chap11 có biến (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay không đi học nên 6 con người kéo nhau đi chơi và đi ăn,nhưng chắc gì thoát được vì cô luôn theo dõi hắn kia mà

Nhìn thấy mọi người đang chơi vui vẻ,từ xa môi cô bất giác nở một nụ cười nham hiểm

_Trò chơi...bắt đầu-cô

Anh,GiKwang thì dẫn cậu và DongWoon đi chơi,còn hắn thì dẫn nó đi nghỉ mệt,nó thì ngồi đấy hắn thì chạy đi mua nước,đang ngồi đấy tự nhiên có một cậu nhóc chạy lại đưa cho nó lá thư

_Có người nhờ em đưa thư này cho anh-cậu nhóc

_Ai vậy ta,cảm ơn em nha-nó

"Yoseob à! Tôi muốn xin lỗi cậu chuyện hôm bữa cậu có thể đi một mình tới chỗ phía sau khu trò chơi không ? Tôi đợi,Hara" nội dung lá thư như vậy,vì cứ tưởng cô nói thật lòng nên nó đã đi mà không biết mình sắp gặp nguy hiểm

Đi tới chỗ hẹn nhưng YoSeob chẳng thấy ai,cả một bóng dáng cũng không thấy và rồi "Bụp" tất cả trở nên tối sập

Hắn chạy lại chỗ nó đợi nhưng chẳng thấy ai,cứ tưởng nó đã đi lại chỗ bốn người kia nên hắn cũng đi lại nhưng chỉ thấy anh đang ăn kem cùng cậu,Gikwang thì đang ngồi giỡn với DongWoon chẳng thấy Yoseob,hắn chạy tới

_Mọi người có ai thấy YoSeob không?-hắn

_Không phải Seobie đi cùng cậu sao-cậu ngạc nhiên nói

_Em ấy có đi cùng nhưng khi tôi trở lại chỗ đã dặn em ấy ngồi đó thì không thấy nữa-hắn bắt đầu lo lắng nói

_Có khi nào hyung ấy đi đâu chơi rồi không,thử gọi cho hyung ấy đi-DongWoon

_Ukm-hắn

Một cuộc gọi,hai cuộc gọi và ba cuộc nhưng nó vẫn không bắt máy,mọi người bắt đầu lo lắng

_Có khi nào em ấy về nhà trước không-anh

_Có thể,chúng ta về nhà thử đi-hắn

Năm con người lên xe và chạy về nhà tới nhà HyunSeung nhưng không có đèn,nhà vẫn tối,họ nhanh chóng vào nhà bật đèn lên cũng chẳng thấy ai

_Không có nhà-cậu trở nên bối rối

DooJoon đến vào an ủi cậu,riêng JunHyung vẫn không thể bĩnh tĩnh được,hắn mở cửa và chạy nhanh ra ngoài mọi người cũng nhanh chóng chạy theo,hắn thì đi khắp nơi để tìm nó,mọi người cũng chia nhau ra tìm

Bây giờ trời trở nên lạnh hơn anh đi lại chỗ hắn

_Trời lạnh rồi,về thôi mau,rồi sáng tìm tiếp-anh

_Mày và mọi người về trước đi tao về sau-hắn

_Ukm-anh

Nói rồi anh bỏ đi,chỉ còn lại mình hắn nhưng trong lòng hắn đang tự trách bản thân mình"Xin lỗi em Yoseob đáng lẽ anh không nên để em một mình,em đừng xảy ra chuyện gì nhé"

_Chết tiệt-hắn

Đây là lần đầu hắn lo lắng đến thế,hắn lo là nó sẽ gặp chuyện,nó sẽ không trở về bên hắn được nữa,trời bắt đầu lạnh hơn hắn cũng nhanh đi về,nhưng khi về nhà mọi người vẫn còn thức

Cậu thì khóc đến sưng mắt,DongWoon thì lo lắng đến nỗi không ngủ được còn anh và GiKwang chỉ biết ngồi an ủi họ

Reng..reng..reng tiếng chuông điện thoại hắn reng lên làm mọi người giật mình.Trên màn hình điện thoại hiện lên một dãy số rất lạ hắn cũng nhanh bắt máy

_A lô-giọng đầu dây bên kia

_Nghe-hắn vẫn lạnh lùng

_Vẫn lạnh lùng với em sao?Anh biết không em đang giữ một thứ rất quan trọng với anh đấy-giọng nói không ai khác là cô

_Goo Hara tôi nói cho cô biết đừng bao giờ đụng đến YoSeob-hắn trở nên lạnh hơn

Khi nghe JunHyung nói chữ "YoSeob" mọi người bắt đầu lo sợ Hara sẽ làm gì nó,ai cũng biết cô rất ranh ma

_Em mới nói vậy mà đã biết là YoSeob rồi sao? Anh thật là yêu cậu ta vậy sao-cô

_Tôi yêu em ấy thì sao?-hắn đã không còn bình tĩnh được nữa

_Yong Junhyung,những thứ em không có thì không ai được quyền có,anh không yêu em thì anh không được quyền yêu ai khác nữa-cô

Nghe thấy vậy hắn nhếch môi,mọi người cũng khá ngạc nhiên..ngạc nhiên vì tại sao nhắn nhếch môi

_Vô lí,nói cho cô biết...cô chẳng là gì vì vậy đừng nói những câu như vậy-hắn

_Anh...cứ chờ xem,xem tôi sẽ làm gì Yang YoSeob-cô

_đụng đến em ấy thì TÔI SẼ GIẾT CÔ,dù cho cô ở đâu tôi cũng sẽ tìm ra Goo Hara cô phải trả giá-hắn

Sau đó cô tắt máy và có cảm giác sợ hãi,cô nghĩ"Có phải mình làm cho JunHyung tức rồi không"

Mọi người trừ cậu,nó và DongWoon ra ai cũng biết khi hắn đã tức thì rất đáng sợ...hắn bấm số và gọi cho ai đó

_A lô,em nghe thưa anh-đầu dây bên kia

_Lập tức điều tra coi Goo Hara đang ở đâu,cô ta đang bắt giữ người yêu tôi-hắn

_Người yêu?

_Đúng,điều tra ngay-hắn

Cuộc trò chuyện kết thúc,hắn quay qua bốn con người kia

_Về nhà tôi-hắn

Anh và GiKwang hiếu ý hắn nên đưa cậu và DongWoon cùng đi...mọi người tối đó ngủ trong nhà hắn

Tại ngôi nhà hoang~~~có một bóng thân nhỏ đang run vì sợ và lạnh kia,đầu thì không ngừng nghĩ đến tên của hắn "JunHyung à"

Có tiếng bước chân và đèn được cô bật lên (ta:nhà hoang mà có đèn,ta chém tí thông cảm) khuôn mặt của cô được nó nhìn thấy

_Hara?-nó ngạc nhiên

_YoSeob,tao sẽ hành hạ mày từ từ-cô

Cô tiến lại nó,phía sau cô có cả hai người đàn ông tướng to con cũng tiến lại,YoSeob lại bắt đầu cảm thấy sợ

_Cô...cô..tính..làm..gì-nó

_Đánh-cô

Thế là hai người đàn ông bay vào đánh nó,tướng nó do nhỏ con nên không thể chóng cự,chỉ biết chịu đựng

_Mày chịu đựng giỏi lắm-cô

Nó vẫn im lặng và họ vẫn cứ đánh chỗ này bầm,chỗ kia sưng có chỗ bi đánh đến chảy máu

_Được rồi,tao cho mày sống đêm nay-cô

Họ bước đi,chỉ còn lại mình nó cảm giác sợ lại tiếp tục "JunHyung" vẫn là cái tên mà nó muốn nghĩ tới ngay lúc này...

"Yoseob à mày không được yếu đuối mày phải mạnh mẽ lên mọi người vẫn đang đợi mày đấy.." Và rồi đôi mắt của nó nhắm lại,nó ngất xỉu trên sàn đất lạnh ngắt kia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip