chap4 quá khứ tình yêu của JunHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý do...mà chỗ ngồi kế hắn không ai được quyền ngồi là vì

------1năm trước-------
Người mang tên Goo Hara(cô) là bạn gái của hắn,người mà hắn yêu nhất

_Anh à-cô

_hử-hắn

_Năm học này em học chung lớp và muốn ngồi kế anh-cô

_Ukm-hắn

Chỗ ngồi kế hắn đó là dành cho cô chỉ mình cô không ai được quyền ngồi lên bất kỳ ai ngồi lên hắn sẽ không tha cho kẻ đó,ngày nào hắn cũng đón cô đi học vì đưa cô về tận nhà,hắn đã quen cô gần một năm rồi...

Cho đến một ngày

Hắn nhận được một tin từ đứa bạn thân của cô

_JunHyung à cậu biết chuyện Hara đi du học bên Mĩ chưa?-bạn của cô

_Gì chứ-đang ngồi hắn liền đứng dậy

_Cậu không biết gì sao-bạn của cô

_đi đi-hắn

Bạn của cô đi khi nghe hắn nói thế...hắn ngồi xuống

_Tôi hận em-hắn nói ngăn nước mắt rơi ra

Hắn hận bản thân mình quá yếu đuối chỉ vì thế mà rơi nước mắt sao...không..không có chuyện đó.Hắn hận nhất là cô,đi mà không nói với hắn một câu,hay đơn giản gửi một tin nhắn "em phải đi du học" cũng không được sao??Hay là cô đã chán hắn
Gần một tháng nay,một tin nhắn cô cũng không gửi cho hắn chứ nói gì là một cuộc gọi...hứ đồ giả dối

Tại nhà hắn

(Au: JunHyung sống một mình nha,bama(ba mẹ á,au viết tắt) hắn thương hắn chứ không ghét bỏ hắn)

_Em làm cho mình đứng vị trí số 1 trong tim tôi và chính em đã phá tan vị trí đó và em mãi mãi không còn trong tim tôi-hắn vừa nói vừa nhăm nhi ly rượu trong tay

Hắn biết,hắn biết lý do cô đi du học là do bama của cô không cho cô quen hắn bởi vì đơn giản lắm,lúc đó hắn không nhiều tiền vậy thôi,cũng chính vì vậy hắn đã cố gắng để bây giờ không ai vượt mặt được hắn

Hắn sẽ cho bama cô thấy đừng khi dễ Yong JunHyung này,cũng không phải hắn hận cô vì chuyện đó mà là có hai lý do chính đáng:
•Đi mà không nói cho hắn một câu khiến hắn đau là vì cô
•Cô đã quen một người sau lưng hắn cấm sừng hắn sao ? Cô sẽ hối hận

Từ những lý do đó đã làm cho một JunHyung vui tính biết quan tâm người khác biến thành con người lạnh hơn chữ lạnh mặc kệ những người xung quanh,coi con gái chẳng ra gì

Trong lớp ai cũng biết chỗ đó không ai được ngồi dù cô đã đi,cho đến khi Yang Yoseob xuất hiện làm cho trái tim hắn hơi dao động khi gặp nó lần đầu cho đến việc hắn và nó học chung,hắn cũng không biết lý do vì sao hắn lại cho nó ngồi ngay chỗ đó,nhưng hắn thích khi ngồi gần nó

Chẳng lẽ hắn thích nó thật sao???
Liệu con tim hắn có một lần nữa mở ra

Và liệu nó sẽ chữa lành tổn thương cô gây ra cho hắn

------ Quay về với hiện tại------
Hắn đang nằm trên chiếc giường phòng mình,phòng hắn đơn giản được trang trí bằng màu chủ đạo là màu xám

(Anh à em yêu anh Goo Hara chỉ yêu mình Yong JunHyung thôi...đừng rời xa em nhé anh
Xin lỗi..xin lỗi tôi không yêu anh nữa,tôi phải đi du học tạm biệt anh)

Hắn bật dậy,mồ hôi đổ muốn ướt cả áo hắn thấy ác mộng lại là giấc mơ này,nhìn đồng hồ đã sắp trễ giờ đi học hắn vào nhà vệ sinh vscn.Bước ra là một con người lạnh lùng khác hẳn với lúc nãy là con người như không hồn

Vào lớp học hắn thấy nụ cười thiên thần của nó lòng hắn cảm thấy vui hơn được tý

_Tên đáng ghét tới rồi-nó phụng phịu nói

_Seobie đừng nói vậy-cậu nói

Hắn không để ý những gì họ đang nói vào chỗ mình úp mặt xuống bàn hắn nghĩ "đến khi nào tôi sẽ quên em và đến khi nào tôi sẽ không mơ thấy cơn ác mộng đó nữa,tôi thật sự mệt mỏi" nhắm mắt lại...hắn thả mình vào một giấc ngủ hy vọng giấc ngủ này hắn sẽ mơ thấy nó chứ không phải cô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip