Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
SungKyu chưa từng yêu ai, chung sống với WooHyun, là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay thật lòng với một người, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới đúng, có chút nơm nớp lo sợ, nhưng ngoài mặt vẫn luôn làm bộ điềm tĩnh thờ ơ, vẻ mặt này giống như một kiểu tự vệ của anh, vì không để bản thân phải khổ sở, sẽ không dễ dàng bị bắt thóp. WooHyun ở lại nhà anh không đi cũng mới hơn một tháng, tính ra không lâu, nhưng một tháng nồng nàn, đã muốn đủ để cho WooHyun hoàn toàn dung nhập vào cuộc sống của anh. Mỗi lần anh về nhà trễ, khi mở cửa liền có chút chần chừ, mơ hồ sợ hãi, sợ người kia đã muốn rời đi, không còn ở trong phòng nữa. ay mắn điều anh lo lắng chưa một lần trở thành sự thật, mỗi một ngày đều có thể dùng biểu tình lạnh lùng, trộm hưởng thụ khoảnh khắc được ở cạnh người kia.

– Kim luật sư, có người tìm anh.

– Ừ, mời người đó vào đi. Anh thiếu chút nữa đã ngủ gật ở công ty.

Đúng là, buổi tối có WooHyun ở cạnh, anh thật sự có thể ngủ được yên ổn, vấn đề ở đây là, miệt mài quá mức dễ khiến người ta mất tinh thần, nhưng cái loại tinh lực dư thừa, tinh thần phơi phới như WooHyun, không phải là cầm thú bình thường.

– Kim luật sư!

SungKyungơ ngác nhìn thiếu niên vừa đẩy cửa vào, dáng người cao gầy, nụ cười ngượng ngùng, tóc đen tuyền, khuôn mặt sạch sẽ thanh tú, ánh mắt rất sáng, hợp với chiếc áo lông màu xanh bạc và quần dài vàng nhạt, vừa điển trai vừa khí khái.

– A, chào cậu. Là người ủy thác mới sao? – Xin hỏi có chuyện gì?

-Kim luật sư, là tôi. Thiếu niên kinh ngạc tròn mắt, sau đó cười rộ – Đừng nói là anh không nhớ ra tôi đó chứ? Trí nhớ mà anh xưa nay vẫn luôn tự hào lại tại thời điểm này không giúp anh giữ chút sỉ diện. – Tôi là SungJong, Lee SungJong, anh thật là không nhớ rõ sao?

Trước mắt lập tức hiện ra khuôn mặt hóa trang đầy son phấn kia, SungKyu có chút choáng váng, đột nhiên cảm thấy nên giới thiệu cho cậu đi thi biến đổi khuôn mặt, hoặc tiết mục thế giới kỳ thú linh tinh gì đó.

– Cậu, cậu hoàn toàn không giống trước kia chút nào.SungKyu hơi buồn bực – Tôi làm sao nhận ra cho được."

– À. SungJing nghe thấy nhận xét của anh dường như rất cao hứng – Sắp tốt nghiệp, ăn mặc nghiêm túc một chút.

– Hả? SungKyu mở to miệng – Tốt... nghiệp?

– Phải, Kim luật sư, tôi là sinh viên đại học mà, Nam luật sư chưa từng nói cho anh biết sao? SungKyu giật mình lắc đầu, quả thực người không thể chỉ nhìn bề ngoài, anh tưởng SungJong chỉ múa ở quán bar mà thôi. – Nhưng mà, trường học vốn định đuổi tôi ấy chứ! SungJong le lưỡi, bộ dạng cảm kích cười nhẹ – May nhờ có Kim luật sư, tôi mới có thể lưu lại, hiện tại học phần đều hoàn thành hết, vài ngày nữa là nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp rồi.

– Chúc mừng cậu! SungKyuc mỉm cười chân tình. Anh cũng có chút thiện cảm đối với SungJong, cậu thành thật đáng yêu, ai cũng không chán ghét.

– Hơn nữa, tôi cũng tìm được việc rồi! SungJong giống như có hơi ngượng ngùng – À... mấy ngày này phải về nhà, nên không liên lạc với các anh....

– Giải hòa với người trong nhà rồi? SungJonbg nhớ rõ trước kia cậu cãi vả với gia đình, tình hình rất quyết liệt, người cha cũng rất có địa vị, không thể nào dễ dàng tha thứ việc có một đứa con múa cột ở quán bar đồng tính.

– Ừhm.... Đều ổn cả rồi... nhờ công Nam luật sư cả, lần đó bị đuổi không có chỗ đi, may có anh ấy cho ở vài ngày. SungJong thẹn thùng gãi gãi đầu – Ưm, do anh ấy mua cho tôi quần áo đàng hoàng rồi đưa về nhà, nói giúp tôi với người nhà, nếu ba thấy tôi ăn mặc như trước kia đã sớm tức chết rồi.

SungKyu cười rộ – Nói vậy thì, giờ mọi chuyện của cậu đều tốt đẹp cả rồi? Chúc mừng cậu! Bộ dạng ngượng ngập của SungJong quả rất đáng yêu. – Đúng rồi, cậu đến tìm tôi có chuyện gì không?

– À........SungJong vừa rồi mới nói chuyện lưu loát, lại bắt đầu ấp a ấp úng, -Chuyện đó....

– Đã ăn cơm chưa? Anh nhìn đồng hồ, giờ nghỉ trưa cũng sắp tới rồi. – Tôi mời cậu đi ăn cơm nhé, nếu có việc gì thì vừa ăn vừa nói chuyện.

– Được. SungJong cười nụ cười thật sự thuần khiết, vô cùng vui vẻ.

Anh đứng lên mới phát hiện SungJong thật ra cũng khá cao, hơn nữa còn trẻ, không khéo sau này còn vượt cả anh cùng WooHyun. WooHyun chọn một quán ăn ở gần đây, hai người vừa mới ngồi xuống chọn món, anh liền nhận được điện thoại. Đầu bên kia WooHyun mở giọng rất buồn nôn

– Sunbae, anh đang ở đâu vậy? Dám không đợi tôi mà chạy trước, anh lại trộm đi—

SungKyu lập tức đỏ mặt, liền đính chính, – Cậu bớt nói nhảm, tôi đang ăn cơm trưa! Trốn gì chứ, đồ biến thái cuồng dục! Anh vẫn nhớ rõ mình thường bị tên kia lấy câu "Không trược trộm đi nha!" làm cớ mà hành anh đến kêu không ra tiếng.

– Hẹn ai không? WooHyun thế nhưng vô cớ tức giận – Người nào hả?

– Jongie

– Hả? WooHyun ngừng một chút. – Được rồi, hai người đang ở đâu? Tôi cũng phải đi.

Giọng điệu vội vàng của cậu khiến WooHyun hơi chột dạ, WooHyun quả nhiên rất nhanh đã chạy tới, vừa ngồi xuống cạnh SungKyu, liền trừng SungJong

– Thằng nhóc con, vừa trở lại không báo trước cho tôi, lại dám trộm đi tìm anh ấy?

SungJong cười hai tiếng: – Ừ thì, tiện đường mà....

Đang cùng ăn cơm, nói đôi câu lẻ tẻ, không khí cũng khá yên ổn hòa nhã, nhưng SungKyu luôn không ngừng để tâm, WooHyun cùng SungJong thỉnh thoảng nháy mắt với nhau rất rõ ràng, hiển nhiên hai người đó có một số việc không thể nói trước mặt anh, điều này làm cho anh có chút xấu hổ, cảm thấy chính mình dường như là vật chướng mắt.

– Sunbae, anh đừng ăn những món quá nhẹ như vậy chứ! WooHyun nhìn thấy phần ăn trong đĩa của hắn không khỏi tức giận. – Toàn nấm với rau, làm sao khỏe được, anh cũng không có thịt.

– Dạ dày của tôi không nên ăn nhiều dầu mỡ. SungKyu trả lời một cách tự nhiên, không chú ý tới SungJong đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cả hai.

– Nói thì nói vậy, nhưng cũng không thể cứ ăn chay mãi, buổi tối tôi làm canh bổ dạ dày cho anh, muốn uống gì nào? WooHyun dùng giọng điệu chiều vợ mà nói.

– Gì cũng được, tôi không kén ăn, nhạt một chút là tốt rồi." SungKyu chăm chú thu gom lại thức ăn, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đang mở lớn của SungJong – Hửm?

– Kim luật sư... Biểu tình SungJong vô cùng kinh ngạc. – Hai anh.... Hai anh...

– Đang hẹn hò. WooHyun thản nhiên nói.

– Cái gì? SungJong lập tức buông dao nĩa trong tay xuống, dường như rất giận dữ, – Kim luật sư, lúc đó anh nói với tôi giữa hai người căn bản không có gì mà!... Anh lừa tôi!

– Quỷ con. Nụ cười thanh lịch vốn có của WooHyun có phần gượng gạo – Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi không lừa cậu... chỉ là lúc đó, lúc đó thôi, còn hiện giờ tôi đang ở cùng với sunbae, cậu đừng quấy rối.

SungJong đã đỏ mắt – Anh lừa tôi.... Anh rõ ràng đã nói.... Đáng lẽ tôi không nên tin anh.......

SungKyu cảm thấy đồ ăn nuốt vào nghẹn ngang cổ, có chút khó chịu sự việc chỉ cần suy nghĩ một chút thì quả rất đơn giản, trước đó, WooHyun là hẹn hò cùng Nhan Vũ, hiện tại chẳng qua Nam đại thiếu gia đang khó xử giữa hai người tình cũ và mới mà thôi.

– Đồ quỷ, ngoan ngoãn mà ăn cơm đi! WooHyun để ý thấy người bên cạnh đang trầm mặc, xẩu hổ đảo đảo dĩa ăn – Đừng nói bậy nữa.

– Tôi ăn xong rồi. SungKty đứng lên – Còn có chút việc, tôi về trước đây, hai người cứ từ từ nói chuyện.

Khi anh xoay lưng, nghe thấy SungJong có chút uất ức gọi – Kim luật sư..."Sau đó WooHyun liền thấp giọng đe dọa – Cậu im ngay!

SungKyu chau mày đi khỏi quán, âm thầm thở dài. Tình cảnh hiện tại, anh không chỉ cảm thấy khó chịu, mà còn bất an. Sau lần gặp mặt này, WooHyun không hề nhắc tới SungJong trước mặt anh, tuy rằng một lần nữa nhấn mạnh với anh

– Giữa tôi với Jongie không có gì hết, anh đừng nghĩ bậy.

Nhưng có những chuyện giữa cậu và SungJong anh không hề biết tới, cậu giải thích lại có vẻ lấy lệ cho có, SungKyu cũng không hỏi han gì nữa, chỉ là có chút nản lòng. Anh chỉ biết đại khái, WooHyun cố gắng không để cho anh cùng SungJongp mặt, dường như sợ SungJong nói sai việc gì. Tưởng tượng đến việc bản thân mình là "người mới" thay thế cho SungJong, anh liền mơ hồ cảm thấy chán ghét.

Hôm nay về nhà khá trễ, mở cửa đi vào, WooHyun lẽ ra đã sớm về tới nơi lại không thấy bóng dáng. SungKyu ngẩn người, mơ màng nửa ngày, bản năng thôi thúc anh lên tầng trên xem thử. Anh có chìa khóa nhà WooHyun, là sau này cậu đưa cho anh, tuy cũng không cần lắm, nhưng tốt xấu gì cũng là vật làm tin theo nghĩa đặc biệt. Cửa dễ dàng mở ra, trong phòng khách quả nhiên có WooHyun, còn có cả SungJong. Hai người chỉ là ngồi đó, không có hành động gì khác... nhưng vừa trông thấy anh hắn liền kinh ngạc lúng túng, SungJong lại đỏ mặt. SungKyu vốn nghĩ tùy ý hỏi "Ăn cơm chiều với tôi không" hay gì đó đại loại, thấy SungJong cúi đầu, ngượng ngùng kiểu vụng trộm bị phát hiện, lại khiến anh cũng phải xấu hổ.

– À... tôi chỉ muốn xem thử cậu có ở nhà không thôi... cứ tiếp tục nói chuyện đi. Anh vội xoay người nhanh chóng rời khỏi, đột nhiên cảm thấy mình đi quấy rối bọn họ còn đáng xấu mặt vô cùng!

Một mình ăn đại một bữa cơm chiều, vào thư phòng đóng cửa rồi bắt đầu làm việc, thời tiết đã chuyển ấm, cho dù không có WooHyun ở cạnh cũng không có vấn đề gì hết.

– SungKyu?" WooHyun đã trở xuống, nhìn thấy gương mặt lãnh đạm của anh có chút hoảng hốt, vội vươn tay ôm chặt anh – Làm sao vậy? Anh mất hứng?

– Không có.

– Tại Jongie sao? Anh đừng hiểu lầm, cậu ta chỉ tới lấy một vài thứ gửi ở nhà tôi trước kia mà thôi, tôi với cậu ấy không có gì hết.

"Vậy SungJong đỏ mặt là sao?" SungKyu đột nhiên cảm thấy đã quá mỏi mệt "Ừ" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, không tiếp tục lên tiếng. Coi như bản thân đa nghi cũng được, nghi thần nghi quỷ mà ghen tuông, thật không đáng mặt đàn ông, anh cũng không muốn mình như vậy. May mà công việc rất bận rộn, WooHyun lại đối với anh cũng không có gì bất thường, không còn miên man suy nghĩ, lo được lo mất.

– Kim luật sư.

– Ừ? Anh trông thấy vẻ mặt của trợ lý, liền đoán được có việc mới cần làm, vậy thì cứ vội đến mệt mỏi mà quên đi mọi thứ.

– Con trai của Oh nghị viên lại bị đâm đơn kiện, cậu ta muốn anh làm luật sư biện hộ.

– Ừm. Cũng là chuyện thường mà thôi, Oh SeHun là khách quen của anh, quanh năm suốt tháng, không biết đã giúp tên đó biết bao chuyện to nhỏ. Chưa nói đến việc thay người như vậy biện hộ cho hắn chỉ chuốc lấy tiếng xấu, chỉ riêng đối với dáng vẻ cao ngạo của tên đại thiếu gia kia anh cũng đã thấy phiền phức, nhưng sau này anh cần đến Oh nghị viên giúp một chuyện, hiện tại nếu buông tay, những mối quan hệ trước kia cố gắng tranh thủ được liền phí công hết.

– Giờ lại là chuyện gì? SungKyu bưng lên ly cà phê mới pha, uống một ngụm.

– Cùng với người khác phát sinh tranh chấp, tên đó liền giết chết người nọ ngay tại chỗ.

SungKyu chau mày, kỳ thật anh đối với các vụ án mạng vẫn bài xích – Ai?

– Chính là thầy giáo Lee có cô con gái bị người ta giết chết đó, anh còn nhớ không? Tay SungKyu run lên, một nửa chén cà phê đều hất văng lên người. – Ấy! Kim luật sư!

– Không sao, không cẩn thận vung tay... Vội rút hai tờ khăn giấy, chật vật chà vết ố bắt đầu khuếch tán trên áo khoác, tay có phần cứng ngắc. Mơ hồ lại nghe thấy giọng nói của người cha già đã dở điên dở khùng ngày đó.

" – Kim luật sư, anh nhìn xem, con gái của tôi chết thảm đến nhường nào! Nó bị oan mà!"

– Nó là một đứa con ngoan, nhưng đã chết mất rồi! Kim luật sư!"

Người giảng viên già sau một đêm tóc còn lại đều bạc trắng, khi đó anh cũng không để trong lòng, hiện tại nhớ tới, một đêm đầu bạc, quả thật là chuyện đáng sợ biết bao. Người cha già mất con gái kia... hiện giờ cũng đã....

– Kim luật sư, ủy thác này anh có nhận không?

SungKyu lấy lại bình tĩnh – Nói cho tôi biết tình huống cụ thể đi.

– Oh SeHun kiên trì phủ nhận chính mình cố ý giết người, tên đó nói là thầy giáo Lee cố ý lẻn vào nơi ở của hắn, vừa trông thấy gã đã vung dao hành hung, gã vì phòng vệ mới giết chết đối phương, nhưng kết quả khám nghiệm hiện trường lại...

Chờ trợ lý báo cáo xong rồi lui ra ngoài, SungKyu có hơi mờ mịt tựa lưng vào ghế, nhìn trần nhà ngẩn người. Phát sinh tranh chấp thì không sai,thầy giáo Lee ra tay trước cũng có thể. Chẳng qua, một gã thanh niên hai mươi tuổi cường tráng, phòng vệ một người năm mươi tuổi thân thể suy yếu... chỉ cần một đấm là quá đủ. Thật sự, hoàn toàn không cần phải đâm nhiều nhát dao đến thế.... Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, SungKyu vẫn đương cầm tách cà phê ngẩn người, anh bất ngờ giật mình, thở mạnh một hơi, khẽ trấn định rồi bắt điện thoại

– Alo..... là tôi, chào ngài, Oh nghị viên. SungKyu rủ mắt, hờ hững thưởng thức cà phê trong tay. – Ừm... tôi đã biết mọi sự tình. Cà phê lại nhiễu hai giọt trên quần áo, nhưng lúc này không muốn chùi đi, dù sao cũng đã dơ rồi, bẩn thêm một chút cũng chẳng sao. – Vâng... được rồi... Giọng nói chính mình lại chần chờ đến lạ, là do trạng thái không tốt sao?

Ở cùng người kia một chỗ đã lâu, bất tri bất giác liền trở nên mềm yếu. Đừng hoang mang, SungKyu, mày... cứ việc đi theo con đường của mình, người kia dù sớm hay muộn cũng sẽ rời khỏi mày mà thôi. Đừng để người ta ảnh hưởng tới mày. Nhưng mà dường như... không còn kịp rồi, anh đã muốn bị người đó ảnh hưởng. SungKyu về nhà có chút trốn trốn tránh tránh, sợ hãi WooHyun biết chuyện này, tuy là sớm hay muộn gì cậu cũng biết, nhưng trước mắt hai người đương hòa hợp không hề khắc khẩu, anh vẫn muốn cố sức giữ gìn lâu hơn một chút.

– Sunbae, anh đã về rồi. WooHyun đang thu dọn đồ vật trong phòng ngủ. – Ngày mai là cuối tuần....

– Ừ, phải. Hai người họ đã định trước cuối tuần cùng nhau đi biển, thời tiết thật sự đã chuyển ấm rồi.

– Ngày mai tôi không đi với anh được, có việc khác mất rồi, anh đừng để bụng nha! WooHyun sắp xếp xong, bước lại thân mật hôn lên trán anh – Nhưng mà buổi tối nhất định sẽ về, anh phải chờ tôi cùng ăn tối đó.

– A, cậu đi lướt sóng ư? SungKYu liếc qua vật trong hành lý của anh, kinh ngạc nói – Có tinh thần đến vậy.

– Ừ, thỉnh thoảng vận động một chút. WooHyun cười cười, lại ôm lấy thắt lưng của anh – Kỹ thuật của tôi tốt lắm, chẳng qua anh không biết đó thôi.

– Thế à? SungKyu lầm bầm " – Vậy mà không đưa tôi đi cùng."

– Ừm, lần này đi cùng mấy người ở công ty, anh không hợp với đám lão Kang còn gì." Biểu cảm của WooHyun luôn thanh tao nhàn nhã như vậy, hôn môi an ủi anh – Sau này sẽ cùng anh đi, chỉ có hai người ta thôi.

SungKyu phát hiện mình thật sự càng ngày càng ỷ lại người đàn ông này, ở trong lòng ngực của cậu, con người có kiên cường cách mấy cũng mềm yếu đi, ở cạnh cậu, mối thù trước kia luôn nhớ mãi không quên sẽ không còn nhớ tới, có lẽ một người đang yêu sẽ tự nhiên mà quên đi thù hận. Đột nhiên rất chán ghét tiếp tục giao thiệp cùng Oh nghị viên. Thực sự nghĩ muốn dừng lại, không đánh phiên tòa khiến mình không chút thoải mái này, hết thảy những chuyện xấu xa đều chấm dứt. Chỉ cần cùng WooHyun hai người thoải mái vui vẻ ở cùng một chỗ. WooHyun đã từng nói thích anh, rằng sẽ không rời bỏ anh, hiện tại đã cảm thấy được, đối với HanKyung cũng không còn hận thù đến vậy, anh chỉ cần có WooHyun là đủ rồi. Có phải chăng những người đang rơi vào lưới tình đều trở nên yếu đuối, không chút mạnh mẽ như vậy? Có lẽ nào? SungKyu lại âm thầm thở dài, tùy ý mặc cho WooHyun đặt anh trên sô pha.

– Này, chúng ta vẫn chưa ăn cơm chiều mà.

– Tôi hiện tại chỉ muốn ăn anh mà thôi..... một lần là được rồi, nhé? Ngoan nào, học trưởng.... tôi thích anh nhất mà......

SungKyu liếc mắt, cũng không đẩy người đàn ông vẫn ôm anh triền miên hôn môi. Có lẽ... ngày mai nên gọi điện cho Oh nghị viên... tốt chứ?

Cuối tuần, SungKyu ở nhà một mình có hơi cô đơn, liền rời nhà, đi hiệu sách mua đôi quyển sách mới, khi ôm sách đã chọn xong đi thanh toán, lơ đãng nhìn thấy lão trọc đầu bụng ếch Kang luật sư anh vẫn chán ghét, cũng đang ở quầy thu ngân cầm hai quyển sách chờ tính tiền. Lúc đó anh không có phản ứng gì, mãi đến khi ngồi khởi động xe, mới nhớ ra, Kang luật sư.... Không phải đang cùng WooHyun.... lướt sóng hay sao? Tâm tình không yên mà về tới nhà, nhẫn nại thật lâu, vẫn là cố mặt dày gọi điện thoại tới chỗ ở của SungJong.

– Jongie? Nó không có ở nhà, mới sớm đã ra ngoài rồi. Nhận điện thoại là người ở cùng phòng SungGyu từ trước tới nay- SungYeol, một gã thật quái lạ, bô bô như thể không khép miệng lại được. – Hử, nó đi đâu á? Tôi nghe nó nói là muốn đi lướt sóng, ừ, ai biết nó tự nhiên nổi hứng như vậy... Một mình? Tất nhiên là không rồi, đi xe bus không nhanh được, phiền phức gần chết, là Nam luật sự lái xe tới đón nó đi đó... Ừ, đương nhiên tôi không đoán sai đâu, lúc Namật sư bóp còi xe dưới lầu đã đánh thức tôi dậy luôn mà....

SungKyu gác máy, đột nhiên lại rất muốn cười. Làm gì phải tốn sức đi lừa anh? Nếu không thể quên được SungJong, cứ nói thẳng ra không tốt sao? Chẳng lẽ anh lại có ý kiến gì? Chẳng lẽ anh lại sống chết không buông tay? Ngồi một mình trong phòng khách, dạ dày co rút từng đợt. Cảnh tượng WooHyun ôm anh nói "Tôi thích anh", đã cách anh càng ngày càng xa, thế nhưng anh lại ghi nhớ kỹ tâm tình khi vừa nghe được điều ấy. Thật đã quá đủ rồi! Anh tự giễu nằm trên sô pha cảm nhận từng trận co rút đau đớn, nhận ra chính mình thật sự là một kẻ ngu đần. Rõ ràng trước kia WooHyun chán ghét anh cực độ, anh làm sao lại có thể nghĩ rằng, WooHyun hiện tại thật sự thích anh như chính cậu từng thuận miệng nói ra, lại ở cạnh anh?

Chờ đến lúc thở được, anh bắt đầu dọn dẹp vật dụng, đem tất cả những thứ của WooHyun tìm ra hết thảy, ngay cả một quyển ghi chép cũng không để lại, không để lưu lại chút dấu vết của người kia trong nhà. Vốn muốn để ngoài cửa nhà như rác rưởi, nhưng cảm thấy được quá khó coi, cũng không muốn vô lý như vậy, liền cố sức đem toàn bộ ném lên tầng trên, để lại trong phòng người kia, khóa cửa, rồi nhét chìa khóa vào trong dưới khe cửa. Tốt rồi, sạch sẽ. Cũng không cần nói gì với WooHyun, chính cậu khi trở về nhìn thấy nên tự hiểu được. Lần này dạ dày đau hơi lâu, anh nhẫn nại bắt đầu chuyên tâm xem tư liệu của vụ Oh SeHun, cũng không cách nào nhẫn được cơn đau, mãi đến khi từ ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, anh mới hít sâu đứng dậy. Anh mới khóa chặt cửa.

– Sunbae? Anh có ở bên trong chứ? Có chuyện gì vậy, anh không sao chứ? Giọng nói của WooHyun có chút hoảng loạn.

– Trả chìa khóa lại cho tôi đi, ngài Nam SungKyu cách cửa lạnh lùng nói, – Phòng của ngài ở trên lầu, xin đừng nhầm lẫn.

– Cái gì chứ. WooHyun bắt đầu cười. – Tôi đã mệt mỏi một ngày rồi, không cho tôi nghỉ ngơi, còn đuổi tôi đi? Anh không biết chăm sóc người ta nha, sunbae.

SungKyu nghe thấy giọng điệu thoải mái của người nọ, chỉ cảm thấy càng mỏi mệt. – Mệt mỏi một ngày, trở về nhà của ngài mà nghỉ ngơi đi thôi, đến chỗ của tôi làm gì? Tôi với ngài có quan hệ gì đâu?

WooHyun ở ngoài cửa im lặng một lúc, nghi hoặc vỗ vỗ cửa. – Sunbae?

Thật tình không muốn cùng người kia tiếp tục dây dưa, SungKyu chỉ đơn giản nói. – Vật dụng của ngài, tôi đã chuyển về nhà ngài cả rồi, sau này đừng tìm tôi nữa, chúng ta không có quan hệ gì hết, phiền ngài đi đi.

Ngoài cửa im lặng thật lâu, sau đó là tiếng bước chân rời khỏi. SungKyu nửa ngồi dưới đất, dùng sức chống chọi cơn đau càng ngày càng quặn lên, run rẩy, đầu đầy mồ hôi lạnh. Một lát sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, hơn nữa so với lần trước còn gấp gáp mạnh bạo nhiều lắm, hiển nhiên WooHyun đã nổi giận.

– Kim SungKyu, ra đây nói rõ ràng với tôi đi, đang làm gì vậy hả!

SungKyu không lên tiếng cố xoa bụng. Anh lại nhớ tới thời sinh viên, lấy thân phận đàn anh và đàn em ở bên WooHyun, đoạn thời gian đó cũng có thể coi như là hạnh phúc vui vẻ, người đàn em xinh đẹp tao nhã đến không giống nam nhi đó, là bằng hữu duy nhất bên người cô đơn chiếc bóng như anh. Loại người như anh không biết cách biểu đạt tình cảm của bản thân, bình thường thoạt nhìn rất lãnh đạm, những dịu dàng đối với WooHyun, ngoại trừ bản thân anh ra cậu là người duy nhất anh cho đi nhiều cảm tình đến vậy, tuy rằng WooHyun vẫn luôn oán hận anh lạnh nhạt. Quả thật khi đó, anh đã thật sự thích WooHyun.

Trong cuộc sống cô độc, chỉ có duy nhất một người ở cạnh anh. Anh đối với WooHyun tin cậy cùng ỷ lại, chỉ cần anh không nói ra, bất kỳ ai cũng không đoán được. Nhưng tên khốn WooHyun, lúc ấy lại đối xử với anh như vậy! Biết rõ anh cao ngạo tự tôn, lại cố chấp, còn dùng phương thức không gã đàn ông nào có thể chịu đựng được mà làm nhục anh.... khi anh tuyệt vọng rời đi không nói một lời, còn nghĩ rằng cả đời này sẽ không để bị phản bội một lần nào nữa, ngờ đâu, lại bị cùng một người xúc phạm bản thân đến hai lần.

Thật sự đã quá đủ rồi, anh đúng là một thằng ngu.

Còn 1 chap nữa câu chuyện sẽ dừng lại, nhưng vì Au bận đi học quân sự nên chap cuối đầu tháng 4 lúc Au học xong Au sẽ pót cho mọi người đọc

~Tam biệt mọi người và hẹn gặp lại~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip