Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nguyên cả ngày nay thơ thẩn , hai quầng mắt sưng lên như gấu trúc vì khóc nhiều . Năng lượng khi làm việc cũng giảm hẳn mọi khi  . Đến cuối ngày , bà chủ có nhắc nhở cậu :

“ Sao hôm nay cậu làm việc trông có vẻ mệt mỏi vậy ? Có chuyện gì sao “

” Không có gì , ngày mai cháu sẽ làm việc chăm chỉ hơn" Vương Nguyên nhẹ nhàng đáp

” Thôi ! Cũng muộn rồi , cậu mau về đi" Bà chủ nói rồi xoay người ly khai

Cậu mệt mỏi kéo cửa cuốn xuống, vốn nghĩ  nhanh chóng về nhà tắm rửa một chút rồi lên giường nằm ngay . Bởi vì những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay quả thực quá sức chịu đựng rồi . Bỗng từ đằng sau vang lên tiếng còi xe ô tô inh ỏi

Xoay mình nhìn lại cậu thấy một chiếc xe ô tô bốn chỗ lớn mất kiểm soát đang lao nhanh về mình . Đến lúc này , đôi chân không hiểu sao không nhấc lên nổi mà chạy trốn , cậu cứ đứng ở đó , khép mắt lại :

” Mẹ…….xin lỗi con “

Nhưng không hiểu sao đã đứng đó hơn một phút rồi mà không ngã xuống , người lại cảm thấy ấm áp lạ thường . Hình như lúc nãy có một ai đó đã kéo cậu lại ôm chặt vào lòng rồi đưa lên vỉa hè . Vương Nguyên từ từ mở mắt, ngước lên nhìn người đó .

Là Vương Tuấn Khải! Hắn đang dùng vòng tay rộng của mình ôm chặt lấy cậu trong lòng , đầu ghì sát vào đầu cậu . Nhẹ nhàng mà an ủi người đang  run sợ :

” Không sao nữa ! Không sao rồi “

Nhận thức hắn đang ôm chính mình , ôn nhu mà vỗ về . Nỗi đau từ hồi sáng lại ùa lên chèn ép trái tim đến nghẹt thở . Cậu vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của hắn.

” Bỏ ra ! Buông tôi ra! “

Vương Nguyên vội vàng xoay lưng rời đi , Vương Tuấn Khải thấy thế liền chạy theo  . Tuy không phải  quá gần nhưng vẫn cứ leo đẽo bám theo như cái đuôi  đến tận nhà ,  cậu khó chịu mới quay lại nói :

” Đừng đi theo tôi nữa ! Anh mau về đi “

” Không được ! Anh phải đi theo để bảo vệ em , nếu còn như lúc nãy thì sao “

” Nếu lúc nãy anh không kịp kéo tôi lên vỉa hè hoặc lúc này có kẻ xông ra giết tôi , anh có sẵn sàng chết thay tôi không ?” Vương Nguyên khinh khỉnh nói một câu
“Anh biết em còn hận anh nhưng …em có thể tha thứ cho anh được không ?”

”Anh nghĩ lúc nãy anh cứu mạng sống của tôi  là tôi sẽ tha thứ cho anh chắc. Chẳng phải ngày trước anh mong tôi sớm chết đi hoặc biến mất hay sao ? Tôi đã rời xa anh nhưng anh vẫn sợ một ngày nào đó tôi sẽ quay lại chiếm tài sản của anh ? Sao lúc đó anh cứu tôi làm gì nữa !" Vương Nguyên  nghĩ về quá khứ trước đây  mà lòng quặn thắt đau lòng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống má

” Không phải là vậy …..” Vương Tuấn Khải mắt đượm buồn nhìn cậu , hối hận trước những chuyện ở quá khứ đã từng gây ra cho Vương Nguyên

” Vậy anh vì mục đích gì mà cứu tôi ?”

Hắn tiến đến, ôm chặt cậu vào lòng.  Cổ họng nghẹn mãi mới phát ra tiếng nói , phía sống mũi có chút cay cay :

” Nghe anh nói …”

Vương Nguyên nước mắt vẫn chưa ngừng hẳn, vẫn tiếp tục khóc nấc lên. Cảm giác khó chịu đến đau đớn, từ trước đến nay ,  chưa một lần vòng tay này ôm chầm lấy cậu , vòng tay này là của người khác , nó mang đến hơi ấm cho người khác . Cả trái tim đang đập  trong  lồng ngực nữa , nó cũng không có chỗ cho cậu . Nay lần đầu tiên được hắn ôm ấp nhẹ nhàng như vậy , cảm giác ấm áp nhưng lại hoá đau thương

Tôi yêu anh ấy ..Chỉ yêu anh ấy

Tôi mệt mỏi ..Thực sự rất mệt mỏi rồi  …Tôi đã từng nghĩ

Trong lòng chắc anh ấy cũng yêu tôi . Nơi sâu thẳm trong trái tim tôi

Hình bóng anh thực sự đặc biệt . Cho nên cứ tin tưởng một ngày ……

… Anh ấy nói yêu tôi . Tôi nghĩ tôi đã lầm rồi , anh ấy không hề yêu tôi

Dù rằng tôi làm bao nhiêu việc nhưng không làm anh ấy cảm động

Anh ấy không yêu tôi …chỉ là tôi không muốn thừa nhận …………

Có lẽ trái tim anh  vẫn còn hình bóng cô ấy . Tôi không muốn ảo tưởng mãi

Về sự ngọt ngào này ….Chắc hẳn khi buồn anh mới tìm về bên tôi mà thôi …….

Tôi không hiểu được anh…..Liệu anh có yêu tôi ?

” Vương Nguyên . Anh muốn nói những ngày qua không có em bên cạnh , anh thấu hiểu được những nỗi cô đơn , nỗi đau của em phải chịu đựng rồi . Anh biết , biết em không còn muốn yêu nữa, cũng do anh mà ra …..Chúng ta có thể làm lại từ đầu được không, trước giờ anh là kẻ ngu ngốc , bỏ quên đi người yêu thương anh nhất . Anh cũng không dám chắc chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau bởi vì anh không biết mãi mãi là bao lâu , bao xa  nhưng anh chắc rằng giây phút anh nói những lời này đều là thật lòng , chỉ cần em nắm lấy tay anh và cùng cố gắng kể từ lúc đây ,  vượt qua hết sóng gió phía trước, biết đâu tình yêu này trở nên bất diệt thì sao ?”

Vương Nguyên không còn sức vì bị ôm chặt  song cũng đẩy Vương Tuấn Khải ra , mệt mỏi bước đến cửa , nhẹ khép cửa lại :

”Anh về đi . Chúng ta không còn gì để lưu luyến nữa cả “

Biết cậu vẫn đứng dựa lưng vào cửa , Vương Tuấn Khải bèn hét thật to:"Cho dù em có nói từ chối, có đánh anh , có lạnh lùng , có hắt hủi anh thì anh vẫn một mực yêu em , nhất quyết theo đuổi em đến cùng . Bởi vì chỉ có em và duy nhất em khiến anh thấy đau lòng , anh muốn dùng cả đời này bù đắp hết cho em . Nhất quyết anh vẫn sẽ theo đuổi em đến lúc mà em đã mệt mỏi mà phải nhận lời yêu anh , Vương Nguyên, em hãy nhớ lấy……”

Hoàng Vũ Hàng nãy giờ đứng trên ban công nhìn xuống dưới thấy Vương Tuấn Khải đang ôm chặt lấy Vương Nguyên, nói những lời ôn nhu, và cậu cũng không có phản ứng lại. Bản thân vẫn không muốn thừa nhận , không muốn tin rằng Vương Nguyên vẫn còn yêu Vương Tuấn Khải. Trái tim quặn thắt đau đớn, cảm thấy  thứ nước gì ướt lạnh trên má

” Vũ Hàng, anh làm sao thế ? Anh khóc à ?”  Cậu lo lắng , ánh mắt dịu dàng nhìn anh

” Không có gì ! Chỉ là bụi bay vào mắt anh ngứa ngáy quá thôi" Vũ Hàng vội vụt chạy lên phòng , để lại Vương Nguyên khẽ thở dài . Dường như anh cũng đã biết  chuyện lúc nãy rồi .  Những điều này……đến bao giờ mới có thể chấm dứt ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip