Chap 9: Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Hôm sau được tạm nghỉ,mình phải tranh thủ đến chăm sóc cho bố mới được.' - Ji Ah bấm thang máy.

Cánh cửa phòng bệnh khép lại nhẹ nhàng. Dong Woon bước đi, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, hai hốc mắt lõm vào, anh dường như đã gầy đi rất nhiều sau lịch trình dài liên tiếp của nhóm.

"Anh Dong Woon?" - Ji Ah sợ mình nhìn nhầm, cô ngập ngừng.

"Ji Ah! Là em thật sao?" - Dong Woon mừng rỡ khi ngước nhìn thấy cô gái nhỏ. Anh tiến nhanh về phía Ji Ah.

"Sao anh lại ở đây? Anh bị đau ở đâu à? Nhìn anh không được ổn cho lắm!" - Ji Ah lo lắng.

"À, anh đến thăm thầy. Anh xin lỗi vì không ở đây sớm hơn. Lịch trình khá dày, còn phải đi tour....Anh đến nhà em thì nghe nói em không đây nữa, thầy còn...? - Dong Woon thở dài - "Hiện tại em sống thế
nào?"

"Em đang làm việc cho TC ENTERTAINMENT. Công ty đã sắp cho em một căn hộ ở Kang Nam rồi! Mọi thứ khá ổn chỉ còn...." - Ji Ah chợt ngừng lại - " Ưm, bài hát mới của BEAST rất hay ạ!"

Cô cười trừ, lái sang chuyện khác. Sao mà Ji Ah có thể nói rằng còn thiếu 500 triệu won mới đủ tiền phẫu thuật cho bố.

Dong Woon như thể nhận ra sự lúng túng của Ji Ah. Nếu cô không muốn nói, anh sẽ không hỏi.

" Thầy vừa mới ngủ rồi! Anh có thể mời em một cốc cà phê chứ và đợi khi ông ấy tỉnh dậy chúng ta sẽ trở lại."

***

"Em vẫn thích Americano?" - Dong Woon đưa cốc cà phê thơm đậm còn nóng cho Ji Ah.  -  "Em gầy đi nhiều đấy ."

"Ừm! Khá ngon! Nhưng không thể bằng Americano của anh pha được." - Ji Ah tươi cười nhìn Dong Woon. Anh ấy vẫn vậy, vẫn ân cần với cô như ngày nào.

"Anh không thể liên lạc với em. Tại sao vậy?"

"Ah! Em xin lỗi! Khi gia nhập vào TCland, công ty muốn em sử dụng số liên lạc đồng bộ của họ, để dễ liên lạc hơn..." - Ji Ah áy náy.

"Quên luôn cả anh sao?" - Dong Woon vờ giận dỗi.

"Em..."

"Anh đùa thôi! Không sao đâu mà. Cho anh số điện thoại của em, sau này phải mời anh đi ăn ramen để tạ lỗi nhé." - Tim Ji Ah khẽ rung lên trước nụ cười ấm áp quen thuộc. Đã lâu rồi cô không cảm thấy vui như ngày hôm nay, không hiểu tại sao.

"Cô Park Ji Ah" - Bỗng có tiếng gọi làm Ji Ah giật mình quay lại.

"Vâng! Chào bác sĩ Hong!"

"Tôi nói chuyện riêng với cô một lát được không?" - Ji Ah gật đầu, ông dẫn cô đến một hành lang vắng người.

"Dạo gần đây tôi muốn tìm gặp cô nhưng không thấy cô đến. Haizzz... Chỉ muốn nói với cô rằng tình hình ba cô đã trở nên khá nghiêm trọng rồi! Nếu không phẫu thuật sớm thì tôi e là sẽ không kịp nữa."

"Dạ..."

"Tôi có thể giúp ông ấy nhưng cũng chỉ được một nửa số tiền còn lại. Còn không được nữa thì..."

"Bác sĩ nhất định phải cứu bố của cháu. Viện phí cháu sẽ cố gắng xoay sở. Cầu xin bác sĩ!" - Ji Ah cúi người khẩn cầu, vành mắt cô đỏ lên, chực khóc.

"Cô yên tâm. Tôi biết rồi!" - Bác sĩ vỗ nhẹ vai cô rồi nhanh chóng rời đi.

Thấy Ji Ah quay lại với vẻ mặt thất thần, Dong Woon lo lắng hỏi thăm nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu vô ý của cô.

Trời dần tối, Kim Jun đã được bác sĩ kiểm tra lại tình trạng sức khỏe và yêu cầu nghỉ ngơi. Ji Ah nhìn ông qua cửa kính, không nỡ ra về.

"Em cứ như vậy thầy sẽ không yên tâm dưỡng bệnh đâu. Về thôi em!" - Dong Woon khẽ chạm nhẹ vào vai của Ji Ah - "Anh đưa em về nhé!"

"Cảm ơn anh. Em không sao! Em có thể tự về được" - Ji Ah cười yếu ớt.

"Tạm biệt anh! Hẹn gặp lại anh sau!" - Không để Dong Woon nói gì thêm cô xoay người rời đi, bóng lưng nhỏ bé phảng phất sự cô đơn. Nhưng cô không biết rằng Dong Woon đã không về Cube Entertainment.

Từ chối lời đề nghị của Dong Woon, Ji Ah thẫn thờ bước về nhà. Chợt một cơn mưa lớn ập đến không báo trước. Ji Ah vội tìm chỗ trú tạm nhưng quang cảnh xung quanh bị màn mưa làm mờ hết cả, khiến cô không thể nhìn thấy gì xa hơn.

Ji Ah mang tâm trạng nặng nề tiếp tục đi dưới cơn mưa rào. Cả người cô lúc này đã bị ướt sạch, trông vô cùng chật vật.

Khi chỉ còn vài bước chân nữa là về đến khu chung cư của mình, bỗng Ji Ah vấp phải vật gì đó. Cô ngã nhào, đầu gối va vào mặt đường bị xước một mảnh lớn. Dường như không có ý định đứng lên, Ji Ah khóc nấc lên như một đứa trẻ.

'Tại sao lại như vậy chứ? Mình đã cố hết sức rồi cơ mà? Tại sao mọi thứ lại diễn ra không theo ý muốn của mình chứ?'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip