Chap 3. Vô Tình, Vô Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KyungSoo tỉnh dậy khi những ánh nắng ban mai len lỏi vào căn phòng, chiếu vào mắt cậu những ánh nắng ấm áp. Nhẹ nhàng ngồi dậy, toàn thân cậu mệt mỏi, đầu nặng trĩu dường như không còn chút sức lực. Nhìn sang bên cạnh, liền thấy một thân hình to lớn đang ngủ gục bên cạnh giường. Nhìn khuôn mặt bình yên, dịu dàng của anh mà cậu khẽ mỉm cười, đưa tay luôn vuốt ve một bên má hốc hác của JongIn trong tim lại nhói lên từng hồi.

Từ bé tới giờ vẫn là anh chăm lo cho cậu, dù vui hay buồn anh vẫn luôn ở bên cậu chia sẻ với cậu. Dù biết rằng trái tim cậu chưa một giây một phút nào hướng về anh, vậy nhưng...anh vẫn cam tâm tình nguyện bên cậu. Trái tim luôn khép của chỉ giữ bên trong mỗi mình bóng hình cậu bên trong, nhưng nếu không phải vì sự cố chấp cứ mãi vấn vương cậu, thì có lẽ...KyungSoo cũng sẽ không đau khổ như vậy. 

Còn KyungSoo? Không phải cậu không biết sự xuất hiện của anh, nhưng vẫn ngu ngốc mà coi như không biết. Bởi vì, cậu yêu Park ChanYeol chẳng có một thứ gì có thể lay chuyển được tình yêu đó. Dù hắn có gây ra cho cậu bao nhiêu tổn thương...cậu vẫn yêu hắn. Đến cuối cùng, sau tất cả Kim JongIn- anh vẫn ở bên cậu.

"Tại sao lại yêu em, có đáng không?"
"Tại sao lại không? Dù thế nào anh vẫn yêu em"

Bỗng anh mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đau lòng khi nhận ra, KyungSoo gầy đi rất nhiều. Đôi mắt lúc nào cũng hiện lên vẻ tinh nghịch bây giờ lúc nào cũng đượm một nỗi buồn sâu thẳm. Đôi môi trái tim lúc nào cũng tươi cười, bây giờ lúc nào cũng rũ xuống như chưa từng có một nụ cười thực sự nào.

KyungSoo nghe anh nói, con tim lại nhói lên một đập. Tại sao lại nói như vậy với cậu? Cậu chẳng hề xứng đáng với thứ tình cảm mà anh đã dành cho cậu, không hề xứng đáng dù chỉ một chút nào, vậy tại sao còn chấp nhận nó? Một giọt nước mắt chợt rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, như đứa trẻ mà xà vào lòng anh khóc nức nở.

"JongIn, tại sao lại đối tốt với em như vậy? Tại sao anh ta lại không như anh? Em rốt cuộc chỉ là một kẻ thất bại...một kẻ thất bại"


KyungSoo vừa khóc vừa nói, từng giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, JongIn nhẹ nhàng để cậu dựa vào lòng mình, dỗ dành. Anh chính là đã yêu cậu đến điên dại, chính là yêu cậu đến mức dù biết người cậu mong chờ không phải là anh nhưng anh vẫn ngu ngốc mà chấp nhận.

"KyungSoo...em biết không? Dù em có là một kẻ thất bại, dù em có thua cuộc trước bất cứ ai, thì hãy nhớ....Luôn có một kẻ còn thất bại hơn em, có một kẻ còn thua cuộc thảm hại hơn em...kẻ đó chính là anh. Vì...anh luôn thất bại trước em.."

Nắm lấy bàn tay bé nhỏ nhưng lạnh ngắt của cậu, anh nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay KyungSoo. Đặt cậu nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn lên ngang bụng cho cậu. Quay đi, rồi anh mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em nghỉ đi, Anh xuống nấu chút cháo. Thực không tài nào hiểu nổi em, trời mưa lớn như vậy...tại sao có thể quỳ ở đó chứ?"

Nói xong liền bước ra khỏi phòng còn không quên đóng cửa cẩn thận, hiện tại anh còn một chuyện quan trọng hơn...Bước ra sân ngài rút điện thoại ra bấm sô của Park ChanYeol rồi áp điện thoại lên tai. Đợi một hồi cũng có người bắt máy, tuy nhiên không phải hắn, mà là Byun BaekHyun.

"JongIn, chuyện gì sao?"

"Nói với Park ChanYeol chiều nay gặp tôi ở trung tâm"

Xong câu nói anh liền tắt máy, từ khi nghe thấy giọng của Byun BaekHyun tim liền đập liên hồi. Đã rất lâu anh chưa từng được nghe giọng nói của y, dù có đến Park gia cũng chỉ là gật đầu một cái coi như chào hỏi. Anh từng nghĩ có lẽ anh không có chuyện gì nói với y vì hận y. Nhưng thực sự, chính là anh đang trốn tránh cái tình cảm mà anh dành cho y. Phải, hiện tại anh đã có KyungSoo, không thể giao động bởi bất cứ ai.

Thở dài một tiếng, để chiếc điện thoại vào túi. Đưa tay lên day day thái dương, tự khuyên nhủ bản thân nên bỏ qua tất cả mọi chuyện trong quá khứ, hiện tại không còn thứ gì khiến anh phải để tâm nữa...

_____________________________________________________

Byun BaekHyun đặt chiếc điện thoại lên bàn, tim bỗng liên hồi đập không ngưng, anh và y rất ít lần gặp mặt, dù có cũng chỉ có y lén lút liếc nhìn anh. Có phải y đã sai? Khi đã quyết định đến với Park ChanYeol chính là muốn anh biết anh đã đánh mất y? Phải , thứ y muốn chính là nhìn Do KyungSoo phải giống như y. Nhìn người mình yêu thương tay trong tay cùng với kẻ khác. Nhưng y đã sai, cả Park ChanYeol và Kim JongIn....hai bọn họ ngay từ đầu đều không phải là của y. Một người vì Do KyungSoo mà rời bỏ y, một người đến với y nhưng chỉ là vì không hiểu rõ trái tim mình. Cuối cùng, sau tất cả những gì đã làm...y được gì chứ?

Tình yêu không.... Hạnh phúc không.... đến Do KyungSoo người mà y từng coi là bạn thân nhất cũng chỉ vì những gì y đã gây nên mà rời đi. Y chính là đã mất tất cả, chỉ vì một giây nông nổi, một phút ganh tị mà y đã rơi vào cạm bẫy của hận thù và tội ác. Những gì y đã gây ra, thực sự chẳng thua kém gì một ác quỷ làm hại tới mọi người. Nhưng...đã đâm lao lại phải theo lao. Người ta nói...quay đầu là bờ, nhưng y đã làm quá nhiều, quay đầu lại...tất cả chỉ đều là một màu đen phủ đầy khói bụi, tội ác. Nhưng gì mà y đã gây ra chính là khi quay đầu y sẽ phải trả giá....

Đâu phải y không biết tình cảm của Park ChanYeol đối với mình, hắn chính là không nhận ra tình cảm của bản thân đặt ở đâu, chỉ vì hắn ngu ngốc nghĩ rằng hắn yêu y. Nhưng thực ra đâu phải, người hắn yêu chính là người mà hắn từng chẳng thèm  để tâm đến. Tình yêu chính là như vậy, cứ nghĩ không quan tâm tới người kia chính là không yêu nhưng thực ra càng không thể hiện thứ quan tâm đó thì trong lòng lại hơn gấp bội lần.

Bỗng Park ChanYeol từ sau ôm lấy y, nhẹ nhàng tựa cằm len vai y mà tham lam hít hà hương thơm nhè nhẹ trên cơ thể BaekHyun. Y mỉm cười gượng gạo mà quay lại nhìn hắn, coi Park ChanYeol như đứa trẻ mà đưa tay lên nhéo nhéo mũi hắn.

"Lúc nãy JongIn có gọi điện, nhờ em chuyển lời chiều gặp anh tại trung tâm"

"Cậu ta có nói đến để làm gì không?" Park ChanYeol nghe đến Kim JongIn, ngay lập tức trong đầu liền hiện lên hình ảnh của KyungSoo. Kim JongIn yêu KyungSoo đến như vậy chắc chắn cậu đang ở bên anh.

"Không có, chắc là việc trong 'giới' thôi, anh cứ đến thử xem sao."

_______________________________________________________

Buổi chiều hôm đó Park ChanYeol một mình đi tới trung tâm, vì nơi này là nơi người trong 'giới ngầm' thường tụ tập trao đổi nên xung quanh có rất nhiều cây cối và bẫy. Nếu chỉ sơ hở một chút nhất định sẽ bỏ mạng tại nay hoang vắng này. Cứ nói là trung tâm nhưng thực chất đây là một khu rừng nằm cách xa thành phố, rất nhiều cây cối, nhưng chỉ vì những lời đồn thổi không đâu mà không một ai dám bước chân tới đây. Đương nhiên người trong giới thì lại rất quen thuộc với xác chết và máu người những thứ đã nhìn đến nỗi phải phát ngán, đâu còn cảm giác sợ. Họ lui tới đến đây cũng là điều thường tình...chỉ là...nếu gặp mặt thì nhất quyết phải là buổi tối, tại sao lại là buổi chiều?

Đến nơi, hắn nhìn thấy JongIn liền tươi cười mà đi tới, nhưng anh vừa quay ra liền cho hắn ngay một cú thúc vào bụng. Hắn bị bất ngờ mà ngã ngược xuống đất. JongIn chiếm thế mà liên tục giáng xuống mặt hắn những cú đấm đau ddiengs người. Park ChanYeol nhìn anh mà không khỏi bất ngờ, bình thường lúc nào anh cũng điềm đạm bình tĩnh chuyện gì cũng phải giải quyết thực rõ ràng, nhưng hôm nay tại sao lại hành động bằng chân tay như vậy? Lấy tay thúc vào bụng JongIn khiến anh bật ra khỏi hắn, nhanh chóng đứng dậy xách cổ áo JongIn lên, ép vào thân cây gần đó mà thét lớn

"Cậu bị điên rồi sao?"

"Phải, tao điên rồi. Nhưng dù có điên thế nào cũng không thể bằng thằng vô tình vô cảm như mày. Người ta nói hổ không ăn thịt con. Dù mày có ghét KyungSoo ra thế nào thì mày cũng phải nghĩ đến đứa bé trong bụng em ấy chứ?"

Hắn nghe JongIn nói, hai đồng tử mở lớn, như sét đánh ngang tai mà không thể tin vào những gì JongIn nói, chuyện...chuyện gì? Không nhẽ cậu...và hắn...Buông tay khỏi cổ áo anh, mất thăng bằng mà lùi lại vài bước. JongIn tiếp tục:

"Trời thì mưa tầm tã, sao mày có thể để em ấy quỳ trước cổng nhà hàng tiếng đồng hồ như vậy? Nếu tao không đến thì không phải đứa bé, mà chính Do KyungSoo cũng sẽ mất mạng mày biết không?" Anh phẫn nộ mà thét lớn, chưa bao giờ anh tức giận đến như vậy. Phải...chưa bao giờ...

"JongIn cậu đừng ăn nói hàm hồ" Hắn vẫn phủ nhận, phải hắn không muốn tin.

"Hàm hồ sao? Tao là một bác sĩ mày lại nói tao ăn nói hàm hồ? Chẳng nhẽ một người có thai bác sĩ lại không biết sao? Cũng phải, mày chỉ lo cho Byun BaekHyun người tình của mày thôi. Máu mủ ruột thịt đâu quan trọng bằng loại người đáng khinh bỉ đó!" JongIn nhếch môi cười khinh bỉ.

Một lúc sau anh cũng hả giận, nhìn hắn vô hồn ngồi dưới đất mà lòng lại nặng trĩu. Có lẽ anh đã hơi quá lời rồi. Cũng chỉ vì một phút nổi nóng. Đi tới ngồi đối diện với hắn. Vỗ vai hắn mà trấn tĩnh.

"Nếu muốn đến gặp KyungSoo thì cứ đến chỗ tôi...em ấy luôn đợi cậu..." Nói xong anh liền đứng dậy, tính bước đi thì bị giọng nói của hắn làm cho khựng lại

"Tối nay...tôi có thể gặp em ấy?"

"Nếu đó là cậu muốn. Tối nay tôi và em ấy sẽ chờ. Đừng để Byun BaekHyun biết chuyện này cho đến khi KyungSoo an toàn sinh đứa bé. Tôi không muốn em ấy chịu bất cứ kích động nào, dù chỉ là một chút"

Nói xong anh liền bước đi thắng, chỉ để lại một mình hắn nhìn JongIn dần đi khuất. Hắn đau...rất đau, đau đến mức không thể thở nổi. Hắn đã làm gì? Hắn đã làm nên tội ác gì mà ông trời lại trừng phạt hắn một cách đau đớn đến như vậy?

-End chap-

*Trung tâm: Cách gọi tế nhị nơi để trao đổi buôn bán vũ khí, ma túy,....bla bla. Nói chung là những gì liên quan đến hàng lậu, hàng cấm.

*Giới: Viết tắt của giới ngầm. giới ngầm chính là gọi chung của một tập đoàn quy tụ toàn xã hội đen

P/s: Tuy chap này có chút ngược tâm nhưng thực sự Dâu nghĩ mọi người sẽ vui khi biết tin chúng ta có thêm thành viên mới. Hãy cmt cho Dâu biết ý kiến của bạn về chap mới nha~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip