Nhat Nguyet Phu Van Chuong 6 The Nguyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Phía sau cành lê năm ấy là dáng chàng, là thanh xuân, là chân tình của ta." ​

Vầng dương buông thả từng sợi vàng nắng chiếu rọi mái ngói tửu lâu Yên Chi. Sáng sớm tinh mơ nhạc điệu lại từng khúc từng khúc rộn ràng dấy lên phấn khởi trong lòng người. Nữ nhân phục rượu trong Yên Chi Lâu xôn xao hóng chuyện trước phòng Lâu chủ Kim Ngưu. Việc Tinh Lân Hầu Song Tử ghé qua gây không ít chấn động. Thiên kim tiểu thư một vài phủ đệ nhân cơ hội mượn cớ đến Yên Chi Lâu dùng bữa mong dàn dựng thành công cảnh tượng vô tình gặp mặt liền lọt vào mắt xanh Hầu gia. Nhưng họ ôm cây đợi thỏ mòn mỏi vẫn không thấy chuyện "tình cờ" như trong mộng tưởng. Hầu gia vừa đến đã ở lì bên trong phòng Lâu chủ Yên Chi Lâu. Nàng truyền gọi vài nhạc công vào rồi đuổi toàn bộ mọi người ra ngoài, từ đó không có bước ra.

Nhờ vậy số lượng thiên kim tiểu thư ôm cây đợi thỏ nườm nượp kéo đến Yên Chi Lâu mà bóng lưng Hầu gia cũng không thấy qua.

Bên trong gian phòng thanh nhã, ngọc lan hương nhàn nhạt lan tỏa, Kim Ngưu ngồi cạnh huyền cầm chống cằm chán nản:

- Hầu gia người nhàn rỗi đến sinh sự với tiểu nữ có đúng không?

Nàng bắt đầu nổi nóng. Ai lại không nóng cho được? Sáng sớm tinh mơ gà vừa mới gáy, mặt trời còn chưa lên kịp, đêm hẳn chưa tan, một thân Tinh Lân Hầu đến Yên Chi Lâu gõ cửa phòng nàng làm loạn. Lúc đầu nàng còn hớn hở, nghĩ rằng hôm nay sẽ kiếm được bộn tiền nhưng bây giờ nàng hối hận rồi, nàng không cần tiền, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

- Lâu chủ, ta thu hút cho nàng không ít khách nhân, nể mặt một chút đi.

Song Tử cười khẩy, tiếp tục gảy đàn. Kim Ngưu nhíu mi, bàn tay nâng chén trà nuốt mạnh. Người học võ như hắn, tay chân lóng ngóng ngồi trước đàn như vậy không biết khi nào mới xong. Do nàng nhất thời tham tiền mà ra, đúng là chuốc họa vào thân mà.

- Hầu gia cao cao tại thượng, ngài muốn học cầm kĩ sao không truyền người có kinh nghiệm hơn? Tiểu nữ ngu dốt không thể chỉ dạy người.

Kim Ngưu tìm lý do thoái thác, nàng muốn ngủ, đợi một lát Hầu gia này chưa đi Thế tử kia lại đến. Mệt chết nàng đi!

Song Tử nhướng mày, mi tâm nhíu lại không vui:

- Nàng là đệ nhất cầm sư ở Lâm Thành, ta không tìm nàng luyện cầm thì tìm ai?

- Tam tiểu thư Song Y Nhã phủ Hiền Vương mới là đệ nhất cầm sư, chi bằng Hầu gia đến đó một chuyến còn hơn cùng tiểu nữ ở đây hao phí thời gian.

Một câu của hắn khiến nàng xém chút sặc, ngụm trà thơm khó khăn lắm mới nuốt xuống. Nàng trước giờ chỉ nghe người ta nói nàng là hoa si ngu ngốc, không có liêm sỉ, không có khí chất của một cô nương, làm gì có chuyện tung hô đệ nhất cầm sư.

- Xùy xùy phủ Hiền Vương rất nhiều lễ tiết, ta không quen. Nàng tốt nhất không nên lôi thôi nếu không muốn Yên Chi Lâu ngay lập tức bị niêm phong.

Song Tử xua tay, nâng mắt hù dọa. Kim Ngưu rùng mình quay mặt sang chỗ khác thở dài bất lực. Tửu lâu của nàng, con gà đẻ trứng vàng của nàng không thể đóng cửa lãng nhách như vậy. Kim Ngưu ca thán một lúc mới dứng dậy bước đến chỗ Song Tử.

- Hầu gia người chơi cầm phải dùng đủ lực, không được hấp tấp nóng vội. Thế này...

Kim Ngưu cúi xuống cầm tay Song Tử gảy đàn. Mái tóc đen nhánh trượt xuống bờ vai, mùi hương dịu nhẹ hòa vào ngọc lan hương trong phòng khiến tâm trí người ta mơ hồ. Nàng đứng sát bên, hắn có thể nhìn thấy hoa văn tinh sảo trên chiếc mặt nạ nạm vàng, bờ môi anh đào mềm mại và cả hơi ấm nàng truyền qua.

- Hầu gia ngài có nghe không?

Kim Ngưu lên tiếng kéo Song Tử ra khỏi cơn mơ màng. Hắn nhìn sang nơi khác tránh ánh nhìn của nàng:

- À nàng chỉ lại được không?

Kim Ngưu thở dài, tiếp tục kiên nhẫn di chuyển bàn tay Song Tử. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Song Kì Văn mặc trường bào lam y bước vào. Gương mặt vui vẻ trầm xuống, cặp mắt hắn dán chặt lên bàn tay Kim Ngưu.

- Tiểu nữ tham kiến thế tử!

Kim Ngưu nhún người hành lễ. Đợi một lúc không thấy Song Kì Văn trả lời, nàng không để ý đến hắn, chỉ phân phó người mang ghế ra để hắn ngồi cạnh chỗ nàng để đàn rồi tiếp tục chỉ Song Tử đoạn đầu điệu nhạc. Không khí có chút kì dị, Song Tử không quan tâm, một lòng chăm chú học đàn. Song Kì Văn bị bỏ rơi phía sau trong lòng có chút bất mãn, hắn siết tay thành nắm, giọng điệu chăm chọc:

-Ta đang không biết tại sao thiên kim tiểu thư đến Yên Chi Lâu lại nhiều như vậy, hóa ra là vì hầu gia mà ôm cây đợi thỏ.

- Sắp tới là sinh thần của Nhị công chúa, ta chỉ muốn học tấu một khúc góp vui, Thế tử không để tâm chứ? – Song Tử nâng mắt nhìn Song Kì Văn một chút, nhàn nhạt trả lời rồi tiếp tục lướt tay trên dây đàn, có chút tiến bộ hơn.

- Chỉ cần hầu gia lên tiếng không phải có rất nhiều hồng nhan tri kỉ tình nguyện cùng ngài luyện đàn sao? – Song Kì Văn vặn lại, còn câu tại sao phải nhắm vào nữ nhân của hắn lại bị nuốt xuống ngay lập tức.

- Nàng là đệ nhất cầm sư, chắc Thế tử cũng biết.

Song Kì Văn chưa kịp trả lời Kim Ngưu đã cắt ngang:

- Hầu gia cơ bản thế này là được rồi. Bây giờ ta đàn mẫu một khúc cho ngài nghe. Vừa hay Tứ tiểu thư phủ Hiền Vương cũng có thể hợp tấu cùng ngài.

- Vậy thì còn gì bằng. – Song Tử gật đầu hài lòng, mục đích của hắn đến Yên Chi Lâu chỉ có vậy. Lâu chủ cùng Các chủ quan hệ chắc chắn rất tốt, hắn nhân cách này tìm hiểu đôi chút về vị Tứ tiểu thư kia chắc không có gì quá đáng nhỉ?

Kim Ngưu trở về ngồi xuống phía sau huyền cầm. Nàng ngẩng mặt nhìn Song Kì Văn bên cạnh, bờ môi anh đào cong lên:

- Tiểu nữ bêu xấu, tấu một khúc tặng Thế tử, mong người không chê.

Gương mặt âm trầm của Song Kì Văn có chút khởi sắc, nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ ngã người ra sau ghế ngồi thật thoải mái. Nàng hiểu hành động ngầm động ý của hắn, bàn tay nhẹ nhàng lướt trên huyền cầm. Âm thanh réo rắt vang lên. Tựa như dòng suối trong vắt, tựa như cơn gió lùa vào tấm vải lụa, mềm mượt mà tinh tế. Nhạc công phía sau phụ họa theo nàng, một khúc thanh tao tuyệt mĩ như gấm thêu. Nàng hé môi cất giọng hát:

"Chỉ vì thời khắc ấy hoàn mỹ như hoa Quỳnh nở rộ
Ta và người, một lần đổi thay sâu nặng nghìn đời
Ánh mắt dịu dàng người trao năm đó
Là kiếp nạn hay mối lương duyên
Mảnh trăng giữa trời dệt nên dải tương tư trường cửu

Dung nhan mang thâm tình khuynh đảo thế gian
Thay thế cả một giang sơn gấm vóc
Cạn một chén, say một hồi
Mỉm cười dõi theo vận mệnh chốn hồng trần
Hoa tuyết phiêu bồng, chôn vùi cơ đồ đế nghiệp*"

Âm giọng dịu dàng như hoàng yến mùa xuân, lại mềm mỏng tinh khiết tựa hoa hạnh đào trắng hồng. Lời ca nhỏ dần rồi tắt hẳn nhưng tiếng nhạc vẫn réo rắt ùa vào tai như chẳng bao giờ dừng. Song Kì Văn và Song Tử đồng loạt nhìn nàng. Đôi mắt đen sâu phía sau chiếc mặt nạ nạm vàng lướt qua một chút bi thương. Khúc nhạc kết thúc, nàng rời tay khỏi huyền cầm, bờ môi cong lên nụ cười, có chút gương gạo:

- Tiểu nữ bêu xấu rồi, Hầu gia đây là khúc phổ của bản nhạc.

Kim Ngưu sai người phía sau nâng sấp giấy đến trước mặt Song Tử. Hắn nhận lấy chăm chú xem xét. Nàng nhìn sang Song Kì Văn, vẫn giữ nụ cười điềm nhiên:

- Thế tử đến sớm không biết đã dùng điểm tâm chưa?

Vẫn chưa thoát khỏi một khúc thanh tao, Song Kì Văn chợt giật mình khi bị hỏi đến. Hắn lúng túng gật đầu:

- Đã dùng. Chỉ là...

Thấy hắn ngập ngừng Kim Ngưu không nói gì, một lúc sau Song Kì Văn mới tiếp lời:

- Khúc nhạc đó ta cũng muốn học.

-Vậy thì thật vinh hạnh cho tiểu nữ.

Kim Ngưu phân phó người dưới mang cầm đặt trước mặt Song Kì Văn. Đương nhiên là hắn phải học rồi, nàng chính là cố tình muốn đàn cho hắn nghe mà. Kim Ngưu ngồi bên cạnh Song Kì Văn chậm rãi chỉ hắn từng khúc từng khúc trong bài nhạc.

Thoắt cái màn đêm đã nhuộm màu trời. Song Kì Văn rời Yên Chi Lâu về phủ, hắn vừa bước chân khỏi kiệu đã chạy ngay về phòng dáng vẻ vô cùng hối hả, hạ nhân gọi cũng không trả lời. Các nàng đành về phòng ăn báo lại với Hiền Vương:

- Thế tử bảo có chút việc bận không dùng bữa tối ạ!

- Được rồi lui xuống đi! – Hiền Vương phẩy tay, ông nhìn sang Song Ngư ngồi bên cạnh, tự tay múc một chén gà hầm bạch quả cho nàng – Ngư nhi con ăn nhiều một chút!

Song Ngư mỉm cười hai tay nhận lấy. Song Y Nhã đối diện trừng lớn mắt, nàng cúi mặt xem như không thấy, tiếp tục dùng bữa. Người trong vương phủ trên dưới đều biết nàng vừa trở về đã được ân sủng vô biên, vương gia việc lớn việc nhỏ đều hỏi qua ý nàng, trân bảo quý hiếm đều hướng nàng tặng hết. Không chỉ riêng Song Y Nhã mà những nữ tử còn lại của ông đều xem nàng là cái gai trong mắt nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ thân thiện, bợ đỡ.

Đặt chén sứ xuống bàn, Song Ngư ngước mặt nhìn Liễu phu nhân. Gần đây bà ta tiều tụy đi hẳn. Thân hình mảnh mai như nhành liễu trong gió, gương mặt da dẻ xanh xao, mái tóc đen mun như thiếu nữ lấm tấm sợi bạc. Song Kì Văn cả ngày ở bên ngoài, hôm trước vì việc nàng trở về xôn xao một trận cũng không thấy mẫu tử họ gặp nhau. Không được con trai trân bảo cấp dược cho chỉ sợ Liễu phu nhân độ một tuần sẽ trở thành cái cây già khô mất.

- Hạ Tư ngươi mang thuốc ta sắc đến cho Liễu phu nhân.

Nàng phân phó nữ tử phía sau. Nàng ta là do Song Ngư mang từ Uyển Tư Các đến, tuyệt đối kín mồm kín miệng, nhất mực trung thành. Song Ngư đúng là thương cho phận hồng nhan, không muốn Liễu phu nhân ủy khuất mà chết được, nàng giúp bà ta sống lâu một chút, chống mắt lên xem bà ta sẽ bị ai hại mà chết.

Bát thuốc đen bốc lên làn khói mỏng đặt trước mặt. Liễu phu nhân biến sắc, gượng cười:

- Ngư nhi thật có lòng, nhị nương đã khỏe rồi, không sao cả.

- Nhị nương người xem mắt đã có quầng thâm rồi. So với lúc con gặp người đúng là có chút xuống sắc. – Song Ngư nhàn nhạt cười đáp trả.

Liễu phu nhân quay sang Hiền Vương, dùng đôi mắt đáng thương cầu cứu, miệng vẫn không ngừng nói lời gượng gạo:

- Vương gia người xem Ngư nhi thật khách sáo.

- Vậy thì nàng nên uống hết chén thuốc, sớm ngày khỏe lại còn phụ giúp Ngư nhi quán xuyến việc nhà.

Hiền Vương trừng mắt nhìn Liễu phu nhân, ánh mắt kiên định, bà ta không uống hết chén thuốc đó không được rồi. Liễu phu nhân nuốt khan, khó khăn bưng chén thuốc , bàn tay run run cố tình bất cẩn làm rơi xuống đất. Nô tì bên cạnh vội vàng cúi xuống thu dọn, bà ta cong môi, ánh mắt khó xử:

- Ta lỡ tay, thật là sức khỏe vốn rất tốt nhưng thời tiết thay đổi đột ngột mới thành ra thế này.

Song Ngư nhếch môi cười, đúng là cáo già.

- Nhị nương yên tâm con sắc rất nhiều, Hạ Tư mang chén khác lên cho nhị nương!

- Dạ!

Hạ Tư cúi đầu, nhanh chóng xuống bếp mang ra một chén thuốc khác đặt trước mặt Liễu phu nhân. Bà ta xanh mặt, bàn tay run run định giở lại chiêu cũ. Nào ngờ Hiền Vương đoạt chén thuốc trên tay bà ta, lấy muỗng sứ đảo đều trầm giọng:

- Nàng bất cẩn như vậy khéo lại đổ thuốc. Đây là tâm ý của Ngư nhi, để ta bồi nàng uống hết. Nào!

Gương mặt Liễu phu nhân trắng bệch. Song Ngư che môi cười dịu dàng. Song Y Nhã ngồi bên cạnh thấy hành động của ông cũng hùa theo cười lớn:

- Phụ thân thật là yêu thương mẫu thân!

Liễu phu nhân tái mặt, trừng mắt nhìn Song Y Nhã. Nàng ta không biết mình lại nói sai cái gì mà sắc mặt mẫu thân khó coi như vậy. Nàng ta đành im lặng, nhìn Liễu phu nhân khó khăn nuốt xuống từng ngụm thuốc Hiền Vương bón cho, nàng thầm nghĩ chắc thuốc khó uống nên mẫu thân mới như vậy. Nàng hạ lệnh kẻ dưới chuẩn bị mức quả cho bà ăn tráng miệng.

Liễu phu nhân uống xong bát thuốc, mức quả cũng không đụng đến mà vội vàng lui về Trúc Thanh viện. Vừa vào đến biệt viện bà ta đuổi hạ nhân ra ngoài, cúi người xuống bên dưới khóm trúc cao lớn cố gắng nôn ra số thuốc vừa rồi nhưng không thể.

Gío lướt qua, hàng trúc xanh va đập vào nhau, phiến lá mỏng manh bay xuống. Tiếng u u rợn người vọng đến khiên Liễu phu nhân dựng lông gáy. Bà ta trợn mắt nhìn ra phía sau. Hàng loạt bóng trắng trôi giữa màn đêm tối tăm, mái tóc đen rũ rượi phủ trước mặt. Giọng nói như truyền từ vạn cõi xa xăm vang vọng.

- Ta là Xuân Trúc...

- Ta là Bạch Nhi...

- Ta là Ý Lan...

- Chính là bà, là bà hại chết bọn ta!!!

Rất nhiều oan hồn vây xung quanh Liệu phu nhân xưng tên cáo buộc tội danh của bà ta. Bà ta hoảng hốt la hét, hạ nhân bên ngoài dù lo lắng nhưng không có lệnh không dám bước vào. Một người tò mò liếc mắt nhìn chỉ thấy Liễu phu nhân ở giữa biệt viện quơ tay quơ chân loạn xạ, la hét không ngừng. Bọn hạ nhân sợ bà ta đã thấy thứ gì đó dơ bẩn nên ai nấy kéo nhau bỏ về phòng hạ nhân, mặc cho bà ta có gào thế nào.

- Không! Không! Tránh ra! Các ngươi đáng chết! Các ngươi là kẻ thấp hèn! Thanh xuân của các ngươi phải cho ta! Phải cho ta!

Liễu phu nhân trừng mắt, nở nụ cười điên dại. Khúc nhạc mượt mà tựa suối trong vang lên giữa bầu không gian hoảng loạn. Oan hồn bên trong Trúc Thanh Viện biến mất, chỉ còn lại chút hơi sương mờ ảo. Khúc nhạc rạch một vết thương dài trong tim Liễu phu nhân, đến bây giờ nó vẫn để lại vết sẹo nhơ nhuốt trong cuộc đời bà. Liễu phu nhân chạy về phía Bảo Vân Hiên. Song Kì Văn ngồi gảy đàn phong thái nhàn hạ, bờ môi nở lên nụ cười ôn nhu khó thấy. Hắn tấu khúc nhạc mà Kim Ngưu đã tấu, nhớ lại hình ảnh nàng đánh đàn phong nhã khoan thai.

Liễu phu nhân bên ngoài chạy ào vào đưa tay hất huyền cầm xuống đất, dây đàn xoẹt qua tay Song Kì Văn lưu lại vết thương, máu bắt đầu nhỏ giọt. Bà ta túm lấy cổ áo hắn, một tay dùng lực tát thật mạnh vào gương mặt tuấn mỹ, tàn nhẫn đến độ gương mặt đã hiện vết sưng đỏ.

- Nghiệt tử! Ngươi đang làm cái gì?

- Mẫu thân, con chỉ đang chơi đàn. – Song Kì Văn có chút choáng váng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Chơi đàn? Ngươi cả ngày đi theo ả tiện nhân kia, bây giờ còn ngồi chơi đàn?

Liễu phu nhân siết chặt cổ áo Song Kì Văn gằng giọng, bà ta đầu bù tóc rối mất hết khí chất tao nhã ngày nào, đôi mắt trừng lớn như một người điên dại, nghiến răng:

- Đan dược của ta đâu?

- Con chưa điều chế.

- Vô dụng!

Liễu phu nhân giáng cho hắn thêm một cái bạt tay. Song Kì Văn giận nóng mặt. Hắn tự thấy bản thân chữ hiếu dù chưa tròn nhưng không đáng để bị mắng là nghịch tử. Hắn vì luyện đan dược cho bà mà giết không biết bao nhiêu nữ hầu, giúp bà giữ nhan sắc như thời thanh xuân thiếu nữ. Bây giờ hắn tìm thấy niềm vui của mình, xao nhãng một chút liền bị trách móc. Có đáng không?

Song Kì Văn không thèm liếc nhìn Liễu phu nhân một cái, lẳng lặng ôm huyền cầm đã đứt dây bỏ đi.

Song Ngư đứng từ xa nhìn dáng vẻ đùng đùng nổi giận của hắn đủ biết Ngưu tiểu ma đầu chắc chắn không yên thân rồi. Nàng dời mắt nhìn Liễu phu nhân như điên dại chạy vào phòng Song Kì Văn tìm đan dược, bờ môi Song Ngư cong lên. Trong bát thuốc vừa rồi nàng có thêm một số thành phần bí truyền của tộc Nhãn thần, khiến bà ta nhìn thấy số oan hồn mà Kim Ngưu mang từ Hắc Lâm về thả trong Trúc Thanh viện.

Dù cả hai nàng đều biết rõ hung thủ là ai nhưng hoàn toàn không có chứng cớ, huống hồ cho dù có buộc tội bà ta mọi chuyện cũng sẽ bị ém nhẹm đi, danh tiếng và mặt mũi của vương gia là quan trọng nhất. Nàng chỉ còn cách giày vò bà ta một chút, cho bà ta chết dần chết mòn với cái lòng tham của mình.

Song Ngư lấy từ trong túi áo ra một viên đan dược, đứng bên ngoài góc khuất ném vào chân Liễu phu nhân. Bà ta nhặt nó lên, mừng rỡ như điên nuốt vào, tâm tình dần ổn định.

Song Ngư rời đi, không muốn tiếp tục nhìn. Đêm đã khuya, vài ngày sau còn có nhiều việc phải chuẩn bị trước khi vào cung dự yến tiệc mừng sinh thần của Nhị công chúa, nàng dưới danh nghĩa con gái Hiền Vương nên được mời theo. Không biết là phúc hay họa đây?

..✫¸.•°*"˜˜"*°•.✫

Yên Chi Lâu về đêm thắp lên những ngọn đèn lồng đủ màu bắt mắt. Bên ngoài một mảng nhộn nhịp khách nhân như thường ngày. Kim Ngưu ngồi trong phòng chăm chú nhìn tấm gương đồng đặt trên bàn. Phàm Hà hôm nay lại đón thêm tì thiếp mới, vừa mang về đã nhanh chóng yêu chiều mang theo bên mình. Tiếng cười đùa vọng đến khiến bàn tay đang cầm bút của Kim Ngưu khựng lại. Bờ môi cong lên nụ cười nhàn nhạt. Nàng buông bút, cuộn bức họa lại cất vào trong. Dù có họa thế nào cũng như vậy một mảng buồn bã. Thái tử Phàm Hà thì sao? Giống hệt người nàng yêu thì sao? Hắn ta dù ở hiện đại hay cổ đại cũng một dạ đủ thứ lòng như vậy. Nàng họa hình hắn, tương tư hắn, hắn biết sao?

Chắc gì hắn đã nhớ đến nàng công chúa mấy năm trước đến hòa thân gặp nạn. Với hắn mỹ nhân và quyền lực là trên hết. Nàng thật hiếu kì không biết khi mặt đối mặt hắn sẽ có biểu tình như thế nào?

Kim Ngưu ngẩn mặt nhìn vầng bán nguyệt ngoài cửa sổ, tâm tình nhẹ đi đôi chút. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh vào, Song Kì Văn không nói không rằng lao đến ôm lấy nàng, còn không để Ngưu kịp định thần. Nàng vội vàng vén một bên tóc sang che mặt, cũng may là nàng chưa xóa lớp dịch dung, nhưng mặt nạ đã tháo xuống, dù gì cũng phải che đậy một chút. Nàng vỗ nhẹ vào vai Song Kì Văn, khắp người hắn đang run lên, không biết là có chuyện gì.

- Thế tử...

- Đừng nói! Cái gì cũng đừng nói!

Hắn cắt ngang lời Kim Ngưu, âm giọng lạc hẳn đi. Nàng không nói gì, để mặc hắn ôm. Một lúc sau tâm tình có vẻ nhẹ đi, Song Kì Văn buông Kim Ngưu ra. Nàng được giải thoát vội vàng mang ghế đến cho hắn ngồi. Nào ngờ Song Kì Văn ấn nàng ngồi xuống giường, tự tiện gối lên đùi nàng, nhắm mắt. Kim Ngưu đơ người, cảm giác ngứa ngáy lan khắp cơ thể. Hắn như vậy là đang làm nũng với nàng sao? Không thể nào. Song Kì Văn bình thường đối với nàng quả thật có chút quan tâm nhưng không đến nỗi quá thân mật thế này. Hay hắn nghĩ nàng so với nữ tử thanh lâu cùng dạng nên muốn làm gì thì làm?

Kim Ngưu cười khổ, bạo gan đưa tay lay người hắn:

- Thế tử đêm đã khuya, người nên...

Song Kì Văn mở mắt nhìn nàng, hai chữ "về phủ" bị Kim Ngưu thô bạo nuốt xuống. Đây là lần đầu tiên Kim Ngưu thấy Song Kì Văn nghiêm túc đến đáng thương như vậy. Bình thường hắn vẫn giữ một bộ dáng hào hoa phong nhã, tài ba hơn người, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Bây giờ nhìn hắn thành ra thế này chút lòng trắc ẩn trong Kim Ngưu trỗi dậy.

- Đêm nay ta ở lại đây.

Kim Ngưu rùng mình, mắt trợn tròn. Song Kì Văn không vui chau mày:

- Cả nàng cũng muốn đuổi ta?

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn Kim Ngưu lại không đành lòng, nàng lắc đầu, lại không biết nói gì. Song Kì Văn đưa tay cài lọn tóc nàng qua mép tai. Vết sẹo xấu xí hằn gân xanh thô thiển trải dài trên một bên mặt nàng. Kim Ngưu bất ngờ trước hành động của hắn, nàng định quay mặt sang chỗ khác tránh né, chiếc cằm nhỏ nhắn đã bị nắm lại, không thể cử động.

- Ta nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng.

- Thế tử...- Kim Ngưu ngạc nhiên, sau cơn bệnh tai nàng cũng ù theo rồi sao?

- Lưu ly thất sắc đã có trong tay, sau khi điều chế xong Diệp Linh Đan ta nhất định sẽ tặng cho nàng.

Dứt lời Song Kì Văn đưa tay vuốt ve một bên mặt mềm mại trắng hồng của Kim Ngưu. Hắn nắm lấy bàn tay nàng đặt lên người, đôi mắt nhắm lại thở đều đều. Kim Ngưu vì thụ sủng nhược kinh nhất thời không cử động được. Đến khi nàng lấy lại ý thức đã thấy Song Kì Văn chìm vào giấc mộng. Nàng mệt mỏi ngã người ra sau, tay chống lên chồng gối mềm mại xếp ngay ngắn bên cạnh.

Nàng biết Song Kì Văn thu thập lưu ly thất sắc để luyện đan dược trị bệnh cho bản thân, bây giờ hắn không ngần ngại mang Diệp Linh Đan tặng cho nàng, nàng nên vui hay nên lo sợ đây?

Kim Ngưu thả tiếng thở dài vào màng đêm, với tay đem chăn bông đắp lên người Song Kì Văn, bản thân cũng vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Những ngày sau Song Kì Văn ban ngày ở phủ Hiền Vương ngồi lì trong Bảo Vân hiên không có bước ra, cả cơm cũng dùng trong phòng, đêm xuống lại đến Yên Chi Lâu đến tận sáng hôm sau mới về. Kim Ngưu giúp hắn sửa huyền cầm, tối lại ngoan ngoãn thành gối cho hắn lót đầu. Nàng ngày qua ngày vì vậy mà kiệt sức. Đúng là gần người có chức có quyền tuyệt đối không có yên thân. Thêm vào Hầu gia cổ quái kia sáng sớm đến ám, Song Kì Văn vừa đi liền tới hắn.

Nàng vì tiền mà cắn răng chịu đựng, đúng là hèn mọn chết nàng đi.

Kim Ngưu cứ như vậy ca thán trong lòng, bên ngoài cam chịu. Ngày lại nối ngày trôi qua, sinh thần của công chúa cuối cùng cũng đến. Song Kì Văn theo Hiền Vương và các đệ muội lên kinh thành. Kim Ngưu mừng như điên. Đợi thế nào cũng đã đợi đến ngày này, nàng không chạy, có mà bị điên mới không chạy. Mấy ngày trước Kim Ngưu đã hoàn trả Lam Nhi lại cho Song Ngư, bây giờ nàng một chút cũng không vướn bận. Thời cơ đã đến, Linh Vân và Diệp Lục Quốc liên thủ khởi xướng chiến tranh xâm phạm lãnh thổ Hỏa Diễm Quốc. Bắc Nguyệt Quốc hiện còn tham chiến với Thủy Ly Quốc đã mòn mỏi, từ chối chi viện. Bây giờ việc cần làm không phải lại hòa thân sao? Lão hoàng đế Hỏa Diễm Quốc yêu thương đám công chúa cành vàng lá ngọc như vậy sẽ không đành lòng mang các nàng đi hòa thân. Để nàng quay về đóng một màn công chúa vì đất nước hòa thân, nữ nhi biết lấy đại cục làm trọng.

Nửa ngày sau khi đoàn người của Hiền Vương rời đi, Kim Ngưu vội vàng thu xếp xe ngựa, mang theo không ít ám vệ và thân tín ở Uyển Tư Các vội vàng bỏ chạy.

Lâm thành ngày đó không có tuyết rơi nhưng thời tiết vẫn lạnh lẽo như vậy, lạnh đến thấu xương.


..✫¸.•°*"˜˜"*°•.✫

Kinh thành nhộn nhịp sầm uất, tấp nập người qua kẻ lại, quầy bán như nước, hàng hóa như nêm. Đối với một người sống ở thời hiện đại như Song Ngư thì không có gì lạ nhưng những tiểu thư khuê các trong phủ Hiền Vương lại khác, họ tranh nhau nhìn ra bên ngoài, không ngừng ca ngợi kinh thành thế nào vui vẻ nhộn nhịp. Đến phủ đệ riêng ở kinh thành, gia quyến Hiền Vương rời xe ngựa. Song Ngư mệt lã, xin phép Hiền Vương lui xuống nghỉ ngơi. Song Y Nhã đỡ Liễu phu nhân bước xuống từ cổ xe ngựa phía sau. Vừa khéo lọt vào tầm mắt Song Ngư. Liễu phu nhân quả thật đã lấy lại vẻ đẹp thanh xuân nhưng sức khỏe ngày càng yếu đi, tóc cũng như vậy điểm nhiều hơn vài sợi bạc. Song Kì Văn như cũ cả liếc nhìn cũng không thèm mà bỏ đi vào trong một nước.

Song Ngư không để ý thêm, thong thả về hiên viện nghỉ ngơi.

Tối đến nàng vận trang phục được chuẩn bị sẵn. Tử y thanh thoát, hoa văn trang nhã mà thanh tao. Bộ diêu cài trên tóc tôn lên nét đẹp băng thanh ngọc khiết. Nàng lại lấy vải che mặt. Nàng chỉ cần xuất hiện với thân phận con gái Hiền Vương, việc lộ mặt tự thấy có chút không cần thiết. Nhìn dáng vẻ của ông là biết mình so với mẫu thân giống như thế nào, nếu vô tình gặp vị mẫu thân đó trong yến tiệc, lại là phu nhân của vị quyền cao chức trọng nào có khi lại thêm chuyện thị phi.

Nàng nghĩ rồi bước ra khỏi phòng, chậm rãi lên xe ngồi cùng Hiền Vương. Hạ Tư ẩn thân theo sát nàng, nhằm bảo vệ chủ nhân. Hiền Vương thấy nàng che mặt mới đầu có hơi ngạc nhiên nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại thấy con gái suy nghĩ thấu đáo. Để Ngư nhi lộ ra gương mặt giống hệt nàng ấy như vậy thể nào cũng dấy lên chuyện thị phi.

Xe ngựa dừng lại trước cổng, thị vệ liền đến dẫn bọn họ vào Cảnh Nhan Viên dự yến tiệc. Hoàng cung xa hoa lộng lẫy, vừa bước vào bầu không khí quả nhiên khác hẳn bên ngoài. Mọi thứ đều sực mùi quyền quý xa sỉ, không tránh khỏi có chút khó thở. Song Ngư theo phía sau Song Y Nhã, nàng ta trên đường đi được không ít thiên kim tiểu thư chào hỏi bồi chuyện, còn hướng đến nàng với ánh mắt xem thường, có cũng như không. Song Ngư không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống vị trí đích nữ (con chính thất) trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Vốn đã nghe phong phanh việc Hiền Vương tìm lại ái nữ, lại còn hết mực yêu chiều, nhưng không ngờ thiếu nữ tư chất có vẻ tầm thường, khăn lụa che trước mặt quỷ dị lại là Tứ ái nữ của Hiền Vương.

Không ít quan viên đến bắt chuyện, nàng đều nhàn nhạt nhìn đi nơi khác, không trả lời. Bọn họ chán nản, nói nhăn nói cuội một hồi cũng tản ra chỗ khác. Thư tiểu thư phủ Quốc công ngồi cạnh Song Y Nhã cất giọng:

- Dù là đích nữ nhưng kì tài làm sao có thể so bì với Y Nhã.

- Đúng vậy, Y Nhã là thiên tài của Lâm Thành, danh chấn thiên hạ! – Mai tiểu thư phụ họa theo.

Tiếp đến là một đám người ngươi xướng ta họa, líu lo rộn ràng. Song Y Nhã được tân bốc tới tận mây xanh, gương mặt gần như ngẩn song song với bầu trời. Song Ngư cười thầm, tay mân mê chén trà:

- Thư tiểu thư, Lâu chủ của ta vừa nhắc đến người đấy. Còn Mai tiểu thư nữa, công tử nhà Lại bộ Thượng thư có phải vào tranh lại càng xuất thần không?

Các nàng tái mặt. Nữ nhân kia sao lại biết chuyện các nàng đến Yên Chi Lâu nhờ họa tranh? Hai nàng trừng mắt nhìn Song Ngư, nàng nâng chum rượu, khẽ cúi đầu ra ý mời. Việc nàng là Các chủ Uyển Tư Các đã được giữ bí mật, đúng như những gì Hiền Vương đã hứa. Nếu nàng phô trương thực lực chỉ tránh được một số người phiền phức, nhưng muốn điều tra rõ mọi việc càng cần phải tiếp xúc với thật nhiều người phiền phức.

- Thiên hậu giá đáo!

Không khí đang ồn ào đột nhiên im bặt, mọi người đều hướng ra bên ngoài. Tiêu Kim Vân bước vào, một thân hoàng bào chói lọi, gương mặt sắc lạnh uy nghiêm khiến người khác bất giác đông cứng, thậm chí quên mất cả việc tồn tại của bản thân. Song Ngư cả kinh, người này khí thế quả thật bức người. Nàng càng không thể tưởng tượng đến đứng đầu Băng Hạ Quốc lại là một nữ tử, hơn nữa dung mạo so với nàng quả thật không lệch một ly, mặc dù người có khí chất hơn, cao quý hơn hẳn. Dời mắt nhìn sang Hiền Vương, ông ấy vẫn thủy chung đặt ánh nhìn nơi Thiên hậu, cho đến khi người an vị trên vị trí cao nhất. Bên cạnh người là một nữ tử vận thanh y tao nhã, đẹp dịu dàng trầm ổn – Nhị công chúa Tiêu Ngọc. Còn có Thái nữ Tiêu Hương, thiên chi kiều nữ, bế hoa tu nguyệt, một thân chanh sắc quang y.

- Nay là sinh thần của Ngọc nhi, trẫm tổ chức yến tiệc tại Cảnh Nhan Viên, phong cảnh hữu tình, thời tiết có lạnh nhưng muôn hoa vẫn khoe sắc. Nhân đây ta sẽ cẩn thận lựa chọn phò mã cho công chúa. Các khanh cứ tự nhiên.

- Tạ thiên hậu!

Quần thần dự yến tiệc đồng nhất hô to. Lời vừa dứt âm nhạc liền đó nổi lên. Thiên hậu xem chừng tâm tình rất vui vẻ nhưng đôi mắt sâu không đáy kia lại có phần xao nhãng, tâm trí có vẻ không hoàn toàn đặt ở nơi này. Song Ngư hòa theo không khí, một chum lại một chum uống cạn, thi thoảng ngẩng mặt lên lại bắt gặp ánh mắt của Tiêu Kim Vân. Nàng nâng chum rượu, cúi đầu mời, Tiêu Kim Vân gật đầu, nâng chum rượu trước mặt uống cạn rồi chuyển hướng sang nơi khác.

Song Ngư nhìn Tiêu Ngọc ngồi bên phải Tiêu Kim Vân, ánh mắt nàng ta có phần ám muội, đôi gò má hồng hào, không phải do say rượu mà có. Song Ngư vừa nghĩ vừa hướng theo ánh mắt của Tiêu Ngọc dừng trên người Song Kì Văn. Đôi mắt nàng sáng lên. Thì ra là vậy. Song Ngư nâng chum, phủ Hiền Vương xem chừng sắp có hỷ sự rồi. Mấy ngày trước Song Kì Văn vì chuyện muốn lập Kim Ngưu làm chính thê mà cãi nhau một trận với Hiền Vương. Ông nói dù có nể mặt Song Ngư thì Kim Ngưu cùng lắm chỉ được nạp vào làm thiếp, nữ tử thân thế không rõ ràng làm sao có thể dùng kiệu lớn tám người khiên bước qua cửa phủ Hiền Vương. Song Ngư phía sau còn chưa kịp bồi thêm vài câu Song Y Nhã và Liễu phu nhân đã kịch liệt phản đối, vậy là hôn sự bất thành.

Nay Song Kì Văn mượn rượu giải sầu, uống đến thiên địa đảo lộn, vậy mà lại lọt vào mắt xanh của Tiêu Ngọc. Quả là số phận. Song Ngư cười giễu chê thế sự, bàn tay lấy ra đan dược thận trọng thần không biết quỷ không hay ném vào bình rượu bật nắp của Song Kì Văn. Đang định tiếp tục thưởng thức cảnh khuya mỹ lệ nơi Cảnh Nhan Viên, cánh tay nàng đã bị Song Tử siết chặt lôi lên giữa đài ca vũ. Hắn ngồi xuống phía sau cổ cầm, nháy mắt nở nụ cười hoa hoa tuyệt mỹ:

- Tứ tiểu thư có thể hợp tấu với ta một khúc không?

Song Ngư ngây ngốc nhìn hắn rồi lại nhìn xuống đám người đang hóng chuyện vui, phía sau còn có Thiên hậu vẫn điềm tĩnh quan sát. Nàng nuốt xuống khí lạnh, trả lời:

- Tiểu nữ bêu xấu. Hầu gia, mời!

Nàng gật đầu. Song Tử mỉm môi cười, bàn tay lướt trên dây đàn điêu luyện hơn hẳn. Một đoạn dạo đầu chầm chậm vang vọng đã mang đến cảm giác quen thuộc. Song Ngư hơi bất ngờ, đây là một khúc nhạc mà nàng cùng Ngưu tiểu ma đầu mang ra đùa giỡn thời gian gần đây, Kim Ngưu nói chôm được ở đâu đó. Bây giờ Song Tử cư nhiên lại biết đánh, hơn nữa còn có phần điêu luyện, có vẻ việc hắn thường xuyên lui tới Yên Chi Lâu là để tầm sư học đạo.

Song Ngư mỉm cười nâng ngọc tiêu lấy ra từ vòng tay không gian kề lên đôi môi hồng. Tiếng tiêu cao vút, thanh sắc trong vắt hòa cùng tiếng đàn đùa giỡn. Ngươi chạy ta đuổi theo, ta bắt kịp ngươi lại cùng ngươi vây quần chơi đùa. Song Tử càng đánh càng cao hứng. Đúng là khác hẳn so với lúc chơi cùng "sư phụ", cảm giác không còn áp lực như lúc trước, dây đàn hóa ra lại mềm mỏng như tơ vậy, không còn căng cứng khó gảy nữa.

Song Ngư nhìn hắn càng chơi càng cao hứng, trong lòng không khỏi có chút vui lây, nàng hạ ngọc tiêu, hít vào một hơi thật sâu, cất giọng hát đoạn cao trào:

"Sau khi từ biệt, chỉ mòn mỏi chờ được tương phùng
Nỗi tương tư vây kín bốn phương trời
Nhìn khắp thế gian
Thiên vạn sơn thủy cũng chỉ là vô nghĩa
Giờ phân ly, chỉ còn được níu áo người trong giấc mộng
Lặng lẽ nắm tay người, lòng không hề oán hận
Thế gian vô thường
Ta hẹn ước tại kiếp sau

Mộng thành đôi....
Xin hẹn tới kiếp sau...**"

Lời ca trầm buồn nhưng vẫn chất chứa hy vọng về tình yêu vĩnh hằng động lòng người, tiếng hát hòa vào tiếng đàn khiến người ta xao xuyến đến nao lòng. Song Ngư hé mi mắt, tiếng ngân nga và điệu nhạc tắt hẳn, hàng loạt lời tán thưởng reo hò vang lên. Nàng cúi đầu chào, quay sang đã không thấy Tiêu Kim Vân và Hiền Vương đâu nữa. Nàng ngây ra một hồi mới theo bước Song Tử trở về bàn tiệc.

Bên ngoài một mảng tĩnh lặng như tách biệt hẳn với không khí nhộn nhịp của yến tiệc bên trong. Tiêu Kim Vân hạ lệnh tất cả mọi người lui xuống để lại một mình mình. Ngân quang từ vầng bán nguyệt không đủ soi sáng bóng đêm đang sà xuống đôi bờ vai mong manh. Mắt phượng xao động, đôi chân mày chau lại, sầu não không thôi. Bà đưa tay đón bông hoa lê lạnh buốt rơi xuống, ngân nga câu hát:

"Mộng thành đôi....
Xin hẹn tới kiếp sau..."

Bóng dáng chàng thiếu niên phong hoa đa tình năm nào lại hiện lên, mơ hồ không thực. Bờ môi Tiêu Kim Vân vẽ lên chua xót, bi thương thế chân sự uy nghiêm cường quyền vừa rồi. Bà lên ngôi tính đến nay đã gần hai mươi năm, chân tình vốn dĩ đã không tồn tại nơi cung cấm khinh nhược vi cường này. Nhưng sâu thẳm đâu đó nơi những dòng kí ức nhuốm màu trắng của hoa lê, cả vị mặn của mùa mưa năm nào vẫn còn âm ỉ trong lòng. Chàng đã từng một thân trường bao ôn nhu như ngọc, ấm áp như thái dương.

Tiêu Kim Vân buông tay, đóa hoa lê theo đó trượt xuống hồ, trôi bềnh trên mặt nước.

- Phía sau cành lê năm ấy là dáng chàng, là chân tình, là thanh xuân của ta.

Tiêu Kim Vân thì thầm, lời nói như gió thoảng qua tai, như mưa rào điểm nhẹ, như đang tự chấn áp bản thân. Bà quay lưng định rời đi, liền bắt gặp Hiền Vương đã đứng phía sau từ lúc nào. Ngạc nhiên lướt qua khiến đôi mắt phượng dao động. Bờ môi phút chốc khô khốc, thiên ngôn vạn ngữ lại không thể mở lời. Gío thổi một cơn mang theo cánh hoa lê mong manh rơi rụng. Hiền Vương tiến đến đưa tay nhặt bông hoa lê còn nguyên vẹn trên búi tóc của Tiêu Kim Vân xuống. Bà cả kinh. Ông nhàn nhạt cười, thả trôi đóa hoa xuống mặt nước, cúi người hành lễ:

- Thần thất lễ!

Tiêu Kim Vân giật mình, nhìn ông cúi đầu trước mình, lòng bà không khỏi âm ỉ, khoác tay:

- Miễn lễ.

Chỉ một câu như vậy liền xoay người rời đi. Khi Hiền Vương ngẩn mặt lên thứ ông thấy chỉ là bóng lưng bà khoác hoàng bào uy nghiêm cao quý, mắt phượng kiên định nhìn thẳng một hướng, đầu chưa từng ngoảnh lại.

Hai đóa hoa lê trên mặt hồ, dù gần nhau trong gan tấc nhưng gió lại thổi chia thành hai hướng chảy ngược, ngày càng cách xa.

(.*)(**) : bài hát Kiếp sau - Hà Y Nhiễm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip