Shortfic Chansoo Nghiet Duyen End Chap 5 Ac Quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Park ChanYeol tỉnh dậy trong tình trạng nửa mơ nửa tỉnh. Có lẽ là do rượi vẫn còn ngấm trong người. Nhìn xung quanh căn phòng, hắn tự hỏi rốt cuộc hôm qua ai đã đưa mình trở về. Đưa tay lên vò mái tóc màu bạch kim cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua, nhưng đáng tiếc việc đó chỉ khiến hắn càng thêm đau đầu. Đúng lúc đó, Byun BaekHyun bước vào trên tay là một chén canh giải rượu, đi tới đặt lên bàn.

"Hôm qua anh uống nhiều lắm, em làm chút canhm mau đi tắm lát ra uống là vừa"

giọng nói của BaekHyun ngày hôm nay có chút kì lạ, không hề giữ khoảng cách với hắn như mọi khi. Tuy vậy hắn vẫn gạt đi những suy nghĩ ấy qua một bên, nhẹ nhàng mỉm cười với y rồi bước vào  phong tắm. Nhìn bản thân trong gương hắn cũng có chút giật mình, tại sao mắt hắn lại có chút sưng lên? Nó không giống như là bị va trúng đâu, mà giống như...đã từng khóc. Khóc? Hắn đã khóc sao? Vì chuyện gì? Cúi xuống bật vòi nước, liên tục hất nước lạnh vào mặt cho bản thân tỉnh táo trở lại, hắn điên rồi.

Sau một thời gian dài trong phòng tắm, hắn bước ra ngoài với cơ thể chỉ độc một chiếc áo chào tắm. Nhìn BaekHyun đang chăm chú chọn đồ đi làm cho mình nhẹ nhàng mỉm cười bước tới ôm lấy y từ đằng sau. Rúc sâu vào hõm cổ y, hưởng thụ mùi hơn bạc hà nhè nhẹ.

"Anh làm em giật mình, làm sao mà cái mặt lại bí xị như thế này?" BaekHyun quay lại nhìn hắn, khẽ phì cười nhìn cái khuôn mặt như bánh bao ngâm nước của Park ChanYeol

"Hôm qua nếu anh có nói gì quá đáng, đừng giữ trong lòng nhé"

"Không có gì đâu, đừng bận tâm. Hôm nay chẳng phải có đối tác ở Pháo đến thăm sao? Anh nhất định phải thật chỉnh chu."

Byun BaekHyun rời khỏi vòng tay hắn, cầm bộ đồ đã được y là lướt cẩn thận đưa cho hắn. Nhìn Park ChanYeol không vừa ý, trong lòng BaekHyun cũng hiểu được hắn muốn gì đưa tay cốc yêu lên đầu hắn. Tự tay mặc đồ cho Park ChanYeol, cẩn thận cài từng khuy áo, thắt cavart một cash rất chuyên nghiệp. Phải, y đã sớm quen với việc này...khi ở bên Kim JongIn.

"Tối mai họ có mời chúng ta đi dự tiệc, em sẽ đi chứ?" Park ChanYeol chỉnh lại tay áo, đưa mắt nhìn BaekHyun.

"Anh đi đi, gần đây sức khỏe có chút không được tốt" BaekHyun đưa tay lên day day thái dương.

"Vậy ở nhà nhớ nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân một chút, nghe chưa. Anh đi làm đây, tạm biệt."

Park ChanYeol cúi xuống hôn nhẹ lên trán BaekHyun rồi rời khỏi nhà. Vừa đi vừa nghe thời sự về thông tin sáng ngày hôm nay, đến khi nghe người phát thanh viên nói hôm nay là ngày 12/1 hắn mới chợt nhận ra...hôm nay là sinh nhật KyungSoo.

Cả ngày, tâm trạng Paark ChanYeol một chút cũng không cảm thấy tốt đẹp, chào đón chủ tịch công ty đối tác cũng có phần không được chu đáo như bình thường. Chỉ đến bắt tay người ta, cùng họ dùng bữa trưa. Cuộc họp buổi chiều cũng chẳng tập chung, ngồi ở bàn trên cũng chỉ gật đầu vài cái cho có lệ, còn lại tất cả đều không lọt vào tai.

Tan làm, trên đường trở về nhà hắn dừng đèn đỏ trước một tiệm bánh kem. Đỗ xe gần vào lề đường, hắn đi vào bên trong tiệm bánh. Nhìn chiếc bánh hình tròn phủ đầy chocolate hắn khẽ mỉm cười, KyungSoo từ nhỏ đã rất háo đồ ngọt, đồng thời cũng là một tín đồ cuồng chocolate, chiếc bánh nhìn qua cũng cảm thấy rất hợp với cậu.

"Tôi lấy chiếc bánh này"

Nhận hộp bánh từ chủ tiệm, trên môi nhẹ nhàng nở một nụ cười. Hắn đang nghĩ xem nếu như thấy chiếc bánh này KyungSoo sẽ ra sao, chắc chắn là sẽ rất vui mừng. Đặt hộp bánh bên ghế lái phụ, hắn một mạch phóng xe tthangwr đến nhà của JongIn.

Tới nơi Park ChanYeol đứng ở trước cửa, đưa tay lên bấm chuông. Một lúc lâu cũng không thấy có người ra mở cửa, định đưa tay lên bấm lại lần nữa thì một giọng nói quen thuộc vang từ đằng xa, nhanh chóng nấp vào một góc tường gần đó.

"KyungSoo à! Em thực sự thích chiếc bánh chứ?" giọng nói dịu dàng của JongIn vang lên.

"Thực sự rất thích mà! Chỉ cần là đồ của JongIn, cái gì KyungSoo cũng thích." 

KyungSoo cười híp cả mắt lên, đang tung tăng chạy trước JongIn liền quay lại khoác lấy tay anh. Như một đưa trẻ con, cọ cọ một bên má phúng phính của mình vào vai JongIn. Nhìn biểu cảm của KyungSoo, JongIn khẽ bật cười. KyungSoo hôm nay tâm trạng thực sự đã tốt hơn mọi ngày rất nhiều.

Park ChanYeol từ xa nhìn bọn họ hạnh phúc bước vào trong nhà, bàn tay hắn bỗng nhiên lại siết chặt hộp bánh kem trong tay. Hắn tức giận sao? Tức giận vì cậu ở bên Kim JongIn cười đùa vui vẻ? Hắn đã quên rằng chính hắn là người gieo rắc bao nhiêu nỗi đau cho KyungSoo, cũng chính là người nhẫn tâm đuổi cậu ra khỏi nhà, vô tình để cậu quỳ dưới cơn mưa như trút nước trong khi cậu đang mang trong mình đứa con của hắn. Vậy hắn còn lí do, còn tư cách gì để tức giận?

Nhìn nụ cười của KyungSoo, Park ChanYeol bất giác giật mình. Ở bên hắn KyungSoo thực sự rất ít khi nở một nụ cười, dù có cũng chỉ là nụ cười gượng gạo một cách khó tả. Nó không giống như nụ cười kia, không vô tư thoải mái như ở bên JongIn. Điều đó khẳng định, rời xa hắn KyungSoo mới hạnh phúc. Phải, KyungSoo sẽ là một người hạnh phúc hơn bất cứ ai, chỉ cần hắn không xuất hiện...

Quay lưng, Park ChanYeol trở về ngồi trên xe, đặt chiêc bánh sang một bên. Khẽ mỉm cười chua xót, có lẽ hắn nên vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời của cậu. Như vậy mới là cách tốt nhất dành cho cả hai người.

Phóng xe trở về nhà, trên đường đi hắn không ngừng suy nghĩ miên man, hẵn suy nghĩ về mọi thứ, về tình yêu của hắn, về những chuyện đã qua và mọi thứ sẽ xảy ra như thế nào như thế nào trong tương lai. Cầm theo hộp bánh, bước vào phòng bếp, vô tâm đặt mạnh hộp bánh xuống bàn rồi đi thẳng về phòng, trước khi đi còn để lại một câu với người làm: " Vứt đi hay cho, tùy."

Hôm nay Byun BaekHyun không có ở nhà, y không có việc gì làm, lúc nào cũng chỉ an nhàn như vậy, thực khiến hắn ghen tị. Hắn thực ao ước muốn được như BaekHyun, muốn có một người yêu hắn như là hắn đã yêu y, muốn bản thân lúc nào cũng sống trong sự bình yên, không phải lo lắng. Những nếu hắn là y....nhất định sẽ không là một tên bại hoại như bây giờ....

_____________________________________________________________

Đến tối muộn BaekHyun mới trở về nhà, bước tới nhà bếp tự rót cho mình một cốc nước đầy, bỗng y lại chú ý đến hộp bánh đặt trên bàn. Bánh kem? Hôm nay sinh nhật ai sao? Ngó nghiêng xung quanh hộp bánh một chút, không thể nào. Nếu là sinh nhật người làm trong nhà cũng không đến mức mua bánh của hiệu "Thiên đường", bánh ở đây thuộc lại dành cho người có tiền, đối với nhưng người làm ở đây không ngu đến mức bỏ một số tiền lớn mua bánh rồi lại không ăn đi như vậy. Chẳng nhẽ...hai đồng tử BaekHyun mở lớn, lấy điện thoại ra xem ghi chú "12/1 sinh nhật KyungSoo". Byun BaekHyun nhéch môi cười chua xó, Do KyungSoo này thực có phước, cả Kim JongIn và Park ChanYeol đều rất yêu thương cậu, còn y...thì ngược lại. Đối với JongIn, y chỉ đơn thuần là một người em mà anh yêu quý. Đối với Park ChanYeol, phải trong mắt hắn y chính là người hắn yêu thương, là người sẽ cùng hắn đi qua mọi sóng gió. Nhưng không phải, trái tim hắn lại không như vậy. từ trước cho đến nay, người hắn yêu chỉ có Do KyungSoo...

Y biết việc hiện tại bản thân đang làm nhất định sẽ có một người y phải trả giá. Nhưng BaekHyun muốn được cảm nhận sự yêu thương, muốn thử một lần độc chiếm tình yêu của ai đó, kể cả chỉ là những lời nói dối trá y cũng hoàn toàn chấp nhận. Nhưng y đã sai, Park ChanYeol đã làm được điều là y mong muốn, nhưng y vẫn cảm thấy nó không đem lại cảm giác ấm áp an toàn, mà chỉ là sự hời hợt, dối trá. Cái y muốn là tình yêu thực lòng, nhưng chỉ có anh, chỉ có anh đã từng thật lòng với y. Nhưng cũng chỉ là đã từng, hiện tại người mà anh yêu, chỉ có cậu - Do KyungSoo.

Khẽ nhếch môi cười chua xót, y quay lưng tính bước ra phòng khách thì trong đầu liền lóe lên một ý nghĩ nào đó, quay lại đặt mạnh cốc nước xuống bàn, với lấy hộp bánh kem trên bàn bước nhanh ra  khỏi nhà. Nmé hộp bánh kem vào góc tường, đôi mắt tức giận đã sớm hằn lên những tia máu đỏ ngầu đến đáng sợ.

"Do KyungSoo, tại sao những gì tôi mong muốn điều bị cậu cướp đi? Tôi có gì thua kém cậu chứ?"

Đôi tay nhỏ bé nắm chặt lại, gồng lên đến mức có thể nhìn rõ những đường gân xanh đang nổi lên. Đôi môi nhỏ nhắn hơi run run, nghiến chặt răng như một ác quỷ BaekHyun ngẩn đầu lên trời, quát:

"Ông trời muốn cậu được hạnh phúc, vậy tôi sẽ nghịch lại ý của Người....Do KyungSoo - cậu phải chết..."
-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip