Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu nóng ruột,đi tới lại đi lui. Nhìn cái bảng đèn màu đỏ mãi chưa tắt cậu càng lo lắng hơn. Đã gần 4 tiếng mà ca phẫu thuật vẫn chưa xong. Y tá thì liên tục ra vào,trên tay lúc nào cũng đầy máu.

Jimin thấy cậu như thế cũng không cầm lòng được. Kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Cố gắng làm cậu bình tĩnh và bớt lo lắng hơn bằng cách ôm cậu vào lòng . Nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng. Bỗng cậu bật khóc,tiếng khóc nghẹn ngào....

_Em phải làm sao đây? Anh ấy......anh ấy vì cứu em.......... Em đã mất anh ấy một lần rồi.........Em không chịu đựng được nếu..... mất anh ấy một lần nữa....................

_Không đâu!....Em đừng nghĩ như thế............

Cạch~

Tiếng mở cửa một lần nữa lại phát ra,cậu đưa mắt nhìn về phía nó. Lúc này cái bảng đèn đã tắt,vị bác sỹ trán ướt đẫm mồ hôi bước ra. Cậu nhanh chóng lại gần. Sau một hồi được bác sỹ giải thích thì cả đám cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Tuy anh đã mất nhiều máu nhưng may mắn thay vết đâm không trúng vào tim. Cho nên bây giờ chỉ việc chờ đợi anh tỉnh dậy ............ nhưng đã là ngày thứ 3 rồi anh vẫn không tỉnh lại.

Bác sỹ cho biết có thể lúc trước anh từng bị tai nạn tổn thương đến não bộ. Cho nên bây giờ do mất máu đã ảnh hưởng đến việc bổ sung lượng máu lên não dẫn đến tình trạng hôn mê sâu. Họ sẽ cố gắng tìm mọi cách để máu có thể lưu thông lại bình thường thì anh mới có cơ hội tỉnh lại sớm nhất.......

Ngày thứ 5

Anh tỉnh dậy,mở mắt ra là một màu trắng xóa. Cố gắng ngồi dậy để nhìn xung quanh thì cảm giác tay mình bị ai đó nắm chặt. Nhìn xuống thì ra là Jungkook,cậu đã ngủ quên mà tay vẫn không buông tay anh. Đưa tay anh định chạm vào đầu cậu thì cậu đã tự giật mình thức giấc.

Nhìn thấy anh đã tỉnh thậm chí còn ngồi dậy. Cậu vui lắm liền lao đến ôm lấy anh. Lúc này cả bọn 4 người kia cũng vừa đến,họ cũng mừng rỡ không thua kém gì cậu.

_V à! Anh tỉnh rồi hả?

_V là ai? Tôi không phải tên V.

Anh nhìn cậu ánh mắt mơ hồ,Jungkook và 4 người còn lại trở nên lo lắng. Nhanh chóng gọi bác sỹ đến để hỏi tình hình.

_Rõ ràng ca phẫu thuật rất thành công. Sao lại có chuyện này. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại một lần nữa.

_Không cần!

Mọi ánh mắt đều dồn vào anh khi nghe anh lên tiếng.

_Tôi không bị gì cả!

Cậu bước đến hỏi han anh một lần nữa

_Nếu anh không bị gì, sao lại không biết tên mình?

Anh nở nụ cười thật tươi nhìn cậu,nụ cười hình chữ nhật ấy như đang giễu cợt cậu

_Anh tên Kim Taehyung chứ không phải là V. Còn em là Jeon Jungkook người mà anh yêu nhất!

Vòng tay ôm lấy cậu,cố gắng kéo cậu đến bên cạnh mình. Jungkook tức giận vì bị anh đem ra đùa như thế. Cậu gỡ tay anh ra, mặt lạnh lùng nhìn anh

_Người tôi yêu tên là V còn anh tên Kim Taehyung vậy là tôi đã nhận nhầm người rồi. Xin lỗi!!!!!!!!

Nói rồi cậu bỏ đi một nước không thèm nhìn lấy anh một lần. Anh lúc này mặt ngơ ngáo nhìn theo bóng dáng cậu. Anh chỉ định đùa cậu một lúc thôi không ngờ cậu lại giận mình như thế. Mặt mếu máo nhìn những người còn lại trong phòng.

_Đáng lắm!

Cả bọn không bênh vực anh mà còn phán cho một câu phũ phàng.

Taehyung đang đứng trước nhà cậu,từ cái ngày hôm đó đến nay đã 2 tuần rồi. Cậu không hề ghé bệnh viện thăm anh lần nào. Cho đến hôm nay,vừa xuất viện anh đã nhanh chóng đến nhà cậu chỉ để xin lỗi. Nhìn thấy cậu từ trong nhà bước ra,anh liền chạy đến bên cạnh. Hai tay cầm bó hoa đưa ra trước mặt

_Tặng em! Xin lỗi vì đã đùa giỡn với em như thế! Tha lỗi cho anh nhé!

_Xin lỗi anh nhận lầm người rồi! Tôi không quen anh nhưng anh đã tặng bó hoa này nên tôi sẽ nhận.

Mặt cậu vẫn lạnh lùng không biểu cảm gì hết. Đưa tay cầm lấy bó hoa rồi quay đầu bỏ đi. Mặc cho anh đứng đó gọi tên cậu mãi.

Ngồi trong phòng làm việc,Jungkook không ngừng ngắm nghía bó hoa kia. Miệng thỉnh thoảng lại nở nụ cười mãn nguyện. Suga không thể chịu nổi nữa đành lên tiếng.

_Cậu định làm như thế với anh ta đến bao giờ? Tôi nhìn anh ta có vẻ đã biết lỗi rồi.

_Chưa được! Tôi phải để cho anh ấy biết cảm giác bị người mình yêu không nhận ra mình nó như thế nào.

Cậu đưa tay cầm lấy bó hoa đến bên cạnh mình,lúc này cậu mới phát hiện có một tấm thiệp nhỏ đính kèm trên bó hoa ấy. Cầm nó lên,cậu mở ra thì thấy một chiếc nhẫn nhỏ xinh được cột bên trong tấm thiệp kèm theo dòng chữ " Anh yêu em! Có được không???.......nếu...... được hãy đeo chiếc nhẫn và đến bên cạnh anh "

Cậu xúc động khi đọc những dòng chữ ấy. Chạy thật nhanh đến nhà anh. Cố gắng bình tĩnh,lau những giọt mồ hôi trên trán mình. Khuôn mặt lại trở nên lạnh lùng.

Nghe tiếng chuông,Taehyung bước ra mở cửa thì nhìn thấy cậu với khuôn mặt vẫn lạnh lùng như lúc sáng. Thất vọng anh xụ mặt xuống.

Jungkook lúc này mới từ từ giơ bàn tay đã đeo chiếc nhẫn của anh ra trước mặt. Miệng nở nụ cười thật tươi. Anh đưa mắt nhìn theo bàn tay cậu,khuôn mặt trở nên rạng rỡ. Anh bế xốc cậu lên quay vòng mà quên mất vết thương của mình vẫn chưa lành. Để rồi nhăn mặt mà đau đớn.....

Cậu vừa lo lắng vừa buồn cười nhìn anh..............." NGỐC "





*Chap sau cùng xem tuần trăng mật của hai bạn trẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip