Tam The Tu Thiep Luu Thuy Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng Tuyền lộ

(Đường đến suối vàng)

Tiêu Băng Chí áp chế sự kinh ngạc tiếp tục nghe lén. Đi cùng phong thư còn có một khối ngọc sức... Có thể chứng thực thân phận của lão gia, chẳng lẽ vật đó là "Ngụy vương huyết ngọc"?

Hạ nhân truyền tin vừa lui ra, chỉ nghe Đàm thấp giọng lẩm bẩm, "Muốn ta đi gặp hắn..."

Tỉnh táo lại, Tiêu Băng Chí cẩn thận suy xét. Lão gia ở Đào Hoa Ổ ổn định chưa lâu, người bị thương chưa đến ba hoặc năm năm không có khả năng khỏi hẳn, thất vị chủ tử sẽ không để hắn bôn ba đến tận đây. Mặc dù không biết rõ thù oán giữa Hải Đàm cùng ngũ chủ tử, nhưng lão gia từng nói qua chỉ cần ngũ chủ tử mở miệng hắn sẽ không tha cho Hải Đàm, nên có lẽ hắn sẽ không gặp lại Hải Đàm làm gì. Vả lại, lão gia đến Nam Lương, không lý nào lại không báo cho hắn một tiếng. Trong này, nhất định có trá!

"Tránh ra!" Tử y nhân nheo mắt, vẻ mặt hiện bạo khí.

Tiêu Băng Chí bất vi sở động, vươn tay nói: "Đưa thư và Ngụy vương huyết ngọc cho ta."

Tử y nhân chuyển động khớp xương, điện quang hỏa thạch nổi lên, tay phải mang khí tím chưởng thẳng vào ngực Tiêu Băng Chí. Tiêu Băng Chí vẫn đứng vững không nhúc nhích chút nào, lòng bàn tay vừa chạm vào ngực hắn, một cỗ thực khí nóng rực từ ngực bắn ra, mãnh liệt đánh văng Tử y nhân ra xa vài thước.

Đàm ổn định thân thể, tay trái nắm lấy tay phải bỏng rát đau đớn, vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Lại là chiêu này! Ngụy vô song, Sở Ngự Cửu đả thương hắn cũng bằng một chiêu này, võ công tầng cao nhất của Xích Luyện Môn "Diễm Tuyết", phàm kẻ nào bị loại võ công này đả thương, chỗ bị thương sẽ bỏng rát như bị rưới dầu lên, nhưng trong cơ thể thì lại rét lạnh thấu xương, loại dày vò này tựa như thân thể bị tắm trong cực hạn sí diễm và hàn tuyết.(lửa nóng rực và tuyết lạnh buốt)

Tiêu Băng Chí cũng chỉ từng học lướt qua, vừa nãy tùy tiện làm liều khiến cho tâm mạch của hắn bị hao tổn, khí huyết cuồn cuộn không khống chế được, vài cỗ nhiệt lưu ở đan điền tán loạn, chừng như sắp ngã xuống, khả hắn không thể ngã xuống! Lúc đánh văng Đàm ra hắn cũng đồng thời đoạt đi phong thư cùng Ngụy vương huyết ngọc trong tay Đàm, chữ viết trong thư đích thực rất giống lão gia, Ngụy vương huyết ngọc xem ra cũng không giống đồ giả, có lẽ lão gia cũng sẽ cho rằng nó là thật. Bất quá Tiêu Băng Chí nhận ra được, huyết ngọc là giả!

Huyết ngọc thật sự, nếu để chỗ sáng soi kĩ, sẽ phát hiện trên đó có hai vết tích, là dấu răng của lục chủ tử. Lục chủ tử từng nghĩ đến huyết ngọc là một loại ngọc thạch có thể làm dẫn dược* nên dùng răng thử độ cứng của nó, cắn mạnh đến mức tự làm bản thân bị thương chảy máu đầy miệng. Lão gia không biết chuyện còn tức giận đến ba ngày, muốn lôi cổ thằng nào đấy làm bảo bối bị thương ra lăng trì xử tử. Biết được sự thật chỉ có hắn và Tâm Như, cơ mà hắn bị hạ độc câm suốt ba tháng, sau đấy cũng không dám nói ra luôn. (mẹ ơi Tiểu Lâm cưng=)))

"Huyết ngọc là giả, thư cũng không phải do lão gia viết." Trong thư muốn Đàm đơn độc đến khu săn bắt phía tây Trấn Bắc vương phủ.

Đàm từng gặp qua huyết ngọc, lại nhận biết được chữ của Ngụy Vô Song, hắn tin tưởng không chút nghi ngờ như thế làm sao có thể tin được lời Tiêu Băng Chí nữa. "Đưa đây!"

Nếu nói mấy lần trước Đàm có sát ý, kì thực đều không phải là thật tâm muốn giết Tiêu Băng Chí, thế nhưng lần này hắn thực sự nổi sát ý, phẫn nộ khiến tâm trở nên tàn bạo. Tiêu Băng Chí xuất ra một chưởng, sau đó lại phải khó khăn tránh đòn, hắn nên cảm thấy may mắn vì lúc Đàm nghiêng mình sang phải xuất ra không phải là ngũ độc chưởng.

"Không được đi!" Tiêu Băng Chí gắt gao ôm lấy Tử y nhân không buông, bụng nhận lấy mấy đòn nghiêm trọng từ khuỷu tay hắn, thanh âm đập vào từng chút từng chút một trở nên trầm đục, máu tươi nồng đậm nuốt xuống một nửa, phun ra một nửa, vài tia dính trên vai Tử y nhân.

Thấy mấy tia máu kia, Đàm quát khẽ một tiếng, vận khởi mười phần nội lực đánh văng Tiêu Băng Chí ra xa một trượng. Tiêu Băng Chí ngã xuống đất, ho ra mấy ngụm máu đen rồi lại đứng dậy, trơ mắt nhìn thân ảnh mờ nhạt màu tím biến mất, cũng không thốt ra được chữ nào nữa...

Thương tích của hắn đã khá hơn bảy tám phần, không có việc gì, người khác không tổn thương hắn được... Chữ viết trong thư không phân biệt được thật giả, huyết ngọc cũng có thể khéo léo đánh tráo, có thể làm được như thế nhất định phải là người thân cận với lão gia... Ngũ chủ tử!

Không sai được, là ngũ chủ tử. Tần phủ chủ tử muốn giết kẻ nào, liền như Diêm Vương phải thu nhân, người đó tuyệt đối trốn không thoát!

Vật lộn đứng dậy được rồi, lấy ra một bình sứ tùy thân, năm viên Ngưng thần đan bên trong được lục chủ tử tặng, không chút do dự ngửa đầu nuốt vào hai viên...

Một viên Ngưng thần đan có thể giúp tăng gấp đôi nội lực, nhưng chỉ duy trì được nửa nén nhang, thời gian một nén nhang vừa đủ để Tiêu Băng Chí chạy tới khu săn bắt phía tây. Không ngoài dự đoán, những người bao vây Hải Đàm hắn nhận ra, là ảnh tử hộ vệ của Tịnh Khang Hầu gia. Ngoài mấy ảnh tử hộ vệ, khu săn bắt còn có gần một ngàn binh lính Nam Lương mặc săn trang (trang phục săn bắn) cầm cung nỏ trong tay, bọn họ đều không phải là người Nam Lương, phục sức trên vai rất kì quặc, người Nam Lương không mặc y phục như thế. Không hổ là người của Tịnh Khang Hầu gia, hơn một ngàn người lại có thể lặng lẽ vô thanh vô tức tiến vào địa phận của Trấn Bắc vương gia ở Nam Lương.

"Tôn Hầu gia chi mệnh, trong vòng một nén nhang phải lấy được mạng ngươi, vô luận ngươi sống hay chết, thù hận trước kia đều được xóa bỏ." Người cầm đầu hướng Tiêu Băng Chí chắp tay hành lễ, ý bảo hắn lui sang một bên.

Tiêu Băng Chí lắc đầu, nuốt vào ba viên Ngưng thần đan cuối cùng. Thôi, lại cứu hắn lần nữa vậy, đường đến hoàng tuyền, cũng có thể an tâm mà đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Võ công tầng cao nhất của Xích Luyện Môn "Diễm Tuyết"... . >_<... Sến súa một chút, để làm dịu bớt không khí... Tiểu Bính Tử a. . Giờ mới bắt đầu ngược (luyến ngược thân) a... Còn phần sau nữa... Đứng vững... (Lời của chị Tuyết=)))

Ảnh tử hộ vệ của Tịnh Khang Hầu gia nếu đã là giang hồ thảo mãng, vậy nhất định có địa vị trong chốn võ lâm, không phải là hạng giá áo túi cơm. Tiêu Băng Chí và Đàm bị hơn mười người này bao vây, lại thêm một ngàn thiện xạ cung thủ quanh khu săn bắt, bọn họ dù dùng hết toàn lực cũng khó có thể toàn mạng trở về.

Hơn mười người kịch liệt tử đấu, ngàn danh sĩ đồng loạt giương cung, mưa tên xuyên thấu qua qua trục ngắn lao về phía cả hai. Mũi tên sắc bén xẹt qua ngoại sam của ảnh tử hộ vệ, cũng không nhìn thấy vệt đỏ nào, bọn họ đứng giữa bình tĩnh chế địch không chút lo lắng sẽ bị tên nhọn gây thương tích. Cũng nhờ nắm trong tay những tinh binh bực này, Tịnh Khang Hầu gia mới có thể trong ngoài triều đình đều không phải lo sợ.

Trên thân Tiêu Băng Chí cắm mấy mũi tên? Bốn mũi, không, là năm mũi. Hai mũi bạch linh đồng thời xuyên qua vai trái hắn, nếu hắn không né kịp lúc nãy hai mũi này sẽ cắm trúng khí xá của hắn. Qua nửa nén nhang, Đàm đã tiêu diệt được năm ảnh tử hộ vệ, cánh tay bị đâm hai nhát, hiện hồng sắc nhợt nhạt. Đao cũng thế tên cũng thế, Tiêu Băng Chí tuyệt đối không để chúng tới gần người này, kiếm trong tay không đỡ kịp sẽ lấy tay kia ra chắn, tay không đủ còn có ngực có lưng, chỉ có thể đủ sức vì hắn chắn đao này tên này, điều cuối cùng có thể làm cho hắn.

Sưu, sưu, sưu... Bạch linh trường tiễn (cung tên dài đính lông trắng) xẻ ngang không khí, bảy mũi liên tiếp cùng bắn về phía Đàm, tứ phía bao vây hắn né tránh ba mũi, nội lực đánh gãy một mũi, sau đó lại tránh đi ba mũi, cứ tiếp tục thế này sẽ...

"A ───!" Hắn như kẻ điên ngửa đầu hét lên, đánh bay kẻ đã đâm trúng hắn ra ngoài, trước ngực bị một trường kiếm xuyên qua năm thước bay về phía Tử y nhân... Mũi tên cắm vào lưng hắn xuyên thấu hung phế ba thước, còn hai thước ở lại sau. Tiêu Băng Chí đột nhiên nhớ tới lão gia từng dẫn hắn đi xem tuồng, mấy tướng quân xuất chinh kia cũng giống hắn hiện giờ vậy, trước kiếm đâm sau tên cắm, bộ dạng thật buồn cười.

Phủ đầu một đao này vô luận như thế nào cũng không trụ nổi, Tử y nhân gần trong gang tấc không có ý cứu hắn. Đúng vậy, thêm một đao này cũng chẳng sao, ít đi một đao này Diêm Vương cũng sẽ không lưu hắn đến canh năm...

Một tiếng sáo ngắn ngủi vang lên, vết đao dán vào ót Tiêu Băng Chí, búi tóc ẩm ướt rơi phịch xuống đất. Một nén nhang đã tàn!

Người cầm đầu đưa mắt lệnh người nọ thu đao vào vỏ, sau đó chuyển hướng Đàm nói: "Lấy không được mạng ngươi là do ta vô dụng, từ nay trở đi ngươi và Hầu gia vô thù oán. Cáo từ!" Chắp tay cúi đầu, phất tay, ngàn nhân thu hồi cung nỏ rút lui khỏi khu săn bắt, đi cũng như đến thiểu thanh thiểu tức. (nó cũng gần như vô thanh vô tức ố==)

Đàm cũng không ngăn cản, đều không phải là vì sợ ngàn nhân kia, khiến hắn bất động chính là huyết y nhân đang nằm trên đất.

Dược hiệu của ba viên Ngưng thần đan vẫn còn nửa nén nhang, Tiêu Băng Chí còn có thể đứng dậy, nhưng hắn lại nằm sấp trên đất không muốn nhìn Tử y nhân. Chỉ sợ nhìn rồi sẽ luyến tiếc, sau nửa nén nhang ngưu quỷ xà thần của diêm vương sẽ mang hắn đi, nửa nén nhang thôi. Luyến tiếc, nhưng hắn đã mất khí lực cùng ngưu quỷ xà thần kia đấu một trận, thật hy vọng lục chủ tử có thể cho hắn thêm mấy viên Ngưng thần đan nữa, một viên thôi cũng tốt rồi.

"Giang sơn lại có nhân tài xuất hiện." Thanh âm lạnh lùng truyền đến, khiếp sợ nhân tâm. "Cũng có thể gọi là anh hùng xuất thiếu niên chứ hả?" (còn trẻ đã anh hùng)

Đàm không buồn liếc nhìn nữ nhân kia một cái, đi thẳng đến trước mặt Tiêu Băng Chí, cúi người vươn tay...

"Chỉ tiếc, là một người chết."Người vừa tới tiếc rẻ nói.

Tiêu Băng Chí xê dịch thân thể, né tránh bàn tay trắng nõn dị thường kia.

"Ngươi đến đây làm gì?" Đàm rút tay về đứng thẳng dậy, mắt lạnh nhìn kẻ vừa tới cùng hàng trăm nhân mã phía sau.

"Nghe hạ nô báo lại bên này có chuyện vui, liền đến xem thử, thật sự là ngoạn mục a."

Nghiêng đầu nhìn rõ mặt người vừa tới, Tiêu Băng Chí bỗng dưng mở to mắt, đại chủ tử!

Không đúng, giọng nói này, thân hình người này so với đại chủ tử cũng thấp hơn không ít . . Là nữ nhân!

"Nếu cũng sắp thành người chết rồi, Vương gia hào phóng tặng cho ta được không?" Nữ nhân cười hỏi.

Đàm cũng không để ý tới, lại vươn tay đến chỗ tên nhóc đang nằm trên đất...

"Ta có loại dược này, có thể giúp "hắn" khôi phục võ công, ngay cả tử quả cũng không công hiệu bằng một nửa nó."

Tay dừng lại giữa chừng.

"Cùng Vương gia trao đổi người này được chứ?"

Tay lùi về, lạnh nhạt nói: "Ngươi cần một người chết làm gì?"

"Ta muốn đem hắn luyện thành dược nhân*." Nữ nhân lại tới gần Tiêu Băng Chí thêm vài bước, nhìn xuống vừa lòng gật đầu, "Không hổ là người của Tần phủ, một gã sai vặt của "hắn" cũng có võ công bất phàm như thế."

"Dược nhân?" Đàm cười mỉa nói.

"Vương gia cũng biết vị dược sư mới tới trong cung, bằng thần thông của hắn, luyện chế dược nhân cũng không cần dùng hài đồng uy dược mà thành. Với tuổi tác như người này, cũng có thể biến hắn thành một tên ngoan ngoãn vâng lời tức..." Tuyệt sắc dung nhan hiện tiếu ý khiến người khác phải run sợ, "tuyệt đỉnh sát thủ."

"Ta đáp ứng..." Tiêu Băng Chí chống hai tay xuống đất, bật dậy xoay người, thở dốc nói: "Ta cho ngươi... làm dược nhân... trao đổi dược..." Đưa lão gia...

Tay cầm dược bình bằng ngọc lưu ly, Đàm nhìn thoáng qua huyết y nhân thân cắm đầy tiễn lần cuối, giục ngựa đi.

Tiêu Băng Chí vẫn mở to mắt, thẳng đến tiếng vó ngựa bên tai biến mất. Cứ để hắn nói là được rồi, là hắn muốn đổi dược cho lão gia, là hắn muốn báo đáp lão gia, là hắn...

Từ sau lần đó, tên Trung Nguyên Tiêu Băng Chí đột nhiên biến mất, không còn trở lại Trấn Bắc Vương phủ. Trong một năm, thiếp thân thị vệ của Vương gia thay đổi một người lại một người, Vương gia không dung thứ chút sai lầm nào của họ, bằng không nhất định giết không tha. Nghĩ đến thì tên Trung Nguyên kia quả là người được sủng ái nhất, phó tướng A Tương ngày xưa cũng không thể so bì.

Một năm qua, Tiêu Băng Chí sống hay chết Đàm chưa từng hỏi, vốn tưởng rằng tên Trung Nguyên này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa, thẳng đến một đêm mưa.

Hắn mặc hắc y cả người đầy mùi máu tanh cùng năm tên đồng bọn kỵ mã đi nhanh qua trước mặt Trấn Bắc Vương gia, thị vệ của Vương gia rút đao trong tay chắn phía trước để phòng đám dược nhân kia đột nhiên gây khó dễ. Cảm nhận được hơi thở sâu dài của Trấn Bắc vương gia, hắn quay đầu lại nhìn kỹ...

Tử y nhân này nguyên lại là hắn nhận biết được.

Đàm giương mắt nhìn lại, đôi mắt kia không còn chứa tình tố khó hiểu như ngày xưa, ánh mắt nhìn hắn, như nhìn một kẻ xa lạ.

—————————————

*Dẫn dược: loại dược vật có tác dụng dẫn dược lực của các dược vật khác tới vị trí bệnh biến hoặc kinh mạch.

Tố: tình ý chân thật



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip