CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả ngày hôm sau Linh Lan và Dương Linh đều chưa có dấu hiệu hồi tỉnh, nhưng nhờ Mai Thị kiên trì thuốc thang và chăm sóc vết thương rất kĩ, lại sắc nhân sâm đều đặn cho cả hai dùng, nên sắc diện hai người đã có đôi chút hồng hào trở lại.

Đến giữa trưa ngày thứ tư sau cuộc chiến, lúc Mai Thị đang lau mặt cho Dương Linh thì gã tỉnh lại. Không cần phải nói Mai Thị mừng vui hạnh phúc đến dường nào, nàng vừa khóc vừa cười tươi rói. Dương Linh cũng không kiềm được xúc động khi biết Mai Thị vẫn an toàn, gã cũng khóc, rồi nắm chặt tay Mai Thị nửa đùa nửa thật rằng gã mơ thấy nàng ẵm con đi chăn dê một mình, nên không đành lòng ra đi, không dám chết bỏ nàng, bảo nàng không cần lo lắng nữa, từ giờ gã sẽ luôn ở bên nàng.

Kiều Thị mừng cho hai người họ bao nhiêu thì lại càng lo lắng cho Linh Lan bấy nhiêu.. 

"Cái ả đáng ghét kia sao ngủ lâu quá vậy! Dậy đi chứ!"

Kiều Thị nhìn Linh Lan mà tự nhiên thấy giận nàng ghê gớm, giận nàng sao để ả chờ lâu vậy.. Ruột gan ả càng lúc càng như lửa đốt, mặc cho Mai Thị ra sức trấn an, ả cũng không thể bình tâm được..

Tối hôm đó, sau khi đã đắp thuốc và thay băng vết thương cho Linh Lan cùng Kiều Thị, Mai Thị lại về phòng mình chăm sóc Dương Linh. Thật lòng mà nói, nàng càng lúc càng thấy sốt ruột về Linh Lan vô cùng. Dù vẫn nói cứng để trấn an Kiều Thị về tình hình của Linh Lan, nhưng nàng cũng không chắc khi nào Linh Lan sẽ tỉnh, hay liệu Linh Lan có qua khỏi được không. Người chị em của nàng chịu đến hai nhát kiếm, thân nhiệt đến giờ vẫn lúc nóng lúc lạnh, mạch đập yếu ớt, và mãi vẫn không tỉnh lại. Nàng không thể không nghĩ đến tình huống xấu nhất... Nhưng nàng vẫn hy vọng, và nàng phải truyền hy vọng đó cho Kiều Thị, và cả Dương Linh nữa. Hơn bao giờ hết, đây là lúc nàng cần phải vững tâm nhất, kiên cường nhất. Nàng muốn, và nàng phải là chỗ dựa cho họ trong lúc này.

Kiều Thị ngồi tựa người vào thành giường, nhìn xuống Linh Lan đang mê man bất tỉnh, để mặc cho cảm giác bất lực giày vò mình.

Chợt Linh Lan khẽ cựa quậy, nàng lại thều thào trong cơn mê..

_ Kiều Thị.. Không! Hãy tha cho ả.... Kiều Thị ... Kiều Thị...!

_ Ta ở đây! Ta ở đây này! Ta đang bên thị đây, thị tỉnh lại đi Linh Lan! - Kiều Thị vội nắm lấy tay Linh Lan khẩn thiết gọi.

Linh Lan khẽ nhíu mày, nhưng rồi không gian lại rơi vào im lặng.

"Linh Lan ơi..."

Kiều Thị xót xa nhìn Linh Lan, những mong đôi hàng mi của kẻ lười biếng kia hãy tạm thôi khép lại..

"Linh Lan à, nàng ngủ lâu lắm rồi đó.. Nàng dậy đi, mở mắt ra nhìn ta đi có được không?"

... Bất giác, Kiều Thị cúi xuống hôn lên trán Linh Lan, thật nhẹ nhàng và ấm áp. Ả muốn an ủi nàng, muốn xoa dịu nỗi đau mà nàng đang phải chịu đựng..

Có lẽ Linh Lan cảm nhận được điều đó, hơi thở nàng dần trở nên nhẹ nhàng đều đặn trở lại, và nàng dường như thanh thản không còn mộng mị nữa..

Đêm ấy Kiều Thị gần như thức trắng, ả cứ ngồi trông Linh Lan ngủ, mà nói đúng hơn là trông Linh Lan tỉnh lại, cho đến gần sáng mới mệt mỏi thiếp đi..

...

Kiều Thị... Kiều Thị..!

Có tiếng gọi đánh thức Kiều Thị. Ả đã ngủ quên lúc nào thế nhỉ, Mai Thị vào ả cũng không hay. Ả thấy mệt rã rời không mở mắt lên nổi.

Kiều Thị... Thị không sao rồi...

Sao Mai Thị nói gì ả không hiểu, hay tại ả chưa tỉnh hẳn? Mà hình như đây không phải giọng Mai Thị...

Linh Lan! - Kiều Thị xém chút thì hét lên, bật ngồi hẳn dậy nhìn Linh Lan khiến vết thương bị động lại nhói lên đau điếng, nhưng ả không có vẻ gì là nhận biết điều đó. Linh Lan đã tỉnh lại và đang khẽ lay bàn tay Kiều Thị trong tay mình. Cuối cùng thì ả đã đợi được nàng.

Nhưng rồi cả hai lại chỉ nhìn nhau trong im lặng. Mắt Kiều Thị và Linh Lan cùng ngấn nước.. Lúc này có quá nhiều điều cần phải giãi bày, quá nhiều cảm xúc kiềm nén không biết phải nói thế nào với đối phương.. 

Ta xin lỗi thị.. - Linh Lan khó nhọc lên tiếng.

Kiều Thị quay đi, rơi nước mắt. Ả không hẳn vì còn giận nàng, mà vì ả sợ tổn thương. Tất cả những người ả từng yêu thương từ trước đến nay đều rời xa ả, hoặc tệ hơn là phản bội ả. Ả quá đau đớn rồi, không muốn và cũng không thể chịu thêm tổn thương nữa. Như khi đã sống sót qua cơn thập tử nhất sinh sau một trận dịch bệnh, dù muốn hay không cơ thể vẫn sẽ tự miễn dịch vậy.

Linh Lan nhìn ả mà đau lòng, nàng thấy dằn vặt không sao kể xiết! Nàng biết ả đang đau, nhưng nàng không biết phải làm thế nào để xoa dịu nỗi đau ấy, vì vốn dĩ nàng không có tư cách để làm điều đó nữa rồi. Nàng đã lừa dối ả; tệ hơn, nàng lợi dụng ả, chà đạp lên niềm tin của ả, hại ả suýt mất mạng, hại ả mất đi chị em, hại ả gần như không còn gì cả.. giờ nàng không có quyền đòi hỏi ả tha thứ hay cho nàng một cơ hội để được làm lại..

Ta đi gọi Mai Thị vào kiểm tra vết thương cho thị.

Nói rồi không đợi Linh Lan trả lời, Kiều Thị gạt nước mắt, lặng lẽ rời đi - dĩ nhiên là rời đi trong khó nhọc. Ả không thể ở lại, ít nhất là bây giờ, vì không biết phải đối mặt thế nào với Linh Lan. Cảm giác vừa thương vừa giận vừa đau đớn vừa sợ hãi cùng lúc đang thi nhau giằng xé ả. Mà cũng lạ, ngày đêm lo lắng trông chờ người ta tỉnh lại, đến lúc người ta tỉnh, mình lại không thể đối diện với người ta, thậm chí tệ đến mức không hỏi được người ta đang cảm thấy thế nào rồi, có đau không, có khát không.. Kiều Thị thật chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.

Ả chậm chạp lê từng bước lần ra gian sau gọi Mai Thị, vừa hay Mai Thị cũng đang từ dưới bếp bưng lên nào cháo nào thuốc. Thấy Kiều Thị đang lần vách bước đi, Mai Thị hoảng hồn:

Trời ơi thị đi đâu xuống đây! Lan Thị có chuyện gì hả?

...Không.. Ả vừa tỉnh lại rồi!

Mai Thị nghe những lời đó thì mừng rỡ không thốt nên lời. Nàng tức tốc dìu Kiều Thị trở lại, nhưng Kiều Thị đã ngăn nàng:

Nay Lan Thị đã tỉnh lại, ta muốn sang phòng khác. Ta xin lỗi nếu như vậy gây phiền phức cho thị, nhưng ta thật sự thấy bất tiện khi ở chung phòng với ả!

Lần này thì Mai Thị không chắc Kiều Thị đang nghĩ gì, nhưng nàng tôn trọng ý ả.

_Vậy để ta đỡ thị sang phòng bên cạnh nhé! 

Kiều Thị gật đầu. Mai Thị dìu ả trở lại, rồi sang ngay phòng bên với Linh Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip