Hunhan Tren Doi Nay Khong Co Gi Quy Bang Em Chap 5 Lan Dau Ngu Voi Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cám ơn bạn @Younghunhan_exo đã bóc tem fic mình ạ
À, mình vừa mới đổi ảnh của ava của fic ( mình cũng kh biết gọi là gì nữa :)))) ) "KHÔNG CÓ GÌ TRÊN ĐỜI QUÝ BẰNG EM ! " đó, mấy cậu cơ thấy dth hum :)))))
----------------

Suốt đoạn đường Sehun chở cậu, cậu ngủ li bì như 1 con heo cũng vì la hét quá sức.

Chiếc Aston Martin của anh tiến vào cánh cổng màu đen được thiết kế cầu kì trong Oh gia. Trước mắt anh là 2 hàng người hầu đứng xếp thành hàng đer chào đón cậu chủ Sehun chở về. Anh mở cửa bước xuống xe, cũng không quên bế nai nhỏ theo. Quản gia Kang đang tỉa cây ngoài vườn, thấy Shun đã về, ông liền đi tới lễ phép chào hỏi anh :

- Ông chủ đã về rồi, mời ông vào nhà nghỉ ngơi, tôi đã kêu người chuẩn bị cơm tối rồi ạ !

- Cám ơn bác, cháu đi trước.

Nói rồi bế cậu thẳng lên phòng anh. Đặt nai nhỏ xuống, từ tốn đắp chăn cho cậu nhìn 2 người chẳng khác gì đôi vợ chồng mới cưới.

Ánh đèn lấp lánh chiếu xuống những tia sáng lướt nhẹ qua mặt cậu. Vài cọng tóc trên đầu cậu bay qua bay lại như sợ kim tuyến vàng đan vào nhau. Đôi môi đỏ mọng như trái anh đào, còn đẹp hơn mấy cô gái tô son. Thỉnh thoảng, hàng lông mi lại động đậy. Nhìn Luhan khi ngủ tựa như 1 thiên thần. Tay anh sờ vào má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve

- Oahh, mịn thật đấy !

Sehun dừng lại. Anh cũng là con người mà, nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ muốn nhào vô "ăn" cậu, cự vật của anh cương lên phát đau. "Nhịn, mày phải nhịn thôi Sehun, không được làm vậy. Khi nào cưới về mày sẽ được "thịt" nai nhỏ thoải mái" - anh thầm nghĩ.

Cuối xuống hôn lên đôi môt anh đào. Thật thơm ah~ miệng cậu toả ra mùi dâu ngọt ngào. Sợ nai nhỏ tỉnh giấc, anh cắn 1 phát rồi luyến tiếc rời đôi môi đó.

Anh liền thay đồ Luhan rồi cùng cậu chìm vào giấc ngủ. Cậu quay sang om anh thật chặt. Khỏi phải nói khi đó Sehun sướng như thế nào vì đang được vựo mình ôm đó, anh cũng không ngại ôm cậu vào lòng.

----------- Sáng hôm sau ----------

Cậu giật mình, mặt tên móm kia chỉ cách mặt cậu chưa tới 5 cm. Còn nữa, cậu và hắn ta đang ôm nhau. "Có phải tên móm này đã "ăn" mình rồi phải không? Tại sao lại ôm mình chặt thế này !" Nghĩ đến đây thôi, Luhan liền đỏ mặt.

- Ahhhhhhhhh

Cậu hét lên, đạp hắn ta xuống giường.

Sehun mắt nhắm mắt mở, không hiểu tại sao mới sáng sớm đã bị đã xuống dưới đất. Anh bực mình quát lớn

- Nè nai nhỏ, mới sáng sớm sao em đã đẩy chồng em xuống đây rồi ?

Cậu dùng sức lực của mình suốt 17 năm qua, dồn hết vào chiếc gối lớn nhất trên giường ném vào mặt anh. Luhan cũng không thua kém gì, hét lên :

- Tại sao tôi lại ở nhà anh chứ, tối qua anh có làm chuyện gì bậy bạ với tôi không đó ?

Nhắc lại mới nhớ ah~. Hôm qua đưa cậu về nhà, anh đã hôn cậu, đúng hơn là cướp được nụ hôn đầu của cậu. Thay đồ cho cậu rồi còn được cậu ôm đi ngủ nữa. Nhìn cậu đang khuỵ gối trên giường, cậu chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh, còn dưới thì .... chỉ mặc 1 cái quần lót hình con nai vàng. Sehun liền đứng lên, tiến lại gần cậu, khẽ nói nhỏ vô đôi tai kia:

- Suýt nữa là "ăn" em rồi ! Du siehst hinreißend aus !

* Du siehst hinreißend aus * trong tiếng đức nghĩa là : em đẹp lắm.

Cậu đỏ mặt, e thẹn nói :

- Còn còn quần áo tôi đâu ?

Sehun cười nham nhở, ném cho cậu chiếc quần short màu vàng kem

- Anh đem giặt rồi, em mặc đỡ quần của anh nha ! Anh đứng chờ ở ngoài, mặc xong rồi thì nhớ rửa mặt, cùng anh xuống ăn sáng.

Cậu gật đầu, chui vào nhà vệ sinh trong phòng anh rồi mặc đại vô. Ah, công nhận chiếc quần này rộng thiệt, cậu vừa đi vừa kéo quần lên, cũng không quên rửa mặt của mình.

Luhan bước ra,  liếm đôi môi đỏ mọng của mình, 1 vài giọt nước chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp. Mới sáng sớm mà cậu đã làm Sehun muốn xịt máu mũi, anh nhìn cậu mà không hề chớ mắt

- Sao nhìn tôi chằm chằm thế, bộ có gì khác sao ?

- À không có gì, xuống ăn sáng đi.

Luhan đi theo sau anh vào phòng ăn. "Công nhận là rộng thiệt ah" cậu tấm tắc khen.

Thấy bộ mặt hớn hở của cậu, Sehun liền gọi cậu.

- Nai nhỏ lại đây ngồi cạnh anh.

-...

- Nai nhỏ à ! Luhan

Hoá ra cậu đang đứng nhìn bể bơi nhà anh. Mắt cậu không rời khỏi cái bể bơi kia. Anh dùng hết sức vác con nai nhỏ đi đến bàn ăn

- Lát anh sẽ cho em ra đó chơi. Giờ thì ăn đi.

Tay cầm muỗng xúc miếng cơm to đùng vô miệng, cậu vừa nhai vừa nói

- Ơ thôi khỏi, chở tôi về nhà là được rồi.

Anh buông chiếc muỗng trên tay xuống, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

- Đây là nhà của em, em còn muốn gì nữa?

Cậu trợn mắt ngạc nhiên :

- Đâu ra chứ, nhà tôi là ở Lu gia kìa. Bộ anh nghĩ tôi đã là vợ của anh rồi hả ? Anh đùa tôi chắc!

Nhắc lại mới nhớ, anh chưa cưới nai nhỏ về nữa mà, cũng chưa cầu hôn cậu nữa. Đôi mắt anh thoáng buồn.  Nhưng không sao, còn cả tháng nữa mới cưới, lúc đó anh sẽ chọn thời cơ thích hợp để ngỏ lời cầu hôn.

- Ừ anh biết rồi, ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn. Anh sẽ đưa em về.

----------- mấy cậu comment cho mình ý kiến với vote cho mình đi ạ -------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip