Chap 4: Tình yêu là món quà xa xỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Note: Đúng hẹn nhé hí hí chap này có 2 điều bí ấn đó.


Enjoy ~~



...


Buổi chiều.


Văn phòng làm việc của Tiffany.


Nàng rất tập trung vào màn hình máy tính, mấy hôm nay công ty sắp sửa đón đoàn khách mới nên Tiffany cần nhanh chóng làm báo cáo tổng hợp, vì vậy trong thời gian này nàng rất bận. Hình như Taeyeon cũng hiểu được điều này nên cậu không không những không trách nàng mà còn thường xuyên xuất hiện "tiếp thực" cho người yêu mỗi khi phải ở lại công ty.


Nhưng hôm nay thì khác.


Chả là gần đây Taeyeon được thăng chức, trong cơ quan các đồng nghiệp quyết định tổ chức buổi tiệc nhỏ chúc mừng cậu. Sẽ không có gì lạ nếu như họ không một mực đòi gặp cô bạn gái xinh đẹp của Taeyeon. Đặc biệt là đội trưởng của cậu, ông ấy nói nếu cậu không dắt nàng đến xem như Taeyeon chẳng nể mặt bọn họ.


Tiffany tất nhiên biết rõ trò ép người của bọn họ, nàng định sẽ không đến nhưng nhìn vẻ mặt ngượng ngùng cùng cái kiểu ấp a ấp úng của Taeyeon khiến nàng không thể nào không ra tay. Thật ra Tiffany cảm thấy Taeyeon thật sự rất đáng yêu, không hiểu sao lại có một cảnh sát giao thông như cậu. Làn da trắng mịn như sữa dê, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt sáng trong như ngọc, tư chất lại hiền lành, dễ xấu hổ. Một người baby đáng yêu như thế lại là cảnh sát, Tiffany thầm nghĩ chắc trên phố có rất nhiều chàng trai, cô gái sẵn sàng chịu vé phạt chỉ để ngắm nhìn Taeyeon mất. Loạn thật !


Aishhh ! Lại nghĩ đến tên ngố đó. Yahhhh ... Tiffany Hwang, thần thái lạnh lùng, quyến rũ thường ngày đâu rồi hở ? Tỉnh dậy nào !


Lắc lắc đầu và nhắm nghiền mắt như tống khứ hình ảnh khuôn mặt ửng đỏ và nụ cười ngố tàu của Taeyeon ra khỏi trí tưởng tượng, Tiffany cố gắng tập trung vào bản báo cáo. Chợt điện thoại rung lên, ID người gọi hiện trên màn hình khiến khóe môi nàng hơi cong lên vẽ nét cười nhẹ nhàng.


"Alo"


"Em đã về nhà chưa ?"


Giọng nói thật nồng ấm. Tiffany cảm thấy rất dễ chịu mỗi khi nghe thấy giọng nói của Taeyeon.


"Vẫn chưa. Em đang ở công ty làm nốt bản báo cáo."


"Chúng ta đã hẹn là 8h đến trễ họ lại có cớ chọc ghẹo chúng ta mất."


"Chọc ghẹo Tae hay là em ?" – giọng nói có nàng có ý cười trêu ghẹo


Ngừng một lúc, Tiffany đoán có lẽ lúc này mặt Taeyeon lại đỏ bừng, càng nghĩ nàng lại càng thích thú.


"Thôi, em mau về nhà đi. Tí nữa Tae sẽ đến đón em."


"Ok boo~~"



Tắt điện thoại, Tiffany cũng thu dọn bàn làm việc của mình, thật ra nàng cũng không muốn đến trễ làm đồng nghiệp của Taeyeon mất vui, nói gì đi nữa thì Tiffany cũng là bạn gái của Taeyeon. Vừa bước đến thang máy thì điện thoại lại reo vang, nàng cau mày nghe máy.


"Alo"


"Này tối nay SeoHyun sẽ ngủ lại nhà tớ nhé, cậu không cần phải sang đón con bé." – giọng Sunny trong điện thoại khiến đôi mày của Tiffany như dãn ra cùng nụ cười dịu ngọt.


"Ok. Cậu nhớ cho con bé ngủ sớm đừng để Hyunie của tớ thức khuya ăn fastfood để con bé béo ị như cậu đấy."


"Yahhh... Tớ là có ý tốt để cậu có "một đêm tuyệt với" với người yêu vậy mà..."


"Haha, tớ đùa thôi mà. Bye nhé"


Nói xong Tiffany tắt điện thoại bước vào hầm xe, nhìn đồng hồ rồi leo lên xe, nàng còn tận 1 tiếng nữa để đến giờ hẹn với Taeyeon.




~~~


Taeyeon sốt ruột nhìn đồng hồ rồi ngước lên nhìn về phía cửa nhà Tiffany, chợt cánh cửa đẩy ra và nàng xuất hiện. Bộ đầm đen bó sát người cực kì quyến rũ lại toát lên vẻ sang chảnh, quyền quý của một quý cô. Khỏi phải nói, Taeyeon lúc này như một bức tượng, mắt say đắm nhìn nữ thần tuyệt đẹp trước mắt. Tiffany tiến về phía Taeyeon, nở nụ cười tươi như hoa.


"Thế nào ? Như thế này chắc không đến nỗi làm mất mặt Tae hửm ?"


Gần đây, khi đứng trước Tiffany, Taeyeon đã không còn im lặng như ngậm hột thị trong miệng nữa nhưng cái tật hay đỏ mặt vẫn không thay đối, đặc biệt là khi trong lòng đang suy nghĩ ý gì đó lại càng đỏ bừng.


Tiffany thấy thế liền cố ý chọc ghẹo.


"Này, được hay không Tae cũng phải nói em biết một tiếng chứ. Dù sao cũng là lần đầu đi gặp đồng nghiệp của Tae mà"


Taeyeon quan sát xung quanh rồi đột ngột kéo tay Tiffany vào lòng, hôn một cái thật nhanh lên môi cô. Chà, gần đây Kim Taeyeon có vẻ "lên gân" nhỉ dám chủ động hôn nàng. Tiffany mỉm cười thú vị xem ra cô cảnh sát rụt rè hôm nào đã thay đổi. Taeyeon nắm lấy tay nàng, cười hì hì:


"Đi thôi, đừng để bọn họ đợi lâu"


Ái chà, đây là lần đầu tiên Tiffany được ngồi cùng với nhiều cảnh sát như vậy. Mặc dù biết rằng sau giờ làm việc họ cũng là những người bình thường, hoạt bát, vui tính lại rất thân thiện. Nhưng Tiffany lại luôn có cảm giác thiếu tự nhiên, nàng không sao hiểu được rõ ràng không phải là nàng có tật giật mình vì nàng không phải là tội phạm nhưng sao cứ thấy nơm nớp thế ?


Dường như nhìn thấy sự thiếu tự nhiên của nàng, Taeyeon khẽ nắm lấy tay Tiffany giữ nó trong tay mình dưới gầm bàn. Tiffany có chút giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh sợ bị người khác phát hiện, nàng định rút tay về nhưng không ngờ Taeyeon lại giữ chặt đến vậy, Vừa lúc đó, đội trưởng của cậu đang nói gì đó, Taeyeon miệng vâng vâng dạ dạ nhưng bàn tay thì vẫn không buông. Ban đầu nàng còn cố rút tay về nhưng càng về sau lại không tranh nữa. Tiffany cười tủm tỉm, cúi đầu che giấu nụ cười ấy, bàn tay khẽ đặt lên đùi Taeyeon.


Lúc đó Taeyeon vừa cạn ly với đội trưởng của mình, bị hành động của Tiffany làm giật mình, ho sặc sụa. YoonA ngồi đối diện bật cười, trêu chọc:


"Unnie chưa uống được bao nhiêu đã sặc rồi. Cần phải luyện tập thêm tửu lượng nhé"


Taeyeon đỏ mặt nhìn đồng nghiệp, tay vẫn giữ chặt bàn tay của Tiffany dưới gầm bàn. Tên ngố này thật là bướng bỉnh, Tiffany bất lực liếc cậu rồi khẽ thì thầm:


"Tae mà không buông tay em ra thì mọi người sẽ nhìn thấy đấy. Vả lại Tae định để em bụng đói mà về nhà à ?"


Lúc ấy Taeyeon mới để ý ngón tay nàng gõ gõ trên bàn ăn, ánh nhìn tội nghiệp ấy khiến cậu mới giật mình buông tay. Thật ra cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại cứ muốn giữ chặt lấy Tiffany, hơi ấm trong lòng bàn tay nàng thật dễ chịu như khiến Taeyeon quên đi mọi thứ xung quanh. Cô gái này thật sự rất quan trọng đối với cậu, tuy có chút ngang tàng, phóng khoáng với bản thân nhưng Taeyeon lại cảm nhận được sự dè chừng, ngập ngừng, phòng bị quá đỗi của nàng. Cảm giác như Tiffany luôn giữ khoảng cách vô hình với cậu, không muốn cậu mở cánh cửa bí ấn ấy để tiến vào bên trong lớp vỏ sắc lạnh ấy. Có lẽ vì vậy mà lúc nào Taeyeon cũng luôn cẩn thận với những hành động của mình. Cậu không bao giờ muốn Tiffany bị tổn thương hay nghĩ rằng cậu không tôn trọng nàng.


Do buổi tối bị đồng nghiệp mời rượu hơi nhiều nên Taeyeon hơi chếnh choáng, lúc lái xe đưa Tiffany về nhà cơn say của cậu dường như đã không còn. Taeyeon bước xuống xe nhìn theo nàng, dù đã đến tận cửa nhưng khi quay lại Tiffany vẫn nhìn thấy cậu đứng nguyên chỗ cũ, nàng khẽ cười nói:


"Hay Tae vào nhà em đi, ngồi một lát rồi về dù sao cũng chưa muộn mà"


Khuôn mặt Taeyeon lại hơi ửng đỏ, do dự một chút rồi mới bước lên khoác tay Tiffany. Cậu chỉ sợ trong lúc say rượu lại có những hành động không đứng đắn đối với nàng, càng như vậy thì khoảng cách giữa Taeyeon và Tiffany lại càng xa hơn.


Bàn tay Taeyeon nóng ấm, Tiffany cúi đầu mỉm cười để mặc cậu nắm lấy tay nàng. Cánh cửa phòng đóng lại, không rõ là ai hôn trước cả hai đều đã trưởng thành lại chuếnh choáng vì men rượu, vì thế mà chạm vào là dính lấy nhau như hai nam châm. Khi nụ hôn đã đến lúc cuồng nhiệt, Tiffany thì thầm " Bế em lên giường đi"


Nhịp đập con tim của Taeyeon càng mạnh mẽ hơn gần như không kiềm chế được nữa, không chỉ có tay chân mà cả đầu óc cậu cũng không chịu nghe theo điều khiển. Chiếc giường thật mềm mại, cả hai đều ngã xuống nhưng vẫn không rời khỏi nhau. Đôi môi của Taeyeon lướt qua làn da trắng nõn của Tiffany càng khơi dậy ngọn lửa đang cháy bùng lên trong lòng cậu. Tiffany hơi nhoẻn miệng cười, trong giây phút này ham muốn là tất cả ai rồi cũng như vậy.


Đột nhiên Taeyeon nắm chặt lấy tay nàng, ôm chặt nàng vào lòng, khổ sở rên:


"Đừng, nếu tiếp tục thế này Tae sẽ không kiềm chế được mất. Để Tae ôm em như thế này, một lúc thôi nhé"


Tiffany ngỡ ngàng, đáy mắt như đông lại. Có điều gì đó rất khác lạ trong trái tim nàng, một điều gì đó mà Tiffany rất căm ghét đang len lỏi qua lớp vỏ gai góc bao bọc xung quanh. Taeyeon thật sự yêu nàng sao ?


Đúng vậy, cậu yêu nàng, vì thế lại càng tôn trọng nàng. Taeyeon cũng biết thời buổi hiện đại này làm tình với người yêu là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng ở đây cậu muốn làm việc đó khi ánh mắt của Tiffany dành cho cậu khác hẳn với ánh mắt hờ hững, đùa cợt của lúc này. Taeyeon biết rõ những suy nghĩ của nàng về cậu và cậu muốn Tiffany hiểu được tình yêu thật sự vẫn còn tồn tại trên thế giới tàn nhẫn này. Taeyeon muốn yêu thương, nâng niu và bảo vệ Tiffany, cậu muốn trong đôi mắt nàng chỉ có hạnh phúc chứ không còn nỗi buồn bã và bi thương, cô độc.


Tiffany im lặng, khuôn mặt không chút cảm xúc, ánh mắt nhìn về phía sau nơi cửa sổ, chiếc rèm khẽ bay bay vì cơn gió. Ánh sáng tràn vào phòng không phân biệt rõ đâu là ánh đèn đâu là ánh trăng. Những người ở bên cạnh nàng hoặc là muốn lên giường cùng nàng hoặc là có ý định lợi dụng nàng, còn Taeyeon, cậu ấy cần gì ? Thoáng chốc Tiffany hoàn toàn mơ hồ không hiểu được con người đang nằm bên cạnh nàng. Trong lòng lúc này hoàn toàn rối bời, trái tim lại vang lên nhịp đập chậm rãi khó hiểu.




Kim Taeyeon, rốt cục cậu cần gì ở tôi ?





...


Sáng sớm.


Sunny khẽ mở cửa, khệ nệ ôm túi hoa qua đi về phía bếp.


Vì túi hoa quả hơi cao nên khi đặt nó lên quầy bếp, Sunny mới giật mình suýt té xỉu vì đứng tim khi nhìn thấy cái vật màu hồng lè lù lù đứng trước tủ lạnh.


"Chúa ơi, Tiffany cậu muốn tớ chết vì bệnh tim à ? Làm trò gì mà đứng đó im ru nãy giờ vậy hở?"


Tiffany quay lại, lúc này Sunny mới nhận ra bọng mắt của nàng hiện lên rất rõ khiến cô ngạc nhiên ôm lấy miệng.

"Đã xảy ra chuyện gì vào tối qua sao ? Cô cảnh sát đó làm gì cậu ?"

Nàng thở dài, lẳng lặng ngồi lên ghế, ánh mắt không hiểu nổi. Bộ dàng này thật khiến Sunny lo lắng, Tiffany thường ngày dù có đánh chết cũng không để lộ bọng mắt thầm quầng, sắc mặt uể oải không có sức sống như vậy. Rốt cục Taeyeon đã làm gì nàng ?


"Cậu nói xem khi hai người ở bên nhau họ sẽ muốn gì ?"


Sunny bỗng cảm thấy câu hỏi thật khó hiểu, tuy đơn giản nhưng nghĩ mãi cũng không ra câu trả lời hợp lý.


"Muốn tiền, muốn tình. Cậu thấy có đúng không ?"


Nàng đột ngột phì cười khiến cô bạn thân giật mình không hiểu nổi tâm tư. Im lặng một lúc, nàng nói tiếp:


"Cậu xem tớ chỉ có thể cho Taeyeon tình, vậy mà cậu ấy lại không chịu. Cậu nói xem phải làm sao đây?"


"Nhưng Taeyeon đối với cậu rất tốt"


"Chính là vì cậu ấy đối với mình rất tốt. Sunny à, cậu hãy nói thật nhé, cậu có tin là có một người nào đó đối xử rất tốt với một người khác mà không có điều kiện không ? Còn mình tuyệt đối không tin ! Cho dù thế nào đi chăng nữa thì họ cũng phải có mục đích nhất định"


"Tiffany ..."


"Taeyeon muốn có tình yêu, nhưng tớ lại không có thứ đó ! Còn nữa, tớ lại là phụ nữ đã có con, cho dù thế nào thì SeoHyun sẽ là ngăn cản cuối cùng mà tớ muốn níu giữ."


Lời nói của Tiffany mạnh mẽ, cứng rắn tựa như tòa tháp mãi mãi không bao giờ sụp đổ. Đáy mắt nàng lúc ấy cũng mãnh liệt, kiên cường không kém. Điều đó giống như lời tuyên bố cuối cùng của nàng, Tiffany sẽ không bao giờ tháo bỏ lớp vỏ bao bọc xung quanh. Nàng rất sợ cảm giác bị đau khổ lần nữa, sợ cảm giác đơn độc chống chọi với cả thế giới cay nghiệt ngoài đó.


Hình ảnh của ngày tháng ấy lại như hiện ra trước mắt, Tiffany đau khổ bật khóc ôm chặt lấy khuôn mặt đẫm đầy nước mắt. Quá khứ của nàng, tội ác của người cha vô trách nhiệm, đôi mắt ngây thơ long lanh của SeoHyun. Tiffany không thể chịu được nữa, cõi lòng nàng đau đớn như thể bị một bàn tay bóp nghẹn lại.


Sunny hoảng sợ ôm lấy vai Tiffany, cô từng nghĩ sẽ không nhìn thấy lại cảnh tượng này nữa thế nhưng dù là người có mạnh mẽ mấy đi nữa thì cũng không thể chịu đựng quá nhiều vết thương trong thời gian lâu như vậy.


Quá khứ của Tiffany là chuỗi ngày tháng đau khổ, không một ai bên cạnh nàng, cũng không một ai đủ sức bảo vệ nàng. Tiffany vốn dĩ chỉ là một cô gái yếu đuối, mỏng manh bị ức hiếp như một món đồ chơi. Dòng thời gian đã dần tôi luyện, thay đổi nàng trở thành một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, lớp vỏ bọc cứng rắn ấy đủ vững chắc để bảo vệ cô gái nhỏ bên trong.


Thế nhưng, không có gì là mãi mãi trường tồn. Một ngày nọ, bức tường thành, lớp vỏ gai góc ấy bị rạn nứt. Tiffany một lần nữa lại đối mặt với nỗi đau bị chôn vùi trong quá khư nay lại xuất hiện.




...



Buổi chiều tà.


Trong công viên gần khu nhà Tiffany.


Hôm nay nàng lại về trễ nên SeoHyun lại phải ở cùng người trông trẻ.


Công viên hôm nay rất đông, bọn trẻ con háo hứng chạy giỡn xung quanh cầu trượt. SeoHyun có vẻ trầm tính hơn, cô bé ngồi trên xích đu thích thú đọc quyển truyện tranh. Đôi má phúng phính ửng hồng, đáy mắt trong trẻo đầy thơ ngây, một cô bé thật đáng yêu. Chợt...


"Ái chà, SeoHyun lớn quá rồi nhỉ ?"


SeoHyun ngẩn lên nhìn, một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt rất điển trai, tuấn tú, phong thái lại lịch lãm đứng trước mặt cô bé. Do đã được căn dặn không được nói chuyện với người lạ nên SeoHyun không nói gì chỉ nhìn người đàn ông rồi lẳng lặng toan bỏ đi. Gã kia vội giữ cô bé lại, cười thân thiện hết mức có thể.


"Coi kìa, sao con lại bỏ đi ? Con không nhận ra ta sao ?"


"Cháu không biết chú là ai. Omma cháu dặn không được nói chuyện với ngươi lạ" – SeoHyun ngây thơ đáp.


"Thông minh đó. Omma con đâu ? Sao lại để con ở đây một mình ?"


"Omma đi làm đến tối mới về."


Gã cúi xuống khẽ vuốt má SeoHyun, ánh mắt có ý cười nhạt.


"Đáng yêu quá. Giống nhau đến cả ánh mắt cơ đấy"


Đột nhiên...


"SeoHyun !"


Taeyeon từ xa gọi lớn khiến gã kia quay đầu lại nhìn, Seohyun nhìn thấy cậu thì mỉm cười.


"Chào cô Taeyeon"


Từ xa Taeyeon đã nhìn thấy người đàn ông lạ mặt nọ đang nói chuyện với Seohyun liền chạy đến, người này chưa bao giờ xuất hiện ở đây lại tỏ ra thân thiết với cô bé càng khiến Taeyeon nghi ngờ.Người đàn ông nhìn thấy Taeyeon đang mặc sắc phục cảnh sát thì có chút e ngại, mỉm cười nhẹ rồi bỏ đi. Taeyeon quay sang hỏi SeoHyun:


"Người đó là ai vậy cháu có biết không ?"


"Dạ không ạ."


"Từ nay về sau cháu phải đề phòng người lạ, tuyệt đối không nói chuyện với họ nhé."


"Yes, ma'am"


Trông bộ dạng đáng yêu của SeoHyun khiến Taeyeon bật cười, cậu vui vẻ trò chuyện với cô bé mà không hề biết rằng phía bên kia hàng rào, Tiffany đang lặng yên nhìn họ. Đáy mắt vô cùng hoang mang, đôi vai nhỏ nhắn như đang phát run vì sợ hãi. Chiếc quai túi xách bị Tiffany nắm chặt đến độ chẳng còn hình thù. Cơn hoảng sợ khiến khuôn mặt nàng trắng bệch, đôi môi không còn chút sức sống, trái tim nàng một lần nữa nhói đau.




Rốt cục người đàn ông ấy là ai ...?




...


Thứ sáu.


Văn phòng Tiffany nhận giải quyết hàng chục hóa đơn.


Nàng bận túi bụi đến độ không có thời gian uống nước.


Vừa ngẩn đầu lên xoa xao chiếc cổ đáng thương của mình thì cô đồng nghiệp xuất hiện bước vào phòng:


"Người đẹp, đi ăn tối chứ ? Tớ vừa xong luôn đây"


Nhìn đồng hồ rồi nàng đấy mọi thứ sang bên, vui vẻ nói:


"Thôi dẹp mai làm tiếp, tớ đói muốn xỉu"


"Mà này, sao dạo này không thấy cô nàng cảnh sát của cậu đến đón ?"


Hơi khựng lại một tí, Tiffany cười nói:


"Cậu ấy bận. Đi thôi !"


Thật ra Taeyeon có bận rộn gì đâu, là Tiffany bận. Mấy hôm nay nàng cố tình nói "bận" để tránh mặt Taeyeon. Tiffany đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này, Taeyeon thật sự rất tốt lại là người đàng hoàng đáng được trân trọng nhưng nàng không thể đến với cậu ấy. Nói thẳng ra thì nàng không xứng đáng với cậu, một cô gái như nàng liệu sẽ được chấp nhận. Thế nên thà "để mình phụ người còn hơn để người phụ mình", nghĩa là trong lúc nàng vẫn chưa yêu cậu thì tốt nhất cả hai nên chấm dứt còn hơn là sau này.


Nhưng "người tính sao bằng trời tính", Tiffany vừa bước tới bậc thềm công ty thì nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đang đậu trước cửa tòa nhà. Cánh cửa xe mở ra, không ngờ đó là Taeyeon. Nàng phải công nhận rằng Taeyeon mặc áo sơ mi rất đẹp, những chiếc áo của cậu ấy lại rất vừa form và hợp thời trang, xem ra cậu cũng rất biết cách ăn mặc. Lúc này Taeyeon đang vui vẻ, đi được vài bước thì cô gái trong ô tô thò đầu ra cười nói gì đó với cậu. Trông cả hai đều đẹp đôi, tự dưng trong lòng Tiffany cảm thấy có chút hờn dỗi. Nhưng một ý nghĩ khác đã hiện lên che đi cảm giác ghen tức ấy, nàng đã nghĩ Taeyeon vốn không phải là cảnh sát bình thường, nay thì đã có thể chắc chắn. Nụ cười nửa thực nửa vô, có lẽ đây là một lý do hợp lí.


Taeyeon định lấy điện thoại gọi cho Tiffany nhưng khi quay lại thì nhìn thấy nàng đang đứng đấy. Cậu bỗng trở nên thiếu tự nhiên hỏi:


"Hết giờ làm việc rồi à ?"


Tiffany chỉ gật đầu. Taeyeon bước đến định choàng vai cô


"Chúng ta đi ăn thôi !"


Nàng khéo léo tránh né rồi mỉm cười nhẹ nhàng, bàn tay cậu hẫng giữa không trung khiến cậu ngây người nhìn cô.


"Em đi lấy xe, Tae chờ một chút nhé"


Lúc ngồi trong ô tô, Tiffany vẫn không nói gì Taeyeon chốc chốc lại quay sang nhìn nàng. Cuối cùng cậu đành phá tan sự im lặng:


"Em đang ghen sao ?"


Tiffany kêu khổ thầm, người ngây thơ như Taeyeon bây giờ vẫn tồn tại sao chắc là hiếm lắm. Thấy nàng không trả lời Taeyeon càng chắc chắn là đúng, nét mặt thoáng tinh nghịch cười nói tiếp:


"Tae chỉ đi nhờ xe thôi mà, cô ấy là ..."


"Chúng ta chia tay đi !"


Lời nói thật nhẹ nhàng, bình thản, không hề có sự kích động trong đó. Taeyeon sững sờ như người vừa bị dội gáo nước sôi, thoáng một lúc thì khẽ nói:


"Thôi nào, em chưa gì đã dỗi rồi. Cô ấy là em họ của Tae, chẳng nhẽ em lại ghen với cô ấy sao?"


Nhưng Tiffany vẫn bình tĩnh nhắc lại " Chia tay thôi !"


Bầu không khí trong ô tô trùng xuống, cả hai đều trầm ngâm. Taeyeon không hiểu nổi ý nghĩ của Tiffany, hồi lâu sau mới hỏi:


"Vì sao ?"


Tiffany lại tiếp tục "diễn" bộ mặt lạnh lùng ấy, ánh mắt nhạo bang lướt qua.


"Một cảnh sát giao thông tầm thường trong mấy ngày đã được điều động, sau đó nhanh chóng được thăng chức. Quá nhanh, còn hơn là đi thang máy. Em không hỏi thì chắc là Tae sẽ không bao giờ nói em biết nhỉ ?"


"Chỉ vì chuyện này thôi sao ?"


"Chắc hoàn cảnh gia đình Tae tốt lắm nhỉ ? Bây giờ còn là người của Tham mưu cũ, xem ra gia thế không tồi. Cô em gái lại đi chiếc ô tô hàng tỷ bạc, thế mà cô chị lại ngày ngày ngồi trên xe người khác. Thưa cảnh sát Kim, cô nếm trải cuộc sống của thường dân cảm thấy thế nào ?"


"Tae thật sự không muốn giấu em"


"Thưa cảnh sát Kim, tôi điều này không hiểu. Các tiểu thư, công tử như cô nếu không làm cùng ngành thì cũng ra ngoài làm việc khác với danh nghĩa uy lừng, còn cô chui vào hàng ngũ cảnh sát nhân dân chi vậy ?"


Nghe những lời nhạo bang của Tiffany, mặt Taeyeon hoàn toàn biến sắc, cơn giận trong lòng thạt sự đã bị khơi dậy.


"Tìm chỗ nào dừng lại đi !"


"Sao hả ? Lộ mặt thật rồi à ?"


"Khi trạng thái tinh thần không tốt không nên lái xe."


Taeyeon lạnh lùng nói, bàn tay nắm chặt của cậu khiến Tiffany để ý, nàng như hiểu rõ cậu đang cố gắng kiềm chế cơn giận của bản thân. Có lẽ đã đến lúc tung ra đòn cuối, Tiffany tỏ vẻ chế nhạo Taeyeon.


"Có phải em cũng nên tỏ ra như cô bé Lọ Lem khi được Hoàng Tử chọn không ? Nên làm thế nào hay giả bộ cảm động tới mức im lặng. Thật nực cười thế mà khi mở tiệc chúc mừng cậu tôi đã cân nhắc chọn những quán nhỏ, sợ lương của cậu không đủ, sợ tổn thương lòng tự trong của cậu. Hóa ra tôi toàn lo hão !"


"Tiffany ! Em nghe Tae nói có được không ?"


Taeyeon như gầm lên, Tiffany hơi ngơ người im lặng.


"Tae không có ý giấu em vả lại cũng cảm thấy đó không phải là trở ngại của cả hai. Vả lại từ nhỏ Tae không sống cùng bố chỉ có sau này gặp lại bố muốn bù đắp khoảng thời gian trước kia nên mới sắp xếp cho Tae. Thật sự Tae không hề biết những chuyện đó"


Lòng Tiffany lúc này hoàn toàn rối ren, cái cớ cùn kia có lẽ không thể vin vào nữa. Ngay từ đầu nàng đã biết rõ Taeyeon chẳng phải là cô ấm cô chiêu gì cho cam, nàng chỉ là cố tình lấy cớ để đẩy cậu ra xa, chỉ có điều Taeyeon quá ngây thơ không hiểu được nàng.


"Nói gì đi nữa em cũng quyết định rồi. Chúng ta chia tay thôi, ở bên cạnh Tae em cảm thấy mệt mỏi và không vui vẻ"


"Sao em lại có thể nói như vậy chứ ? Tae yêu em, điều này có liên quan gì đến gia đình chứ ?"


Đôi mắt Taeyeon dần chuyển sang giận dữ nhưng vẫn cố nén cơn giận, nhìn vào đôi mắt ấy càng khiến Tiffany rối bời. Nàng nghiêng mặt cố tránh né ánh mắt ấy.


"Kim Taeyeon, cậu có thể ngây thơ nhưng tôi không thể tiếp tục được nữa. Bây giờ đề nghị cậu xuống xe !"


Im lặng.


"Có phải là vì SeoHyun không ?"


"Cậu nói nhảm gì vậy ? Chuyện chúng ta liên quan gì đến SeoHyun ?" – Tiffany không hiểu hỏi ngược.


"Tae luôn xem SeoHyun là người thân của mình, cũng chẳng trách chuyện em đã có con. Chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ"


Tiffany dở khóc dở cười thật sự Taeyeon ngây thơ đến như thế sao ? Trong lòng có chút xao động, nàng quay sang nói:


"Tôi đã từng nói với cậu rằng đừng bao giờ hi vọng về tôi, đối với tôi tình yêu là thứ xa xỉ, tôi không bao giờ tin nó còn tồn tại trên thế giới này. Thế nên tôi chẳng ngây thơ gì mà tin vào tình yêu."


Taeyeon lặng người nhìn nàng, lòng cậu lạnh cóng tựa như bị tảng băng lớn đè chặt. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng ấy của Tiffany, đáy mắt không còn niềm tin, hi vọng. Đó là sự tổn thương, lụi tàn của một trái tim băng giá.


"Xuống xe !"




Càng lúc hình ảnh của Taeyeon càng xa dần, không hiểu sao trước mắt nàng lại hiện ra màn sương mờ ảo. Tiffany mạnh mẽ đưa tay quệt ngang, dù đánh mất một người tốt như Taeyeon vẫn tốt hơn là đánh mất trái tim của mình. Để đến cuối cùng chỉ nhận lại câu xin lỗi.






Tình yêu là gì chứ ?


Một món quà xa xỉ mà mãi mãi Tiffany không bao giờ có được.



End Chap 4. 



Các bạn tiếp tục cmt nhé cơ mà đoán xem người đàn ông bí ấn kia là ai ? 


SeoHyun rốt cục có phải là con của Tiffany ? 


À, cuối tuần này là chap mới cho fic Một đêm ở Seoul nhé. Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ fic này. Kamsa ~~~





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip