Chung Ta La Nyongtory Khong Phai Vay Sao 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Hyung, em qua nhà bạn ở 1 tuần nhé. Quần áo em đã dọn sẵn rồi, anh không phải lo. Em chỉ muốn thông báo thôi ạ. Xin lỗi vì làm phiền lúc anh đang làm việc.]
Jiyong nhận được tin nhắn của Seungri khi đang ở YG. Anh cau mày. "Hyung"? Dọn qua nhà bạn? Xin lỗi vì đã làm phiền? Hôm nay cậu bị gì vậy, định chọc tức anh à.
[Em làm sao đấy? Sao phải qua đó? Bạn nào?]
[Cậu bạn ở Nhật hôm trước em nói. Cậu ấy ở một mình mà 1 tuần nữa về lại Nhật rồi , em qua ở chung cho vui]
"Cậu bạn", là nam ư? Là cái tên rủ cậu đi nhậu đêm ấy à? Jiyong cắn chặt môi.
[Không được. Cứ ở yên chỗ cũ đi. Không đi đâu hết!]
1 phút, 2 phút, 5 phút rồi 10 phút trôi qua, cậu vẫn chưa trả lời dù điện thoại báo cậu đã đọc tin nhắn. Jiyong vơ vội áo khoác rồi chạy về kí túc xá.
Kệ giày thiếu mất hai đôi của Seungri. Anh mở tủ đồ. Quần áo cậu vơi đi gần nửa, cái vali hình gấu nhỏ anh đặt riêng cho cậu cũng biến mất, chỉ còn mỗi cái hình rồng của anh nằm ở một góc, trông cô độc đến lạ.
Trên gối ở giường cậu và anh có một mảnh giấy: [Hyung, xin lỗi vì không nói anh từ trước. Sắp tới BigBang không có lịch trình gì nên em đã xin chủ tịch nghỉ một tuần. Trong một tuần em sẽ không đến công ty đâu ạ. Thứ hai tuần sau em sẽ quay lại làm việc và tham gia Running man như dự định. Anh có thể thoải mái hẹn hò với bạn gái rồi, thích nhé! Anh cũng không phải lo cho em. Hẹn hò vui vẻ nhé hyung! :)) Kí tên: Seungri]
Anh nhấc điện thoại gọi cho Seungri. Khoá máy. Jiyong ngồi trên giường im lặng nhìn từng dòng chữ của cậu. Anh không biết cảm xúc của mình bây giờ là gì. Anh rất muốn tức giận, nhưng tại sao? Anh rất muốn đi tìm con gấu ngốc đấy về và đánh cho một trận, nhưng tại sao? Tại sao anh lại muốn thế? Jiyong cứ ngồi im thế hàng chục phút, rồi chợt nhận ra có một thứ cảm giác gọi là trống rỗng.
           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
       "Chủ tịch..." Jiyong bước vào phòng chủ tịch Yang.
       "Jiyong? Có việc gì à?" Yang Huyn Suk nhìn anh, vẻ mặt không mấy ngạc nhiên khi thấy anh đến.
"Seungri, tại sao lại nghỉ, em ấy đang ở đâu ạ?" Jiyong không vòng vo, vào luôn vấn đề chính.
"À, nếu cháu đến để hỏi về việc đấy thì ta không biết đâu"
Anh nhìn chủ tịch hồi lâu rồi cúi chào đi ra.
CEO Yang xoay cốc nước trong tay, nhớ lại hôm Seungri đến văn phòng ông.
"Seungri? Có việc gì à?"
"Thưa chủ tịch, cháu muốn nghỉ một tuần, xin chú đồng ý ạ"
"Cháu định đi đâu sao?" Yang Huyn Suk nhìn cậu dò xét
"Vâng"
"Thôi được, nghỉ ngơi vài ngày cũng không có gì là không tốt" Thấy Seungri không muốn nói, ông cũng chẳng hỏi nhiều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
       Hôm nay là ngày Kiko sẽ về lại Nhật. Để đóng tròn vai diễn, anh cũng phải có mặt ở sân bay và vờ vô tình bị bắt gặp. Rất nhiều người bu kín anh và cô ta. Sau khi thoát khỏi đám đông, chắc chắn rằng Kiko đi qua cửa hải quan, Jiyong mệt mỏi ngồi lì trong xe hơi. Anh bật nhạc, vô tình lại là bài Gotta talk to you của Seungri. Jiyong định bấm next nhưng rồi giọng hát quen thuộc của cậu cất lên làm tay anh khựng lại. Giọng hát chết tiệt đấy sao lại ngọt đến vậy, sao lại thân thương đến vậy? Jiyong thẫn thờ nghe kĩ từng lời của cậu, giọt nước mắt ấm nóng lăn xuống. Đã 4 ngày anh không gặp cậu, đã 4 ngày anh lao đầu vào sáng tác, nếu không có anh quản lý nhắc nhở Jiyong cũng chẳng màng ăn ngủ. Đã 4 ngày anh không về nhà mà ở lì tại công ty, vì anh không muốn về nơi mà đâu đâu cũng làm anh nhớ đến hình bóng cậu. Đã 4 ngày anh tỏ vẻ dửng dưng không quan tâm gì về cậu. Anh nổi cáu khi nghĩ đến việc cậu đang ở bên người khác. Nhưng hôm nay, Jiyong gục ngã trước giọng hát của Seungri. Anh kiệt sức rồi. Anh nhớ cậu đến phát điên. Seungri, em đang ở đâu? Jiyong quệt nước mắt, chầm chậm lái xe về nhà.
        "Alo Daesung hyung?" Seungri đang mua nước thì nhận được cuộc gọi.
        "Seungri, em về ngay được không? Jiyong hyung đã 2 ngày không đến công ty, bọn anh gọi đều không nhấc máy, chủ tịch cũng không gọi được cho anh ấy!"
        "Sao ạ? Anh đã đến kí túc xá chưa?" Seungri giật mình
        "Ban sáng anh và Seunghuyn hyung đã đến rồi. Nhưng cửa khoá trái trong. Mà chìa khoá chỉ có 2 người có, thế nên anh mới... "
        Seungri chưa kịp nghe hết câu đã vội cúp máy, đạp ga đến kí túc xá. May mà chỗ cậu đang mua đồ cũng không xa đấy là bao nhiêu.
       Seungri mở toang cửa. Trong nhà rất im ắng, đồ đạc bị vứt lung tung, trên bếp còn vương vãi những gói gia vị của mì tôm. Cậu hốt hoảng chạy vào phòng ngủ. Vừa mở cửa phòng, hơi nóng phả ra làm Seungri choáng, thực sự rất ngộp. Jiyong đang mê man trên giường, mắt nhắm hờ, mồ hôi tuôn ra như mưa. Cậu nhanh chóng đi lấy chậu nước lạnh và khăn sạch. Mặt Jiyong đỏ bừng, chân mày cau lại, đôi môi tái xanh mở hờ hớp từng ngụm không khí, hàng mi mỏng run run như đang gặp ác mộng.Anh sốt cao quá! Seungri nhúng ướt khăn rồi nhẹ nhàng lau người cho anh. Cậu lúng túng cởi áo Jiyong nhưng rồi hơi nóng phả ra đến nỗi cậu cũng phải nhăn mặt. Anh làm gì mà ra nông nỗi thế này? Ơ... nhưng... nhưng... Jiyong nhìn thế này thật sự rất... rất là quyến rũ... Xương quai xanh, xương sườn, ngực, bụng đều rất kích thích. Ngón tay Seungri chạm nhẹ vào xương cằm anh, mặt cậu nóng ran. Jiyong đẹp quá đi! Cậu vô thức cúi xuống sát mặt anh. Sắp tới rồi, cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh, một chút nữa thôi, chút xíu nữa
    [Reng reng reng]
     Tiếng chuông điện thoại kêu lên làm Seungri giật bắn người. Là Taeyang.
     "Seungri, em đang ở đâu?"
     "Em ở ktx, anh Jiyong cũng ở đây" Seungri trả lời như người mất hồn.
     "Cậu ấy không sao chứ? Có cần bọn anh qua không?"
     "A, anh ấy bị cảm. Không sao đâu ạ, em chăm sóc anh ấy được mà"
     "Ừ có gì phải gọi cho bọn anh ngay đấy"
     "Dạ"
      Seungri ngồi ngây ngốc nhìn con người đang nằm khiêu gợi trước mặt. Gì thế này? Mình làm sao thế này, may mà Young Bae hyung gọi đến! Cậu lắc mạnh đầu rồi đứng lên đi nấu cháo.
      "Young Bae chết tiệt! Sớm không gọi, muộn không gọi, sao lại gọi đúng lúc thế cơ chứ!!" Jiyong mở mắt ra rủa xả. Từ hôm anh ở sân bay lái về nhà chẳng hiểu sao ngay đêm đó bị sốt rất nặng, có lẽ là do làm việc quá sức và tinh thần không ổn định. Jiyong mệt đến nỗi không đủ sức nấu ăn, gói mì chưa kịp cho nước sôi vào đành phải để đó. Hai ngày trời anh chỉ nằm trên giường không lết đi đâu được. Khi nãy Seungri về anh cũng không biết. Đến khi cậu cởi áo anh ra thì Jiyong mới thức giấc nhưng vẫn giả vờ xem Seungri làm gì. Từ trước chỉ toàn là anh hôn cậu, cậu cũng chỉ nghĩ đơn giản là vì cậu dễ thương không ai cưỡng lại được. Còn hôn anh thì cậu chưa bao giờ chủ động. Vậy mà sắp hôn tới nơi rồi tên Young Bae vô duyên kia cũng phá được. Thật tức chết mà!
              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      A mấy bữa nay bỏ bê truyện, thật ngại quá! Xin lỗi mb :(( Tại chỗ mị đang tuyết lạnh đến mức không bỏ mông vào toilet nổi, nên đâm ra rất lười :(( Tình hình là đang có chiều hướng bí ý :( Trong lúc đợi mn đọc tạm "Đừng khóc, anh yêu em!" của mị nha :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip