Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Triển Chiêu ôm chặt lấy Bạch Phong với tất cả lòng thương và sự nhớ nhung bao ngày, gặp được Bạch Phong, như lấp đầy khoảng trống trong y, như kéo y thoát khỏi vực sâu của tuyệt vọng, như cho y được sống thêm lần nữa, nhưng đau đớn thay, người tri kỉ xa cách bao lâu nay lại không thể nhìn thấy y, không thể nhớ ra được y cũng như nhớ ra tên mình. Dù có mất trí hay đui mù, Triển Chiêu cũng cảm thấy rất vui mừng khi thấy hắn bình an vô sự, thân ảnh trước mặt y đây vẫn sống sờ sờ, vẫn tồn tại ở trên trần gian này, vẫn đúng như hắn đã từng hứa với y:

"Miêu nhi, kiếp này ta và ngươi sẽ mãi sống vui vẻ bên nhau cho đến khi già"

"Đúng, dù chúng ta không sinh cùng tháng cùng năm nhưng ta nguyện sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với ngươi"

"Miêu nhi, Ngọc Đường ta xin hứa sẽ mãi bên ngươi!"

Bạch Phong thấy Triển Chiêu như vậy, thắc mắc mãi, không lẽ hắn chính là người mà y đang tìm kiếm? Không đúng, y sai rồi, hắn không phải Ngọc Đường của y, không thể nào, tên này nghe lạ hoắc lại chẳng có tí thân thuộc, không thể gợi cho hắn một chút kí ức nào, vả lại giữa thanh thiên bạch nhật, hai nam nhân lại ôm nhau khiến người khác khó coi nha, Bạch Phong cả giận, lấy tay đẩy Triển Chiêu ra, quát lớn:

"Thiển cận, ta không phải Ngọc Đường gì đó của ngươi, ngươi nhầm rồi, ta không quen ngươi"

Triển Chiêu đôi mắt phiến hồng ngấn lệ, bối rối nói:

"Nhưng...ngươi quả thật rất giống"

"Ta mặc kệ, người giống người"

Nói rồi Bạch Phong lần mò bước đi, cánh tay bị thương đột nhiên hắn chẳng còn cảm giác đau đớn nữa, hắn bỏ đi để lại Triển Chiêu sau lưng mình, nhìn hắn bước đi, y bối rối hồi lâu, cuối cùng Triển Chiêu nói lớn:

"Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường, ta là người thân của ngươi, xin ngươi đừng như thế..." Bạch Phong khựng lại, cái tên Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường ấy sao thấy quen đến lạ, phải rồi khi nãy Triển Chiêu chỉ kêu hắn là Ngọc Đường hèn gì, bây giờ chính miệng y lôi cả họ tên đầy đủ khiến hắn mới nhận thấy nó đột ngột thân thuộc đến thế, dù rằng trước đó đã nghe Diệp Lam Phong nói qua nhưng hắn không cảm thấy gì chỉ có lúc này đây, khi nghe Triển Chiêu gọi, hắn mới có cảm giác ấy.

Thấy Bạch Phong ngừng lại, Triển Chiêu đi lại gần hơn, vẫn đôi mắt ngấn lệ ấy, Triển Chiêu run run nói tiếp:

"Bạch Ngọc Đường, ngươi hay gọi ta là Miêu nhi, ngươi nhớ không? Ngươi không gọi ta là Triển Chiêu hay Triển hộ vệ, ngươi gọi ta là Miêu nhi chỉ Miêu nhi, đêm nào ngươi và ta cũng leo lên mái của phủ Khai Phong mà đối ẩm, ngươi nhớ ra chưa?"

Như sực nhớ đến tín vật của hắn, Triển Chiêu đi nhanh lên trước, đối diện với Bạch Phong, lôi trong người ra con chuột bạch bằng ngọc, cầm tay Bạch Phong lên và bỏ nó ở giữa lòng bàn tay hắn, y nói tiếp:

"Đây là Bạch Ngọc Lão Thử, là tín vật ngươi luôn mang theo bên người, còn cả Họa Ảnh nữa, thanh kiếm cổ mà sư phụ ngươi để lại và còn rất nhiều điều nữa, Bạch Phong, ngươi là Bạch Ngọc Đường, là ngươi, ngươi không phải Bạch Phong, ngươi nhớ ra chưa?"

Bạch Phong đầu óc rối bời, hắn nắm chặt ngọc bội mà Triển Chiêu vừa đưa, đúng là rất quen thuộc với hắn, một mảng kí ức loáng thoáng quay về, hắn cảm nhận được, cả Họa Ảnh cả Cẩm mao thử, những miếng ghép kí ức được lần ra, đan xen vào nhau nhưng nhanh chóng đầu hắn đau như búa bổ, đau không thể tả, những mảnh ghép ấy lại biến mất, hắn ôm lấy đầu thống khổ kêu lên, Triển Chiêu hoảng hồn, lo lắng, vội vã nắm lấy bờ vai hắn mà hỏi:

"Ngọc Đường, ngươi sao vậy?"

Bạch Phong hét lên một tiếng rồi đẩy Triển Chiêu ra, hắn ném miếng ngọc đi khiến Triển Chiêu cả kinh lo sợ nó bị vỡ, Bạch Phong giận dữ, nói:

"Ngươi câm mồm đi Triển Chiêu, ta không quen ngươi, ngươi là đồ thối tha, đáng khinh, ngươi thấy ta như thế nên cố tình lừa ta, ta hận ngươi"

Câu cuối của Bạch Phong như hàng vạn nhát dao cứa nát tâm can Triển Chiêu, Bạch Phong vội vã đi ngay như lo sợ y sẽ lại nói dối hắn. Triển chiêu chậm rãi cúi xuống nhặt miếng ngọc bội lên, xem xét nó như lo sợ tín vật của Bạch Ngọc Đường bị vỡ, y mỉm cười buồn, mắt đã nhòe đi, giọng run run mà nói:

"May quá, không bị sao, ngươi biết không, nếu ngươi có bị sứt mẻ gì, Ngọc Đường lại bắt ta đền cho hắn, lúc đó ta sẽ là người xui nhất"

Rồi y ngẩn mặt lên, thân ảnh của một tên bạch y nhân loạng choạng ngày một xa dần, rồi khuất đi ở cuối con đường, đôi mắt phiến hồng của Triển Chiêu nhắm chặt lại, tâm can bị giằng xé, khoảng trống trong y lại càng thêm to hơn, hắn không muốn nhớ lại hay là hắn vốn đã không thể nhớ lại được y. Triển Chiêu bỗng cảm thấy lạc lõng cô đơn đến ghê sợ. Y bước đi mà không biết mình muốn đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip