Chương 11 - Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: MsRam (Chang)
Spell-check: Ramen-chan
---
Chương 11: Thích em (hạ)

Lần đầu của hai người gần như là do Lâm Thanh chủ động.

Lâm Thanh ôm cổ Chu Lục, hai chân kẹp hai bên hông, khẽ nâng lên thân thể, để anh giúp mình bôi trơn mở rộng đằng sau.

Nhìn từ góc độ của Chu Lục, trong bóng tối thắt lưng của Lâm Thanh mềm mại dẻo dai, bày ra một cái đường cong duyên dáng. Anh dùng một tay đỡ thắt lưng cậu, tay khác lại ở nơi huyệt miệng bí ẩn chậm rãi tiến vào, nơi đó rất chặt, khó khăn mà tiếp nhận ngón tay thon dài phân rõ các đốt xương của Chu Lục.

Buổi đêm tĩnh lặng, khi ngón tay bôi trơn đang rút ra, có thể nghe thấy âm thanh nhóp nhép vọng đến, miệng huyệt giống như giật mình mà co rụt lại, ấm áp vây chặt ngón tay của Chu Lục.

Cúc áo trên người Lâm Thanh không biết từ lúc nào đã cởi bỏ hơn phân nửa, lúc này gần như mở rộng ra, như muốn rơi xuống ở hai bên cánh tay, cậu đem mặt chôn ở hõm vai Chu Lục, không nhịn được mà thấp giọng rên rỉ theo động tác của anh, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy lưng anh.

Đè nén tiếng rên rỉ gần bên tai, Chu Lục càng động tình, động tác trên tay vẫn liên tục, thân thể lui về phía sau áp sát lại, muốn nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Thanh, anh cơ hồ có thể tưởng tượng đến khóe mắt đối phương đã phiếm hồng, bộ dáng muốn khóc nhưng lại không hề khóc. Được bàn tay của Chu Lục ôm đỡ lấy thắt lưng, Lâm Thanh liền thuận theo mà nâng người lên, nhíu đôi mắt có chút mê man mà nhìn đối phương.

Quả nhiên giống như trong suy nghĩ... mê người.

Chu Lục nhịn không được tiến lại gần mà duyện cắn điểm hồng trước ngực Lâm Thanh, hành động này làm cậu giật mình như muốn cong lưng lại, phản xạ có điều kiện mà đong đưa cơ thể, muốn rời khỏi cảm giác ngứa ngáy kì dị này. Nhưng Chu Lục lại không cho phép tránh né, hướng về phía trước ngực cậu mà liếm không ngừng, cảm giác được vật nho nhỏ kia chậm rãi ở trong miệng mình cứng lên một chút, rồi đứng thẳng.

Bỗng nhiên vẻ mặt Lâm Thanh biến sắc, càng ngày càng phát hồng, cậu không kiềm chế được mà sợ hãi kêu một tiếng.

"Đúng là chỗ này sao?" Bàn tay Chu Lục vẫn luôn tiếp tục, dường như đụng phải điểm nhạy cảm trong cơ thể của Lâm Thanh. Anh nhìn thấy cậu vẫn cứ lắc đầu liên tục không chịu trả lời, liền nảy ý xấu mà dùng ngón tay tấn công chỗ kia, đồng thời đem thân thể đối phương ôm lại gần, dùng đầu lưỡi viền theo hình dáng đôi môi cậu, thử thăm dò muốn mở ra hàm răng đang cắn chặt của cậu.

"Đủ... đủ rồi..." thanh âm của Lâm Thanh gần như là mang theo nức nở thỉnh cầu, hai tay vô lực mà đẩy ra lồng ngực Chu Lục, muốn ngăn cản động tác của anh.

Chu Lục không dám khi dễ quá mức, nghe lời rút ra ngón tay làm việc xấu kia. Vừa muốn lại gần hôn môi đối phương lần thứ hai, nhưng lại bất ngờ bị Lâm Thanh đẩy ngã, cậu nhíu mày, thở dốc ra lệnh: "Không được nhúc nhích!". Sau đó tách ra hai chân, ngồi chồm lên hai bên hông Chu Lục, không hề lưỡng lự mà cuối xuống ngậm vào dục vọng của anh, được bao bọc trong khoang miệng ấm áp, Chu Lục thoải mái thở dài.

Lâm Thanh mỗi một lần cúi xuống đều ngậm rất sâu, cố sức phun ra nuốt vào cho tới khi bị sặc đến nước vương khóe mắt, Chu Lục vươn tay giúp cậu lau đi, vừa trìu mến mà nhẹ nhàng gảy tóc cậu, bàn tay hư hỏng còn lại dọc theo đường cong sống lưng đi tới mông, Chu Lục chốc chốc lại nắn bóp nơi nào đó, được chăm sóc vô cùng thoải mái. Sau khi đem dục vọng của Chu Lục gắng gượng liếm lộng, Lâm Thanh khóa ngồi bên hông của anh, hơi nâng thân thể lên, cầm lấy dục vọng cứng rắn của anh nhắm ngay phía sau miệng huyệt của mình, cuối cùng từng chút từng chút một ngồi xuống. Miệng huyệt so với khoang miệng càng thêm chặt cùng ấm nóng, tuy rằng đã được mở rộng và bôi trơn trong thời gian dài, nhưng Chu Lục nhìn thấy biểu tình chịu đựng của Lâm Thanh, dễ nhận thấy cậu vẫn không mấy dễ chịu, có thể còn có chút đau đớn, anh nửa ngồi dậy, hai tay xoa nắn cánh mông giúp cậu thả lỏng, không ngừng hôn lên vai Lâm Thanh an ủi. Đợi cho đến khi cuối cùng cả hai đều thích ứng được, Lâm Thanh bắt đầu chuyển động lên xuống, hai người đều không thể tự kiềm chế mà nặng nề chuyển động, đầu ngón chân bởi vì bị khoái cảm đánh úp mà co cứng lại, cả thân thể lẫn tâm hồn đều cảm thấy lâng lâng. Dù sao khí lực của Lâm Thanh cũng không nhiều, càng về sau lại nằm xụi lơ ở trong ngực Chu Lục, anh cũng học được dùng lực các khớp ngón tay, hai tay giữ chặt lấy thắt lưng của Lâm Thanh, thỉnh thoảng lại đỉnh vào chỗ sâu nhất, hai chân Lâm Thanh quấn chặt lấy hông Chu Lục, cảm giác như anh muốn đỉnh sâu đến tận trái tim mình. Chu Lục ở trong cơ thể Lâm Thanh thăm dò mà chuyển đổi góc độ, muốn tìm ra nơi vừa khiến sắc mặt cậu thay đổi, tìm đến được một chỗ, Lâm Thanh quả nhiên phản ứng kịch liệt hơn, phía sau càng bọc chặt dục vọng của Chu Lục. Chu Lục lần thứ hai thừa thế xông lên mà tấn công vào điểm này, Lâm Thanh không kiềm chế được tiếng rên rỉ, đột nhiên "A" một tiếng, phía sau càng thêm thít chặt, một dòng bạch trọc theo đó rơi trên ngực Chu Lục. Chu Lục cũng tăng nhanh động tác, ở thời điểm đạt đến cao trào, anh ôm chặt Lâm Thanh, bắn toàn bộ vào trong cơ thể cậu, trong đầu trống rỗng một mảng trắng xóa, là thuần túy vui sướng, thoải mái.

Hôm đó khi ở phòng tắm cùng nhau tẩy rửa, Chu Lục nhìn thấy dấu hôn đỏ hồng trên người Lâm Thanh do mình lưu lại, không nhịn được liền lôi kéo cậu làm thêm một lần. Địa phương mềm mại cũng đã được mở rộng lúc trước, rất dễ dàng đón nhận dục vọng đang phát nhiệt của Chu Lục, anh nhận thấy Lâm Thanh có chút mệt mỏi, liền nhẹ nhàng ôm lấy cậu, để hai chân cậu đặt ngang hông mình, rồi ở tư thế đứng lên mà đỉnh vào trong, không gian chật hẹp trong phòng tắm có thể nghe rõ tiếng thở dốc của hai người, kích tình không gì sánh được. Cho đến khi bạch trọc theo dòng chảy vào lỗ thoát nước, Lâm Thanh cũng đã mệt mỏi ngay cả lời đều nói không nổi.

Trải qua việc kề cận thân mật ở thân thể, chuyện tình cảm của Chu Lục và Lâm Thanh cuối cùng cũng bước vào thời kì ngọt ngào.

Có một khoảng thời gian, bọn họ đều mê mẩn với việc thăm dò thân thể đối phương, ở phương diện này Lâm Thanh cũng không hề ngại ngùng, chỉ cần Chu Lục muốn làm, tư thế nào cậu cũng sẽ cố gắng phối hợp. Trò chơi thầm kín này cũng có thời điểm quá mức chịu đựng, Lâm Thanh dù sao cũng là gầy yếu đơn bạc, sức khỏe dù có thế nào cũng không bằng người chân tay phát triển cao to như Chu Lục, vậy mà mặc cho đối phương đùa giỡn đến sức cùng lực kiệt lại vẫn chưa có một câu oán giận nào.

Có lẽ trên thế giới này, ngoại trừ cha mẹ, cũng sẽ không tìm thấy được ai bao dung chính mình như Lâm Thanh, Chu Lục biết mình rất buông thả, nhưng anh lại bị cuốn hút bởi thân thể và khí tức của cậu, căn bản không có cách nào thoát khỏi.

Mỗi lần kết thúc sự tình, anh đều ôm lấy bờ hông gầy gò của cậu từ phía sau, để hai người áp sát nhau cùng một chỗ, cổ chạm cổ, lưng kề vào trong ngực, đầu gối chân cùng co lên, thân thể cả hai ăn khớp nhau, chỉ có Lâm Thanh là chiếc nồi của mình, mà anh cũng là cái nắp đậy duy nhất của cậu.

Vẫn nghe nói tình yêu là lí do khiến người ta vui vẻ, đó là bởi vì khi hai người yêu nhau, trong đại não sẽ sản sinh một chất khích thích sự mong đợi, chất này sẽ giúp con người cảm thấy cực kỳ hưng phấn và vui sướng. Nhưng chu kỳ sản sinh sự mong đợi này nhiều nhất chỉ ở trong vòng một năm, sau đó liền giảm dần, chỉ khi loại tình cảm này trở thành thành tình thân mới có thể tồn tại lâu dài.

Tình cảm của Chu Lục và Lâm Thanh cũng không tránh khỏi định luật này.

Trải qua hạnh phúc ban đầu, sau đó khi đã ổn định, cũng là lúc bắt đầu những tranh cãi. Cũng không hẳn là khắc khẩu, chẳng qua đa số thời gian chỉ có Chu Lục nổi cơn giận dữ, thật giống như khủng long phun lửa, còn Lâm Thanh lại rất biết rõ cách chiến tranh lạnh, chỉ cần cậu lặng im lạnh nhạt với anh vài ngày, Chu Lục liền không chịu được mà nâng cờ trắng nhận sai, xem ra ở Chu Lục, không có gì đáng sợ hơn việc không nói chuyện.

Lí do của những lần tranh cãi này hầu như khó mà nhớ nổi, hoàn toàn đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi không đáng nhắc đến.

Trước kia khi mối quan hệ của hai người còn là bạn cùng phòng, mặc dù mỗi ngày vẫn gặp mặt nhau thường xuyên (抬头不见低头见 – ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp), thì cũng sẽ không can thiệp vào công việc đời sống của nhau, chung sống hòa hợp tự nhiên. Vậy mà sau khi chính thức quen nhau, lại sản sinh ra thứ cảm giác gọi là "độc chiếm"- con người chung quy đều là lòng tham không đáy, cứ theo đó mà khắc sâu vào lòng, Chu Lục và Lâm Thanh đều bất tri bất giác mà bắt đầu tính toán so đo một số chuyện nhỏ không đáng.

Lâm Thanh này, tuy rằng ngoài mặt xem như rất hiền lành, đối với ai cũng đều cười cười, nhưng trong lòng lại cực kỳ không hòa hợp, cũng không bao giờ thấy cậu quen thân với ai. Cho dù khi đối mặt với Chu Lục, đầu óc cũng là một bộ tính toán nhỏ nhặt, anh cũng không đoán ra được suy nghĩ của cậu.

Bởi vì không thích nghi với tính cách tách biệt của Lâm Thanh, hơn nữa lại rất lo lắng cậu có thể vì vậy mà xa lánh xã hội —— rõ ràng là ngày nghỉ, vậy mà phải ở trong phòng đọc ba loại sách chăm sóc cây cảnh, có bao nhiêu thú vị chứ! Chu Lục đành tự kiếm cách giúp mở rộng vòng giao tiếp của Lâm Thanh, mỗi ngày cuối tuần thường xuyên mời bạn bè tốt của mình đến nhà chơi, anh cảm thấy đem cái phòng nho nhỏ này trở nên sôi nổi náo nhiệt, có người không khí cũng sẽ tốt hơn.

Nhưng mà Lâm Thanh có vẻ như không tiếp nhận ý tốt của anh, tính cách không những không cởi mở hơn, trái lại thở dài ngày càng nhiều.

Chu Lục lấy lòng hỏi: "Bảo bối, đừng thở dài nữa, anh đã làm gì không tốt sao?"

Lâm Thanh vẫn như vậy cười khổ, lắc lắc đầu: "...Thôi bỏ đi."

Vậy rốt cuộc tại sao em lại thở dài?

Chu Lục từ trước đến nay sống vô tư hoàn toàn cho rằng vượt qua con đường gập ghềnh này thì trước mắt đều sẽ luôn là niềm vui, tưởng tượng chính mình cùng với Lâm Thanh từ nay về sau sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc.

Vậy mà lần đầu tiên đến Chu gia thăm hỏi người lớn trong nhà lại kết thúc thất bại, hơn nữa sau đó Chu Lục lại phát hiện Lâm Thanh trở nên có một chút lo lắng được mất.

Có một lần, Lâm Thanh dường như đang suy nghĩ gì đó mà hỏi anh: "Anh có thích trẻ con không?"

Chu Lục không nghĩ nhiều, trả lời một cách xác thực: "Bảo bối em sinh cho anh một đứa à? Chỉ cần em sinh anh sẽ thích!"

Lâm Thanh không đáp lời anh, nói tiếp: "Em nghiêm túc, em cùng anh một chỗ, sau này khẳng định sẽ không có con... nếu như anh muốn..."

Chu Lục lúc này mới thu lại nụ cười đùa giỡn, phất phất tay trêu chọc nói: "Anh cũng mong rằng không có trẻ con, con nít và phụ nữ đều phiền phức y chang nhau. Chị gái của anh lấy một thằng giặc Tây, năm ngoái còn sinh đứa con lai, anh thấy hay hay, ôm nó chơi chung một chút, được quá mà! Vừa mới bồng đã tiểu một bãi hết lên người!"

Lâm Thanh nghe vậy nở nụ cười rầu rĩ, hiển nhiên không phải vì đáp án của Chu Lục mà cảm thấy yên lòng. Suy nghĩ của đàn ông ở mỗi độ tuổi là không giống nhau, ở tuổi hai mươi đều cảm thấy chán ghét phiền phức sợ hãi trách nhiệm, nhưng đến khi ba mươi, bốn mươi tuổi rồi, lại là muốn có một ngày yên ổn.

Anh có hay không ở một ngày nào đó trong tương lai sẽ nói lời chia tay với em, bắt đầu sống một cuộc sống của người bình thường?

Tha hương ở thành phố M mà dốc sức làm việc, những ngày đầu cực khổ công tác cùng với số tiền lương ít ỏi, hai người khích lệ lẫn nhau, tính toán tiền sinh hoạt, nghèo cũng có cách sống của nghèo, vẫn cứ vui vẻ thỏa mãn, còn trải qua một khoảng thời gian sóng to gió lớn kinh thiên động địa khi Chu Lục thú nhận với gia đình, khi đó còn tưởng rằng kết quả rồi sẽ là xa nhau, cuối cùng sự kiên trì của bọn họ cũng làm cho cha mẹ Chu Lục nhượng bộ...

Cùng nhau gắn bó cả đoạn đường, chịu đựng tất cả khoảng thời gian khó khăn, vậy mà tình cảm đó lại bị những việc sinh hoạt lông gà vỏ tỏi vặt vãnh đánh bại, xem ra cũng thật buồn cười.

Sau khi chia tay, Chu Lục ngoài việc cảm thấy mất mát và thẫn thờ, còn cố gắng tìm kiếm nguyên nhân từ bản thân mình.

Anh nhớ lại thời gian lúc trước còn cùng một chỗ, Lâm Thanh luôn luôn nói: "Chu Lục, anh phiền quá!" Lúc đó cũng không hề để ý, còn cho rằng người yêu chỉ là có sở thích trêu chọc, nhưng cũng có thể thật sự mình là một người phiền phức như vậy — — ồn ào, luôn tự cho là đúng, làm người khác chán ghét.

Mặc dù đã không còn quen nhau, Chu Lục vẫn muốn thử thay đổi bản thân.

Sau ngày nghỉ, Chu Lục không còn cùng đám bạn bè thối ra ngoài lêu lổng, mà giữ phép giữ tắc ở trong nhà. Anh nghĩ lúc trước Lâm Thanh cũng giống như vậy, pha một bình trà, cầm một quyển sách, cứ thế mà trải qua một ngày bình thản. Anh cũng học theo cậu, từ đầu đến cuối đều ở nhà kiếm chút chuyện gì làm, học theo cậu làm sao để yên lặng trải qua một ngày an bình, mặc dù vẫn cứ buồn tẻ giống như đã tưởng tượng, nhưng dường như mình cũng đã có thể gần gũi và lý giải đối phương phần nào đó — — cái mà Lâm Thanh yêu thích có lẽ là sự yên tĩnh và an bình, mà không phải là cách sống áp đặt ồn ào chó ngựa như của mình.

Cũng may sự nỗ lực như vậy cũng không phải thực sự là hoàn toàn phí công, sau khi gặp lại Lâm Thanh tại đám cưới của lão Kiệt, Chu Lục cảm thấy bản thân mình so với trước kia có tiến triển một chút, ít ra anh của bây giờ còn có thể cùng Lâm Thanh an ổn mà trải qua một tuần lần nữa, mà Lâm Thanh cũng không có nói: "Chu Lục, anh phiền quá!"

Chỉ tiếc rằng vất vả tích góp chút ít hảo cảm, lại bởi vì sự kích động nhất thời mà tất cả đều chảy về biển Đông — — Lâm Thanh ngay cả làm bạn cũng không muốn, Chu Lục phiền muộn đến mức chỉ muốn cho mình vài cái bạt tai.

Ở dưới khu nhà trọ cùng với Lâm Thanh tan rã trong không khí buồn bã, Chu Lục cũng không còn dũng khí phóng lên lầu đem người cướp đi mà tuyên bố quyền sở hữu, đứng ở chỗ rẽ hành lang này cũng không làm được gì, cuối cùng anh vẫn là mặt mày chán nản quay về nhà.

Nhớ ra còn rất nhiều tài liệu công tác chưa xử lý xong, Chu Lục mở máy tính, ứng dụng QQ tự động đăng nhập, một người ở bên kia đại dương khác múi giờ đồng hồ xem chừng vừa thấy anh lên mạng liền trong nháy mắt gửi qua một cái tin nhắn.

Mặt Hướng Biển Rộng: Tiểu Lục Tử, ai gia gần đây có chút nhớ ngươi~ (liếc mắt đưa tình)
Trứng Kho Cải Xanh: Bấm nút, đừng có mà gọi em như vậy.
Mặt Hướng Biển Rộng: Ha ha, cánh cứng rồi chứ gì, dám làm cao à? Cũng quên mất chú lớn thành dạng gì luôn rồi, cho xem hình nào. (ngoáy mũi)

Chu Lục liền gửi qua một tấm hình trứng kho thật lớn.

Mặt Hướng Biển Rộng: ... chết đi.
Trứng Kho Cải Xanh: aiz, chị, em mệt mỏi quá, không bao giờ muốn yêu nữa. (thút thít) (thút thít) (thút thít)
Mặt Hướng Biển Rộng: ... Cải Xanh của cậu sao rồi? (ngoáy mũi)
Trứng Kho Cải Xanh: Cậu ấy vẫn vậy, cái gì cũng giấu giấu diếm diếm, nói sai làm cậu ấy tức giận, bây giờ không để ý đến em nữa.
Mặt Hướng Biển Rộng: Đồ đần, chị xem chú giống như "múa vụng chê đất lệch" (nguyên văn "不会生牵拖厝边", nghĩa tựa như: đổ lỗi cho hoàn cảnh khi không làm việc gì đó thành công. Câu trên là tục ngữ Việt, nghĩa tương tự), than thở thì được mốc gì! Nếu chú không bỏ được người ta, vậy thì chủ động kiếm chuyện làm đi, nếu không sau này có khóc chết chị cũng mặc xác!

Chu lục ngẩn ngơ một lúc, đúng là người trong cuộc thì u mê, kẻ ngoài cuộc thì tỉnh táo.

Cho đến nay, anh chỉ cứ một mực theo sát phía sau Lâm Thanh mà lần mò, dè dặt cẩn thận lấy lòng hoặc vẫn cứ dò hỏi kĩ càng như vậy. Bất kể là khi còn quen nhau hay là khi gặp lại sau lần chia tay, anh vẫn vì đối phương mà nỗ lực cũng như không cản được chính bản thân mình, cứ một mực đi tìm tình yêu thì làm sao có thể lâu dài được?

... Anh có thể làm được gì cho em đây?

-//-

Chương 12: Trảo hồ điệp (Bắt lấy con bướm)

Sau khi những ý nghĩ nôn nóng của Chu Lục dần nguội lạnh trở lại, anh bắt đầu suy ngẫm.

Lâm Thanh là một người có tính tình không nóng không lạnh, đối xử với người ngoài đều luôn là thỏa đáng, người bên cạnh cậu ấy còn không đắc tội, làm sao có thể đi kiếm ngân hàng nặng lãi mà vay một số tiền lớn như vậy được, hơn nữa còn khất nợ lâu ngày đến mức để cửa hàng bị đập phá? Anh cảm thấy chuyện này thật kì quặc.

Chu Lục nhớ lại lúc trước có đến cửa hàng gần trường tiểu học của Lâm Thanh hỏi thăm tình hình, đối phương qua rằng thời gian này em gái đến ở nhờ nhà mình, cho nên việc lắp đặt thiết bị phần lớn là giúp đỡ trông coi. Khi còn quen nhau, Chu Lục và Lâm Thanh cũng gặp mặt em gái vài lần, anh biết gia đình Lâm Thanh là gây dựng lại, đối xử với nhau rất lạnh nhạt, cô em gái này không có quan hệ máu mủ với cậu, mỗi lần đến đều vì tiền, có được rồi cũng vội vàng đi ngay, cũng chẳng tiếp đãi nhiều hơn.

Đột nhiên thật kì quái mà đến ở nhờ nhà Lâm Thanh — — có thể liên quan đến việc mượn nợ lần này sao?

Lâm Thanh không chịu nói, vậy thì Chu Lục quyết định tự đi điều tra một chút.

Chu Lục nhớ mang máng em gái của Lâm Thanh là ở trong khu nhà của thành phố M học đại học, anh bàn giao công tác ngày hôm nay cho cấp dưới, đến trước cửa trường mà đợi người.

Tại quán trà sữa ngồi gần nửa ngày, anh thấy một nhóm nữ sinh trang điểm lộng lẫy ùa vào cửa tiệm, bọn họ quen thuộc mà chào hỏi cậu chàng nhân viên phục vụ, hơn nữa lại còn ríu rít nói chuyện, thỉnh thoảng ồ lên những tràng cười không đầu không đuôi, nhìn bọn họ dáng vẻ giương nanh múa vuốt, Chu Lục cảm thấy đau đầu, nhưng anh vẫn còn có thể nhìn ra được một nữ sinh xinh đẹp trong đám yêu nữ quỷ quái này, mà đó cũng chính là em gái của Lâm Thanh.

Anh bước lên phía trước gọi lại đối phương, tỏ vẻ như muốn cùng cô nàng nói chuyện.

Đám nữ sinh bên trong ngay tức khắc bùng lên một trận ồn ào, rõ ràng cho rằng Chu Lục đến gần để bắt chuyện làm quen.

Trịnh Diễm Diễm vậy mà lại nhớ kỹ Chu Lục, biết đó chính là bạn cùng phòng của anh trai, chỉ là vẫn không hiểu vì sao lại đến tìm mình, cô nàng mặc dù cảm thấy nghi ngờ, nhưng vẫn có chút suy nghĩ vui mừng đắc ý, chẳng qua là không hề nói ra, chỉ vui vẻ cùng Chu Lục rời khỏi quán trà sữa, còn lại đám bạn kia phía sau vụng trộm huýt sáo hi hi ha ha cười đùa.

Chu Lục khởi động xe đem Trịnh Diễm Diễm đến nơi thích hợp để nói chuyện riêng.

"Anh cô đã đem tất cả mọi chuyện nói hết với tôi." Thay vì dùng cách nói chuyện khuôn phép, Chu Lục thấy chi bằng cứ nói thẳng.

Trịnh Diễm Diễm lại chẳng nghi ngờ gì, ngược lại dùng vẻ mặt hăng hái hỏi: "Anh ấy mượn tiền anh?" Trong lòng cô đối với Chu Lục có cái nhìn khác xưa, trước đây chẳng hề thấy anh giống như một người giàu có, chẳng lẽ mấy năm nay làm ăn phát đạt.

Chu Lục không phủ nhận, nói tiếp: "Chuyện của anh cô chính là của tôi, nếu như cậu ấy thiếu tiền, tôi nhất định sẽ đưa cho cô. Có điều..."

Trịnh Diễm Diễm thấy Chu Lục có ý tứ khác, giọng nói nhất thời trở nên có chút không kiên nhẫn: "Dì nói anh của em sẽ chăm sóc em, em thiếu nợ chẳng khác nào anh ấy thiếu nợ. Anh yên tâm, công việc của anh ấy vẫn tốt, chắc chắn có thể trả lại tiền cho anh."

Chu Lục cuối cùng cũng biết nguyên nhân sự việc, điều anh lo lắng cũng chính là sự thật, Lâm Thanh quả nhiên nhận hết thua thiệt, hơn nữa đối phương còn là loại người tham lam vô tâm. Nếu không phải vì nguyên tắc không đánh phụ nữ trẻ em của Chu Lục, nhìn dáng điệu như muốn ăn đòn của Trịnh Diễm Diễm, anh đã cho con nhỏ vài cái tát ngay tại chỗ.

"Hôm nay não cô gặp phải cái gì, hay là bình thường nói chuyện cũng không suy nghĩ?" Chu Lục cảm thấy xem thường nhìn đối phương, "Quan hệ của cô và Lâm Thanh như thế nào cô phải biết rõ hơn tôi, hiện tại cần việc hở ra một cái liền gọi anh trai, tôi nhớ trước đây cô cũng không lễ phép như vậy. Cô nghĩ tiền của anh trai cô là trên trời rơi xuống chắc? Cậu ấy mỗi ngày đều phải dậy sớm thức khuya cực khổ kiếm tiền, đều bị cô tiêu hoang hết, cửa hàng thiếu chút nữa bị đập nát luôn cô có biết không? Nhắc nhở cô một chuyện, Lâm Thanh hoàn toàn không có nghĩa vụ phải chăm lo cho cô, giúp cô trả tiền là vì cậu ấy hiền lành lại mềm lòng, cô còn ở trước mặt tôi làm cao cái con m* gì!"

Trịnh Diễm Diễm nghĩ thầm không biết Lâm Thanh đã nói thêm cái gì, bị Chu Lục ở đây thuyết giáo một trận, không nhịn được thẹn quá thành giận: "Anh nghĩ anh là ai? Dựa vào cái gì xen vào chuyện nhà chúng tôi?"

Chu Lục hai tay đè trên hai mép bàn, người nghiêng về phía trước, giọng nói trầm thấp: "Tôi thì lại muốn xen vào, hơn nữa còn muốn xen vào cho đến cùng! Hôm nay tôi nói rõ cho cô biết, tiền này tôi không tính vào Lâm Thanh, chỉ tính vào một mình cô!"

Trịnh Diễm Diễm ban đầu là yên lặng, lúc sau lập tức cười nhạo nói: "Thế nào đi nữa tôi cũng không có tiền, nếu anh có nhẫn nại thì cứ chờ tôi đi."

Chu Lục nhìn cô nàng dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi, suy nghĩ liền thay đổi: "Chuyện cô đi vay nặng lãi, trong nhà trong trường còn chưa biết đi?" Thấy đối phương thật sự thay đổi sắc mặt, anh càng chắc chắn: "Cô cho là chuyện này cứ như vậy mà qua sao? Anh cô giúp cô giấu, tôi cũng không tốt lành như vậy đâu."

Trịnh Diễm Diễm lúc này mới có chút hoang mang, lần trước về nhà, vì lo lắng cho sức khỏe của cha dượng, nên Lâm Thanh đã giúp đỡ giấu diếm, ở trường bạn bè cũng không biết chuyện, chỉ cho là cô có bệnh xin nghỉ học, nếu như nói dối bị vạch trần, không chỉ bị một trận đánh chửi, bạn bè cũng sẽ mất hết, căn bản là không bưng bít được nữa.

Dáng vẻ kiêu ngạo của cô nàng hoàn toàn biến mất, yếu ớt ngụy biện: "Em... em cũng không phải cố ý... em không biết người kia là lừa đảo..."

Hóa ra chuyện còn có ẩn khúc, Chu Lục mặt đanh lại hỏi rõ từng việc, yêu cầu Trịnh Diễm Diễm cung cấp hình ảnh và địa chỉ quá bar thường đến của người nọ, trong lòng anh tự có suy tính riêng.

"Vô ích thôi... tên đó đã lâu không xuất hiện, nói không chừng đã trốn sang nơi khác..." Trịnh Diễm Diễm chần chừ muốn được khuyên nhủ, nhưng cô nàng thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Chu Lục, giống như núi lửa sắp phun trào, đành ngậm miệng lại.

Chu Lục không để ý đến Trịnh Diễm Diễm mà nói, âm thanh làm người khác sợ hãi: "Cô tốt nhất đi xin lỗi Lâm Thanh, từ nay về sau tự đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt, không được phiền cậu ấy! Nếu để tôi biết cô không cố gắng học hành, tôi sẽ giúp cậu ấy đánh chết cô!"

Trịnh Diễm Diễm một bộ lo sợ, chiêm chiếp trả lời.

Chu Lục biết trong lòng Lâm Thanh, gia đình là trách nhiệm của cậu, nhưng mà hôm nay cậu vào vai "người hiền bị ức hiếp", hiền lành nhưng lại không ý thức được, để cho người khác ngồi mát ăn bát vàng, đối với cách sử xự im lặng chịu oan ức này của Lâm Thanh, anh tuyệt không đồng tình.

Tiền không phải là vấn đề, Chu Lục chỉ là không có cách nào chịu đựng được việc người mình quý trọng lại vô duyên vô cớ bị khi dễ, tự mình chịu khổ.

Nghẹn một hơi, Chu Lục định bụng bắt đầu lo liệu giải quyết triệt để cái chuyện thối nát này.

Đối với loại người cặn bã lừa tiền phụ nữ, phải ăn miếng trả miếng, chẳng việc gì cần dùng phương pháp khách khí nào.

Mỗi ngày khi đêm xuống, Chu Lục liền lãng vãng đến một quán bar nổi tiếng của thành phố M, anh lặng yên không một tiếng động hòa lẫn vào đám người mua say kia, trong đầu vẫn luôn tỉnh táo, luôn luôn chú ý đến khuôn mặt của từng người qua lại. cũng không phải hoàn toàn có ý định ôm cây đợi thỏ, anh chắc chắn rằng loài ong bướm này sẽ không chịu được yên tĩnh, tên đàn ông kia ở thành phố M lêu lổng đã lâu, vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bụi hoa quen thuộc này, trốn tránh một thời gian ắt hẳn sẽ quay lại, Chu Lục luôn có thời gian và nhẫn nại để chờ đợi đối phương, không hề quan tâm trận đấu này mau hay lâu.

Mọi người liền nhốn nháo tại khu vực hộp đêm khi trời vừa tối, quan trọng ở chỗ, đây không chỉ có các quán ăn bình thường, mà còn có gay bar, gay bar "FUNNY" nổi tiếng của thành phố M cũng nằm ngay trên con đường này.

Hôm nay khi Chu Lục ở trên đường tìm kiếm người, không để ý làm ngực áo bị hất một đống chất lỏng, anh ngạc nhiên ngẩng đầu, là một tiểu nương C (là một gay giả nữ, dùng cả đồ trang điểm và quần áo), gương mặt vậy mà rất ưa nhìn, nhưng đáng tiếc lại dính một đống đồ trang điểm, nhìn quả thực chẳng ra sao. Chu Lục cũng không hề nghĩ tới mình cũng có ngày bị cợt nhả, nhất thời há miệng không nói được gì.

Tiểu nương C õng ẹo nở nụ cười, thanh âm mềm mại đến mức có thể vắt ra nước: "Anh đẹp troai nhìn dáng người hông tồi nghen, em mỗi ngày hay đến chơi ở đường này nè, lâu rồi hông thấy người hợp duyên như vậy! Có hứng đi FUNNY ngồi chút hôn?" Vừa nói chuyện, cả người của đối phương vừa dán sát vào người Chu Lục, như một con rắn không xương, lúc này Chu Lục không bình tĩnh được nữa, vội đẩy người ra.

Đối phương ngược lại cũng biết điều, càng không phải loại người chết cũng muốn hi sinh, sửa sang lại quần áo, bỉu môi "Xí" một tiếng nhỏ, xoay người đi ra ngoài.

Chu Lục lại suy nghĩ một chút, mỗi ngày đều tới đây, tìm kiếm gần cả tháng cũng chưa có đầu mối gì, giống như con ruồi không đầu cứ mù quáng đi tìm, hay là hỏi khách quen nơi này một chút, nói không chừng lại thu về được một ít tin tức tốt. Anh mặt dày đuổi theo phía trước, nắm lại cánh tay của đối phương, "Ngại quá, tôi vừa nãy có chút...ực...xấu hổ. Cậu nói xem đi chỗ nào ngồi một chút?"

Chu Lục lần đầu đến bar gay, anh thấy mình mang theo một tiểu nương C trang điểm hơi có mức khoa trương, nhưng khi vào trong, anh lại phát hiện càng có nhiều người như thế, thậm chí còn đội tóc dài theo thắt lưng, chân đi giày cao gót, còn ở khu vực quầy bar, có cả đàn ông vạm vỡ, còn cả một vài vị tinh anh mặc đồ tây phẳng phiu... thì ra đồng tính còn phân ra nhiều loại như vậy, Chu Lục cảm thấy như được mở mang tầm mắt.

Cho đến nay, người, việc, vật mà anh tiếp xúc đều không hề liên quan đến thế giới đồng tính. Lúc sau thích Lâm Thanh, giống như một việc ngoài ý muốn tốt đẹp, nhưng bọn họ lại đóng cửa mà nói chuyện yêu đương, chỉ liên quan đến nhau, đúng là bí mật, và cũng là chuyện không thể nói ra, so với những người dũng cảm không bị ai cản trở mà nói, bọn họ quả thực là kín đáo đến tận xương cốt.

Ở giữa quán rượu có một cái bục cao hình tròn, một đám đàn ông ăn mặc hở hang đứng trên đó theo tiết tấu của âm nhạc, xoay lưng lắc mông mà nhảy đến đa dạng, dưới sàn cũng có một đám người nhảy theo điên cuồng, khắp nơi đều là cảnh tượng mê loạn không nhận ra được.

Bọn họ đi đến một góc khuất tối nào đó ngồi xuống. Trên thực tế đèn trong quán rượu đều mờ ảo giống nhau, khó thể nhận thấy khung cảnh cũng trở nên ám muội.

"Em là Điềm Điềm ~ Anh đẹp troai tên gì?" Cậu trai nũng nịu mỏng manh hỏi.

Chu Lục tinh thần vốn đang hơi căng thẳng, nghe vậy gần như là phụt cười, tên của đối phương làm anh phút chốc nhớ đến con chó vườn ông ngoại nuôi, cũng tên gọi như vậy. Anh theo lối suy nghĩ liền nhớ đến con mèo nhỏ nhà Lâm Thanh, bịa chuyện mà nói: "Tôi là... Đinh Đinh."

Điềm Điềm che miệng cười, đánh Chu Lục một cái nhẹ nhàng, làm nũng nói: "Ghét ghê! Anh nhất định rất là hài hước nha! Bất quá tên tụi mình rất xứng đó ~"

Chu Lục cười theo, cố nén buồn nôn cùng đối phương trò chuyện một lúc, sau làm bộ lơ đãng dời đi trọng tâm đề tài: "Điềm Điềm, cậu thường xuyên đến con đường này chơi sao?"

Điềm Điềm nói: "Ưm, tất cả các chuyện trên dưới ở đây em đều biết nà!"

Chu Lục nhân dịp hỏi: "Gần đây có chuyện gì à?"

Điềm Điềm chu môi, suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói: "Gần đây chán muốn chết, chẳng có chuyện gì hay... Bất quá em nghe bạn thân nói, có một thằng hay lừa tiền phụ nữ chạy trốn mấy tháng mới trở về, nhưng mà vận khí không tốt, phải vơ vét tiền và lừa gạt nữ sinh, chậc chậc chậc, không nên làm bậy quá a!"

Sắc mặt Chu Lục ở bên trong ngọn đèn u ám nên không rõ, Điềm Điềm chỉ thấy anh chậm rãi gật đầu: "Đúng là không nên."

Tối hôm đó Chu Lục mặc dù hi sinh một chút nhan sắc, nhưng chung quy vẫn là có thu hoạch. Sau khi tạm biệt Điềm Điềm, anh ở trong đầu lập tức soạn lại các thông tin, chuẩn bị đi bắt ong bướm.

-//-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip