26. ⓖⓨⓤⓗⓐⓝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Jeonghan ơi, Jeonghan à! - Mingyu nở nụ cười tươi rói, đứng chắn trước mặt Jeonghan đang ung dung ngồi xem ti vi.

Jeonghan nhíu mày, thầm nghĩ:"Gì đây? Kính ngữ đâu hết rồi? Còn cái nụ cười là ý gì đây?"

- Có gì thì nói mau đi! Còn không thì tránh ra cho anh xem ti vi. - Jeonghan vẫn không thèm liếc nhìn Mingyu một cái, tay vẫn bốc bịch snack, mắt vẫn dán vào ti vi không rời.

- Anh, em có chuyện muốn "thổ lộ tâm tình." - Mingyu đã bước qua tuổi trưởng thành rồi nên giọng điệu cứ như thiếu nữ mới lớn đầy e ngại.

- Thì anh đã bảo cậu có gì thì nói nhanh lên rồi mà. - Jeonghan phát cáu ngẩng lên lườm Mingyu một phát vì sự lề mề của cậu.

- Nè nè, anh đừng tức giận như vậy chứ! Em còn chưa kịp nói gì mà.

- Vậy bây giờ có nói nhanh đi không? - Jeonghan vẫn còn lườm Mingyu.

- Rồi rồi, anh nghe nè. Em có thầm thương nhớ một người nhưng không dám nói. Em định đến khi dự lễ trưởng thành xong thì đi thổ lộ với người ta. Nhưng ngộ nhõ người ta không thích em, người ta chê em trẻ con thì em phải làm sao hả anh? - Và thế là Mingyu vẫn cứ tiếp tục ngồi huyên thuyên về người trong mộng của cậu.

Jeonghan từ khi nghe cậu bắt đầu nói thì không thèm để tâm gì nữa. Tronng đầu chỉ luẩn quẩn câu "Em có thầm thương nhớ một người" của Mingyu.

"Thì ra là lớn tới như vậy. Mingyu đã thích con người ta rồi."

- Anh có nghe em nói gì không đấy? - Mingyu để ý Jeonghan đang thả hồn trôi lơ lửng liền gắt lên một cái.

- Hả? À, ừ... Em nói tiếp đi! - Jeonghan giật mình giả vờ rằng mình vẫn nghe thấy mà quay sang giục Mingyu tiếp tục câu chuyện của cậu.

- Vì vậy cho nên, em cần lời khuyên của anh thể thổ lộ với người ta.

- Người... người ta của em là ai?

- Nhưng em sợ nếu nói ra bây giờ thì người ấy sẽ từ chối em mất.

- Sẽ không sao đâu. Nếu "người ấy" từ chối thì anh sẽ khuyên nhủ "người ấy" suy nghĩ kĩ lại. Vì em rất tốt, rất giỏi, em cũng rất chu đáo, đảm đang và quan tâm người khác nữa. Anh không nghĩ rằng "người ấy" sẽ làm vụt mất em dễ dàng đâu. - Jeonghan cười cười nhưng trong lòng khẽ buồn đi, bất đắc dĩ phải làm "quân sư tình yêu" cho Mingyu.

- Anh nói thật ạ? - Nghe Jeonghan phân tích mình có nhiều ưu điểm như vậy, hai mắt Mingyu không khỏi sáng lên.

- Ừ. Anh lừa em thì có được cái gì đâu.

- Thế thì tốt rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Jeonghan.

- Vậy bây giờ mau đi thôi!

- Đi đâu ạ?

- Thì tất nhiên là đi gặp "người ấy" của em rồi, thằng bé ngốc nghếch này.

- Sao phải đi đâu xa làm gì ạ? Người ấy đã ở đây rồi mà.

- Cái gì? Sao anh không thấy? - Nói rồi Jeonghan đảo mắt, ngó xuôi ngó dọc khắp kí túc xá.

- Không biết là ai ngốc hơn ai nữa đây. - Nói đến đây, Mingyu cười bất lực một cái rồi tiếp tục. - "Người ấy"... đang ở ngay trước mặt em đây này.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip