Chung Ta La Nyongtory Khong Phai Vay Sao Ngoai Truyen 1 Hu Cau Gau Va Rong P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
        <Trong lúc mị nghĩ ra diễn biến tiếp theo cho JiRi thì mọi người đọc ngoại truyện này nhá. Nếu được ủng hộ thì mị sẽ viết vài cái ngoại truyện giữa các chap, kiểu 2 phút quảng cáo giống trên tivi ấy. Mà mị đang nghĩ đến việc chuyển thể truyện tranh thành truyện chữ Nyongtory version. Đã edit lại được 1 chap, mn sang đọc thử rồi cho mị ý kiến nha, tên truyện là "Đừng khóc, anh yêu em!". Nếu mn thấy được thì mị đu theo, không thì mị bỏ, tại bản gốc đến 97 chap mà tính mị cũng lười>
              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Giới thiệu nhân vật =")
   Jiyong = Rồng, Seungri = Gấu trúc, Taeyang = Khỉ chân ngắn, Daesung = Thỏ hường, Seunghuyn = Gấu đỏng đảnh, Au+Readers = các nhân vật làm nền khác...
            Chuyện kể từ 10 năm trước...
       Ở nước Đại Hàn Dân Quốc có một khu rừng tên là Yang Giang rậm rạp xanh mướt nằm trên 1 ngọn núi. Nơi đấy có rất nhiều loài động vật quý hiếm. Điều đặc biệt là có 1 con gấu trúc nhỏ ở đấy. Khoan đã... Gấu trúc ở Hàn Quốc?? Nghe giống đùa nhưng mà là thật đấy. Theo lời những người sống gần đó thì lúc trước có một nhóm người đánh cắp gấu trúc mẹ và 2 đứa con của nó từ Trung Quốc vận chuyển đường biển sang Hàn Quốc để buôn lậu, phải băng qua khu rừng. Trong lúc đi đường, không hiểu sao 1 con gấu nhỏ lọt qua khe củi gỗ, rớt xuống đường. Đoàn người kia không biết nên bỏ đi. Có 1 con khỉ nâu thấy gấu nhỏ liền mang về cứu. Từ đó không ai thấy gấu nhỏ nữa.
Người ta cũng đồn rằng trên núi Yang Giang hùng vĩ tuyệt đẹp, có 1 hang động rất lớn, rất sâu như mê cung vậy. Ai vô tình đi lạc vào đấy nếu không chết vì đói khát thì cũng sẽ chết cháy. Vì sao chết cháy á? Vì trong hang núi đấy có 1 con rồng lửa. Con rồng này rất đẹp và rực rỡ, nghe nói rất hung dữ.
"Hư cấu gấu và rồng" xin được phép bắt đầu:
Một ngày kia, Rồng ta đang nằm ngủ gần miệng hang thì bị đánh thức bởi vật gì đấy mềm mềm. Rồng mở khẽ một mắt. À, một con gấu trúc bé tí đang cố trèo lên lưng nó. Rồng lật người lại, tỏ vẻ không quan tâm, đuôi vung vẩy đuổi gấu nhỏ ra xa.
"Mau biến đi, đừng phiền ta"
Gấu nhỏ nghiêng đầu nhìn con vật màu cam đỏ to gấp ba lần mình <rồng to bằng 3 con gấu con là bị nhỏ ấy nhỉ?> một lúc rồi lại cố gắng trèo lên bụng Rồng. Những cái móng bé tí cào cào vào bụng làm Rồng nhột, khè ra một hơi lửa cam. Gấu nhỏ thấy thế, tròn mắt nhìn rồi bật cười thích thú.
"Biến ngay! Ta ăn ngươi bây giờ"
Rồng phì thêm lửa để răn đe, ngáp 1 hơi dài rồi lại nhắm mắt vào ngủ. Cái ngáp là cái dễ lây lan, quả không sai. Gấu cũng ngáp 1 cái, cuộn người nằm ngủ trên bụng Rồng.
Rồng lại bị đánh thức lần nữa bởi tiếng khóc của Gấu nhỏ. Rồng cố ý phớt lờ. Gấu thấy thế càng rống to hơn. "Nó bé thế mà hét to thật!" Rồng chịu thua Gấu, mệt mỏi ngồi dậy nhìn nhúm bông nhỏ đang gào rú. Số là hồi sáng, Gấu nhỏ chơi trốn tìm với Khỉ, Gấu nâu và Thỏ, chơi oẳn tù tì thua nên phải đi tìm Nhưng thế nào rồi lại lạc vào hang động của Rồng và ngủ luôn. Khi Gấu dậy thì mặt trời đã đi đâu mất, xung quanh tối mù, nó không thể tìm về với các bạn. Rồng nhíu mày.
      "Cứ ở đây đi, mai trời sáng rồi về. Đừng có khóc lóc nữa"
      Gấu nhỏ mặt ủ rủ, hai tay xoa xoa bụng, ngước mắt nhìn Rồng. Rồng thở dài, con gấu này rắc rối quá thể. Nó vừa đứng lên đi nấu một nồi súp rau củ cho Gấu vừa nghĩ "Nếu không phải ta chỉ thích ăn thịt bò thì ngươi chết chắc rồi"
       Rồng lại nằm bệt xuống, nhìn Gấu nhỏ ăn súp ngấu nghiến. "Chắc nó đói lắm nhỉ?" Trước giờ ai cũng nghĩ Rồng rất hung dữ vì vẻ ngoài của nó. Cũng vì thế mà nó không bao giờ có bạn. Nhưng thật ra Rồng ta chẳng làm hại ai cả, chỉ là nó quen với sự cô đơn lâu quá rồi nên ghét bị làm phiền thôi. Hôm nay tự dưng lại có một nhúm bông nhỏ từ đâu lăn đến, Rồng cũng cảm thấy khá thích thú.
        Mặc cho súp dây ra bộ lông đẹp đẽ của mình, Gấu vẫn liếm sạch đáy nồi, ăn xong còn chóp chép miệng ra chiều tiếc rẻ. Rồng bật cười, vô tình khè tia lửa. Gấu cười khúc khích, bò đến liếm vào mũi rồng, nơi tia lửa vừa xuất hiện. Rồng chợt đỏ mặt, quay phắt người về tường. Gấu nhỏ nhăn nhó phụng phịu nằm xuống cạnh Rồng, được một lúc thì ngủ thiếp đi. "Thế quái nào con gấu ngốc đó mồm bé mà ngáy rõ to?!" Rồng quay người lại, nhìn Gấu nhỏ mắt đang nhắm nghiền, miệng hả to lộ cái lưỡi hồng hồng. Rồng ta mỉm cười, đưa tay ôm trọn gấu nhỏ vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip