Thien Yet Cu Giai Ban Tinh Ca Tren Chuyen Xe Buyt Phan 7 Giai Cuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cua's Pov
Cuộc gọi kết thúc, em cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. 1437, em hy vọng anh sẽ hiểu ý em. Còn đang lơ ngơ, em chợt nhận ra thằng nhỏ con đang đứng cạnh mình tự lúc nào. Hắn nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, mắt hắn hằn lên tia máu. Giật phăng chiếc điện thoại của em, hắn giáng một bạt tai xuống mặt em. Cảm nhận một bên má nóng ran rát, nơi khoé miệng có vị mằn mặn. Em nén đau nhìn hắn. "Con khốn này, nãy giờ mày đã liên lạc cho những ai?" Hắn quát lên, đồng thời đập chiếc điện thoại của em xuống nền xe buýt. Xung quanh lại vang lên tiếng khóc thút thít của những cô gái. Em nhìn ra cửa sổ, không trả lời, ước gì có anh ở đây nhỉ. Anh sẽ không để chúng đối xử với em thế này. Hắn giơ tay nắm tóc em quật ngã ra sàn, lưng tiếp xúc với nền xe buýt lành lạnh nhất thời làm em ê ẩm. "Con chó, mày dám khinh tao?" Từ thuở đó tới giờ, dù cho em có ở cô nhi viện đi chăng nữa thì cũng chưa từng có ai mắng chửi em thậm tệ hay quật em ra thế này. 'Phanh' Tiếng vải vóc bị xé va chạm vào nhau, em hoảng hồn nhìn xuống chiếc áo đã bị hắn xé đi một nửa, vội vã lấy tay che đi chỗ bị xé. Em rất muốn khóc, đối với em đây là sự sỉ nhục lớn chưa từng có. Nhưng ngẫm lại, nếu em khóc thì chẳng phải hắn ta sẽ đắc chí hơn sao? Hắn cười đểu, đưa bàn tay bẩn thỉu nâng cằm em lên "Mày là cực phẩm đó, xem này cũng đầy đặn ra phết." Hắn tính đưa tay chạm vào ngực em, nhưng ngay lúc đó xe ghé trạm. Em biết mình đã được cứu. Nhân lúc hắn lơ là sự chú ý, em cắn phập vào tay hắn, hắn la lên sau đó một bạt tai nữa lại nặng nề giáng xuống mặt em. Nhắm mắt, em chuẩn bị tinh thần đập đầu vào ghế, hai tay vẫn khư khư che trước ngực, biết bao cô gái trên xe cứ nhìn chằm chằm, không khí quỷ dị, giờ em mới nhận ra con gái nhát gan quá anh à. Mông lung, em rơi trọn vào một vòng tay ấm áp, là anh. Em có thể nhận ra anh ngay lập tức. Mỉm cười mãn nguyện, em mệt mỏi khép hai hàng mi yên giấc trong tay anh.

Cả quá trình xảy ra quá nhanh, em chỉ mơ màng thấy anh đánh tên đó tơi tả, rồi nghe những cô gái chung hoàn cảnh với em thuật lại, cảm nhận được mùi hương từ chiếc áo vest của anh, ấm áp phủ lên người em, cả bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má đỏ rát của em. Sau đó, nặng nề em chìm vào vô thức, không còn cảm giác gì nữa.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, em khó chịu mở mắt dậy, trước mắt là một khoảng màu trắng, chai nước biển tí tách nhỏ từng giọt. Em mơ hồ lấy tay ôm lấy đầu, từng đợt kí ức ùa về trong giây lát. Em nghiêng đầu qua nhìn vật thể lạ đang gục bên giường, anh trông có vẻ phờ phạc hơn, quầng mắt thâm đen, râu lún phún. Nhìn mà thấy thương. Không nén được, em đưa tay nhẹ vuốt mái tóc anh, nhưng chưa được bao lâu lại thấy anh đã mở mắt nhìn em chằm chằm, cả hai cứ im lặng nhìn nhau như vậy, cho đến khi em mỏi cổ quá đành xoay người lại. Nhưng người chưa kịp xoay đã bị anh ôm trọn vào lòng. Em hoảng hốt, gò má ửng đỏ, cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay ấm áp mà mạnh mẽ của anh. "Yên nào, để anh xem hai má em đỡ sưng chưa?" Anh đưa tay xoa nhẹ hai gò má em, đôi mắt ôn nhu, rồi anh cúi xuống nhẹ nhàng trao em nụ hôn. Em kinh ngạc mở to mắt, nhưng rồi dần dà cũng thuận theo anh, hai mắt nhắm nghiền mà hoà chung nhịp thở cùng anh. Nụ hôn đầu đời thật đẹp, vì em đã trao nó cho anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip