Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một chiếc lá vàng lìa cành, xoay tròn rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, Bạch Phong lắng tai nghe tiếng vang, hắn có thể nghe và cảm nhận được tiếng gió vi vu, tiếng chiếc lá chạm vào mặt nước, hắn ngồi trên lưng ngựa, thả hồn vào gió, vào ánh trăng, vào cỏ cây xung quanh mình, hắn đang luyện tập cảm nhận thế giới bằng thính giác và xúc giác, hắn đã nhận  thức được sự thật rằng hắn sẽ mãi mãi không thấy ánh dương, sẽ mãi sống với bóng tối cô độc. Dù bây giờ là tối mịt, cũng phải canh một, canh hai nhưng đối với hắn dù trời có nắng chói chang thì cũng không còn là vấn đề.

Bạch Phong khẽ thở dài, đôi môi nhếch nhẹ lên như chấp nhận với số phận đã được định đoạt.

Đang mãi suy nghĩ, một giọng nói chan chát vang lên ở sau lưng:

"Này, tiểu tử, ngươi mau nhường đường cho Tiểu Hầu Gia đi qua"

Vốn không thích gây sự, đang gặp mắt bị mù, Bạch Phong lạnh lùng thúc ngựa tiếp tục đi về phía trước, để tên nô tài hèn mọn của Tiểu Hầu Gia tức tối phía sau.

Đang đi chậm rãi chợt Bạch Phong nghe thấy tiếng huyên náo nhộn nhịp đằng trước, liền lấy làm lạ:

"Gì mà ồn ào vậy?"

Hắn nhảy xuống ngựa đưa tay quờ quạng vô tình đụng trúng một người, hắn nhanh chóng túm lấy tiểu huynh đệ đó hỏi:

"Đây là đâu?"

Tên kia thấy hắn hằn đầy sát khí, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng hỏi thì đâm hoảng, lắp bắp trả lời:

"Đây là phủ Tiêu Diêu"

Bạch Phong nhíu đôi mày, đẩy tên kia ra, rồi từ từ tiến vào phủ. Hắn cảm thấy nơi đây có gì đó quen thuộc, nhưng không hiểu sao vừa quen thuộc lại vừa căm hận, Lam Phong từng nói, đã tìm thấy hắn ở chân núi cách phủ Tiêu Diêu không xa, Lam Phong còn bảo khi ấy hắn còn chút sinh khí đã dặn y mang vài món đồ đến phủ Khai Phong, nhưng hắn vẫn thắc mắc, hắn đến phủ Tiêu Diêu này để làm gì và tại sao lại bị thương nửa sống nửa chết như thế, hắn phải tìm hiểu, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, nhưng với đôi mắt thế này, rất khó để làm được điều đó.

Bạch Phong lại buông tiếng thở dài, nắm chặt dây cương và dắt con ngựa bạch tiến vào phủ Tiêu Diêu.

*********

Về phía Triển Chiêu, Phương Tuệ Nhi đã dẫn y đến trước ngôi nhà của nàng, y bước vào thì cả kinh trước khung cảnh thật kinh hoàng, hai người già tóc bạc trắng nằm sóng soài trên sàn, bàn ghế vỡ nát, những thanh gỗ gãy nằm rải rác khắp nhà. Triển Chiêu quỳ bên cạnh hai người họ, xem xét vết thương, cả hai người họ đều bị một nhát chém chí mạng ở cổ, nhất định là do một thanh kiếm sắc bén làm ra, đường cắt rất sâu và khá là dứt khoát. Triển Chiêu lia mắt nhìn xung quanh, phát hiện trên vách nhà, gần giường có một dòng chữ bằng máu nhưng do bị tấm màn lụa màu vàng che khuất nên rất khó phát hiện, y đứng lên, đi lại rồi vén tấm màn ấy lên, đọc nhanh chúng rồi đột nhiên, tâm y rối bời, dòng chữ ấy quá rõ ràng là: "Bạch Ngọc Đường đã hạ thủ"

Bối rối, y đứng lên, bước lùi lại thì đá phải một vật gì đó cạnh giường, vội nhìn xuống thì ngay lập tức nhận ra:

"Họa Ảnh, là kiếm của Bạch Ngọc Đường, tại sao?"

Triển Chiêu cúi xuống nhặt thanh Họa Ảnh lên, săm soi một hồi rồi mang nó đi ra ngoài, đứng bên cạnh Phương cô nương, người đang thống khổ ôm mặt nức nở, y hỏi:

"Cô nương có thể kể cho ta nghe về đầu đuôi vụ án này không?"

Phương Tuệ Nhi gật đầu rồi trả lời:

"Thật tình là tôi từ nhà thúc thúc về, vừa vào đến nhà thì nghe thấy tiếng thất thanh của cha mẹ, tôi vội chạy vào xem sao, đột nhiên một bóng bạch y nhân lao ra ngoài, tôi bị tên ấy đánh ngất, khi tỉnh lại, tôi đến bên cha và mẹ, ôm họ khóc rồi nhanh chóng đi tìm người giúp đỡ thì trời phụ hộ cho tôi gặp huynh"

Triển Chiêu nắm chặt thanh Họa Ảnh trong tay, tâm trí y đang bắt đầu lo sợ, Bạch Ngọc Đường chưa biết sống chết ra sao thì lại có một vụ án liên quan đến hắn, mà lại là vụ án hai mạng người, chứng cứ rõ ràng e là hắn không khỏi tội chết.

Lòng y hoang mang, ngẩn mặt lên nhìn ánh trăng sáng mà trong lòng than thở rằng:

"Tri kỉ của ta, Ngọc Đường, ta phải làm sao đây, ngươi đâu rồi, ra đây đi, Ngọc Đường! Ta không biết phải làm sao, thật sự không biết phải làm sao!"

Ngoài cổng ngôi nhà, một bạch y nhân đi ngang qua, tay dắt con bạch mã tay kia đưa ra trước mặt dò đường bước đi. Khuôn mặt hắn lạnh lùng mà tự nhiên tâm can hắn lại ấm áp, thân quen đến lạ, hắn không hiểu vì sao lại có cảm giác ấy khi đi qua nơi này, thật kì lạ.

*******

Triển Chiêu quay về quán trọ cùng Phương Tuệ Nhi, y muốn điều tra thêm về án này nên đã quyết định hoãn việc tìm kiếm Bạch Ngọc Đường, dù tâm y đau lắm, đau như bị hàng vạn nhát chém cứa nát tim y, y cũng lo lắm, bần thần mãi Triển Chiêu mới có quyết định này.

Vừa bước vào cửa quán trọ, Triển Chiêu thấy một bạch y nhân đang quay lưng lại với y nói chuyện cùng tên tiểu nhị, tim y lại nảy lên một cái rồi lại đập loạn xạ, bóng dáng ấy quen lắm, cũng cái y phục trắng toát ấy, cũng là dáng đứng quen thuộc ấy, Triển Chiêu ngây ngốc đứng nhìn bóng dáng ấy theo tên tiểu nhị đi khuất thì Tuệ Nhi đẩy vai y nói khẽ:

"Triển đại nhân, Triển đại nhân!"

Y bừng tỉnh, quay sang hỏi gấp Chưởng Quỹ:

"Này, cái người hồi nãy, hắn tên gì vậy?"

"Là Bạch Phong, y mới đến phủ Tiêu Diêu này"

Triển Chiêu vẫn còn nhận thấy tim mình đập nhanh từng đợt một nhưng liền gạt cái suy nghĩ Bạch Phong là Bạch Ngọc Đường khi tên Chưởng Quỹ nói:

"Nhìn khuôn mặt y tuấn tú lắm, đó giờ tôi mới thấy người đẹp như y đẹp lạnh lùng sắc đá, ngoài trừ Triển đại nhân đây" Hắn bật cười rồi tiếp: "Nhưng tiếc thay đôi mắt đẹp ấy lại bị mù, thật đáng tiếc!"

Bị mù sao, Ngọc Đường của y không thể bị mù, người giống người, y không thể bị mù, với nội  công thâm hậu như y, vận công chữa mắt là chuyện dễ  chứ không khó.

"Đúng, y không phải là Bạch Ngọc Đường, không phải"

Triển Chiêu quay sang thuê một căn phòng thoáng mát cho Tuệ Nhi, y bảo Phương cô nương hãy bình tĩnh soạn ra một  bản cáo trạng, kể rõ tình hình đầu đuôi câu chuyện của vụ  án này, viết xong thì cất giữ cẩn thận để đến gặp Bao Đại Nhân kêu oan, trong khi đó y ra ngoài điều tra án tình.

Triển Chiêu bước ra hành lang dãy phòng trọ, y thấy tên bạch y nhân khi nãy đang dò từng bước đi ngược chiều với y, Triển Chiêu giật thót mình, không kịp suy nghĩ, y kéo tay hắn lại đối diện với mình khiến tên kia loạng choạng khi bất ngờ bị một bàn tay chắc nịch lôi kéo. Bạch Phong hét lên giận giữ:

"Khốn kiếp, ngươi là  ai?"

Triển Chiêu không trả lời, y bận ngắm nhìn khuôn mặt thân thuộc  ấy, không thể lẫn vào đâu được, làn da mịn, hàng mi cong cùng đôi mày rậm, đúng là không thể lẫn vào đâu được, còn đôi môi ấy, đôi môi mỏng đo đỏ như tô son, Triển Chiêu còn nhớ rất rõ khi nó  cong lên thành một nụ cười tỏa ánh dương, duy chỉ đôi mắt, đôi mắt ấy sáng như ánh sao ban đêm, hoa đào đẹp đẽ nhưng không có lấy một thần sắc nào, nó bất động, như bị một màn đen phủ lên, khiến tâm can y đau như cắt, cổ họng y không nói nên lời, bàn tay vô tình siết mạnh hơn ở vai Bạch Phong khiến hắn tức giận gạt phắt ra hét:

"Tên tiểu tử thối nào dám đụng vào ta, ngươi muốn chết à? Sao không trả lời ta hả?"

Triển Chiêu nhìn hắn đứng trước mặt mình, mỉm cười khẽ, thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, nỗi nhớ bấy lâu nay được lấp đầy bởi cái tên ngây ngốc thối tha  đang gào thét giận giữ trước mặt y, Triển Chiêu liền nói:

"Xin thứ lỗi, tại hạ là  Triển Chiêu, vì huynh đây rất giống một tri kỉ của tại hạ nên vì một chút nỗi nhớ nên mới có hành động thô lỗ như vậy"

"Triển Chiêu à, không quen!" Bạch Phong gãi gãi tai rồi  định nhấc chân bước đi thì Triển Chiêu lại hỏi:

"Xin các hạ cho biết danh tính"

"Bạch Phong"

Lạnh lùng nói rồi hắn dò đường đi thẳng để lại một mình Triển Chiêu bần thần nhìn theo.

"Rất giống, quả thật rất giống, cũng khuôn mặt ấy, dáng đi đứng ấy, cách nói chuyện, cư xử lạnh lùng ấy, rất giống Ngọc Đường, sao tên Bạch Phong này giống ngươi đến thế hả Ngọc Đường của ta"

********

"Tên tiểu tử Triển Chiêu, thật thô lỗ, hắn dám lôi kéo ta giữa thanh thiên bạch nhật! Hừ tức chết đi được." Bạch Phong vẫn còn tức tối, hắn vào phòng rồi ngồi xuống bàn, đập tay lên đùi hậm hực mắng thầm y. Nhưng sao lạ quá, hắn thấy giọng nói ôn nhu ấy rất giống giọng nói mà hắn đã từng mơ, dù không nhớ rõ nhưng cái giọng ôn nhu ấy rất thân thuộc, cả cái cảm giác ấm áp khi đứng trước y, còn nữa, vai hắn, chỗ mà Triển Chiêu nắm sao nó nóng ran, tuy giận y thô lỗ nhưng thú thật Bạch Phong đang cảm thấy lưu luyến nhớ nhung cảm giác ấy đến lạ.

Bất giác hắn đưa lòng bàn tay lên trước mắt mình, rồi lại đặt xuống bàn, mỉm cười bất lực nói:

"Giá như mắt ta sáng lại được, ta sẽ dễ dàng nhận ra người thân quen, dễ dàng nhìn mặt y để xem y như thế nào, hình dáng ra sao, biết đâu kí ức ta có thể khôi phục nhờ y, số phận ta sao khắc nghiệt đến thế, mất trí nhớ, ngay cả tên mình còn không biết, mắt thì mù, tình huống lận đận như vậy thà chết đi phải hơn không!"

Nhưng hắn chợt nhớ đến lời nói của mình với Lam Phong, hắn đã từng nói mình sẽ ổn, bảo huynh ấy yên tâm và Lam Phong cũng nói tin hắn, giờ hắn có chết chẳng phải thất hứa với Lam Phong sao, Bạch Phong không phải là người không làm theo lời hứa của bản thân đã  đề ra. Bất giác hắn lại nhếch môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip