PN 2: BOSS AKASHI CHĂM CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng chủ nhật êm đềm nơi trời Tây, dinh thự tộc Akashi đắm mình trong nắng ấm, giữa khu vườn xanh ươm tươi mát. Những cành cây khẽ đu đưa nhẹ nhàng như lời chào buổi sớm. Mấy chú chim chuyền cành hót véo von khúc ca ngày mới. Dưới sân rộng, cạnh bể bơi trong vắt, Nigou nay đã lớn, lon ton chạy quanh, tự mình nô đùa.

Kuroko còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ hẳn, vẫn đang gối đầu ỉ lại trong vòng tay ai đó, bên tai cậu ngưa ngứa bởi làn hơi cực dụ hoặc, muốn bao nhiêu cưng chiều là có bấy nhiêu, phả vào: "Kuroko, dậy đi nào, anh với Nini muốn ăn cơm em nấu" 

"Nini ngoan! Nghe... lời bảo mẫu, papa đi làm... cho con thật nhiều... đồ ăn ngon nhé!" Kuroko mơ màng mấp mấy môi đáp lại vài câu quen thuộc mà ngày nào trước lúc bắt tay vào bếp cậu đều âu yếm dặn dò con trai.

"Hôm nay Nini sẽ chơi với Cha, không cần gọi bảo mẫu, Kuroko ngốc" Akashi khẽ cười, ánh nhìn yêu thương càng tăng lên gấp bội khi cậu biết ngay cả trong giấc mơ, Kuroko vẫn luôn quan tâm chu toàn cho gia đình, thời thời khắc khắc chưa bao giờ quên nghĩ về con trai của cả hai. Akashi tinh nghịch gậm nhẹ vành tai Kuroko khiến Kuroko bừng tỉnh, từ từ tiếp thu hành động và lời nói vào sáng tinh mơ của ông xã, mặt Kuroko dần dần đỏ lên. 

"Buổi sáng tốt lành, vợ yêu! chụt.." Akashi nhìn vẻ mặt bình thường nhàn nhạt nay còn ngốc ngốc do mắc cỡ của vợ mà lòng như có mèo quào, thật là cưng hết chịu nổi!

 Nếu như lúc trước ngày nào Kuroko cũng dậy sớm để chạy bộ rèn luyện thêm thể lực thì hiện nay đã trở thành "mẹ bỉm sữa", cậu vẫn giữ thói quen dậy sớm nhưng là tập nấu thêm nhiều món ăn ngon bổ dưỡng cho cục cưng Nini nhà mình. Bình thường lúc Kuroko tất tất bật bật trong bếp, Nini sẽ được bảo mẫu trông nom cẩn thận. Hôm nay đặc biệt hơn, kết thúc khoảng thời gian dài bận rộn với công việc bành trướng tập đoàn cùng những chuyến công tác khắp nơi trên Thế giới, Thiếu gia Akashi Seijurou đã có thời gian thảnh thơi chuyên tâm bên cạnh chăm sóc 2 bảo bối của đời mình. 

Đầu tiên người Cha trẻ Akashi phải qua phòng bánh bao, đánh thức bé, vệ sinh cá nhân và sau đó là chơi cùng bé cho đến khi papa Kuroko hoàn thành xong thực đơn cho hôm nay. Nghe qua có vẻ cực kỳ đơn giản với Thiếu gia Akashi, một cầu thủ bóng rổ lừng danh, một trí thức trẻ ưu tứu, một doanh nhân trẻ thành đạt, một thương nhân sắc sảo khét tiếng trong giới... (thành tích của bậc Đế vương dù có kể đến sáng thứ hai đầu tuần cũng chưa hết) Nhưng không tự nhiên mà người ta lai đặt cho việc chăm con cái tên đầy hoang mang TRĂM VIỆC KHÔNG TÊN, phải chính mình nhúng tay vào mới hiểu nó biến hóa khôn lường và xoay vòng mệt mỏi đến nhường nào.

Akashi giờ mới biết, trên đời này đã xuất hiện thêm đại nhân thứ hai mà cậu chẳng thể chế ngự được sau Kuroko, còn ai nữa ngoài Bánh bao tóc đỏ gần 1 tuổi nhà mình.Cậu rất khăm phục Kuroko cùng bảo mẫu dù hằng ngày phải đối mặt cùng đại nhân siêu năng động này mà vẫn cảm thấy thích thú. Lúc nghe cậu bảo hôm nay sẽ giữ Niran, bảo mẫu đã lộ vẻ luyến tiếc, âu yếm nhìn bánh bao nhỏ đang say sưa bú bàn tay múp míp, Akashi hơi bất ngờ, cậu nghĩ bà ấy sẽ vui vẻ vì được xã hơi chứ? CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

 Akashi 3 lần 7 lượt gọi tới gọi lui lần hồi bánh bao mới khì ra một hơi, vươn vai một cái, tưởng đã tỉnh, ai dè ủn ủn lăn qua úp mặt tiếp tục vù vù ngủ chứ chưa chịu dậy. Từ trước đến nay, làm gì có ai dám lờ đi lời nói của cậu như vậy. Lúc tắm thì bé lại vẫy vẫy tứ chi múp mụp, làm nước văng tung tóe, Akashi được tắm thêm lần hai trong một buổi sáng, người đang chỉnh chu lại bị ướt tất nhiên ai cũng thấy khó chịu nhưng nghe được những tiếng cười hahaha cơ hồ rất sảng khoái của con trai, bao nhiều bực tức đều tan biến hết. Phần thay tả cũng chẳng thuận lợi hơn là bao, tuy Akashi thành thục có thể so ngang Kuroko song Akashi lại sợ mình mạnh tay làm đau Niran nên biến thao tác từ thành thạo trở nên lập cập, bánh bao Niran cứ ngỡ Cha đang đùa với bé bởi thế cực kỳ hưng phấn "y y nha nha" mấy tiếng, thân mình béo ú uốn uốn éo éo, quẩy bột phấn bay tùm lum, Akashi nhận ra rằng mặc được tả cho con trai còn đuối hơn đấu liên tục 4 hiệp bóng rổ. Tiếp theo lại vất vả quay tới quay lui, tay cầm lục lạc, tay cầm muỗng nhỏ mõi nhừ chờ đút, còn bị bánh bao phì phì bột dinh dưỡng dính đầy cả mặt, bé nhún lên nhún xuống, Akashi nhìn thôi cũng chóng hết cả mặt. Nhiều năm sau nhớ lại, tiểu thiếu gia Niran không khỏi phát run khi biết lúc nhỏ mình dám lớn mật cỡ vậy với Cha, song song đó Niran cũng cảm thấy rất ấm áp vì Cha luôn nghiêm khắc mà hồi nhỏ lại sủng mình tận trời, bỏ qua cả hình ảnh bậc Đế vương cao cao tại thượng, bên cạnh Niran, Cha chỉ là người cha cưng chiều nâng niu Niran mà thôi. 

Sau một hồi "giằn co" toát mồ hôi, cuối cùng cũng tới nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu cho sự phát triển của bánh bao nhỏ Niran, đó chính là TẬP ĐI. Kuroko sắm hẳn cho con trai chiếc xe tập đi rất đáng yêu, có treo lủng lẳng các thứ nho nhỏ đủ màu sắc, nhưng Akashi lại muốn con trai tự thân vịn tường đứng dậy mà trưởng thành qua từng bước. Nói thế không có nghĩa là cậu sẽ để cho con trai "đơn thân độc mã" trên chiến trường. Nhìn con trai chậm chạp nâng được cặp mông tròn trĩnh bịch tả phì phì lên, Akashi đã vô thức bật cười. Dõi theo từng bước chân run run non nớt cùng cặp mắt tràn ngập nhu tình của một người cha. 1 bước, 2 bước, 3 bước...10 bước, Akashi do quá vui mừng xen lẫn tự hào đã một lần nữa bỏ qua hình ảnh Đế vương mà reo hò cổ vũ con trai rất nhiệt tình "Nini của Cha giỏi lắm! Đúng rồi! Con trai cưng giỏi lắm! Bước tiếp nào! 11, 12..." Được 12 bước, Nini dừng lại tiếp sức, 2 tay thịt nhỏ cố gắng bám tường, chân ngắn đã bắt đầu mỏi rồi, tựa hồ nghe hiểu được lời động viên nhiệt tình của Cha, đôi mắt to tròn hiện lên một tia quyết tâm thoáng qua, bé nhấc chân run run, Akashi làm sao không đoán được cục cưng sắp làm gì nên cậu dùng tới con mắt Đế vương để phòng cho con khỏi bị ngã. Cậu nhìn bé, bé nhìn lại cậu, tiếc thay mắt Đế vương vẫn chẳng ngăn được sự mỏi cơ rệu mỡ của Nini, bé nhỏng mông tới lui, mất thăng bằng rồi "bịch", bé ngồi xuống trên cái tả mềm mềm, thở ra một hơi, đáng yêu khôn tả! Bé lại nhìn Cha rồi lại run run muốn đứng dậy, Akashi thu trọn hình ảnh mà sau này cậu gọi đó là "Cục mỡ kiên cường" vào tim, cậu nhẹ nhàng ôm Nini lên, tay nắn nắn cặp chân ngắn ngủn, hôn hôn lên 2 cái má trắng hồng bầu bĩnh, giọng yêu thương khen ngợi: "Được rồi! Nini của ta là đứa bé giỏi nhất! Nào, chúng ta cùng xuống nhà, khoe với papa rồi mum mum đồ ngon nhé!" Chưa cần đợi cậu ôm Nini xuống, Kuroko đã nấu nướng xong, tiến lên lầu gọi hai cha con xuống dùng bữa. Sáng giờ loay hoay làm bếp, biết bao lâu rồi họ mới có dịp gia đình đông đủ quay quần quanh măm cơm, Kuroko cố gắng nấu thật ngon để tẩm bổ cho chồng mà lòng thì luôn nghĩ về con, chẳng biết Akashi có quen chăm Nini không? Nini có ngoan không? Akashi sẽ không nghiêm khắc quá chứ?... Kuroko hơi kiệt sức vì một lúc phải lo nhiều thứ đến thế. Song, mọi phiền não của Kuroko đều tan biến ngay lúc Kuroko mở cửa phòng ra và tận mắt chứng kiến cảnh phụ tử ôm hôn, cọ cọ nhau thân mật tới mức bắn tim. Kuroko mải mê ngắm ánh mắt từ ái, hiền lành ấy, cái ánh mắt của ai kia đã làm trái tim bình lặng bao năm của Kuroko lỗi nhịp ngay cái nhìn đầu tiên ở nơi tập bóng trung học Teiko, một lần sa hồn vào đôi mắt, cả đời đã định mãi không chia lìa. CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ

"Akashi kun và Nini xuống ăn cơm thôi!" Dù trong lòng Kuroko đang dâng trào cảm xúc thì bề ngoài cậu vẫn nhàn nhạt giống như cuộc sống luôn chậm rãi trôi. Đó chính là điểm đặt biệt của Kuroko đã thu hút Akashi và gắn chặt trái tim cậu cả đời không muốn xa rời.

Bánh bao Nini nhìn thấy papa liền quẩy quẩy tay múp đòi ôm, miệng liên tục kêu to PAAA!!! Bé nhớ papa lắm rồi, cả buổi sáng mới được gặp lại đó! Akashi sợ Kuroko nấu nướng mệt và Nini thi khá nặng nên dù Nini có kiên quyết vùng vẫy cỡ nào cậu khư khư ôm bé chứ không giao lại cho Kuroko. Nini xị mặt nhận ra âm mưu làm nũng bất thành, bé ỉu xìu tựa đầu vào vai cha Akashi, lại thở dài một hơi, ủy khuất quá đi à!!! Akashi và Kuroko bật cười thành tiếng trước sự lém lỉnh của tiểu bảo bối nhà mình. Akashi xoa đầu Nini, Kuroko thì hôn má, Akashi lại hôn môi Kuroko, Nini dùng tay thịt che mắt... Cảnh xuân tình tứ vô vàng, cơm canh thì ngụôi mất!

Đế vương ư? Chiến thắng tuyệt đối ư? Chúng quả thật rất tuyệt! Đã từng có thời cậu hướng theo đó mà sống. Từ khi xác định cùng Kuroko xây dựng gia đình, cậu không hẳn quên đi những thứ ngao kiều ấy mà cậu đơn giản chỉ gác sang một bên, dùng chúng dành cho người ngoài, cho đối tác và để truyền lại cho con cháu, kỳ vọng tụi nó ngưỡng mộ mình cũng là ý kiến không tồi. Điều thật sự cậu cần, cậu muốn, cậu ước cho hiện tại hay cả trong tương lai không gì khác hơn, chính là: Một nhà ba người cứ bình bình đạm đạm mà yêu thương lẫn nhau, chia sẽ ấm áp, tạo cho nhau hạnh phúc, cùng nhau tay trong tay đi qua hết quãng đời còn lại. Cậu thầm nghĩ, Mẹ cậu ở trên Thiên đường chắc cũng luôn hy vọng cậu được sống cuộc đời an nhiên nên mới sắp đặt định mệnh cho cậu nhìn thấy người vô hình này, gặp được Kuroko.

Hết PN2.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip