Longfic Seventeen Dairy Couples Chap 5 My Ngoc Toi Yeu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tập trung , tập trung lại thành hàng nào mấy đứa !

Tiếng của Leader Cheol vang lên sau cánh gà của The Show , các thành viên nhanh chóng xếp gọn gàng thành 2 hàng và lần lượt điểm danh :

- 1 !
- 2 !
- 3 !
- 4 !
- 5 !
- 6 !
- 7 !
- 8 !
- 9 !
- 10 !

....

- Thành viên số 10 là ai ? Sao không chịu điểm danh vậy ?!

- Anh SeungCheol , hình như tụi em không thấy The8 đâu ạ !

- The8 đâu ? Anh mới thấy cậu ấy đây mà ?

Cả nhóm vội đi tìm cậu , đi gần hết mọi nơi , tìm cậu trong phòng các nhóm khác , tìm cậu trong phòng thay đồ , tìm cậu trong nhà vệ sinh ... , đều không thấy đâu . Sắp đến màn trình diễn của 17 , mọi người càng lo lắng hơn , không biết cậu đi đâu , không biết cậu có bị gì không .
Tụ tập lại , mọi người suy nghĩ nếu như là cậu nhóc người Trung đó thì sẽ đi đâu được chứ ? Trong khi mọi người vẫn đang bàn luận , thì Jun chạy khắp mọi nơi , anh tìm cậu , trong lòng anh bỗng dấy lên sự sợ hãi khó tả - sợ cậu gặp sẽ gặp người xấu , sợ sẽ có người bắt nạt cậu , sợ cậu ...

... rời bỏ anh ...

Mà khoan đã .. Tại sao anh lại sợ điều này ? Rốt cuộc đối với anh thì cậu là gì ? Các câu hỏi cứ vờn qua vờn lại trong đầu anh ... Jun cảm thấy bản thân mình ngày càng kì lạ.. Anh chạy như điên tìm cậu nhưng kết quả thì lại chả có gì cả , Jun lo lắng tột độ thì bỗng đằng xa anh thấy một cái đầu màu vàng , xoăn như cọng mỳ .

Anh quát :

- Nè ! Cái cậu kia , đi đâu nãy giờ mà để mọi người tìm vậy ?! Biết mọi người lo cho em lắm không !?

- Cả tôi nữa ..

..Em biết là ... tôi lo cho em phát điên lên được không ? ...

Anh vội chạy lại ôm cậu , nói như giọng như muốn khóc :

- Đừng như vậy nữa , đừng đến những nơi mà tôi không nhìn thấy em , đừng thoát khỏi tầm mắt của tôi . Đừng bao giờ ...

- Ngạt ... Ngạt thở ... Anh buông em ra đi !

Jun thả The8 ra , cậu cố lấy lại hơi thở :

- Anh làm gì vậy ? Em chỉ đi xem Menu đồ ăn Trung thôi mà ! Em thèm quá , lát về anh mua cho em ăn nha ?

Dứt câu cậu nở nụ cười tươi rói , còn về phần Jun khoé môi anh nhếch lên tạo thành đường kẻ sắc nét , không hiểu vì sao khi nhìn thấy cậu vô tư nói như vậy trong lòng anh thoáng chút ấm áp .

- Được , về KTX em muốn ăn bao nhiêu thì ăn ! Còn giờ nhanh lên , tới phần trình diễn của tụi mình rồi kìa !

Cả hai nắm tay nhau chạy về hướng cánh gà sân khấu , The8 khẽ luồn ngón tay của mình vào tay anh , Jun bất giác cười - một nụ cười hạnh phúc : " Tôi nhận ra em đối với tôi không chỉ đơn giản là bạn bè ...

Anh em càng không phải ...

Bởi vì tôi biết , tôi yêu em mất rồi.. "

Anh và cậu chạy hối hả , may là vừa kịp lúc lên diễn . Các thành viên hỏi han sờ soạn MingHao đủ kiểu . Hoonie mặt hầm hầm sát khí nhìn cậu bé :

- Lát về , anh sẽ xử cậu sau !

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng êm xuôi , cảnh quay cũng thành công tốt đẹp . Kết thúc chương trình cả lũ cùng nhau lên xe về kí túc xá , trên đường về , mọi người xúm nhau lại hỏi The8 :

- Khi nãy em đi đâu thế Tám ?

- Có biết là tụi anh tìm muốn đứt hơi không ?

- Phải phạt em một trận cho chừa cái tội đi lung tung mới được .

- Mai mốt không được làm vậy nghe chưa ?

- Em không sao là tốt rồi nhưng mốt có đi đâu thì báo cho mọi người một tiếng nha !

- Thôi thôi các cậu nhiều chuyện quá , mới diễn xong ai cũng mệt muốn đứt hơi mà lo ở đó nhiều chuyện . Để cho em ấy nghỉ ngơi tí đi ! – Jun lên tiếng .

- Ồ..oooooooo . Sao tự nhiên hôm nay Jun biết quan tâm đến người khác vậy kìa ! Thường ngày cậu có vậy đâu , hôm nay lên cơn hay bị gì sao ? – Cả đám đồng thanh .

------------------------------------------------

Không phải anh không quan tâm đến mọi người , mà anh sợ những gì anh nói làm tổn thương các thành viên khác nên rất ngại tiếp xúc . Tiếng Hàn của anh không tốt vì vậy suốt ngày chỉ quanh quẩn bên MingHao , anh luôn chia sẽ với cậu những lúc vui lẫn buồn .

Cậu dạy tiếng Hàn cho anh sau mỗi ngày không có lịch trình , mỗi khi anh nhìn cậu tập trung giúp anh , đôi lông mày nhíu lại trông rất đáng yêu . Cái dáng người hơi gầy , gương mặt nhỏ nhắn và cái đầu xoăn tít ấy càng nhìn anh lại càng bị cuốn sâu vào hơn . Mỗi lần vậy , như có một năng lực vô hình nào đó nạp thêm năng lượng , thêm động lực để anh phấn đấu hơn .

Bước chân lên về đến phòng , anh nằm trên giường nghĩ về những việc xảy ra hôm nay , nhưng chuyện khiến anh cười rất nhiều - đều vì cậu . Bỗng cánh cửa phòng bật mở , The8 rón rén bước vào , thấy anh nằm không cử động , cậu nghĩ là Jun đã ngủ nên thở phào nhẹ nhõm mà tiến vào phòng tắm.

Cậu khoác bộ đồ ngủ màu xanh trắng làm tôn lên nước da trắng hồng và dễ thương của cậu , dù nằm yên giường giả bộ ngủ nhưng anh lén nhìn cậu , thấy cậu trông bộ dạng đó làm tim anh đập loạn xạ .
Bỗng sau lưng anh cảm nhận được một hơi ấm , một vòng tay nhỏ nhắn cố ôm chặt lấy hông anh , cậu dụi dụi đầu vào tấm lưng anh làm cho anh cố gắng bình tĩnh lấy lại nhịp thở bình thường để cậu không phát hiện ra là anh còn chưa ngủ .

" Sao nay em ấy cư xử lạ vậy ? Sao lại dịu dàng thế ? Em định khiến tim tôi vỡ tung ra mới chịu à ? ... " – Cả đống suy nghĩ hiện lên trong đầu anh , cứ vòng đi quẩn lại hàng tá câu hỏi không có lời giải ... Bỗng giọng cậu thì thầm sau lưng anh :

- Chưa mua đồ ăn cho em mà ngủ rồi ! Anh thiệt là xấu !

Cậu lại thành công trong việc khiến anh cười nữa rồi , nhẹ nhàng quay người lại ôm cậu vào lòng :

- Mai đi , ăn khuya không tốt đâu !

The8 giật mình :

- Jun , anh chưa ngủ sao ? Em vừa thấy anh ngủ rất say mà ?

- Đồ ngốc ! Em chưa ngủ thì làm sao anh đây ngủ được . Đợi em nãy giờ mà cổ anh muốn dài hơn hươu cao cổ luôn rồi này – Anh bĩu môi , đưa gương mặt cún con nhìn cậu .

Cậu cũng chả biết nói gì hơn vì khi nhìn thấy anh như thế làm cậu không thể trách anh , xoa đầu anh rồi đặt một nụ hôn lên má chúc anh ngủ ngon .

Chợt nhớ ra một điều , cậu nói :

- Anh... nghe cho kĩ những lời em nói nha , chỉ nói duy nhất một lần thôi đó , không nghe thì ráng mà chịu - Cậu nói với cái giọng lí nhí , đủ cho mình anh nghe rõ .

- Thiệt ra thì...

...

...

...

Em..

...

...

... yêu anh ! Yêu từ gương mặt cho đến tính cách của anh , yêu mọi thứ thuộc về anh , yêu những lúc anh cười , những lúc anh chọc ghẹo em , yêu cái mùi hương của anh , yêu anh hơn hết tất cả những thứ hào quang ngoài kia . Yêu vì là chính anh , không phải ai khác , mà chỉ có anh mới cho em thấy được cuộc sống này có rất nhiều điều đáng quý , đáng trân trọng . – Cậu rất ích bày tỏ tình cảm với một ai , hầu như là chưa bao giờ nên gương mặt đã nóng lên , hai tai cậu đỏ ửng nhìn trông rất xinh xắn và đáng yêu .

Vừa nói dứt câu , cậu cảm thấy môi mình ươn ướt , chợt mở mắt cậu thấy anh đặt lên môi mình một nụ hôn , một nụ hôn mà cậu khó lòng cưỡng lại , một nụ hôn đánh dấu cậu thuộc về anh , và chỉ có anh mới được phép đụng vào người cậu . Anh hứa với cậu sẽ không bao giờ làm cậu khóc , không bao giờ để ai bắt nạt cậu , không bao giờ rời xa cậu dù nửa bước ...

Lời giao ước giữa hai người đã trở thành cầu nối mang cậu đến bên anh , để trái tim hai người hoà làm một .

Đêm đó , anh với cậu không tài nào ngủ được vì họ cảm thấy mình quá hạnh phúc và may mắn khi định mệnh đã đưa họ đến với nhau , cho họ một cơ hội để được là của nhau suốt kiếp này ...

 --------------------------0.0.0-------------------------

Quéo queo quèo ! Các bạn thấy fic của mình từ đầu đến giờ như thế nào ? Cmt bên dưới cho mình biết ý kiến của các bạn nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip