Transfic Gyuwoo Nghi Viec Di Thay Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Thế rồi thế nào nữa?
- Muốn biết không?
- Thằng điên này đừng có mà dài dòng nữa, mau kể đi
- Thì thế...
Cướp lấy mẩu thuốc lá từ tay Howon vứt đi, Woohyun lấy chân giẫm giẫm
- Hút vừa phải thôi, thằng ranh ạ, ngửi mùi thuốc của mày chắc phổi tao hỏng nặng mất.
Nói rồi Woohyun lại tiếp tục hồi tưởng về quá khứ đau thương.
-

- Này, Nam Woohyun, hôm nay tiết 3 mày mới đến trường đúng không? Thầy chủ nhiệm nhắn mày xuống gặp thầy.
- Chủ nhiệm lớp mình không phải nghỉ đẻ rồi sao? Hê hê..
- Thầy chủ nhiệm mới .
- Ô thế hóa ra có thầy mới đến rồi à? Thôi lại xong đời rồi...hô hô
Vì việc của Tubu hôm qua mà cả đêm Woohyun không ngủ được. Dụi dụi đôi mắt đã sưng húp lên vì mất ngủ, cậu đứng dậy, bước ra khỏi lớp. Cô giáo chủ nhiệm cũ thì đã bó tay bỏ mặc cậu tung hoành ngang dọc từ lâu, dù cậu có đi học muộn thì cô cũng chả nói gì. Tuy nhiên thầy giáo mới đến có vẻ cũng chưa hiểu cậu lắm, thế nên thầy trò phải đối xử với nhau thế nào cho vẹn cả đôi đường thì vẫn còn là vấn đề mà Woohyun đang suy nghĩ. Nhìn ánh mắt động lòng trắc ẩn của lớp trưởng Sungyeol hướng đến mình, Woohyun cũng dự cảm được một phần "Chắc thầy giáo cũng không vừa đâu".
-

- Này, tưởng cậu gan to lắm mà, sao lại phải quỳ chịu phạt thế kia?
Mình quả là thiên tài mà, sao có thể đoán chính xác 100% thế kia chứ. Woohyun yên lặng đứng nhìn bảng tên < văn học 3-4>, không hé răng một lời. Nhìn Woohyun như vậy, Sunggyu cũng thấy khó chịu, anh cầm cốc café trên bàn lên uống một ngụm, mắt liếc nhìn Woohyun. Woohyun cười hi hi, một chân co lại, một chân quỳ, mắt vẫn nhìn thẳng Sunggyu mà nói "Em đi muộn"
- À,ra cậu là Nam Woohyun ấy hả?>
- Vâng
- Ôi tôi quên mất đấy. Trước tiên, ngồi ghế đi đã.
- Làm gì có ghế mà ngồi ạ.
- Không có ghế thì trả vờ là đang ngồi đi, ở đâu ra cái kiểu cãi giáo viên nhem nhẻm thế kia.
"Vậy thầy cũng trả vờ là mình đang ngồi ghế đi", như nghe được lời Woohyun lẩm bẩm, Sunggyu liền vớ ngay cái bút ở trên bàn mà quăng không thương tiếc trúng đỉnh đầu cậu.
- A...đau
Như chả thèm để ý đến Woohyun đang nhăn nhó đau đớn, Sunggyu nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, mắt tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, tay đánh đánh, gõ gõ, chốc chốc lại quay sang liếc nhìn Woohyun.
- Sao lại đi muộn?
- Có việc ạ.
- Học sinh ngoài việc học ra thì có việc gì nữa? Chả lẽ hẹn hò?
- Thầy không cần biết ạ.
- Tưởng chia tay với Tubu rồi cơ, hóa ra không phải à?
Giật mình. Đang ung dung nghịch ngợm ngón tay, nghe được cái tên "Tubu" thoát ra từ miệng của thầy chủ nhiệm mà Woohyun có chút gai gai sống lưng.
- Dạ? Thầy nói gì cơ ạ? Pardon me?
Woohyun lặng người, liếc nhìn Sunggyu với biểu hiện "Really?". Nhìn thấy Woohyun bị động như vậy, Sunggyu có chút hứng thú, quay hẳn người về phía cậu, hai chân vắt vẻo, khoanh tay, mắt chăm chú dò xét khuôn mặt cậu rồi bỗng bật cười.
- Cậu chưa từng thấy tôi trước đây à?
- Cũng không biết nữa, hình như là mới gặp lần đầu.
- Thế à?
- Vâng.
Woohyun tự mình trấn an, chắc thầy đang nói Tubu nào ấy chứ, cậu quay lưng định bước đi. "Chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ,đúng không?" nghĩ vậy, Sunggyu buông hai tay ra, mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra cái thẻ học sinh tên Nam Woohyun. Woohyun nhìn thấy thẻ học sinh quen thuộc của mình thì trợn trừng mắt ngạc nhiên.
- Hôm qua xe của tôi bị khủng bố, cũng lạ là tôi lại nhặt được cái thẻ học sinh này ở ngay cạnh đó.
- Ơ..thẻ học sinh của em.
- Nam Woohyun, của cậu đúng không?_Sunggyu đung đưng tấm thẻ học sinh trước mặt Woohyun, ánh mắt dò xét hỏi.
- Cái....đ..ó...không phải của em ạ.
Woohyun chối đây đẩy. Cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt của Sunggyu. Phải nói, biểu cảm của Woohyun lúc này như kiểu "Chết cha, thế là xong đời rồi", cậu thầm than thân trách phận, phải nói là trái đất này quá nhỏ hay là ông trời như muốn trêu ngươi cậu đây, cái gã ngoại tình với Tubu nuna, chủ nhân của chiếc xe ngoại bị cậu khủng bố hôm qua, là ai không là sao lại là thầy giáo chủ nhiệm mới cơ chứ.
Trong đầu Woohyun hiện giờ đang cố gắng nghĩ ra hàng tá lí do để biện minh cho cái hành động dại dột của mình, cơ mà nghĩ mãi chả có cái nào hợp tình hợp lí cả. Cuối cùng, cậu bỏ cuộc, ngẩng mặt nhìn lên thấy Sunggyu vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, đuôi mắt hiện lên ý cười cợt. Woohyun thật sự khó chịu, cậu cau có, cướp lấy cái thẻ học sinh từ tay Sunggyu, tỏ vẻ bất cần.
- Đúng rồi, là "tôi" làm đấy. Nhưng mà ai bảo thầy cướp người yêu của "tôi".
- "Tôi"?
- Ơ..thì....thầy xem vào giữa "em" với Tubu nuna rồi cướp đi người "em" yêu còn gì...huz
- Ơ thế cậu chưa nghe Tubu nói gì à? "Vì cậu quá si tình nên cô ấy cảm thấy cậu rất NHẠT NHẼO"
- Cái gì cơ? Tubu nuna nói vậy thật á? À mà không...thế có nghĩa là...trước đây Tubu nuna cũng kể về em với thầy rồi á?
- Ờ
Woohyun đứng ngây ra một hồi trước câu trả lời của Sunggyu. "Ôi mẹ ơi, thế có nghĩa là hai người bọn họ hợp lại cắm sừng mình sao? A...a....aaaaaaaa". Woohyun không kìm được cơn giận mà kêu lên một tiếng, liền bị Sunggyu đập cho một phát vào đầu không quên khuyến mại thêm cho một câu "Câm mồm. Đây là trường học không phải cái chợ, cậu định cho cả trường này biết chuyện à?". Woohyun nhận ra nét mặt Sunggyu lạnh lùng nghiêm túc đến đáng sợ, cậu nhanh chóng ngậm miệng, tay kéo lấy cái ghế ở gần rồi ngồi xuống trước mặt Sunggyu.
- Nhưng mà thầy biết em với Tubu nuna đang yêu nhau mà vẫn xen vào giữa ấy hả?
- Ờ
- Tại sao chứ?
- Tại Tubu muốn thế, tôi cũng chả làm được gì hơn.
- Aishiiiii...
Nhìn cái biểu hiện trơ trẽn của Sunggyu, Woohyun bực tức đứng dậy, cậu ném cho Sunggyu ánh mắt tóe lửa rồi quay lưng bước đi. Tiến gần đến cánh cửa phòng giáo vụ, như chợt nhớ ra điều gì, Woohyun quay người đi về phía Sunggyu, cậu cau có, lấy chân đá mạnh vào cái ghế mình ngồi ban nãy, ánh mắt thù hằn nhìn chằm chằm Sunggyu.
- Em rất rất rất, cực kì ghét thầy. Tốt nhất là thầy nộp đơn nghỉ việc đi.
Vứt lại một lời, Woohyun hướng thẳng đến cánh cửa, cậu dồn sức mở thật mạnh rồi đi thẳng không thèm ngoảnh lại nhìn. Từ đằng sau còn vang đến tiếng cửa do bị kéo ra quá mạnh đập uỳnh uỳnh vào tường. Ngồi trong phòng giáo vụ nhìn theo, Sunggyu không nói một lời, chờ cho đến khi Woohyun đi mất, anh từ từ thu hẹp tầm mắt, hướng đến cái thẻ học sinh bị Woohyun vứt chỏng trơ dưới sàn, nhè nhẹ lắc đầu "Hóa ra vẫn chỉ là thằng ranh tuổi mới lớn không hơn không kém". Sunggyu cúi người, nhặt chiếc thẻ học sinh của Woohyun lên, cất vào ngăn bàn. Chứng kiến cơn phát hỏa ban nãy của Woohyun, các thầy cô trong phòng giáo vụ mặc dù không biết đầu đuôi câu chuyện là thế nào nhưng vẫn lặng lẽ nhìn Sunggyu với ánh mắt thương cảm.

-

- Thế có nghĩa là Soon Tubu đã kể về mày với Kim Sunggyu ý hả? Cả Kim Sunggyu nữa, biết mày với Soon Tubu đang yêu nhau mà vẫn xen vào làm người thứ ba?
- Ừ, thế mới nói. Nếu là mày, nghe cái lời "thú tội" trơ trẽn ấy mày có không nổi giận được không?
- Uk thì tất nhiên, cứ cho mày tức giận là chuyện bình thường đi, nhưng mà này, cái tin này phải gọi là quá sốc luôn ý. Sao lại có thể trùng hợp thế chứ? Đối tượng cướp người yêu của mày lại là thầy chủ nhiệm....Ôi..quá là giật gân...thờ rin lờ (thrill)
- Phải nói thế nào nhỉ? Tao với thầy ấy như là kẻ thù không đội trời chung. Mối nghiệt duyên mà Tubu nuna tạo ra, mà số tao đen như cầy nên mới bị cuốn vào.
Nghe xong câu chuyện của Woohyun, Howon cũng cảm thấy thật ngán ngẩm. Nhìn bộ dạng Woohyun từ lúc nào đã nằm vật ra dưới sàn, đôi mắt hướng lên bầu trời ánh lên tia mất mát, đau thương, Howon cũng não lòng, thốt ra một câu "Ừ số mày cũng giống số chó thật". =))))))))
- Nhưng mà này, vừa nãy mày chả bảo mua kẹo cho Soon Tubu bằng 500won tao đưa là gì, sao lại thể? Vẫn còn gặp nhau à?
- Uk. Tubu nuna thích ăn kẹo lắm. Nuna thích đồ ngọt mà.
- Soon Tubu ngoại tình với Kim Sunggyu rồi còn gì. Mày vẫn chưa chấm dứt à?
- Sao tao phải chia tay? Có rút lui thì Kim Sunggyu mới là người phải rút lui chứ. Sao phải là taooooooooooooooooooooo?
Woohyun vừa giậm chân vừa kêu lên uất ức. Thật ra, trước mặt các thầy cô, Woohyun chỉ tỏ vẻ thô lỗ, hỗn láo, bất cần tí thôi chứ tính Woohyun lại rất trẻ con, hay mè nheo như học sinh tiểu học vậy. Howon nhìn thằng bạn 18 tuổi đầu vẫn còn ăn vạ như thằng trẻ con 3 tuổi bị người khác cướp mất đồ chơi mà mình thích, trong lòng vừa buồn cười, vừa xót xa, cậu lặng lẽ lắc đầu, đưa hai tay lên bịt tai lại trước khi màng nhĩ bị thủng vì tiếng hét của thằng bạn thân. Mặc dù không nói ra, nhưng theo Howon nhìn nhận thì, Soon Tubu sớm đã vì Kim Sunggyu mà dứt tình với Woohyu rồi.
- Ờ..ờ...thế giờ mày định tính sao?
- Sao với trăng cái gì? Thì phải đuổi thầy Kim đi chứ còn sao nữa?
- Ôi...mày nhìn lại mày xem...mồm thì nói ghét thầy Kim nhưng mà mở miệng ra là "thầy Kim" "thầy Kim" đấy thôi.
- Mày thử đứng trước mặt thầy ấy nói trống không rồi bị mấy cái bút bi rơi trúng đỉnh đầu mày đi, xem mày có ngoan ngoãn mà gọi thầy ấy là "thầy" không. Oaaaa.,,đau lắm...cảm giác như mày rơi xuống địa ngục luôn ý...huz
- Ôi...vãi cả mày, cái thằng nhát chết.
- Nói nhiều...mà này...Lee Howon, mày hút thuốc lá vừa thôi...
Woohyun bật dậy, phủi quần áo, ném lại cho Howon một câu, rồi quay người đi thẳng. Từ đằng sau, Howon chỉ nhún vai, nhìn thằng bạn đi khỏi, trong bụng thầm nghĩ "nó là bạn mình thật đấy, nhưng mà lắm lúc cũng như thằng hâm".

-

- Annyeong, thầy Kim, tiết học vừa rồi suôn sẻ chứ ạ?
- Ờ
- Thầy nhận được nhẫn đôi của em chưa?
- Bay ra thùng rác rồi.
- Thôi được rồi, chả đôi co với thầy nữa. Em chỉ muốn nói: thầy nghỉ việc càng nhanh càng tốt. Tiện thể giờ học vừa kết thúc, thầy đến phòng giáo vụ thì nộp luôn đơn thôi việc đi nhé! Giấy với phong bì em chi. Thế nào ạ? Với mức độ này là mức đãi ngộ tốt nhất của em rồi đấy. Hê hê...
- Biến!

Cũng đã được một tuần kể từ sau vụ ấy, trong một tuần này, ngày nào Woohyun cũng lẽo đẽo theo sau Sunggyu lải nhải này nọ, nói đi nói lại, nói tái nói hồi thì mục đích cuối cùng của cậu là làm cho Sunggyu tự động thôi việc. " Thầy Kim, chúc thầy một ngày tốt lành, hôm nay trời đẹp thế này rất thích hợp để nộp đơn thôi việc. Thầy thấy sao ạ?", "Thầy Kim, vừa rồi bữa trưa thầy ăn ngon miệng chứ ạ? Em thấy tậm trạng thầy đang tốt như vậy, viết đơn thôi việc là hợp nhất rồi đấy", "Thầy ơi, em là em rất thích đơn xin thôi việc mà thầy viết, hay là em đưa thầy cái mẫu còn thầy chỉ việc viết theo thôi, thầy nhớ?"...Mỗi lần gặp Sunggyu là Woohyun lại tự động lôi cái điệp khúc "Đơn xin thôi việc" ra lải nhải đến mức Sunnggyu phát ngán:
- Ngày nào cũng nói đi nói lại 4 từ "Đơn xin thôi việc", cậu không thấy chán à?
- Nếu thầy thấy chán thì nộp đơn xin thôi việc đi, em sẽ dừng lại ngay lập tức. Hê hê. Mà nghe nói đây là công việc đầu tiên của thầy? Nhìn cái xe ngoại đắt tiền của thầy cũng biết thầy là con nhà giàu, sao phải đi làm làm gì cho khổ? Sao con người ta lại hoa mắt vì tiền đến vậy?
- Chưa nghe thấy câu "Có làm thì mới có ăn à", mấy đứa nhãi miệng còn hôi sữa như cậu tốt nhất là chăm chỉ học hành đi.

Tiện đường đi qua lớp 4, Sunggyu nắm lấy tay Woohyun kéo cậu đến cửa lớp rồi đẩy cậu vào.
- Ya...Lee Sungyeol, quản lí Nam Woohyun chặt vào. Nó mà trốn tiết thì đập cho nó một phát.
Sungyeol - lớp trưởng lớp 4 - đang chăm chú đọc quyển sách mang tên "Con người sống nhờ cái gì" , nghe thấy tiếng gọi tên mình liền ngẩng mặt lên liếc nhìn Woohyun một lượt, rồi đáp lại:
- Vâng, thầy cứ để em.
Sunggyu không nói, đẩy Woohyun vào lớp, đóng cửa lại đi mất.
- Nghe thấy chưa? Trước khi tao đập cho mày một phát thì khôn hồn về chỗ mày ngồi đi, Nam Woohyun.
- Nhìn mày là thấy ngứa mắt cái thằng sai vặt của thầy Kim, lớp trưởng cosplay.
- Biết rồi, chả cần mày nói, về chỗ ngồi đi.
- Thầy Kimmmmm...thầy cứ đợi đấy...nhất định...nhất định sẽ có ngày em làm cho thầy xin thôi vi...ệ...cccc....ọc...ọc..
- Nói nhiều, tao bảo mày về chỗ ngồi cơ mà.
Sungyeol bực dọc túm lấy cổ áo sau kéo Woohyun đang đứng ở ngưỡng cửa gào thét về chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip