà không sợ mất mặt nhất là Đô Đô.

Kakuzu cầm ví, mau chóng chạy ra, chiếc quần màu đen bao lấy đôi chân dài, hơi lộ ra nửa đoạn thắt lưng đen, tấm lưng với đường cong khỏe khắn đầy sức sống, pha trộn giữa nét thiếu niên ngây ngô cùng với người đàn ông thành thục, quyến rũ, lực sát thương rất mạnh.

Bọn họ phải cùng đi siêu thị mua đồ. Kakuzu bước chân lớn, Đô Đô chạy cũng theo không kịp, Kakuzu đành phải ôm Đô Đô béo đi.

Ga ra còn có một chiếc xe, nhưng anh hai chưa đủ mười tám tuổi, không thể đi. Đi xe đạp leo núi, phía sau không có chỗ ngồi, lại không mang Đô Đô theo được, mà nếu có chỗ anh hai cũng không yên tâm, sợ đang đi quay đầu lại, lỡ đâu không thấy người. Chỉ có thể đi bộ.

Chưa ra khu nhà, gặp ba của Dei Dei, nhà bọn họ có thêm một em bé, ba Dei Dei gặp ai đều vui vẻ, hưng phấn chào hỏi Kakuzu, còn đùa Đô Đô, nhéo cái má Đô Đô.

Tới cổng, khu dân cư sa hoa đầy đủ hệ thống bảo an không cần nghi ngờ.

Trực ở cổng chính là chú Lưu bảo vệ, chưa đầy ba mươi, vẻ ngoài bình thường. Là người bạn tốt một phần tư của Đô Đô, bởi vì ba phần tư thời gian còn lại chú Lưu đều bận. Những điểm giống giữa hai người, mập mạp, thích đồ ngọt.

"Chú! Chú ơi!" Đô Đô ở thật xa đã gọi, vốn là kêu chú Lưu, nhưng là Đô Đô luôn bớt xén nguyên vật liệu, mỗi lần gọi đều chỉ gọi chú.

"A!" Chú Lưu cũng ở thật xa đã đáp lời, vài ngày không gặp Đô Đô, cũng vui vẻ như nở hoa."Đô Đô!......"

Hai người thật cứ như là thân nhân lâu năm chưa gặp.

Anh hai không biết tại sao lại không vui, "Chúng ta bị muộn rồi, chào chú Lưu đi." Nói xong một bàn tay nắm cánh tay mập mạp của Đô Đô, vẫy vẫy vài cái về phía chú Lưu, vội vã bước nhanh hơn.

Đi bộ chừng mười mấy phút đồng hồ, đã tới siêu thị. Hàng hóa đầy đủ, bày ra trước mắt.

Khu rau củ, Kakuzu thuộc loại hình đứng ở đâu cũng thu hút ánh mắt, thân hình khỏe đẹp, khí chất vượt trội, trong một đám các bà nội trợ, chen vào một anh chàng đẹp trai cùng một cậu nhóc có mái tóc bạch kim nổi bật đáng yêu, thật sự là rất bắt mắt. Kakuzu bận bịu chọn rau củ, lại sợ Đô Đô thấp bé, để ở dưới chân đi lạc mất, Đô Đô không muốn ngồi trên xe đẩy, giống như hàng hóa bị đẩy đi, anh hai vì bận tâm chút tự tôn nhỏ này của nhóc, chỉ có thể một tay ôm Đô Đô một tay đẩy xe. Đô Đô tựa lên vai anh hai, đứng cao nhìn xa, ngắm nhìn những chiếc túi màu sắc rực rỡ ở khu đồ ăn vặt đối diện chảy nước miếng.

Rau chọn xong rồi, lại mua cá, thịt cùng hoa quả.

Sau đó đi tới khu đồ dùng hàng ngày, Đô Đô vẫn lắc lắc cái cổ ngóng nhìn khu đồ ăn vặt, anh hai lại phải ra tay kéo cái cổ của nhóc quay lại đây. Đều là mấy thứ thực phẩm nhiều chất béo cộng với độc hại, ăn vào hại người không ích lợi gì hết.

Ở khu đồ dùng hàng ngày, anh hai chọn bàn chải đánh răng, mua mấy cái người lớn cùng trẻ em, ba tháng đổi một lần, anh hai quy định một tháng đổi một lần.

Kakuzu lại lấy mấy cái quần lót, chọn đúng cỡ, toàn bộ ném lên xe đẩy. Không có gì để ngắm, Đô Đô mắt to lại nhìn chằm chằm hình người mẫu nam trên bao bì quần lót, căn bản thân hình không đẹp bằng anh hai. Đô Đô chút thưởng thức ấy cũng là phải có. Lúc này anh hai đẹp trai của nhóc, đang ngắm nhìn thân hình nhỏ của Đô Đô, cầm mấy cái quần lót cậu cảm thấy Đô Đô có thể mặc cũng ném lên xe, mua cỡ lớn cũng không sao, để lại về sau mặc.

.

...... Hai người ở siêu thị đi một vòng, nên mua đều mua xong rồi, lúc này mới đi về phía quầy thu ngân.

Lúc tính tiền, tủ lạnh trước quầy đặt đủ loại kiểu dáng kem hiển nhiên hút mất hồn phách của Đô Đô. Đôi mắt to đen bóng long lanh, đều sắp hóa thành nước rồi. Kẹo trong nhà còn có, bị anh hai khóa mất, mỗi ngày còn có thể thấy tuy rằng không thể ăn, nhưng kem, nhóc đã nhiều ngày không thấy được cũng chưa ăn tới rồi! Thế này đã phá vỡ kỉ lục của Đô Đô rồi. Đời người đối với Đô Đô là cái gì? Rất đơn giản, hôm nay có kem ăn đúng là hạnh phúc nhất! Không có chính là bi thảm nhất!

Hai bàn tay nhỏ của Đô Đô dính chặt lên mặt tủ lạnh, thiếu chút nữa cũng dí cả mặt lên, hận không thể chui luôn vào bên trong.

Nhìn cái dáng nhỏ đáng thương của Đô Đô, Kakuzu cảm thấy vừa tức giận vừa mất mặt lại vừa đau lòng.

Được rồi, được rồi, Đô Đô chịu một cái đập kia sao có thể uổng công, anh hai rốt cuộc gật đầu.

Cuộc đời Đô Đô xem như viên mãn.

.

Từ lúc kem được lấy ra rồi đặt vào trong túi bóng, ánh mắt Đô Đô một tấc cũng không dời, sớm đã vươn tay, muốn tự mình cầm, Kakuzu liền theo nhóc. Anh hai dưới ánh nhìn chăm chú của chị thu ngân đang đỏ mặt, mang theo một túi to đầy thứ, ôm một quả thịt cầu, đi ra siêu thị.

May mắn anh hai thể lực hơn người, loại sức nặng này cũng không phải đùa.

Về đến nhà, Đô Đô hay tay vẫn ôm kem, đều tê cứng rồi, bàn tay nhỏ cũng lạnh như băng.

"Cơm nước xong mới được ăn." Đô Đô không muốn cũng không được, anh hai không cho phân trần cầm lấy túi, lấy kem ra, cho vào tủ lạnh.

Đô Đô đứng đó, không nhúc nhích nhìn chằm chằm tủ lạnh, giống như sợ tủ lạnh ăn vụng kem của nhóc.

Đô Đô thương nhớ kem, lại biết anh hai nói là làm, nhìn bên ngoài mặt trời chói chang, chỉ có thể ngóng trông tới bữa cơm tối.

.

Một bóng dáng nhỏ xuất hiện trước cửa nhà Đô Đô, một bé gái, mặc váy màu trắng, đeo một chiếc kẹp tóc màu sắc rực rỡ, Dei Dei hôm nay biến thành một đại mỹ nữ trong sáng. Ba, bà nội, bà ngoại đều bận chăm sóc mẹ cùng em trai, không ai để ý nhóc. Một mình một người quậy phá rất vui vẻ, thử đi thử lại một giường quần áo, rốt cuộc lấy hình tượng như vậy xuất hiện trước cửa nhà Đô Đô. "Đô Đô......" Giọng bé gái lanh lảnh.

Đô Đô đang ở lối vào xem vịt con, dốc lòng chờ đợi bữa tối, nghe thấy tiếng gọi quay lại nhìn bóng dáng nhỏ bên ngoài chấn song cửa, lập tức chạy ra.

sMe��\$�X�

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip