Chương 10 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 10 - Phần 2

Trong lòng Han Yoo Il thấp thỏm không yên, nhưng anh đành giả bộ thản nhiên nhìn Shin Kwang Jae. Ông ta liếc anh một cái với hàm ý sâu xa rồi nói tiếp: “Việc chúng tôi thu mua Kim thị đã ngã ngũ. Tới đây, ngành mỹ phẩm trong nước sẽ có biến động lớn. Nửa đầu năm nay, Kim thị đều có quầy mỹ phẩm đặt tại Han Jae Square ở các thành phố lớn trong cả nước. Tôi hy vọng sau khi nhãn hiệu của Kim thị bị dỡ bỏ, chỗ trống đó sẽ do sản phẩm của White Tears chúng tôi thay thế.” 

Đến lúc này, Han Yoo Il không thể ngồi yên, anh đứng dậy nói: “Con có việc gấp. Hai người cứ nói chuyện đi. Con đi ra ngoài một lúc.” 

Nó xong, anh liền bỏ đi. 

Han Jae Han dõi theo bóng con trai, không kêu anh đứng lại ngay. Ông ta lặng lẽ quan sát bước chân Han Yoo Il ban đầu đi chậm một cách kiềm nén, sau đó nhanh dần và cuối cùng dừng lại để mở cửa. 

Vào giây phút đó, Han Jae Han mới mở miệng, giọng nói thất vọng vô cùng: “Han Yoo Il, từ trước đến nay anh luôn công tư phân minh, sao bây giờ lại không biết giữ chừng mực chỉ vì một người đàn bà?” 

Han Yoo Il đứng ngây như phỗng. 

Trong khi đó, ở sau lưng anh, Shin Kwang Jae ngồi vắt chân, nhếch miệng cười, bổ sung một câu: “Còn là người đàn bà đã có chồng?” 

Giọng nói của ông ta không to không nhỏ, đủ để hai bố con họ Han nghe thấy rõ ràng. 

Han Yoo Il hít một hơi sâu, quay người. Anh coi như Shin Kwang Jae không tồn tại, chỉ lãnh đạm nói một câu: “Bố, chuyện này bố đừng can thiệp…” 

Thái độ bình tĩnh của anh dường như chọc giận Han Jae Han. Ông ta cất cao giọng, vang vọng cả văn phòng rộng lớn: “Nếu anh bước ra khỏi căn phòng này nửa bước, tôi sẽ thu hồi chức vụ CEO của anh, xem anh làm thế nào để giúp con bé đó!” 


Chỉ sau một đêm, toàn thế giới đều biết Kim gia bị ép đến đường cùng. Trên thương trường, kẻ yếu vĩnh viễn không phải để thương hại, mà để chà đạp… 

Jessica không thể đến công ty, không thể về căn hộ của cô, càng không thể bén mảng đến nhà lớn, bởi vì nơi nào cũng có phóng viên rình rập, với họ, chỉ cần chụp một tấm ảnh với bộ dạng sa sút của cô cũng là thu hoạch lớn. 

Jessica cùng một trợ lý ở trong khách sạn. Bây giờ đã là nửa đêm, cô trợ lý lướt qua các tin tức rồi tắt ti vi, cất giọng bực tức: “Nhân vật biết rõ nội tình gì chứ? Chắc chắn là Shin Kwang Jae tiết lộ tin tức cho báo chí. Giậu đổ bìm leo, bây giờ mọi người đều tránh xa Kim thị, ngân hàng đòi nợ, bạn bè không dám ra tay giúp đỡ. Shin Kwang Jae định thừa dịp này ép chết Kim gia đây mà.” 

Nghe cô trợ lý nói vậy, Jessica nhếch miệng cười. Tất cả đều là lỗi của Shin Kwang Jae sao? Trong lòng Jessica có đáp án rõ ràng: cao thủ thật sự ẩn nấp trong bóng tối, làm mọi chuyện xấu xa nhưng không hề bị nguyền rủa. 

Đêm nay lại mất ngủ. 

Cố vấn tài chính của Kim gia gửi thông báo: đến sáng sớm hôm nay, Kim gia mắc nợ một phẩy năm tỷ đô la. Giống con số mà tin tức đã đưa. Đến chuyện cô bị tổn thất bao nhiêu, anh đều có thể tính toán… 

Jessica ngồi thẫn thờ trên giường một lúc. Sau đó cô với tay lấy điện thoại, nhắn tin. Cô viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, khó khăn lắm mới thành một câu: “Mẹ, nếu con nói, con muốn bán tất cả bất động sản đứng tên con để lấy tiền đối phó với White Tears, liệu mẹ có…”, nhưng cuối cùng cô vẫn nhắm mắt, xóa tin nhắn. 

Chỉ nhắm mắt vài giây, Jessica đột nhiên mở mắt, cầm điện thoại. Động tác của cô vô cùng gấp gáp, như thể nếu cho mình thời gian suy nghĩ dù chỉ một giây, cô sẽ hối hận. 

Jessica bấm dãy số di động đã thuộc làu. 

Lúc này đã là ba giờ sáng, nhưng điện thoại mới đổ hai hồi chuông, đối phương đã bắt máy, tựa hồ anh đang đợi cuộc điện thoại của cô. 

Jessica đưa mắt về phía cô trợ lý đang ngủ say ở giường bên cạnh, nói: “Im Yoona…” Trong phòng dường như chỉ có hơi thở tuyệt vọng của Jessica. “Chúng ta gặp nhau đi!”

Đầy máy bên kia không một tiếng động, khi Jessica tưởng anh sẽ từ chối cô thì cuối cùng anh cũng mở miệng. 

Nhưng chỉ là những từ cứng nhắc: “Thời gian? Địa điểm?” 

“Nửa tiếng nữa…” Jessica ngẫm nghĩ rồi chữa lại: “Anh quyết định đi!” 

Thái độ của cô rất nhún nhường, Yoona thản nhiên tiếp nhận: “Nửa tiếng nữa, tại khách sạn số một của Han Jae…” 

Tim Jessica đập nhanh một nhịp. Không đợi cô có phản ứng, Yoona nói tiếp: “Phòng 1619.” 

Nghe đến đây, Jessica cuối cùng cũng bừng tỉnh. Cô nhíu mày nhưng Yoona đã cúp máy, để mặc cô với tiếng “tút tút” đơn điệu trong điện thoại. Trong lòng cô nổi lên từng đợt sóng. 

Jessica lái xe chưa đầy hai mươi phút là tới khách sạn số một. Trước cửa phòng 1619, tay nắm cửa bằng đồng lấp lánh ánh sáng mờ mờ, hoa tươi bày ở hành lang vẫn còn đọng nước… Cảnh tượng này không còn xa lạ với cô. 

Cô hít một hơi sâu, bấm chuông. Một lát sau, cửa tự mở ra từ bên trong. Đối với Jessica, gương mặt và vẻ mặt người đàn ông xuất hiện ở khung cửa vô cùng xa lạ. 

Anh làm động tác “mời vào”. Jessica trầm mặc và cảnh giác theo anh đi vào phòng. Trên bàn có nửa chai Whisky, một thùng đá và một ly rượu chỉ còn một nửa. 

Yoona rót một ly nước, đưa cho Jessica. Anh đã uống không ít rượu. Khi nhận ly nước, Jessica ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người anh. 

Cử chỉ của anh rất khách khí nhưng lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng. 

Yoona không lên tiếng, không hỏi han, không mỉa mai, cũng không bộc lộ niềm vui của người chiến thắng. Anh chỉ ngồi trên chiếc sofa đơn bên cạnh Jessica, lặng lẽ uống rượu. 

Jessica cầm cốc nước, nhưng không uống nổi một hớp. Trong cuộc đọ sức về tâm lý trầm mặc này, cuối cùng cô cũng chịu thua. Cô đặt mạnh cốc nước xuống bàn, nói: “Tôi chấp nhận để các anh gia nhập hội đồng quản trị. Tại đại hội cổ đông tổ chức vào ngày kia, tôi sẽ bỏ phiếu tán thành. Nhưng vị trí chủ tịch hội đồng quản trị không thay đổi, vẫn thuộc về Kim gia chúng tôi.” 

Yoona cầm ly rượu, đang chuẩn bị ngửa cổ uống, nghe Jessica nói vậy, anh liền dừng động tác. Cách miệng cốc thủy tinh trong suốt, Jessica nhìn thấy khóe miệng anh nhếch lên, thành nụ cười khinh bạc. 

Sau khi uống hết ly rượu, Yoona nhướng mày nhìn cô. “Em dựa vào cái gì để ra điều kiện với tôi?” 

“Dựa vào tình hình bây giờ tôi vẫn là cổ đông lớn nhất của Kim thị.” 

“Ngày mai khi thị trường chứng khoán mở cửa, nếu cổ phiếu của Kim thị vẫn tiếp tục rớt giá, đống cổ phần của em sẽ biến thành mớ giấy lộn, không đáng giá một xu.” 

Một câu nói trúng chỗ hiểm khiến Jessica á khẩu ngay tức thì. Trước mặt cô chỉ có hai con đường. Một là cô tiếp tục chống đỡ, nhưng đến cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, đăng ký phá sản, Kim thị sụp đổ, đem bán đấu giá, cuối cùng bị White Tears mua lại. 

Hai là cô bỏ cuộc ở thời điểm này, bán số cổ phiếu có trong tay với giá thấp để trả một phần nợ nần. White Tears sẽ mua lại số cổ phần đó với giá cực thấp, bỏ ra số tiền ít nhất đánh bại Kim gia, nhanh chóng trở thành cổ đông lớn nhất của Kim thị. Kim thị sau một loạt quyết sách thất bại, tỷ lệ tài sản cố định trên nợ vô cùng thảm hại, bị đá ra khỏi hội đồng quản trị một cách không thương tiếc. 

Cả hai con đường đều là đường cùng. Lúc này, Jessica chỉ có thể làm một việc: cầu xin người đàn ông trước mặt nương tay, cho Kim gia một con đường sống. 

“Chi bằng em hãy nghe đề nghị của tôi?” Yoona nhếch mép. 

Thật ra cả hai đều biết rõ sự thật: ngoài nhận lời, Jessica không còn con đường nào khác. 

Yoona lên tiếng: “Em đừng ngăn cản White Tears thu mua Kim thị nữa. Trong tương lai, tôi có thể sắp xếp một chức vụ ở White Tears cho em. Chỉ cần em ngoan ngoãn làm Im phu nhân, tôi có thể đảm bảo giữ nguyên các nhãn hiệu thuộc về Kim thị, không chuyển giao cho White Tears, cũng không bán cho các doanh nghiệp khác.” 

Yoona từ tốn lắc lắc ly rượu trong tay, viên đá trong ly rượu chạm vào thành cốc phát ra tiếng kêu chói tai, hòa với giọng nói của anh: “Đề nghị của tôi thế nào?” 

Nghĩ đến việc trước đây, Jessica cảm thấy hài hước vô cùng. Lúc đó, cô tràn đầy tự tin là có thể đánh bại White Tears. Vậy mà cho tới bây giờ, cô chỉ có thể ngồi đây, suy nghĩ tới đề nghị nhục nhã này. 

“Tôi cần thời gian suy nghĩ.” Jessica cắn răng nói. 

Jessica nghi ngờ Yoona hình như sớm đoán ra câu trả lời của cô, bởi anh trả lời rất dứt khoát: “Được!” 

Thời gian đồng nghĩa với cơ hội. Người đàn ông này chịu cho cô một tiếng đồng hồ, cô sẽ có thêm một tiếng tìm kiếm khả năng đột phá khác. 

Tuy nhiên, Jessica mới thả lỏng tinh thần vài giây, lại nghe Yoona nói tiếp: “Có điều, thời gian của em không nhiều.” Yoona nhìn đồng hồ đeo tay. “Đến lúc thị trường mở cửa còn chưa đầy năm tiếng nữa.” 

Yoona không hổ danh là người tinh tường. Câu nói nhẹ nhàng của anh lập tức bóp chết ý nghĩ kéo dài thời gian của Jessica. 

“Đến lúc đó vẫn không nhận được câu trả lời của em, tôi coi như em từ chối. Em nghe rõ chưa?” Giọng anh từ tốn, như một quân tử chỉ đường đi nước bước cho cô. Jessica hận đến mức trong tay mình không có con dao, nếu có, cô sẽ lao tới, kết thúc mạng sống của người đàn ông này. 

Lý trí là thứ đáng sợ nhất, cũng là thứ tốt nhất giúp Jessica nhanh chóng xóa bỏ những suy nghĩ không thiết thực. Trước đó vì vội vàng đến đây, cô quên không đeo đồng hồ, bây giờ đành phải rút điện thoại di động xem giờ. 

Lúc này, Jessica mới phát hiện, điện thoại đã đổi thành chế độ im lặng của cô có sáu cuộc gọi nhỡ. 

Người gọi đều là Chang Joon. Thấy Jessica không nghe máy, Chang Joon chỉ còn cách nhắn tin thông báo: nhà phân phối Johnny Weir trước đó hợp tác với Kim thị đã móc nối giúp với một tập đoàn ở Bắc Mỹ, anh đang trên đường ra sân bay. 

Các đối tác, chủ nợ, ngân hàng, thậm chí cả các cổ đông đều trở mặt một cách vô tình khiến Jessica nếm trải hết mùi vị thói đời đen bạc trong một ngày. Do đó tin tức Chang Joon vừa thông báo chẳng phải là cơ hội đột nhiên rơi xuống đầu cô hay sao? 

Jessica mừng thầm trong lòng nhưng cô mím môi để tránh bộc lộ tâm trạng trước mặt Yoona. Cô đứng dậy ra về, không dám đối diện với người đàn ông có thể nhìn thấu mọi sự này. “Tôi sẽ cho người thảo hợp đồng trong năm tiếng đồng hồ. Chúng ta ký kết ở Kim thị.” 

Nhưng khi Jessica đi qua chiếc sofa đơn Yoona đang ngồi, anh đột nhiên mở miệng: “Khoan đã!” 

Jessica lập tức dừng bước. Tay cô nắm chặt điện thoại. 

Yoona bỏ ly rượu xuống bàn, thong thả đứng dậy. 

Anh nhất định phát hiện ra điều gì đó… Jessica nghe trái tim mình đập thình thịch. Ngón tay đang siết chặt điện thoại của cô bất giác run rẩy. Vào thời khắc Yoona đặt tay lên vai Jessica, toàn thân cô cứng đờ. Hơi rượu xộc vào mũi cô. 

“Hình như em quên điều gì rồi?” Yoona ghé sát tai Jessica, nói nhỏ. 

Từng từ thốt ra từ miệng anh như mũi kim sắc nhọn, đâm vào sợi dây thần kinh đã tê liệt của Jessica. Cô vội trả lời lấy lệ: “Gì cơ?” 

Phản ứng khẩn trương của Jessica bị Yoona lý giải thành “biết rồi còn hỏi”. Anh không lập tức mở miệng, mà tiến hành trò chơi săn mồi, từng bước dụ cô rơi vào bẫy: “Em không nhớ à? Lúc em mới đến đây, tôi đã hỏi, em dựa vào cái gì để bàn điều kiện với tôi? Với tình cảnh của Kim gia hiện nay, tôi đưa ra điều kiện nhân từ như vậy, em định lấy gì trao đổi với tôi?” 

Lời vừa dứt, Yoona chậm rãi giữ hai bả vai Jessica, xoay người cô đối diện với anh. Bốn mắt chạm nhau, Jessica chỉ thấy mắt anh đã bị chất cồn bao phủ. “Căn phòng này, chắc em không xa lạ đúng không?” 

Một lời ám chỉ rõ ràng, mùi rượu xộc vào mũi Jessica, lan tỏa trong cơ thể cô, kích thích bản năng phản kháng của cô. Một nửa đầu óc cô bây giờ muốn gọi điện thoại cho Chang Joon, nửa còn lại kêu gào cô ngăn cản sự đụng chạm của Yoona. Nhưng lý trí vẫn vô cùng tàn khốc, ép Jessica đứng im trong khi cô lặng lẽ bỏ điện thoại vào túi. 

Jessica không muốn đối diện nên cố tình nhắm nghiền hai mắt. 

Hơi thở của Yoona như có như không trên bờ môi Jessica, như thể anh sẽ hôn cô ngay lập tức. Nhưng hơi thở quen thuộc đó cuối cùng rời khỏi môi cô, từ từ chuyển đến bên tai cô. 

Jessica chợt nghe thấy tiếng cười nhạt của anh. 

Cô vội mở mắt. Gương mặt người đàn ông sát gần. Anh cất giọng ôn hòa, ấm áp nhưng cũng rất tàn nhẫn: “Đừng hiểu nhầm, tôi không phải Han công tử của em, không cần em dùng sex để hối lộ.” 

Jessica có thể đọc được sự lăng nhục không lời của Yoona đối với cô qua ánh mắt anh. Sự phẫn nộ khiến Jessica xé toang lớp mặt nạ nhu thuận trong giây lát. Cô lùi lại một bước, vung tay về phía Yoona. 

Yoona túm lấy cổ tay cô một cách chính xác, mỉm cười, nói: “Sao, dám làm không dám chịu à?” 

Jessica giật tay khỏi tay anh, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng. Yoona vẫn thản nhiên như không, anh chẳng bận tâm đến chuyện này, rút trong túi ra một thứ, đưa đến trước mặt Jessica.

Đó là một hộp nhung, chiếc hộp vuông vắn, đường nét mềm mại trông rất đáng yêu. Nhưng bên trong không biết ẩn chứa mưu mô như thế nào? 

Jessica ngây người nhìn chiếc hộp, cho đến khi Yoona mở ra. 

Bên trong là chiếc nhẫn cưới tương đối quen thuộc với Jessica. Đó là chiếc nhẫn buổi sáng sớm hôm đó Yoona dẫn cô đi mua. 

Trong mắt Jessica, viên kim cương lấp lánh trở nên chói mắt vô cùng. Ngón tay cô cứng đờ đến mức không cảm nhận thấy độ lạnh khi Yoona đeo nhẫn vào tay cô. 

“Sau khi đại hội cổ đông kết thúc, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới.” Yoona nâng gương mặt hóa đá của cô. “Em nên biết, em không có quyền nói “không”.” 

Anh hơi cúi người, đặt một nụ hôn không có độ ấm lên môi cô, kết thúc màn lãng mạn y như thật này. 

Jessica thất thểu rời khỏi khách sạn. 

Bấy giờ đã là lúc sáng tinh mơ nhưng mây mù vẫn che kín bầu trời, không để một tia sáng lọt qua. Đèn đường vẫn bật sáng, khách sạn Han Jae ở sau lưng Jessica sáng rực rỡ nhưng vẫn khiến cô cảm thấy con đường phía trước mờ mịt. 

Jessica dừng bước, giơ tay sờ lên mặt nhẫn kim cương. Nó vừa cứng vừa lạnh, không cho cô cơ hội từ chối. 

Cuối cùng Jessica cũng nhớ ra cô có thể làm gì để cứu bản thân. Cô vội vàng rút điện thoại, gọi cho Chang Joon. Đối phương tắt máy. Có lẽ anh đã lên máy bay. Jessica xem thời gian, tính toán lộ trình từ thành phố tới sân bay. Cô lắc đầu, bấm số điện thoại khác của Chang Joon, nhưng chưa kịp nhập hết dãy số, đột nhiên có người gọi điện đến. Màn hình hiển thị số di động của chú Chang. Jessica không nghĩ ngợi, lập tức bắt máy. 

“Jessica!” Sau câu nói ngắn ngủi là hơi thở hoảng loạn và gấp gáp. 

Đầu óc Jessica đang căng lên như dây đàn, cô liền nín thở. “Chú Chang, chú sao thế?” 

“Chang Joon… bị cấm xuất cảnh rồi.” 

“Chú nói gì cơ?” 

“Chú lái xe đưa Chang Joon ra sân bay… Nhưng nó vừa đến sân bay không bao lâu liền bị cảnh sát giữ lại… Bọn họ nói… nói có người tố giác Chang Joon dính dáng đến hoạt động phạm tội thương mại…” 

Là ai, ai giáng cho một một đòn tàn nhẫn như vậy ở thời khắc xuất hiện tia hy vọng cuối cùng? 

Bên tai Jessica vẫn vang lên tiếng than vãn đứt đoạn của bậc trưởng bối. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô quay đầu ngước nhìn khách sạn Han Jae ở sau lưng. 

Ở một tầng nào đó, một ô cửa sổ nào đó, có người đang thưởng thức sự ngoắc ngoải của loài giun dế ở bên dưới? 

Jessica vội đến Cục Cảnh sát, cô nhìn thấy chú Chang sốt ruột đi đi lại lại trên hành lang. Lưng chú hơi khom còn ánh mắt không rời khỏi cánh cửa phòng thẩm vấn đang đóng kín. Bộ dạng của chú khiến Jessica cảm thấy xót xa. 

Nghe thấy tiếng bước chân của Jessica, chú Chang liền quay đầu, tựa như tìm thấy chỗ để bấu víu trong lúc nguy nan, ánh mắt chú nhìn Jessica lóe lên một tia hy vọng. Jessica bị chú chiếu tướng đến mức muốn độn thổ cho xong. Cô thì có thể giúp gì? Chang Joon rơi vào tình cảnh này đều là do cô và Kim Hwa Jin… 

Jessica khó nhọc che giấu mọi tâm tình, tiến về phía trước, đỡ chú Chang ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh. 

Thời gian từ từ trôi qua, hành lang vô cùng tĩnh mịch. Jessica không dưới một lần nói với chú Chang: “Hay là chú về nghỉ đi, cháu ở đây đợi anh ấy được rồi.” Chú Chang xua tay, ra hiệu từ chối. 

Trong thời gian cùng chú Chang chờ đợi, Jessica vẫn không được nghỉ ngơi. Về vụ của Johnny Weir, cô đành phải cử người khác đi đàm phán. Nhưng ngoài cô và Chang Joon, công ty không có người nào nắm rõ tình hình nên không mấy khả quan. Chang Joon bị đưa về cục thẩm tra suốt đêm, đến giờ vẫn chưa ra khỏi phòng thẩm vấn. Bên ngoài, trời đã sáng. Jessica nhìn đồng hồ trên máy di động, đã hơn bảy giờ sáng. Người cô cử đi vẫn đang trên máy bay đi New York, trong khi hơn hai tiếng đồng hồ nữa là đến giờ mở cửa thị trường chứng khoán. 

Chú Chang ngồi bên cạnh, có lẽ do thức đêm hoặc quá lo lắng, đôi mắt chú vằn tia máu. Jessica thật sự lo lắng. “Chú cả đêm không về, cô ở nhà không rõ tình hình, chắc sẽ rất lo lắng. Cháu sẽ gọi người đưa chú về.” 

Bất chấp sự từ chối của chú Chang, Jessica bấm điện thoại gọi tài xế đến Cục Cảnh sát đón người. 

Tài xế nhanh chóng đến nơi, chú Chang do dự một lát rồi cũng quyết định ra về. Sức khỏe của mẹ Chang Joon. không tốt, tâm trạng xúc động dễ phát bệnh. Chuyện xảy ra hồi đêm, chú Chang không cho vợ biết. Hôm nay quay về nhà, chỉ e là không thể che giấu. 

Trước khi đi, chú còn không quên dặn Jessica: “Có thông tin gì, nhớ gọi điện ngay cho chú!” 

Gần tám giờ sáng, cuối cùng cảnh sát cũng thả người. Jessica đang gọi điện thoại, nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cô lập tức cúp máy, đi tới đón, nhưng người ra không phải Chang Joon. 

Jessica kinh ngạc, vô thức dừng bước. Ở phía trước, một cảnh sát từ trong phòng đi ra nói với Kim Hwa Jin: “Kim tiểu thư, chúng tôi sẽ mời cô đến hợp tác điều tra bất cứ lúc nào!” 

Kim Hwa Jin có vẻ mất kiên nhẫn. Cô ta định nói điều gì đó, ánh mắt vô tình chạm phải Jessica.

Kim Hwa Jin ngây ra một lúc rồi vội đưa mắt đi chỗ khác. Người cảnh sát quay vào phòng, bên ngoài cửa chỉ còn lại hai người phụ nữ. Trước ánh mắt lạnh lùng của Jessica, Kim Hwa Jin nở nụ cười miễn cưỡng. “Jessica… lâu rồi không gặp.” 

Jessica bất giác “hừ” một tiếng. “Chẳng phải chị đưa mẹ chị ra nước ngoài chữa bệnh hay sao?” 

Vẻ mặt Kim Hwa Jin gần như rúm ró. Cuối cùng, cô ta tránh ánh mắt của Jessica, quay sang cửa phòng thẩm vấn đóng kín, đánh trống lảng: “Chang Joon chắc cũng sắp được thả ra…” 

Jessica im lặng. 

Từ đầu đến cuối, ánh mắt lạnh lùng và khinh miệt của Jessica không rời khỏi Kim Hwa Jin. Ánh mắt đó như con dao sắc nhọn bóc đi lớp mặt nạ áy náy của cô ta. Kim Hwa Jin cất giọng ấm ức: “Kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện là Shin Kwang Jae. Ông ta đã lừa tôi. Nếu tôi tiếp tục đối đầu với ông ta, tôi cũng chẳng thể cứu Kim thị, còn khiến mình chết thảm hơn. Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Cô không thể trách tôi!” 

Người không vì mình thì trời tru đất diệt… một lý do không dễ phản bác chút nào! 

Nếu cô ta có chút hối hận, cô ta không còn là Kim Hwa Jin, nói chuyện với loại người này chỉ tốn nước bọt. Việc duy nhất Jessica có thể làm bây giờ là tranh thủ giúp Chang Joon lần cuối cùng. “Kim Hwa Jin, tôi chỉ nói một câu thôi! Chang Joon đã vì chị mà làm nhiều chuyện như vậy, nếu lần này chị dám để anh ấy gánh tội thay chị, tôi sẽ không bỏ qua cho chị đâu!” 

Dù căm hận đến mấy cũng không thắng nổi sự bất lực của ngày hôm nay. Lời uy hiếp của Jessica lộ rõ vẻ yếu ớt. Kim Hwa Jin hiển nhiên cố ý né tránh đề tài này. Cô ta không nhắc một từ về Chang Joon, ngược lại khuyên nhủ Jessica: “Tôi định cả đời này không quay về đây, nhưng người đại diện ở trong nước đột nhiên báo cho tôi biết, việc xử lý bất động sản đứng tên tôi xảy ra vấn đề, tôi buộc phải lén lút về nước. Kết quả tôi vừa đặt chân đến khách sạn liền bị cảnh sát gõ cửa. Chắc chắn là do Shin Kwang Jae bày trò. Ông ta vô cùng tàn nhẫn và tuyệt tình. Jessica, chắc chắn cô đấu không lại ông ta. Nhân cơ hội còn chưa đến bước đường cùng, cô mau rút lui đi!” 

Kim Hwa Jin chuyển đề tài cứng nhắc như vậy, Jessica cảm thấy cô đã hiểu rõ thái độ của Kim Hwa Jin về vấn đề của Chang Joon… 

Jessica không buồn mở miệng. Dù sao bây giờ cô cũng trắng tay, còn điều gì có thể khiến cô sợ hãi? Nhưng câu nói vô tình của Kim Hwa Jin đánh trúng chỗ hiểm của cô: “Tên Im Yoona đó, Jessica, tôi khuyên cô một câu, nếu có thể thì cô mau ly hôn đi. Trừ khi cô định sống chết với bọn họ đến cùng, bằng không cô không thể nào thắng cuộc. Nếu tôi là cô, dù phá sản tôi cũng không muốn nửa đời sau, đêm đêm phải chung chăn gối với kẻ thù, phải tính kế để đối phương sống không bằng chết.” 

Vết thương trong lòng Jessica bị Kim Hwa Jin vô tình xé toạc. 

Đêm đêm chung chăn gối với kẻ thù, đầu óc tính kế để đối phương sống không bằng chết… Cuộc sống như vậy, sẽ khổ sở đến mức nào? 

Nhưng cô đã bị anh hủy hoại tất cả. Cô làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh, nhìn anh sống thảnh thơi sung sướng? 

Cô không cam lòng… 

“Shin Kwang Jae bỏ nửa cuộc đời để chuẩn bị kế hoạch trả thù, Im Yoona từ nhỏ sống trong thù hận. Tôi không rõ bọn họ khổ sở đến mức nào. Nhưng tôi biết bọn họ đã thành công. Rất… thành… công.” Jessica nghiến răng ken két khi nhắc đến từ “thành công”. Cuối cùng, cô cười nhạt. “Sao tôi lại không làm được?” 

Đến lúc Chang Joon được thả về, Kim Hwa Jin đã bỏ đi mất. Khi rời khỏi phòng thẩm vấn, thấy Jessica ngồi một mình trên ghế ở bờ tường đối diện đợi mình, tia sáng cuối cùng trong đáy mắt Chang Joon tắt hẳn… 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip