Chap 35 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng va chạm lớn xảy ra,cả hai cảm giác thân thể chỉ đau một ít. Mở mắt nhìn ,thì thấy cảnh tượng phía trước.........

Thì ra Jimin đã phóng xe chặn lại xe của họ. Còn mình thì xe vỡ nát và biến dạng. Nhưng điều đó chưa đáng sợ bằng tình hình hiện giờ..............Cả chiếc xe cậu đang nằm chênh vênh ở mép vực,chỉ cần một cử động nhỏ chiếc xe sẽ rơi xuống dưới. Jungkook và Taehyung chạy đến bên cạnh ,họ không biết làm sao để cứu cậu. Jungkook khóc ngất trong lòng anh,nhìn Jimin toàn thân đầy máu đưa ánh mắt nhìn họ ,đầu thì liên tục lắc. Cậu đang không muốn họ đến gần vì nếu không cẩn thận người mất mạng không chỉ có mình cậu.......

HanSan lúc này cũng chạy đến bên cạnh,anh ta ân hận vô cùng khi nhìn thấy cậu như thế. 

- Anh sẽ cứu em! Anh đã mất Jina rồi. Anh không thể mất em được nữa. 

Taehyung nghe anh ta nhắc đến Jina thì biết tất cả chuyện này do anh ta bày ra. Tức giận anh đấm anh ta ngã nhào. Jungkook thấy thế liền ngăn cản lại. Giờ phút này chuyện cứu Jimin mới là quan trọng nhất. 

HanSan nghĩ ra một cách đó là anh ta sẽ đến gần buộc lấy xe cậu vào xe mình. Sau đó sẽ leo lên cứu cậu ra. Tuy có nguy hiểm nhưng đó là cách duy nhất bây giờ. Việc buộc xe diễn ra rất suôn sẻ. Anh leo vào trong chiếc xe cũng từ từ chuyển động theo. Taehyung ngồi trên xe anh ta cố gắng điều khiển cho nó lui ra sau. 

Ôm Jimin trong lòng mình,anh thật muốn hiểu rốt cuộc cậu đang nghĩ gì sao lại có thể hi sinh tính mạng vì họ.

- Sao em lại làm vậy?  Hi sinh tính mạng cứu họ em không thấy tiếc sao?

- Người em cứu.....không phải......là...họ.....mà là anh. Em không.......muốn anh phạm sai lầm.......- cậu mỉm cười đưa bàn tay đầy máu sờ vào khuôn mặt anh ta.

Khoảnh khắc này,mối hận thù trong lòng anh ta đã biến mất. Chỉ còn đó nỗi ân hận......Nước mắt rơi........Nắm chặt tay cậu .....Anh ta xin lỗi.....

Chiếc xe bỗng dưng chuyển động,nửa phần thân dưới gần như rơi ra ngoài khoảng không . HanSan không suy nghĩ nhiều nữa liền đẩy cậu về phía Jungkook. Jungkook vừa đỡ được Jimin thì chiếc xe cũng theo đà mà rơi xuống. 

Cả hai chỉ còn biết nhìn theo mà hét lên "Không" .

---------

Trước phòng mổ,Taehyung,Jungkook và Jhope đi qua đi lại. Ai cũng nóng ruột khi chiếc xe vừa rơi xuống thì cậu cũng ngất đi. Họ nhanh chóng đưa cậu vào đây và bác sĩ thông báo vết thương cậu quá nặng phải phẫu thuật ngay............ Cảm giác chờ đợi và lo lắng khi nhìn người thân yêu của mình chống chọi mà ta lại không làm gì được để giúp đỡ thật sự..........rất khó chịu và bất bối.........


Jimin nằm đó,không có bất cứ động tĩnh gì. Đã 2 tuần kể từ ngày phẫu thuật cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Jhope lúc nào cũng ở bên cạnh cậu,nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn ướt lau lên bàn tay .  Cái bàn tay nhỏ bé,với những ngón tay bé tí ấy....anh chưa bao giờ mong muốn nó cử động nhiều như lúc này........Đan bàn tay của mình vào,anh áp xác nó vào mặt .....Miệng liên tục kể cho cậu nghe những chuyện đang xảy ra.......

- Mèo cưng của anh! Em ngủ lâu quá rồi đó. Mau dậy cho anh đi nào.....Ngủ nhiều thế này rồi em sẽ béo lên ....mà anh thì lại không thích em béo tí nào....Cho nên lúc đó đừng nói sao anh không thương em nữa nhé.........Đúng rồi ,đồng nghiệp của em họ có vào thăm em đó......công nhận mèo con của anh giỏi thật........em cái gì cũng giỏi chỉ có cái ngủ nhiều quá anh kêu mà không chịu dậy .....Là không giỏi tí nào......

Cứ thế từng lời anh nói ra,như khứa vào tim gan những người ở đó. Anh nói cứ như cậu đang nghe tất cả.....không chút giả tạo ,cũng không chút thay đổi......ngày qua ngày.....

- Cậu cũng mệt rồi! Về nhà nghỉ đi mình và Jungkook sẽ canh chừng cậu ấy cho. - Taehyung bước đến vỗ vào vai Jhope

- Uh....Có gì báo cho mình biết liền

Jhope đặt bàn tay cậu xuống giường rồi đứng dậy nhưng..... bàn tay cậu nó không chịu buông....nó đang nắm lấy tay anh...... Vỡ òa trong hạnh phúc........Anh ôm chầm lấy cậu vào lòng.......

Jimin ngồi trên chiếc xe lăn, vì cậu hôn mê khá lâu cho nên cậu vẫn chưa quen với việc đi đứng lại. Jhope đẫy cậu ra khuôn viên bệnh viện ,để cậu có thể thoải mái tinh thần hơn............nhưng nhìn thấy hai đứa bé đang chơi đùa ....... Cậu lại nhớ đến HanSan.........cậu bật khóc........

- Tại em mà anh ấy mới chết....là do em tất cả......nếu em không ngăn cản nó....

- Không phải do em,nếu ngày hôm đó em không làm như thế thì Taehyung và Jungkook...-anh xoa đầu cậu an ủi

- Đúng vậy! Nếu chuyện đó xảy ra lần nữa em sẽ vẫn làm như thế....nếu lúc đó em rơi xuống vực luôn thì anh ấy sẽ không chết.....

Jhope nghe cậu nói thế ,anh giận dữ hét lên...

- Thế còn anh thì sao? Em không nghĩ đến nếu em chết anh sẽ ra sao ư? Em nghĩ anh có thể sống được mà không có em ư???

Cậu lúc này mới biết mình quá ngu ngốc.....suốt thời gian qua đã không hề nghĩ đến cảm giác của anh........ cậu thật có lỗi mà...

- Em xin lỗi! Anh đừng giận em! 

- Anh không giận em! Anh chỉ buồn vì em nghĩ đến anh ta mà ân hận không ăn uống không quan tâm sức khỏe của mình.....em cứ như thế này chính là đang hành hạ bản thân em cũng như đang hành hạ anh. 

Nắm lấy tay anh cậu cúi đầu xin lỗi.......

Hai tuần sau

Cuối cùng cậu cũng đã xuất viện, trở về căn nhà thân thương của mình. Cậu vui lắm. Jhope sau khi đưa cậu về nhà liền nhanh chóng đến công ty giải quyết công việc. Nó đã bị anh bỏ lơ trong suốt thời gian cậu nằm viện. 

Jimin buồn bã lên mạng xem tin tức,cậu bắt gặp tin tức tai nạn của mình. cậu đọc nhưng không hề thấy bài báo có đề cập đến có người chết trong đó. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?????? 

Jhope trở về nhà thì thấy cậu đặt bài báo đó trước mặt. Ánh mắt cậu muốn biết câu trả lời..... Jhope không nói gì chỉ mặc áo ấm cho cậu rồi chở cậu đến một nơi nào đó......Lúc này Jungkook và Taehyung đã đứng đợi sẵn. 

Hai người ngồi nhìn nhau chỉ cách có một tấm kính. Anh ta khá ngạc nhiên khi thấy Jhope đến đây. Nhưng chưa kịp hỏi thì Jhope đã lên tiếng.

- Xin lỗi !có lẽ tôi không giữ lời hứa với anh được! Nhìn em ấy như thế tôi không đành lòng. 

Một tháng trước,khi chiếc xe rơi xuống vực HanSan đã nhanh chóng bám vào một cành cây. Sau khi nhìn cậu vào phòng mổ thì anh ta cũng đã bị cảnh sát bắt cùng với tên đội nón. Cảm thấy tội lỗi và xấu hổ,anh ta đã nhờ Jhope nói dối với cậu là mình đã chết. Bởi anh ta không còn mặt mũi nào để nhìn cậu sau khi đã gây ra tất cả chuyện này.

Nhìn anh ta khẽ gật đầu,Jhope mới quay trở ra ngoài.

 Lúc này Jimin vẫn chưa biết mình được anh đưa đi đâu. Hỏi Taehyung và Jungkook thì họ không trả lời. Chỉ đến khi thấy Jhope quay trở ra thì sự tò mò của cậu lại tăng lên.

Jhope đỡ lấy cậu và dẫn cậu vào trong,Jimin nhìn anh 

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Anh sẽ đưa em đi gặp một người. Hãy hứa với anh sau khi gặp người này xong em sẽ trở lại là Jimin của anh.

Dưới ánh hoàng hôn đang buông xuống, Taehyung lúc này cũng ôm lấy Jungkook vào lòng mình,mà lặng lẽ nhìn theo bóng dáng hai người phía trước.

* " Họ biết chứ! Biết rằng tương lai phía trước sẽ đầy trắc trở nhưng họ tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả bởi vì..... họ luôn có đối phương ở bên cạnh."*



Phần 2 ngắn hơn phần 1,nên mọi người thông cảm cho au nhé! Cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi fic của au. I Love You Pặc Pặc! 

Như au đã hứa nếu được 300 Follow ,Au sẽ up một fic mới. Nhưng au không ngờ nó nhanh đến như vậy. Cho nên au xin lỗi mọi người vì không up fic liền được . Au sẽ comeback nhanh nhất có thể, sẽ không thất hứa đâu. Mong mọi người sẽ không quên au .......Trong thời gian chờ đợi au sẽ cố gắng up những oneshort cho mọi người......


Tặng Những người đã luôn ủng hộ au... iu mọi ngừơi nhiều @BangtanismyLove @LuvxMoe @khlinh191004 @GinoTong @Bangtan Th @NgaRice 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip