Phần 5: Tuỳ cơ ứng biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em hoảng loạn khi nghe tiếng khóc thút thít của những cô gái trẻ, và cả tiếng quát tháo của bọn chúng. Một tên còi nhom đi xuống, đẩy em vào ngồi ở một ghế trống gần đó, hắn hăm doạ em đủ điều. Nỗi sợ cứ tăng lên từng phút, từng giây, những tưởng tim em sắp rơi ra ngoài. Nhưng lúc này đây, em khóc sẽ được gì? Nhìn gương mặt hả hê của bọn khốn kia em càng tức giận, em không muốn chúng được thoả mãn như vậy. Em tự động viên chính mình phải quật cường, mạnh mẽ lên, rồi mọi chuyện sẽ về đúng trật tự thôi mà. Bình tĩnh, em cố nhìn rõ ở vị trí lái xe là ai, nhưng chỉ thấy thấp thoáng, người đó không phải là bác, hắn đô con hơn, nhìn lại có vóc dáng vai u thịt săn, nếu dùng vũ lực chỉ tổ hại thân. Trong lúc này, trí óc là thứ quan trọng nhất mà em cần tới.

Dalena's Pov
Quay trở lại với Thiên Yết, lúc này anh chẳng thể bình tĩnh, nhìn chiếc xe khuất dần khỏi tầm mắt mà chẳng thể làm gì được. Cuối cùng chiếc xe đó là thế nào, còn Cự Giải, cô ấy sẽ ổn chứ? Bao câu hỏi cứ liên tục hiện ra trong đầu anh. Không thể chờ đợi nữa, chắc chắn chiếc xe đó có ẩn giấu điều gì, lấy chiếc điện thoại đen trong túi, anh bấm gọi. "Chủ tịch Vương, ngài có gì căn dặn?" Máy chưa đổ chuông bao lâu thì bên kia một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Khó có thể đoán được đây là giọng của chị quản lý chua ngoa ban nãy. "Chặn mọi tuyến đường của xe XX, định vị chiếc xe đó cho tôi, phải luôn luôn cập nhật tin tức và vị trí của chiếc xe đó." Anh phân phó mọi việc. "Này, thằng kia trả xe cho tao!!!!" Tiếng kêu la của một người đàn ông khi nhìn thấy Thiên Yết lao thẳng vào chiếc xe mới cáu của hắn ta.
__________________________
Cua's Pov
Chiếc điện thoại! Em hồi hộp cố gắng cử động thật khẽ để bọn chúng không phát hiện. Điều đầu tiên em cần làm chính là gọi viện trợ. Tuyến đường này... Quen quá, hy vọng là em sẽ không nhớ sai, khoảng hai lăm phút nữa sẽ có trạm ở sở cảnh sát. Vậy, việc hữu ích nhất lúc này chính là nhờ sự trợ giúp từ phía cảnh sát. "Cảnh sát nhân dân đây, xin hỏi có việc gì?" Một giọng nghiêm nghị vang lên từ đầu dây phía bên kia. Em cố gắng mở lời "Anh.. Anh kia, đây... Đây là xe buýt số mấy?" Đầu dây bên kia cứ văng vẳng tiếng xin chào, hình như sắp hết kiên nhẫn. "Con khốn, mày biết xe buýt ma không? Sắp tới đây mày và lũ khốn này sẽ du lịch miễn phí vào cõi đê mê ấy, biết không?" Một thằng trong số tên đó cười cợt nhã trả lời em. Em gắng chịu, lén đưa mắt nhìn màn hình di động, may quá còn kết nối. "Này anh, anh nghe rõ không? Tôi đang khan tiếng, xe XX này hình như sắp đi ngang đại học B đường K à?" Em cố gắng la lớn, thấp thoáng nghe giọng đáp từ chiếc điện thoại "Tôi nghe rõ, cô hãy báo cáo tiếp tình hình cho chúng tôi đi." Thằng đô con mắt đầy hứng thú nhìn về phía em "Này bitch! Sắp tới là sở cảnh sát, đại học B đâu ra? Với cả tiếng mày khàn thì khi rên rỉ sẽ rất quyến rũ đấy!" Tên khốn ấy nó liếm liếm môi nhìn em. Cố trấn an cho tâm tình ổn định, em đánh liều "Vậy cỡ mấy phút nữa thì tới?" "Mày hỏi chi lắm thế, chẳng ai cứu nổi lũ tụi bay đâu, yên vị mà ngồi đó đi." Hắn quát to lên, em giật cả mình suýt chút nữa là đánh rơi chiếc điện thoại. Nhưng em không cho phép mình hoảng hốt, phải bình tĩnh mà ứng biến. Những cô gái trẻ trên xe bắt đầu khóc to hơn nữa vì tiếng la của hắn ta. "15 phút nữa phải không?" Em đánh liều cất tiếng hỏi, thằng nhỏ con có vẻ bực dọc nhìn chằm chằm em. Sau đó ngả ngớn cười "Này cô em, nếu còn hỏi nữa thì 15' tới cô em sẽ thành thứ gì thì tụi này chả dám đảm bảo đâu." Được rồi, hắn chỉ cần nói thế này thì em nghĩ cảnh sát đã biết. "15' nữa chúng tôi sẽ cử người ứng cứu cô!" Tiếng vị cảnh sát trẻ vang lên đầu dây bên kia. Em thở phào nhẹ nhõm, nhất thời lại nghĩ không biết anh đang làm gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip