Chap 12 : Khiêu vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tuyệt Nghi từ bên ngoài bước vào, mái tóc màu nâu quấn cao tạo thành búi tóc thập phần quý phái, khuôn mặt thanh tú nhưng không kém phần sắc xảo, con ngươi màu tím huyền bí làm người ta cuốn hút. Váy dạ hội màu bạc bó sát cơ thể tôn lên vóc người thon thả quyến rũ, bờ vai trắng nõn, cùng xương quai xanh tinh tế đều bại lộ khiến cánh mày râu phải hít một ngụm khí lạnh.  Nụ cười ma mị ẩn hiện trên bờ môi như có như không

''Mạc tổng, tôi cứ tưởng cô sẽ không đến chứ''

Khang Chính kín đáo liếc Khang Triết một cái, rồi tiêu sái bước lên phía trước, cúi người, nâng tay Tuyệt Nghi đặt nhẹ một nụ hôn vào mu bàn tay. Nhưng môi chưa kịp chạm, Tuyệt Nghi đã vô tình hữu ý rút tay về, khẽ cười một tiếng

''Tiệc mừng thọ của chủ tịch Khang, Mạc Tuyệt Nghi làm sao có thể thất lễ không đến?''

''Hahaha''

Khang Chính cười to sảng khoái để che đậy sự xấu hổ ban nãy, ông đã từng tuổi này, mắt tuy đã yếu, nhưng đầu óc vẫn rất nhanh nhạy. Khang Triết trẻ người non dạ, làm sao có thể hiểu được tâm ý của cha hắn, quan niệm của hắn vốn là trọng nam khinh nữ, nhìn thấy cha hắn coi trọng người đàn bà kiêu ngạo này hắn sao có thể nuốt trôi

''Mạc tổng, cô quả nhiên bận bịu trăm công nghìn việc, đến đi dự tiệc cũng trễ nải thời gian''

''Thật có lỗi quá, tôi vì một số công việc cần phải xử lý gấp nên đã chậm trễ, mong chủ tịch Khang và giám đốc Khang thứ lỗi cho''

Ngữ khí nhã nhặn, nhưng thanh âm vẫn lạnh lẽo. Khang Chính mỉm cười xua tay, tỏ ra không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt . Đứng trò chuyện một lát, Khang Chính lấy cớ phải tiếp những người khác, củng con trai Khang Triết rời khỏi. Khi cha con họ đã đi xa, Tịnh Hi mới nghi vấn hướng về Tuyệt Nghi

''Tuyệt, không phải nói để em và thư ký Du đi thay sao?'

Tuyệt Nghi không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn Tịnh Hi , cô là thế nếu vấn đề không phải để cô tự nói thì có hỏi như thế nào cũng chẳng nhận được câu trả lời thật sự. Nhã Đường ở bên cạnh, lén nhìn Tuyệt Nghi trong đầu hiện lên vô số câu hỏi tại sao. Cô muốn hỏi nhưng không thể, cô có tư cách gì chứ? Bởi vì người làm được việc đó là Ngạo Tịnh Hi, là người bạn cũ, là CFO tài sắc vẹn toàn, cô làm sao đòi sánh với người ta được. Nhã Đường tự quăng cho mình một nụ cười chế giễu, đôi mắt cụp xuống , gương mặt vì thế mà nhiễm một tầng u sầu. Cô cầm lấy một ly rượu vang, nhìn thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh trong ly, ngửa đầu, ực một tiếng, đem nó đưa vào dạ dày, mượn nó để quên hết cũng là cách không tồi đâu. Người ta vẫn thường hay nói Nhất túy giải thiên sầu, nhưng thật chất cũng chỉ để lừa người ta, ngờ đâu càng uống càng sầu thêm mà thôi. Buổi tiệc khiêu vũ được bắt đầu, Khang Triết thay cha cùng chị hai Khang Tuệ bước ra nhảy điệu đầu tiên, âm nhạc vang lên hòa vào ánh đèn mờ ảo bao trùm căn phòng. Bản nhạc với âm khúc nhẹ nhàng, từng lời hát của nữ ca sĩ vang lên trong không gian yên tĩnh (Tác giả : Khúc này tác giả bịa nè nha, hiểu biết âm nhạc kém , đừng ném đá chi tội đứa trẻ ToT) 

Em đã nghĩ đây có phải duyên phận, dẫn dắt anh bước vào cuộc đời em

Em đã nghĩ làm cách nào, để có thể tống khứ anh đi

Nhưng thời gian làm biến đổi tất cả 

Ngày qua ngày, em lại muốn gần bên anh

Em ghen, khi anh ở bên cô gái khác

Em giận, khi anh dịu dàng với ai 

Người ta nói, đó chính là tình yêu 

Nhưng em chẳng tin vào điều đó

Em cố gắng xua đuổi thứ cảm giác ấy

Em cố gắng quên đi sự hiện diện của anh

Nhưng thật bất công, khi em chẳng làm được

Nhìn thấy anh ,trái tim em loạn nhịp

Nhìn thấy anh, em chẳng còn là chính mình

Em ghét anh nhưng em lại yêu anh

Bài hát chấm dứt, Khang Triết nắm tay chị mình cúi đầu chào mọi người, nở nụ cười tươi rói mời mọi người nhập tiệc. Từng cặp đôi dắt tay nhau, bước ra , hòa mình vào âm nhạc , cùng nhau khiêu vũ. Nhã Đường ôm khuỷu tay, trầm tư, tâm tình bị hút vào lời nhạc ban nãy , ''em ghét anh nhưng em lại yêu anh'' làm cho cô bất giác di chuyển ánh mắt đến một người, cô yêu sao? 

''Tiểu thư, có thể cùng tôi nhảy một điệu không?''

Giọng nói của một người đàn ông bất ngờ xuất hiện, đem Nhã Đường quay về thực tại, trước mặt cô, người đàn ông diện bộ âu phục màu đen, khí chất lãng tử, tay trái đặt ở phía sau lưng, tay phải đang hướng về cô, lưng hơi cúi, môi mỏng đang cong tạo ra một nụ cười có phần đểu cáng. Nhã Đường nhíu  mày, cố nặn ra một nụ cười

''Xin lỗi, tôi có chút mệt''

Cô định xoay người rời đi, thì tay đã bị hắn nắm lại, cổ tay truyền đến chút đau, hắn là đang dùng sức

''Tiểu thư không nhảy cũng không sao, chúng ta cùng trò chuyện không có vấn đề gì chứ?''

Hắn nhìn cô, ánh mắt thèm khát như hổ đói nhìn mồi. Nhã Đường kéo tay về, xoa xoa phần cổ tay bị hắn nắm chặt giờ đã đỏ, đôi mắt lộ tia không vui, giọng nói liền lạnh đi

''Tiên sinh xin tự trọng, tôi có việc, thứ lỗi''

Làm sao hắn có thể dễ dàng để cô đi như vậy, hắn chạy theo, chắn trước mặt cô, đê tiện dùng tay động chạm, điệu bộ bỡn cợt

''Cô có thể ra giá, không cần ngại ngùng làm gì'' 

Hắn nhìn ngực cô ẩn hiện sau lớp vải trắng, đôi mắt hắn hiện lại vài vằn đỏ, yết hầu di chuyển, vẻ như không kiềm chế được, hắn kéo cô thật mạnh . Nhã Đường không kịp phòng bị, mất đà, ngã về phía trước, hắn được thế liền ôm lấy cô, lợi dụng cơ hội mà sờ mó. 

*Chát*

Nhã Đường cắn chặt môi, dùng hết sức bình sinh, in nắm dấu tay đỏ chót vào mặt tên hỗn đản trước mặt, khiến khóe miệng hắn bật máu. Hắn chùi vết máu trên khóe miệng, hắn điên tiết, giơ cao tay muốn động thủ

''Con đàn bà chết tiệt''

Nhìn thấy sắp bị hắn đánh, Nhã Đường đứng yên nhắm mắt chờ cảm giác đau rát. Nhưng không, không hề có chút gì cả, một người con gái váy dạ tiệc màu bạc, mái tóc nâu ấy, bóng lưng quen thuộc   đứng chắn trước mặt cô, vẫn là giọng nói lạnh lẽo , vẫn là ánh mắt khinh thường người khác, vẫn là khí thế hơn người

''Cho hỏi, có việc gì đang xảy ra?''

''Ả dám đánh tôi''

Hắn gào lên, tay chỉ lên mặt mình, năm dấu tay vẫn in rất rõ không có dấu hiệu mờ đi. Tuyệt Nghi khóe miệng hơi cong tưởng như đang cười

''Ở đây sao?''

*CHÁT*

Lời chưa kịp dứt, một âm thanh đã vang lên, hắn ngã nhào xuống mặt đất, trên mặt hiện hữu hai dấu tay, mà dấu tay vừa được Tuyệt Nghi in thêm vào đỏ hơn rất nhiều, vài chỗ lại bầm tím 

''Như vậy đồng đều hơn rồi''

Tuyệt Nghi nhìn hắn, môi đã tạo thành hình bán nguyệt, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo chết người. Hắn từ mặt đất bò dậy, tay che hai má , giận dữ gầm lên 

''Hai con đàn bà đáng chết. Dám đánh tao? Mày biết tao là ai không? Con khốn''

''Tôi thật sự không biết''

Tuyệt Nghi vẫn nhìn hắn, nụ cười đã thu hồi về, cả người tỏa hàn khí

''Tao là Ung Hải, con trai của Ung Nhất Liêm, chủ tịch tập đoàn Ung thị''

Hắn vênh váo, cáo mượn oai hùm. Sự việc trên thu hút sự tò mò của các vị khách khác, tiếng xì xào xung quanh mỗi lúc một lớn. Khang Chính cùng Khang Tuệ và Khang Triết cũng xuất hiện, dù sao đây cũng là tiệc mừng thọ của ông , ông không thể trơ mắt nhìn được

''Ung thiếu gia, nể mặt lão già này bỏ qua mọi chuyện được không?''

''Hai con đàn bà này dám đánh tôi, chủ tịch Khang , ông kêu tôi làm sao bỏ qua'' 

Ung Hải chỉ tay vào Tuyệt Nghi, hành động hung hăng như muốn giết chết cô. Khang Chính quay đầu, nhìn thấy bị cáo , trong lòng thầm run rẩy, Ung thiếu này đụng ai không đụng lại đụng vào nhân vật nguy hiểm, xem ra, Ung thị mai này cũng sụp đổ

''Hắn sàm sỡ tôi''

Nhã Đường trốn sau lưng Tuyệt Nghi, giọng nói pha chút sợ mà phát ra. Ung Hải trừng mắt, gầm lên phản bác

''Là con ả đó quyến rũ tôi''

Khang Chính lén lau mồ hôi trên trán, quay lại nhìn Tuyệt Nghi, ông còn không rõ tính cách của Ung Hải sao, nếu không có giao tình giữa cha hắn và ông, ông cũng chẳng muốn nhúng tay vào

''Mạc tổng, hay là nể mặt lão già này bỏ qua được không?''

Tuyệt Nghi khẽ nhếch môi, mắt tím híp lại, mày đẹp hơi dịch chuyển, cô nghiêng đầu nhìn Khang Chính, cái nhìn tràn đầy bỡn cợt

''Mạc Tuyệt Nghi tôi, trước giờ rất rộng lượng, đây là tiệc mừng của chủ tịch Khang, đích thân chủ tịch Khang đã ra mặt Tuyệt Nghi nào dám sinh thêm chuyện? Chỉ có điều.....''

Thanh âm nhỏ dần, rồi biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu cùng ánh mắt khinh thường. Ung Hải đón nhận một phen chấn động, Mạc Tuyệt Nghi....tổng tài tập đoàn Trụ Thiên, trong lòng khiếp sợ lộ hẳn bên ngoài. Cha hắn đã từng nói trên thương trường người không thể đắc tội chính là Mạc Tuyệt Nghi, nếu không hậu quả thật khôn lường, nghĩ đến đây, chân hắn bủn rủn như chẳng còn sức.

''Bạn gái tôi không thích bị đụng chạm, nhất là bị thứ cặn bã bẩn thỉu đụng phải''

Tiếng xì xào liền tăng vọt lên, tạo ra âm thanh huyên náo cả căn phòng lớn. Tin đồn Mạc Tuyệt Nghi thích nữ nhân là sự thật. Vô số đèn flash phát lên từ phía phóng viên, tiêu đề sớm đã soạn sẵn, dự kiến ngày mai bất cứ trang báo nào cũng đăng trang nhất. Tịnh Hi đứng bên ngoài chứng kiến được tất cả, cô mỉm cười, một nụ cười chua xót, là do bản thân cô từ bỏ, cô còn trông chờ chuyện gì. Nhã Đường đứng phía sau Tuyệt Nghi, vẫn chưa kịp tiếp thu hết những việc trước mắt. Khoan! Vật gì đó thật mềm...Tuyệt Nghi là đang hôn cô...! Nụ hôn nóng bỏng trước mặt không biết bao nhiêu người, Tuyệt Nghi xiết chặt hông Nhã Đường, thuận lợi đem cô ôm sát vào người, không đợi cô phản kháng, liền tấn công thành trì, nhanh nhẹn đoạt lấy lưỡi của cô, khiêu khích , dụ dỗ mà cùng một chỗ day dưa không dứt. Môi Tuyệt Nghi đã rời khỏi, Nhã Đường vẫn ở trong trạng thái ngơ ngác, mãi đến khi Tuyệt Nghi nắm tay cô, hơi lạnh từ lòng bàn tay tỏa ra, cô như sực tỉnh khỏi giấc mộng, cô là bị cưỡng hôn lần hai. Mặc kệ tiếng kêu gọi của đám chó săn phía sau, Tuyệt Nghi vẫn dắt Nhã Đường rời đi, lúc đi ngang qua Ung Hải nãy giờ đang run rẩy như một con thú nhỏ, cô nhìn hắn, ánh mắt lóe lên một tia tàn độc

''Tập đoàn Ung Thị phải không? Tôi sẽ ghi nhớ''

*******************************************

Đôi lời tâm sự của Yuu : Nói ngắn gọn một chút......chap sau có H ạ!!!!!!!!!!!! H, H, H nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip