Chương 104:Ngoại truyện 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vương Tuệ Bối (BB.Lam)

Chương 104:Ngoại truyện 7

"Anh... có thể ôm em ngủ không?"

Cho dù nóng vậy nhưng Vương Nguyên vẫn muốn được Vương Tuấn Khải ôm trong lòng, rất muốn.

"Không, không được." Vương Tuấn Khải quả quyết từ chối.

Vương Nguyên sững lại, bất mãn bĩu môi, đột ngột ngồi dậy, lật người ngồi lên đùi Vương Tuấn Khải.

Ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ vào phòng, thứ ánh sáng màu bạc đó bao trùm lên cơ thể trắng nõn của Vương Nguyên, tỏa ra một sức hấp dẫn mê mị. Tối nay, ánh mắt cậu đã mất đi vài phần ngây thơ, lại như thêm vài phần mơ hồ.

Vương Tuấn Khải vội quay đầu đi, không thể nhìn tiếp được nữa, nhìn tiếp không chừng anh sẽ gây ra một chuyện xấu mà "trời đất không dung" mất.

"Mau xuống đi Tiểu Nguyên, nghe lời anh, nghe lời, em ngoan..." Giọng Vương Tuấn Khải bắt đầu khàn khàn, anh không dám động vào người Vương Nguyên, ít ra là bây giờ không được.

"Anh, không tốt với em nữa..." Mắt Vương Nguyên ầng ẫng nước, thái độ của Vương Tuấn Khải hôm nay rất đáng ghét, đầu tiên là không chịu ôm cậu ngủ, giờ lại muốn vứt cậu sang một bên, có phải bắt đầu ghét cậu rồi không?

Nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống chiếc áo T-shirt của Vương Tuấn Khải, anh cuống quýt, nhưng không dám mở mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, anh sao có thể giải thích với Vương Nguyên "ngây thơ" về hành động bất thường của mình chứ?

"Anh không trả lời là thừa nhận rồi, anh không còn cần em nữa..." Vương Nguyên nức nở, đau lòng không thôi.

"Đương nhiên là không phải, cho dù anh không cần mình thì cũng vẫn cần em..."

Vương Tuấn Khải lắp bắp trả lời, Vương Nguyên khóc thì khóc nhưng xin em đừng dùng cơ thể "không mảnh vải che thân của mình di qua di lại... nửa thân dưới của anh nữa! Những mạch máu của anh sắp nổ tung rồi!

"Anh quát em... hu hu..." Vương Nguyên ngửa cổ khóc lớn, Vương Tuấn Khải chán ghét bản thân.

Tiếng khóc của Vương Nguyên khiến anh đau lòng, thế là, anh lau sạch nước mắt cho cậu, lại một lần nữa hít sâu, rồi bật người ngồi dậy, kéo Vương Nguyên ôm vào lòng, khẽ vỗ vỗ lên lưng cậu an ủi.

"Đừng khóc, đừng khóc, kiếp này, cả kiếp sau nữa Vương Tuấn Khải cũng không thể rời xa Vương Nguyên, em chính là tính mạng của anh..."

"Thật không?"

"Thật." Vương Tuấn Khải cười, hôn lên má cậu.

"Có thể em nghe không hiểu anh đang nói gì, nhưng em chỉ cần nhớ một điều thôi là được... anh yêu em."

Dần dần, tâm trạng Vương Nguyên bình ổn trở lại, cậu ngừng khóc, nâng mặt Vương Tuấn Khải lên, cứ thế lẳng lặng nhìn anh, rất lâu, rồi đôi môi bắt đầu hé cười.

Vương Tuấn Khải thấy cuối cùng cậu cũng đã cười, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nguyên cũng thích nhìn nụ cười rạng rỡ của Vương Tuấn Khải, cậu nghiêng đầu nhìn anh, lẩm nhẩm: "Anh, anh rất đẹp trai..."

Vương Tuấn Khải mím môi, bất giác đưa tay lên vò vò tóc, già đầu rồi mà còn xấu hổ nữa.

Đúng vào lúc Vương Tuấn Khải đang đắc ý, thì đôi môi mềm mềm chạm vào khóe môi anh. Vương Tuấn Khải khẽ khựng người lại. Vương Nguyên đã đẩy lưỡi mình vào trong miệng anh, tự nhiên như cậu đã từng hôn anh rất nhiều rất nhiều lần rồi vậy.

Khi ba từ "Em yêu anh" vang lên trong đầu cậu, không ai dạy cậu bước tiếp theo phải làm gì, cậu chỉ muốn hôn anh theo bản năng, dùng nụ hôn để thể hiện tình cảm của mình.

Còn Vương Tuấn Khải, không còn sức lực mà đẩy cậu ra nữa, tâm trí vỡ tung, nhấn chìm lý trí của anh.

Ánh trăng trắng lóa chiếu lên bóng hai người đang quấn lấy nhau.

Lưỡi quấn lấy lưỡi, giống như một bản tình ca, đánh thức khối ký ức mờ nhạt trong Vương Nguyên, khơi gợi ngọn lửa ngùn ngụt bị chôn vùi cùa Vương Tuấn Khải.

Hơi thở của Vương Tuấn Khải càng lúc càng nhanh:"Tiểu Nguyên, anh..."

Vương Nguyên đưa hai ngón tay ra chặn lên môi anh, cười khúc khích, sau đó, cậu hơi nghiêng đầu, ngậm lấy dái tai đang nóng rực của Vương Tuấn Khải, dùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình từ từ đánh thức dục vọng của Vương Tuấn Khải.

Đôi tay Vương Nguyên tùy tiện buông lơi nơi bờ vai anh. Cậu thích bộ dạng lúng túng ngượng ngùng của Vương Tuấn Khải, anh ấy đẹp trai như thế, dịu dàng như thế, cậu rất sợ những cô gái hàng xóm cướp mất Vương Tuấn Khải của mình... bởi vì họ đều là những cô gái xinh đẹp, không những biết làm việc nhà mà còn biết cách nói chuyện khiến Vương Tuấn Khải cười.

Cậu biết những chị những cô ấy không đến đây vì cậu, mà mượn cớ mang thứ này thứ kia cho cậu ăn để tới gặp Vương Tuấn Khải, cậu không ngốc, cậu hiểu được cái thứ cảm giác ấy, chua chua, giống như ăn phải cả bình giấm.

Song, cậu không biết phải làm thế nào để thu hút sự chú ý của Vương Tuấn Khải, không nên biểu đạt thế nào về nỗi thương cảm nếu như cậu mất anh.

Cậu rất muốn lớn tiếng nói với những cô gái với đôi mắt hổ đói ấy rằng: Vương Tuấn Khải là của cậu, không ai được tơ tưởng, chỉ cần cậu còn sống một ngày, thì không cho phép ai nhớ nhung tới người con trai cậu trân trọng hơn tính mạng mình ấy.

Đúng thế, trong lòng cậu Vương Tuấn Khải không phải là anh trai, không phải là cha, càng không phải là bạn.

Vì vậy, cậu muốn trở thành một người con trai dịu dàng hiền thục.

"Tiểu Nguyên!"

✨End✨

Trễ rồi cũng gáng ngoi lên up chap nè._. Thương tui hăm:V

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip