Chương 84: Xin em đừng đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vương Tuệ Bối (BB.lam)

Chương 84: Xin em đừng đi!

Vương Nguyên đứng ngẩn ra tại chỗ rất lâu... câu chuyện liên quan tới hạnh phúc, ai cũng có thể kể ra một phiên bản không giống nhau. Nhưng chờ đợi mà không biết đối phương còn sống hay đã chết, cảm giác lo lắng thấp thỏm bất an đó, cậu lại cảm thấy đồng cảm, mỗi buổi tối khi đi ngủ, mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, đều sợ rằng ngay giây sau sẽ là sự biệt li.

Cậu hít một hơi thật sâu, ngay lập tức đưa ra quyết định, rồi cười nói với cô gái đó:"Tôi sẽ tham gia đội tình nguyện, muộn nhất là một tuần sau đó sẽ tới Vấn Xuyên. Cô ghi họ tên và địa chỉ của người nhà cho tôi, mặc dù khả năng tìm được không cao, nhưng tôi sẽ cố gắng tìm giúp cô. Đừng khóc, trước khi nhận được thông báo tử vong thì tất cả vẫn còn là ẩn số. Còn sống đương nhiên là tốt, nhưng nếu không may... cô phải hiểu rõ một điều rằng, khóc lóc chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Cô phải kiên định lên, lạc quan lên một chút được không?"

Cô gái đó khóc nấc không thành tiếng, lúc này mới nhận ra Vương Nguyên đang mặc quần áo của bác sĩ, cô ta gật gật đầu, nhanh chóng ghi lại tên tuổi và địa chỉ của người nhà đưa cho Vương Nguyên, nhưng cô ta còn chưa kịp cúi người để cảm ơn cậu, thì đột nhiên thấy phó cục trưởng Vương đi vào phòng tắm nữ.

"Ai cho phép em tham gia đội tình nguyện viên?! Em còn sợ anh chưa đủ mệt, muốn anh lo lắng tới chết đúng không?!" Ánh mắt Vương Tuấn Khải tràn đầy phẫn nộ, anh hoàn toàn quên mất rằng đây là nơi... đàn ông không thể vào.

Khi anh nghe Phó Gia Hào nói Vương Nguyên vì lo lắng cho mình mà tới tận đây để tìm, có trời biết anh đã cảm động thế nào, nhưng khi anh chạy tới trước cửa phòng tắm đứng đợi chuẩn bị tặng cậu một cái ôm siết, thì bị ngay một cú sốc đập thẳng vào đầu như thế.

Cô gái đó chưa từng nhìn thấy Vương Tuấn Khải nổi giận bao giờ, ngượng ngùng hành lễ, sau đó lách qua người anh chạy mất.

Vương Nguyên cụp mắt không nói, Vương Tuấn Khải cầm tay kéo cậu đi vào văn phòng mình, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Trong văn phòng, Vương Tuấn Khải tức giận tới mức đi tới đi lui, hét lên:"Em biết tình hình lúc này là thế nào không? Trận động đất có sức tàn phá mạnh nhất từ trước tới nay trong lịch sử Trung Quốc vừa xảy ra một tiếng trước! Em mau ra đây!"

Vương Tuấn Khải kéo cậu tới trước màn hình máy vi tính, mở báo cáo cơ mật về trận động đất ra cho cậu xem, ấn vào gáy khiến cậu phải cúi xuống tự mình nhìn xem:"Trời đất sụp đổ! Tất cả chỉ còn lại một đống đổ nát hoang tàn! Em nghĩ với khả năng trói gà không chặt của em em sẽ sống sót mà ra khỏi đó sao?"

Vương Nguyên sững sờ nhìn vào màn hình máy tính, nhà cửa đổ nát, thi thể vãi vương, những cơ thể máu me be bét đang hiện ra trước mắt cậu.

Cậu chầm chậm nhấc tay lên, sờ vào màn hình, một cánh tay bị đè dưới tảng đá máu me bê bết vằn vện, nước mắt nhòe nhoẹt.

"Vương Tuấn Khải, anh còn nhớ bố mẹ đẻ em đã chết thế nào không? Lúc ấy em cũng nghĩ... cũng tức giận... Trung Quốc nhiều người như thế, có bao nhiêu ban ngành có thể lựa chọn, tại sao lại chọn họ làm vật hi sinh... nhưng bây giờ, em đã hiểu rồi, luôn phải có một đôi tay giơ ra níu kéo, nếu bây giờ em đang đứng cạnh đứa trẻ kia, có thể em đã nâng hòn đá lên và cứu nó ra rồi... anh cũng nhìn thấy rồi đấy, đứa trẻ đó chết thảm quá, em muốn cứu nó, chỉ hận là không thể chui vào màn hình mà tới thẳng đấy..." Vương Nguyên nức nở khóc, chầm chậm nằm bò ra bàn, khóc một cách rất thương tâm.

Nghe xong, Vương Tuấn Khải lại thấy hoảng sợ thật sự, bởi vì Vương Nguyên là mẫu người một khi đã quyết thì sẽ làm bằng được, nhưng sao anh có thể để người con trai mình yêu dấn thân vào nơi nguy hiểm? Sao anh có thể cho phép cậu rời bỏ mình?

Thế là, anh kéo vai Vương Nguyên thẳng dậy, ôm chặt cậu vào lòng, nhưng anh còn chưa kịp nói, thì cảm giác bất lực đã lan tỏa khắp toàn thân.

"Tiểu Nguyên anh xin em, xin em đấy, chúng ta đừng đi có được không? Sau này chuyện gì anh cũng nghe theo em hết được không? Anh xin em đấy Tiểu Nguyên ..."

Vương Nguyên vòng tay ôm lấy eo Vương Tuấn Khải, anh run rẩy gần như không thể khống chế được, cho dù cách một lớp áo, Vương Nguyên vẫn cảm nhận được cơ thể lạnh toát của anh...

"Em sẽ không có chuyện gì đâu, em sẽ bảo vệ mình... anh yên tâm đi nhé?"

Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn đôi mắt bình thản của cậu, trong lúc cấp bách, gân xanh nổi hết cả lên. Anh thật sự bị cậu bức tới muốn phát điên rồi, anh đang trong trạng thái kinh hãi tột cùng, còn cậu lại điềm đạm nhẹ nhàng như không.

"Không được, không được, tuyệt đối không được! Em bảo anh làm sao mà yên tâm chứ! Cuộc đời này chỉ sống có một lần, em lấy gì ra để đảm bảo với anh?"

"Anh đừng giận vội... em đang bàn bạc với anh mà..." Vương Nguyên vừa vuốt vuốt ngực anh, vừa lau nước mắt, cậu lại rút ra mấy tờ giấy ăn trên bàn lau mồ hôi trên trán cho Vương Tuấn Khải, dịu dàng nói:"Mặc dù em cho rằng khả năng nguy hiểm không cao, nhưng cũng không muốn khiến anh lo lắng, thôi, em không đi nữa."

Vương Tuấn Khải không kịp phản ứng, hoặc nói cách khác thì là anh không tin trong một thời gian ngắn như thế Vương Nguyên sẽ thay đổi quyết định của mình, anh giơ ngón tay chỉ về phía cậu cảnh cáo nói:"Em đừng có lừa anh đấy, đừng tưởng bây giờ anh không thể về nhà mà tìm cơ hội trốn đi. Trước khi anh có thể về nhà, cấm em không được đi làm, anh sẽ điều mấy cảnh vệ tới nhà giám sát em 24/24."

Vương Nguyên cười dịu dàng, gật đầu phục tùng.

Vương Tuấn Khải còn chưa yên tâm, kéo cậu ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy cậu, nói : "Anh nhất định sẽ đến Vấn Xuyên một chuyến, nếu em muốn đi, đợi anh có thời gian đi cùng em được không?"

"Vương Tuấn Khải, anh nói thật đi, khi anh nhìn thấy cảnh tượng ấy anh có buồn không?" Vương Nguyên chỉ vào màn hình máy tính.

"Em nói lăng nhăng gì thế? Em nghĩ anh không muốn đi cứu người bị nạn sao? Nhưng anh có trách nhiệm của mình, cho dù trong lòng có buồn bã cũng không được thể hiện ra mặt." Vương Tuấn Khải day day huyệt thái dương, khi tai họa ập đến, tâm trạng ai cũng rất nặng nề.

Vương Nguyên vuốt vuốt mái tóc ngắn của anh, người khác nghĩ thế nào cậu không biết, nhưng cậu biết Vương Tuấn Khải cũng muốn đi cứu người, bởi vì trong người anh cũng chảy một dòng máu đầy tinh thần hiệp nghĩa như thế, một tinh thần xả thân vì người khác.

Vương Tuấn Khải vùi đầu vào người cậu, bất lực nói: "Tiểu Nguyên , hãy hứa với anh là đừng đi nhé, hãy nói với anh em sẽ không bỏ anh lại."

✨End✨

Mấy mẹ ít cmt làm toy buồn quá đi 😢😭😭😭 Hay là mấy mẹ đang lo FM=))
Mà mấy mẹ cảm thấy FM như thế nào? Toy thấy có chút điểm khác năm ngoái, cảm thấy hơi buồn các mẹ ạ:(( Năm nay chẳng thấy cam luôn:((Toy cứ thấy buồn buồn sao ấy:((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip