Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mỗi ngày vẫn đến trường,bên cạnh lúc nào cũng có Mira đi cùng . Dù cho mọi người mắng chửi sỉ vả thì anh vẫn không quan tâm. Anh chỉ thắc mắc tại sao cô ta lại muốn bên cạnh anh lúc này để bị người khác sỉ nhục cùng. Nhưng cô ta là ai? Là một Mira xinh đẹp giàu có, thay đàn ông như đồ chơi thì những chuyện như thế này làm sao ảnh hưởng được.

Chuyện cậu và anh ,cả trường điều biết. Không ít người mắng chửi Taehyung bội bạc mà cũng không ít người cười cợt cậu. Họ đưa ánh mắt thương hại và bỡn cợt nhìn cậu bất cứ khi nào. Từ khi nào một người vui vẻ đã trở nên u sầu ,trốn tránh trong cái vỏ bọc của mình. Chẳng muốn tiếp xúc............. và nhất là trông thấy cảnh anh cùng người con gái khác tay trong tay cười đùa.

Để không phải nhìn thấy cảnh đó, cậu chỉ còn cách là ngủ. Nhưng cậu quên mất một điều đó là.................... anh đã không còn ở bên cạnh để đánh thức cậu. ......................

Đã gần 11h đêm ,KTX sắp đóng cửa mà Jungkook vẫn chưa trở về phòng. Jin và NamJoon bắt đầu lo lắng, cả hai nhanh chóng cùng Jhope và Jimin đi tìm cậu. Họ đến từng phòng học để tìm cậu . Cuối cùng cũng thấy một cậu nhóc nằm sấp trên bàn mà ngủ. Đưa tay đánh thức cậu dậy mà Jimin nhói đau trong lòng.

_Sao lại ngủ quên như thế này chứ?

Cậu mở mắt nhìn 4 người đang lo lắng,mồ hôi cũng lấm tấm trên mặt.

_Em xin lỗi! Em cứ tưởng là............. Giọng nói cậu tắt hẳn

_Tưởng Taehyung sẽ đánh thức em chứ gì? Anh xin em đó đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa. Vì nhìn em như thế này bọn anh càng lo lắng hơn thôi. Cho nên................hãy khóc đi..................khóc thật to một lần rồi quên hẳn con người phụ bạc kia đi..............

Jimin ôm cậu vào lòng,từng tiếng nấc nghẹn ngào bắt đầu phát ra. Cậu đã khóc .......khóc rất nhiều...............khóc để cho nước mắt không bao giờ rơi vì con người đó nữa............... Jimin cũng khóc theo cậu.............ba người còn lại không biết làm gì ............chỉ biết nhẹ nhàng đến ôm hai con người kia vào lòng.............Ít nhất sẽ không ai phải cô đơn trong lúc buồn bã nhất........

-------------------------

Jungkook vừa đi gặp mẹ cậu về. Bà thông báo cho cậu biết bà và ông sẽ cùng nhau qua Mỹ sinh sống vì ông Joen đã được bổ nhiệm giám đốc chi nhánh bên đó. Bà muốn cậu đi cùng mình nhưng cậu có vẻ không muốn. Và bà thì sợ điều đó. Bà sợ cậu và anh sẽ quay lại với nhau cho nên cách tốt nhất là đưa cậu đến một nơi thật xa.

_Mẹ biết dạo này ở trường, con xảy ra một số chuyện. Sao con không nhân dịp này mà quên đi tất cả như thế sẽ tốt cho con.

Cậu ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu. Mặc dù biết rời xa đây có lẽ sẽ tốt cho cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn. Bởi vì ở đây cậu còn bạn bè của mình.

Hôm nay cậu sẽ bay qua Mỹ. Jimin ôm cậu hoài mà vẫn không chịu buông. Khẽ thút thít........... cậu lau nước mắt cho Jimin.

_Anh đừng buồn. Em sẽ liên lạc thường xuyên với mọi người.

Cậu bước đến ôm lấy lần lượt Jhope, Jin và Namjoon. Họ là gia đình thứ 2 của cậu. Rời xa gia đình thì làm sao cậu không buồn được. Dặn dò mọi người ở lại mạnh khỏe, cậu quay đầu kéo chiếc valy ra xe mà ba mẹ cậu đợi sẵn.

Ngồi vào xe, ánh mắt cậu nhìn lại lớp học.......... nơi mà cậu và anh từng có nhiều kỉ niệm. Nước mắt khẽ rơi dài............... Tự hứa với lòng đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc vì nhớ đến anh.......... bởi bản thân đã quá mệt mỏi......... hiện tại chỉ muốn bắt đầu một cuộc sống mới......

Taehyung cùng Mira bước vào lớp,cảm giác mọi người nhìn mình rất kỳ lạ . Cứ ngỡ như mọi hôm nên anh không để ý. Quay đầu nhìn chỗ ngồi của cậu, sao hôm nay vắng lặng vô cùng......

Mira thấy anh cứ nhìn vào chỗ đấy, khuôn mặt tối sầm, đầy bực bội. Cô ta đưa tay quay mặt anh lại phía mình. Áp sát mặt mình vào lòng anh.

Đúng lúc Jimin bước vào trông thấy. Cậu tức giận vô cùng. Mọi ngày cậu có thể nhịn nhưng hôm nay Jungkook rời đi nên tâm trạng cậu không ổn tí nào. Đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn họ

_Tên khốn khiếp! Vì mày mà Jungkook phải rời đi như thế này vậy mà mày còn ở đây ôm cô gái khác. Tao tuyệt đối không tha thứ cho mày đâu.

Cậu túm lấy cổ áo của anh,đưa tay định đấm một phát. Jhope và NamJin nhanh chóng ngăn cậu lại.

Taehyung bây giờ đang không hiểu gì cả. Sao cậu phải rời đi.....?? mà cậu đi đâu?

_Cậu nói gì vậy? Ai rời đi? Đi đâu.

_Chính là Jungkook chứ còn ai nữa. Vì một thằng khốn như mày mà hôm nay cậu ấy phải đi qua Mỹ, không biết khi nào trở về........

Anh vừa nghe hết câu, liền bỏ chạy đi. Mira thấy vậy cũng đuổi theo anh. Anh vẫy hoài mà không có một chiếc taxi nào chịu ngừng lại. Nó lao vùn vụt qua khỏi anh như đang cố nói với anh rằng sẽ không còn cơ hội gặp cậu. Anh không từ bỏ,tuyệt đối không từ bỏ. Ít nhất phải cho anh nhìn thấy cậu lần cuối. Anh chạy bộ mặc cho nó có xa xôi bao nhiêu.

Ting............ting...........

Mira ngừng chiếc xe bên cạnh anh,rồi ra hiệu cho anh vào. Cô phóng thật nhanh đến sân bay. Cô biết hôm nay sau khi Jungkook rời đi thì cô và anh cũng sẽ chấm dứt chuyện hẹn hò kia. Thay vì nhìn anh ân hận cả đời thì cô quyết định giúp anh. Nhưng...........ông trời có vẻ không muốn. Chỉ còn cách sân bay một đoạn mà lại kẹt xe vì tai nạn. Anh vì nóng lòng ,không thể ngồi đợi được nữa liền chạy băng qua đường để đến sân bay thật nhanh. Mira chạy theo ngăn anh lại nhưng đã quá muộn............. Chiếc xe lao thẳng vào anh,cả thân người bay lên không trung rồi rơi xuống mặt đường...........máu........máu chảy rất nhiều........................





Chap sau: Jimin nhìn tấm di ảnh trong nhà tang lễ. Cậu khóc ngất trong lòng Jhope. Namjoon và Jin cũng thế, rõ ràng họ giận anh nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện tồi tệ như thế này xảy ra.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip