Tam The Tu Thiep Luu Thuy Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết quy

"Ta không đưa dược cho hắn, muốn đưa tự ngươi đưa đi." Đàm lạnh nhạt nói.

"Vì sao không đưa đi, đây không phải là thứ ngươi muốn sao?" Không phải muốn dùng hắn để đổi lấy thứ này ư, hắn đã chấp nhận làm dược nhân rồi, vì sao còn không đưa đi!

"Không phải."

Nắm dược bình bằng ngọc lưu ly, nhìn tuyệt sắc dung nhan của người kia, Tiêu Băng Chí rơi lệ đầy mặt.

Đàm bước vào cửa đến gần hắn, mở miệng tính nói gì đó rồi lại không biết phải nói thế nào, rốt cuộc chỉ hỏi: "Ngươi dùng cơm chưa?"

Tiêu Băng Chí lắc đầu, đột nhiên ôm lấy vai, thân thể bắt đầu run rẩy. Đàm biết là dược hiệu giảm đau đã hết, kéo tay hắn vòng qua cổ. "Cố nhịn một chút." Nói xong một tay ôm lấy thắt lưng hắn thi triển khinh công bay ra khỏi phòng, mượn lực mấy cái hướng đông sương vương phủ chạy đi.

Đầu vai đỡ lấy người sắp ngất đi, Đàm có chút cố hết sức, chưa từng chú ý qua cái mặt này lại khôi ngô như thế. Hết lần này đến lần khác, không biết tự lượng sức mình chắn trước mặt hắn, cái mặt này đã chắn đao chắn kiếm cho hắn quá đủ rồi. Nay chỉ còn mỗi da bọc xương, đến mức ôm lấy hắn xương áp vô người phát đau.

Hoa trì (ao hoa) của đông sương nguyên bản là một gian phòng, bên trong không có ngư thảo hoa trùng, chỉ chứa dược trấp (nước thuốc)màu vàng xanh. Đàm cởi y sam Tiêu Băng Chí ra, đỡ hắn xuống dược trì dựa vào núi đá đặt ở trung tâm, để toàn thân hắn ngâm trong dược trấp.

Dược trấp khiến thân thể mất đi cảm giác, đau đớn giảm bớt trong nháy mắt, Tiêu Băng Chí dần dần khôi phục thần trí. Mở mắt ra liền thấy Tử y nhân đứng bên cạnh, dược trấp màu vàng xanh thấm ướt tử y của hắn, rất nhếch nhác khó coi.

"Lên đi, ta ở trong này được rồi."

"Nhớ rõ một canh sau phải ra khỏi, lần tới cơn đau phát tác lại vào."

Dặn xong Đàm rời khỏi đông sương, gọi hai thị nữ đến hầu hạ Tiêu Băng Chí. Tiêu Băng Chí không cho các nàng tiến vào, cũng không nghe lời Đàm một giờ sau phải ra khỏi dược trì. Làm gì phải phiền toái thế, ngâm trong này không phải rất tốt sao. Mấy ngày sau đó, hầu như tất cả thời gian hắn đều ngâm trong dược trì, trừ bỏ lúc chợp mắt ngủ phần lớn thời gian hắn thường ngẩn người, không ngẩn người thì phần lớn thời gian đều nghĩ ngợi.

Nghĩ về bản thân, nghĩ về Đàm, nghĩ đến từ lúc nào hắn giao trái tim cho con người xinh đẹp kia, nghĩ đến sao lại giao cho một người vô tình như thế.

Là lúc bị hắn trảo mặt vì cắt đi bím tóc của hắn? Là lúc hắn lệnh mình hầu hạ hắn tắm rửa? Là lúc dạy võ cho hắn? Hay là lúc cùng hắn da thịt thân mật?

Là vì bị sắc đẹp của hắn mê hoặc? Đúng a, trừ bỏ cái vỏ xinh đẹp kia hắn không có chỗ nào khiến người ta thích nổi. Nhưng là, vẻ ngoài của mấy vị chủ tử cũng không kém hắn chút nào... Nghĩ đến vừa thấy mạc danh kỳ diệu vừa thấy vô lý nực cười.

Phàm nhân vọng tưởng trèo lên hái trăng, nhất định sẽ rơi xuống tan xương nát thịt!

Hắn vốn nên hiểu điều này từ trước, hiện giờ tỉnh ngộ cũng quá muộn rồi. Có lẽ con người cho đến lúc gần chết đi, mới có thể ngộ ra được điều này...

"Dược trì chỉ có thể giúp hắn giảm đau, không thể chữa lành thương cho hắn, thân thể hắn đã bị tàn phá quá nặng nề, ai..." Đại phu tuổi già lưng còng thở dài lắc đầu nói.

"Hắn còn bao lâu?"

"Thứ lão phu vô năng, chỉ có thể kéo dài thêm một tháng. Tiêu gia sợ là chỉ còn ba tháng."

"Một tháng..." Linh dược kia cũng chỉ có thể giúp kéo dài thêm một tháng thôi ư?

"Vương gia, lão phu có thể hỏi điều này không..." Đại phu dè dặt nói.

Đàm gật đầu.

"Vị Tiêu gia này chính là tề quân của Vương gia?" Nếu không phải là tề quân, Trấn Bắc vương gia sao lại phải hao hết tâm tư đi cứu tính mạng hắn như thế.

Đàm bị câu hỏi của hắn khiến cho ngẩn người, thật lâu sau mới nói: "Lui ra đi."

Nếu ngay cả "Thác Đà thần y" của Nam Lương cũng không cứu được hắn...

Nghe thấy tiếng bước chân Tiêu Băng Chí mở mắt ra, nhìn thấy Tử y nhân liền nhắm mắt lại.

Trong mắt Đàm hiện rõ lửa giận, phi thân xuống trước mặt hắn bắn tung tóe một mảng nước nói. "Ta nói rồi, mỗi lần chỉ có thể ngâm trong này một canh giờ!"

Tiêu Băng Chí nhẹ giọng nói: "Nhưng ta mỗi khắc đều cảm thấy rất đau, không một khắc nào không thấy đau..."

"Dược này vô dụng?!" Đàm ngồi xuống lấy tay gạt đi dược trấp ẩm ướt xem xét vết thương trước ngực hắn, vết thương nguyên bản màu đen lại thành vừa đỏ vừa tím như thương tích vừa khép miệng chưa lâu, vài chỗ ít ỏi da thịt lành lặn cũng bị ngâm đến trắng bệch. "Đứng dậy đi lên!" Đàm nắm tay hắn tức giận nói.

Tiêu Băng Chí vừa mới bị kéo dậy, lại trượt chân ngã xuống nước, bối rối nắm lấy vạc áo Đàm theo đà kéo xuống, y sam rộng mở, lộ ra làn da trắng như tuyết. Đàm lại cúi người đỡ lấy hắn, lúc này mới phát hiện hắn trần như nhộng, khụ nhẹ một tiếng đỡ hắn ra khỏi dược trì.

"Ta tự đi được." Tiêu Băng Chí đẩy hắn ra, tự đi đến thành ao. Đi quá nhanh đụng phải tảng đá dưới dược trì khiến hắn ngã nhào về phía trước, Đàm phi nhanh tới ôm lấy hắn, ngực dính sát vào lưng hắn.

"Tránh ra!" Tiêu Băng Chí xoay người huy chưởng đánh ra, vốn nghĩ rằng người kia sẽ thối lui lại không ngờ hắn chỉ đứng bất động, chưởng lực không thể thu hồi nên hắn đành phải xoay tay đánh vào vai mình. Một chưởng này lực đạo không nhỏ, Tiêu Băng Chí lui đến trì biên ổn định cơ thể, lau đi vết máu trên miệng căm hận nói: "Ra ngoài!"

Đàm bị chọc giận, hai mắt nheo lại lạnh lùng nhìn hắn. Bỗng dưng thoáng nhìn thấy vật đang thẳng đứng dưới khố hạ tên kia, mặt hơi biến sắc, vừa nổi giận vừa khó hiểu.

"Ta là dược nhân chứ không phải người chết." Thân thể tuổi trẻ lâu ngày chưa trải qua hoan ái không thể chịu nổi chút kích thích nào, huống chi đó còn là người mà hắn khao khát lâu nay.

"Ta lấy y phục cho ngươi." Đàm ra khỏi dược phòng, cầm y phục ở phòng ngủ cách vách nhanh chóng quay lại.

Đuôi tóc ẩm ướt cuộn lại trước khuôn ngực trắng nõn ẩn hiện trước mắt, tuyệt sắc dung nhan chỉ cách mặt một tấc. Tiêu Băng Chí nuốt nước miếng vươn tay cầm y phục, tay còn chưa chạm đến đột nhiên rít lên một tiếng, kéo lấy Đàm đẩy mạnh xuống đất.

Đá vụn bên dược trì làm đau lưng Đàm, hàng lông mày thon dài nhíu chặt lại. Đau đớn còn chưa giảm bớt trước ngực đã bị cắn mút vội vàng, nhưng rất nhanh liền ngừng lại.

"Vì sao không đẩy ta ra?" Tiêu Băng Chí lớn tiếng hỏi.

Đàm nhìn sang chỗ khác, sau đó lại nhớ tới khuôn mặt Tiêu Băng Chí, hàn mâu (con ngươi lạnh lẽo) tĩnh lặng trong suốt dần trở nên mờ mịt, thản nhiên thốt ra hai chữ, "Không biết."

"Là cảm thấy nợ ta, áy náy? Hay là muốn báo ơn cứu mạng?"

"Không biết."

"Sao cũng được, ta muốn ngươi..."

Ngay khi hỏa nhiệt tràn vào cơ thể, Đàm ôm chặt lấy người nằm trên mình, bám lấy hắn dây dưa quay cuồng, cố nhịn đau thầm nghĩ muốn cảm thụ khoái cảm nóng bỏng hắn mang đến, nóng đến mức hoa mắt ngất đi vẫn không muốn buông ra.

Dục hỏa thiêu đốt lý trí Tiêu Băng Chí, vô luận như thế nào cũng không thể kiểm chế bản thân, gần như thô bạo đối đãi người nằm dưới thân, mỗi một lần xâm nhập xuyên qua đều không kiềm được phát tiết, môi lưỡi ở mỗi một chỗ trên ngực và lưng Đàm đều để lại những hồng ấn rướm máu, hận không thể nuốt hết máu thịt của hắn, khiến cho hắn hoàn toàn thuộc về mình...

Chẳng biết qua bao lâu mới bình tĩnh trở lại, hai người nằm trên mặt đất cách nhau khá xa. Tiêu Băng Chí đưa mắt nhìn nóc nhà, trong tay nắm lấy một lọn tóc đen của Đàm. Lại qua thật lâu sau, Đàm đưa tay giật mạnh lại làm đứt cả tóc.

"Tiêu Băng Chí, quay về Trung Nguyên đi."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip